Khao Khát Gặp Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm Chủ nhật rực rỡ, tinh nghịch len lỏi qua khung cửa sổ phòng ký túc xá của Danielle, dát lên sàn nhà lát gỗ nâu trầm ấm áp những vệt sáng vàng như mật ong đang nhảy nhót. Chiếc quạt nhỏ trên bàn vẫn đều đều quay, thổi tung vài sợi tóc mai lòa xòa trên gương mặt thanh tú của cô nàng mèo đang say ngủ. Hương cà phê thoang thoảng đâu đó từ căn phòng bên cạnh hoà quyện cùng mùi hoa hồng dịu dàng len lỏi theo từng cơn gió nhẹ thoảng qua khung cửa sổ, gợi lên cảm giác dễ chịu, thư thái trong tâm hồn. 

Chiếc đồng hồ điện tử hình con ếch trên bàn học thay đổi số đếm từng giây, 8 giờ 59 phút sáng, không gian yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn nghe văng vẳng tiếng chim hót líu lo bên ngoài khung cửa sổ như một bản tình ca dịu dàng chào ngày mới. Bên ngoài kia, chắc hẳn cả khuôn viên ký túc xá cũng đang dần thức giấc, tiếng bước chân và tiếng nói cười rộn rã của sinh viên bắt đầu vang lên, nhưng tất cả vẫn chỉ như một bản hòa ca êm đềm khác hẳn với sự hối hả thường ngày.

Cánh cửa phòng ngủ bật mở, Haerin chậm rãi ló dạng sau giấc ngủ trễ vào lúc hai giờ sáng, cô bắt gặp ngay Danielle đang đứng ngại ngùng trước ngưỡng cửa. Bàn tay thon thon trắng nõn vừa định gõ cửa phòng của Danielle chợt khựng lại giữa không trung, cô nàng nhoẻn miệng cười duyên, "Cậu đã sẵn sàng cho ngày hôm nay chưa nào?". Haerin ngơ ngác một chút, ánh mắt mơ màng nhìn Danielle như vừa mới tỉnh giấc. 

Rồi như sực nhớ ra điều gì, cô nàng nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt mèo đen láy ánh lên vẻ háo hức. "Cậu muốn ăn sáng trước không? Mình đã gọi bánh mì nướng kiểu Pháp cho cả hai rồi này", Danielle nháy mắt tinh nghịch, hương thơm ngọt ngào của bánh mì và bơ tan chảy từ phía sau lưng như muốn kéo Haerin ra khỏi phòng ngủ ngay tức khắc. Bánh mì nướng kiểu Pháp thơm lừng mà Danielle gọi từ sớm đã được đặt sẵn trên bàn ăn, chỉ chờ cô đến thưởng thức. Haerin mỉm cười, gật đầu lia lịa, ánh mắt mong đợi như chú mèo khi chờ được ăn súp thưởng.

Danielle xoay người, rảo bước nhanh về phía bàn ăn trong phòng bếp, mái tóc nâu hạt dẻ óng ả lướt nhẹ trên tấm lưng trần nõn nà. Haerin chậm rãi đi theo, đôi mắt mèo to tròn không rời khỏi dáng hình cô bạn cùng phòng. "Có một quán ăn kiểu Mỹ mới mở gần trường đó, mình nghe nói đồ ăn sáng ngon tuyệt cú mèo nên đặt thử xem sao!", Danielle vừa nói vừa kéo ghế, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh hướng về phía Haerin, chờ đợi phản ứng của cô bạn. 

Trên chiếc bàn ăn phủ khăn trắng muốt, nằm yên vị giữa những bông hoa baby trắng muốt được cắm trong chiếc bình gốm xinh xắn, một túi giấy màu nâu được buộc cẩn thận bằng sợi dây gai mộc mạc đang tỏa ra mùi hương thơm phức. Danielle với tay lấy túi giấy, nhẹ nhàng đặt vào lòng Haerin. Cô nàng mèo tò mò hé miệng túi, mùi hương quế ấm áp của bánh mì nướng quyện với vị béo ngậy của bơ và thoảng chút nồng nàn của bột quế như một lời mời gọi hấp dẫn, đánh thức mọi giác quan của Haerin.

Haerin vừa mở túi giấy, hương bánh thơm lừng xộc mạnh lên mũi, như chợt nhớ ra điều gì, cô nàng quay sang nhìn Danielle đầy quan tâm, "Cậu đã ăn gì chưa?", giọng nói ngái ngủ ngọt ngào như rót mật vào tai. Danielle khẽ gật đầu, mái tóc nâu hạt dẻ rơi nhẹ che khuất một phần góc mặt, ánh mắt màu hổ phách vẫn không rời khỏi màn hình máy tính bảng, miệng lẩm bẩm gì đó như đang theo dõi một video hấp dẫn. 

Thấy Danielle đang tập trung nên Haerin khẽ kéo ghế, ngồi xuống đối diện Danielle, đôi mắt mèo đen láy long lanh thích thú khi lấy chiếc bánh mì nướng nóng hổi ra khỏi túi, đôi môi căng mọng khẽ nở nụ cười mỉm. Bên cạnh ly cà phê sứ trắng còn nghi ngút khói, thoảng hương caramel ngọt ngào, một chiếc gậy tự vệ nhỏ gọn nằm lăn lóc trên bàn - vật bất ly thân của Danielle mỗi khi ra ngoài.

Bên trong túi giấy là bốn lát bánh mì brioche nướng - loại bánh mì hảo hạng được làm từ bơ và trứng, toả hương thơm lừng. Lớp vỏ ngoài vàng ruộm, giòn tan hấp dẫn, để lộ ra lớp ruột bánh bên trong mềm xốp, ngọt ngào như đang mời gọi thưởng thức. Kèm theo đó là hai gói nhỏ xinh xắn được thắt nơ cẩn thận. 

Một gói chứa hai hộp nhựa trong suốt nhỏ xinh, một hộp là bơ lạt vàng nhạt, béo ngậy thơm lừng, hộp còn lại là mật ong màu hổ phách óng ánh, sánh mịn, tỏa ra hương thơm ngọt ngào quyến rũ. Gói còn lại đựng một tá các loại quả mọng tươi rói, điểm xuyết những giọt nước li ti long lanh như hạt ngọc. Haerin nhận ra ngay đó là những trái việt quất căng mọng, màu xanh tím đẹp mắt và quả mâm xôi đỏ au đầy hấp dẫn. Tất cả đều là trái cây tươi ngon, được chọn lọc kỹ lưỡng, chắc hẳn là loại hảo hạng được nhập khẩu, giá không hề rẻ chút nào.

Bánh mì nướng kiểu Pháp thơm lừng, bơ vàng ươm tan chảy, mật ong óng ánh như hổ phách, việt quất và mâm xôi đỏ mọng... Bữa sáng thịnh soạn trước mặt Haerin đẹp mắt như một bức tranh, tỏa ra hương thơm quyến rũ đánh thức mọi giác quan. Chiếc bụng nhỏ của cô nàng cũng "rột rột" lên tiếng "biểu tình" hưởng ứng. 

Ngồi đối diện Haerin, Danielle nghe thấy tiếng "biểu tình" đáng yêu ấy liền khẽ mỉm cười, khóe môi lộ ra lúm đồng tiền duyên dáng. Ánh mắt màu hổ phách tinh nghịch lướt qua Haerin một chút, tựa như tia nắng ấm áp ban mai, rồi lại chăm chú vào màn hình máy tính bảng. Cô nàng cất giọng hỏi, vẻ mặt vẫn tập trung như thể đang theo dõi một bộ phim gay cấn: "Cậu có muốn ăn thêm trứng ốp la không? Mình sẽ làm cho cậu một đĩa thật ngon, với phô mai mozzarella béo ngậy tan chảy nữa nhé?"

Haerin ngại ngùng lắc đầu từ chối, đôi mắt mèo cong lên như vầng trăng khuyết, lấp lánh niềm hạnh phúc, có lẽ đây là bữa sáng tuyệt vời nhất mà cô được ăn từ trước đến giờ: "Thế này là đủ làm mình no căng bụng rồi, cảm ơn cậu nhiều nha, Danielle." Giọng cô nàng vui vẻ hơn hẳn, như thể chỉ cần nhìn bữa sáng hấp dẫn trước mặt và người bạn xinh đẹp đang chăm chú kia thôi cũng đủ lấp đầy chiếc bụng đói meo rồi.

Thấy Haerin vui vẻ như vậy, Danielle chỉ khẽ cười hài lòng rồi lại chăm chú vào màn hình máy tính bảng. Haerin nhâm nhi miếng bánh mì nướng kiểu Pháp, vẻ mặt thỏa mãn như chú mèo con được thưởng thức bữa sáng thịnh soạn. Từng miếng bánh mì thơm phức, giòn rụm tan dần trong miệng, vị ngọt thanh của mật ong hòa quyện cùng vị chua dịu của những quả mâm xôi mọng nước tạo nên một bản hòa ca hương vị tuyệt vời. Bơ lạt tan chảy len lỏi vào từng thớ bánh, thêm một chút béo ngậy beo béo thật khó cưỡng. 

Căn phòng ký túc xá chìm trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng ting ting khe khẽ phát ra từ chiếc điện thoại đặt cạnh chiếc gậy tự vệ của Danielle thỉnh thoảng phá vỡ sự im lặng vốn có. Ánh nắng ban mai dịu dàng len lỏi qua khung cửa sổ, hắt lên những vệt sáng nhảy nhót trên mái tóc đen nhánh của Haerin, tô điểm cho căn phòng thêm phần yên tĩnh và ấm áp.

Haerin chậm rãi thưởng thức nốt miếng bánh mì nướng cuối cùng, đôi mắt lấp lánh vẻ hài lòng. Cô nàng tỉ mỉ dùng dĩa gạt những mẩu vụn bánh còn sót lại vào khay, không muốn bỏ phí chút ngon lành nào. Xong xuôi, Haerin đặt khay sang một bên, cầm lấy túi giấy đã vơi đi phần nào, bước đến bên thùng rác màu xanh được đặt gọn gàng trong góc phòng và khẽ thả chiếc túi vào đó. Xong việc, cô nàng phủi phủi tay, xoay người đi về phía bồn rửa. 

Tiếng nước chảy róc rách vang lên vui tai như một bản nhạc quen thuộc mỗi sớm mai. Haerin rửa sạch khay chứa vụn bánh mì rồi đặt lên kệ cho ráo nước, sau đó mới thoa đều xà phòng, miết nhẹ hai bàn tay với xà phòng thơm phức mùi mintchoco cho đến khi sạch bong bóng xà phòng rồi mới mỉm cười hài lòng, đưa hai tay ra hong khô. 

Lúc này, Danielle cũng đã xem xong tin tức hằng ngày trên chiếc máy tính bảng. Cô nàng đặt chiếc máy tính bảng xuống bàn, vươn vai thư giãn một chút rồi mới đứng dậy khỏi ghế, tiến về phía chiếc móc treo đồ hình cà rốt đáng yêu được gắn ngay ngắn cạnh cửa ra vào. Mấy chiếc móc nhỏ nhắn đang níu giữ một chùm chìa khóa xe được trang trí bằng chú cún bông nâu bé xíu với chiếc nơ xanh xinh xắn. Danielle cầm lấy chùm chìa khóa, xoay nhẹ vài vòng trên tay, ánh mắt ánh lên vẻ hào hứng, sẵn sàng cho một ngày mới năng động.

"Hôm nay chúng ta sẽ đi bằng xe hả Danielle?" Haerin vừa hỏi vừa nhấc bình nước màu xanh pastel trên bàn lên, ngắm nghía dòng chữ "Good morning sunshine" được in trên thân bình rồi mới nhét vào túi tote, chậm rãi bước theo Danielle. "Không, chúng ta đang đi bộ mà Haerin! Nhanh lên nào bạn của mình ơi!" Danielle vừa nói vừa quay sang nháy mắt tinh nghịch với Haerin, để lộ hàng mi cong vút được chuốt mascara kĩ càng. 

Cô nàng rảo bước tiến đến gần cửa, đưa tay xoay nhẹ nắm cửa mạ vàng sáng bóng. Cánh cửa bật mở, hương hoa hồng thoang thoảng từ khu vườn nhỏ trước tòa nhà ký túc xá bay tới khiến Danielle bỗng hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí trong lành, dễ chịu của buổi sớm mai. Cô nàng mỉm cười tươi tắn nhìn Haerin, vừa nói vừa xoay xoay chiếc chìa khóa hình con cún nâu trên ngón trỏ: "Cậu khóa cửa phòng giúp mình nhé, Haerin!"

Ánh nắng của sáng Chủ Nhật len lỏi qua những đám mây trắng bồng bềnh trôi lững lờ trên nền trời xanh biếc, rải xuống mặt đường nhựa phẳng lì những vệt nắng vàng óng ánh, đẹp tựa như những dải lụa mềm mại. Xa xa, bảng hiệu siêu thị "Fresh Plus" hiện lên thật nổi bật với gam màu xanh lá cây tươi mát, phía trên cao là hình ảnh quả táo đỏ mọng nước được cách điệu ngộ nghĩnh, bên cạnh là chú linh vật hình chú ong vàng mũm mĩm đang vẫy tay chào khách. 

Dòng chữ "Luôn tươi mới, luôn đồng hành" được in ngay bên dưới bảng hiệu như một lời chào mời đầy hấp dẫn gửi tới khách hàng. Trên bãi đỗ xe rộng thênh thang, lác đác vài chiếc xe ô tô núp mình dưới bóng cây xanh mát rượi, phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Tiếng chim sâu líu lo trên cành cây như hòa cùng tiếng nhạc vui nhộn phát ra từ loa phát thanh của siêu thị, tạo nên một bản hòa ca rộn ràng, vui tai. 

Đồng hồ điện tử trên ô tô vừa điểm 9 giờ 45 phút, Danielle tay đánh lái đưa chiếc xe lượn êm vào bãi đỗ. Haerin hạ kính, hít một hơi thật sâu cảm nhận bầu không khí trong lành của buổi sớm mai. Chiếc xe vừa dừng hẳn, cô nàng đã vội vàng mở cửa xe, ánh mắt lấp lánh vẻ hào hứng, cả hai đã đến siêu thị gần trường đúng như kế hoạch.

Haerin đẩy nhẹ chiếc xe đẩy màu đỏ theo sau Danielle, cô nàng vừa đi vừa ngân nga giai điệu bài hát "Cupid" của Fifty Fifty phát ra từ chiếc loa nhỏ xinh treo trên túi tote. Hai người rẽ vào lối đi dành cho rau củ, hương thơm tươi mát của rau xanh, của các loại thảo mộc như bạc hà, rau mùi... thoang thoảng lan tỏa khiến Danielle bỗng hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí thật dễ chịu. Siêu thị "Fresh Plus" rộng thênh thang với 12 lối đi được phân chia rõ ràng, từ khu vực đồ ăn vặt với đủ loại bánh kẹo đủ hình dáng, chẳng hạn như kẹo dẻo hình trái tim, socola hình thù độc đáo... đến khu vực đồ dùng cho em bé với bỉm sữa, bình sữa, quần áo,... được trưng bày bắt mắt trên kệ. 

Tiếng rao của nhân viên siêu thị về chương trình khuyến mãi vang vọng khắp không gian. Gần khu vực rau củ là khu vực thực phẩm tươi sống, những miếng thịt bò Úc, thịt heo được cắt gọn gàng, đóng gói cẩn thận đặt trên khay đá mát lạnh, bên cạnh là các loại hải sản tươi ngon được xếp ngay ngắn trong những bể kính trong suốt, có cả những chú cua, chú cá đang bơi lội tung tăng nhìn thật thích mắt. 

Ngay giữa siêu thị, gần quầy thu ngân là khu vực lớn dành riêng cho các loại thực phẩm và hàng hóa nhập khẩu, chẳng hạn như trái cây với đủ loại nho xanh, nho đỏ, táo Envy, ... được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, Úc, rượu vang, bánh kẹo cao cấp... với nhãn mác đa dạng và hấp dẫn. Tiếng trò chuyện rôm rả của mọi người hòa cùng tiếng leng keng của xe đẩy tạo nên một bản nhạc sôi động đặc trưng của siêu thị.

Bước vào siêu thị "Fresh Plus", Haerin như thể lạc vào một thế giới mới với đầy màu sắc và ánh đèn lấp lánh. Đôi mắt mèo của cô nàng mở to ngạc nhiên, hết nhìn những kệ hàng cao ngút ngàn, lại quay sang những quầy rau củ tươi ngon. Cô nàng thích thú ngắm nhìn xung quanh hệt như một chú mèo tò mò về thế giới xung quanh, chưa bao giờ Haerin thấy một cái siêu thị nào lớn đến vậy!

Danielle vui vẻ đẩy xe, thong dong bước đến khu vực rau củ. Cô nàng nhanh tay chọn lấy hai bó rau diếp xoăn xanh mướt, to gần bằng cả cái đầu, miệng khẽ "ùm" một tiếng đầy hài lòng rồi cho vào xe đẩy. "Cậu biết nấu những món gì nào?" Danielle bất chợt quay sang hỏi Haerin, ánh mắt tinh nghịch ánh lên vẻ thách thức. Bị hỏi bất ngờ, Haerin giật mình, ánh mắt còn đang lạc đâu giữa gian hàng nấm đủ loại vội vàng quay về phía Danielle. "À, ừm... mình chỉ biết nấu mấy món Hàn Quốc cơ bản thôi, như là kim chi jjigae, bulgogi..."

Nghe vậy, Danielle liền cười khích lệ, ánh mắt hổ phách lấp lánh niềm tin "Vậy thì nhân dịp này, cậu hãy thử sức với những món khác xem sao. Siêu thị này có đầy đủ nguyên liệu cho cậu thử nghiệm đó." Cô nàng nháy mắt tinh nghịch với Haerin. "Yên tâm, mình sẽ là người thử món đầu tiên, đảm bảo là ăn hết sạch cho cậu xem." Nghe Danielle nói thế, Haerin bật cười rạng rỡ, gò má cô nàng ửng hồng. Có lẽ đây sẽ là một thử thách thú vị với cô nàng ngoài việc học và chuẩn bị cho cuộc thi quốc gia sắp tới!

Hương thơm dìu dịu của các loại rau thơm thoảng qua, kéo Danielle đến trước quầy hành lá xanh mướt. Cô nàng đưa tay đảo nhẹ qua những cọng hành tươi rói, lá xanh mướt như vừa được hái từ trang trại. Danielle cẩn thận nhấc từng bó hành lên để không làm dập lá, đôi mắt tỉ mỉ soi kĩ từ gốc đến ngọn. Cọng nào cọng nấy đều tăm tắp, phần gốc trắng nõn, thẳng tắp, phần lá xanh mướt không hề có dấu hiệu bị úa vàng. Cuối cùng, Danielle gật gù đầy hài lòng, chọn lấy hai bó ưng ý nhất, nhẹ nhàng đặt vào giỏ xe đẩy.

Chọn được những bó rau ưng ý, Danielle đẩy xe về phía Haerin đang đứng chờ ở phía ngoài quầy rau củ. "Cậu muốn ăn món gì nào?" Haerin tò mò hỏi, ánh mắt mèo lấp lánh niềm vui xen lẫn một chút tò mò. "Món gì cũng được," Danielle thản nhiên đáp, vẻ mặt thoải mái như thể mọi lựa chọn đều ổn. "Món Trung Quốc, Âu, Hàn Quốc kết hợp, Nhật Bản... Cái gì mình cũng muốn thử hết. Tùy theo tâm trạng ngày hôm đó của mình muốn ăn gì thôi. À, mình sẽ báo trước cho cậu một ngày đấy nhé, để cậu còn chuẩn bị nguyên liệu và tìm công thức hoàn hảo nhất." Cô nàng nháy mắt với Haerin đầy ẩn ý.

Haerin bật cười trước vẻ tinh nghịch của Danielle, nhưng rồi cô nàng bỗng nhướng mày, nét mặt trở nên nghiêm trọng khi nghe yêu cầu có phần "quá sức" đó. "Này, đừng có mà đòi hỏi những món quá phức tạp đấy nhé! Mình chỉ là đầu bếp tập sự thôi." Danielle chỉ cười nham hiểm, không nói gì thêm, ánh mắt lấp lánh vẻ ranh mãnh khiến Haerin càng thêm phần hoài nghi. "Cậu ta đang ủ mưu chuyện gì thế nhỉ?" Cô nàng mèo thầm nghĩ, trong lòng dâng lên một nỗi bất an không rõ nguyên do.

Cả hai tiến đến khu vực thịt tươi, nơi những tảng thịt đỏ au, trắng nõn được xếp ngay ngắn trên khay, ánh lên màu sắc đặc trưng kích thích vị giác. Danielle hít hà một hơi, ánh mắt lướt nhanh qua từng thớ thịt được cắt tỉa gọn gàng. Bất chợt, cô nàng dừng lại trước một khay thịt bò vân cẩm thạch đẹp mắt, nhìn như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo hơn là nguyên liệu nấu ăn.

"Cậu có thể làm món gì đó với khay thịt bò Hanwoo này được không?" Cô nàng hỏi, giọng điệu có chút hào hứng xen lẫn thách thức, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh quái.

"Hả?" Haerin tròn mắt, bối rối chưa kịp hiểu ý của Danielle. "Thịt bò Hanwoo thì phải làm món gì chứ?" Cô nàng thầm nghĩ, cô chưa bao giờ dám bén mảng đến khu vực thịt bò sang trọng này. Từ nhỏ đến lớn, ngay cả viên thịt bò viên bèo bọt nhất Haerin cũng chưa được nếm thử thì làm sao mà biết đây.

"Thì... tìm hiểu cách nấu nó thành món ngon ấy." Danielle thản nhiên đáp, thoăn thoắt đặt hai khay thịt bò Hanwoo vào giỏ hàng một cách dứt khoát. Haerin chợt nhìn thấy mác giá trên khay. Một khay bé xíu xiu mà tận 190.000 won! "Trời ơi là trời!" Cô nàng thầm kêu gào, mặt méo xệch, tầm tiền đó là đủ để cô sống dư dả trong 2 tháng. Chưa kịp hoàn hồn, Danielle đã tiến thẳng đến khu vực thịt heo, tiếp tục cuộc săn lùng nguyên liệu nấu ăn, bỏ mặc cô bạn đứng đó với vẻ mặt nghệt ra vì sốc giá.

Để mặc Haerin vẫn còn chưa hết bàng hoàng, Danielle thản nhiên đẩy xe, thong thả rẽ vào lối giữa các kệ hàng, ánh mắt thăm dò giá cả, nhưng thực chất là đang âm thầm dò xét xem cô bạn mèo của mình đang mải mê ngắm nghía món gì. Bỗng cô nàng dừng lại, quay sang nhìn Haerin với nụ cười thân thiện.

"Cậu còn cần mua gì nữa không?" Cô nàng hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt lấp lánh vẻ háo hức muốn thanh toán cho Haerin.

"Hả?" Haerin giật mình, đôi mắt mèo ngơ ngác nhìn Danielle, vẻ mặt ngơ ra như không hiểu cô nàng đang nói gì. Thực ra lúc nãy cô mải nghĩ đến mấy miếng thịt bò Hanwoo đắt xắt ra miếng nên chẳng để ý gì đến xung quanh cả.

Danielle thở dài, khẽ lắc đầu, cảm giác như đang nói chuyện với bức tường. "Cậu ấy thật sự không biết ý mình là gì sao?" Cô thầm nghĩ. "Ý mình là... có thứ gì cậu muốn mua không? Bất cứ thứ gì cũng được, mình sẽ mua hết cho cậu, muốn mua gì thì cứ lấy nhé! Kem dưỡng da hàng mới về này? Thực phẩm dự trữ? Hay là... snack nhập khẩu siêu ngon mà lần trước cậu thích ấy?" Vừa nói, cô nàng vừa khoanh tay trước ngực, ánh mắt toát lên vẻ bất lực nhưng cũng không kém phần cưng chiều.

Haerin khẽ lắc đầu từ chối, mái tóc đen mượt khẽ lay động, "Mình nghĩ là đã đủ các thứ mình cần rồi, chắc không cần mua thêm gì đâu... Ít nhất là cho đến lúc này." Nói rồi, cô nàng hướng về phía Danielle, ánh mắt ánh lên vẻ biết ơn xen lẫn chút ngại ngùng. Danielle quan sát Haerin một lúc, đôi mắt hổ phách ánh lên nét tinh nghịch quen thuộc, tựa như chú cún con đang ủ mưu nghịch ngợm. Rồi không nói gì thêm, Danielle quay sang quầy thịt, dùng ngón tay thon dài lướt nhẹ qua từng thớ thịt, đôi mắt dò xét kỹ lưỡng để lựa chọn miếng thịt ưng ý nhất. Khóe môi cô khẽ nhếch lên nụ cười thích thú đầy bí ẩn trước sự ngây thơ của Haerin.

Bốn mươi phút sau, ánh nắng ngoài kia đã lên cao, rọi những tia nắng ấm áp qua ô kính cửa sổ siêu thị, hắt lên những kệ hàng đầy ắp hàng hóa, tạo nên một khung cảnh lung linh, rực rỡ. Từ gian hàng bánh kẹo gần đó, thoang thoảng mùi hương vani ngọt ngào làm dịu đi cái nóng khó chịu. Tiếng loa siêu thị vẫn đều đều thông báo về chương trình khuyến mãi trong ngày, xen lẫn tiếng cười nói rôm rả của những người khách mua sắm cuối tuần, tạo nên một bản hòa ca quen thuộc của cuộc sống thường nhật.

Haerin khẽ nhíu mày, liếc nhìn chiếc xe đẩy chất đầy ắp đến nỗi sắp rơi cả ra ngoài mà mình đang đẩy. Chẳng còn chỗ trống nào cho những món đồ Danielle thích nữa, ấy vậy mà cô nàng vẫn chưa có vẻ gì là muốn dừng lại, vẫn đang say sưa lượn lờ quanh khu đồ ngoại, thi thoảng lại nhón thêm vài món đồ hộp xinh xắn vào xe, cái nào cái nấy đều có màu sắc sặc sỡ bắt mắt, khu vực này lúc nào cũng hấp dẫn Danielle nhất. "Hay là mình lấy thêm một cái xe đẩy nữa nhé?" Haerin lên tiếng, cố gắng giữ cho "cái núi" đồ ăn kia khỏi chao đảo khi đi qua một đoạn cua gấp, suýt chút nữa thì đâm vào một cậu bé đang mải mê chọn kẹo, mặt cậu bé hơi nhăn lại vì giật mình. 

Danielle lúc này đã tiến tới gian hàng bánh kẹo ngoại nhập đầy màu sắc, hương thơm ngọt ngào tỏa ra ngào ngạt khiến cô nàng như lạc vào thế giới của những viên kẹo dẻo đủ hình thù. Cô nàng không quay lại nhìn Haerin mà chỉ lắc đầu, tay thoăn thoắt bỏ thêm vài gói snack và chocolate vào xe, "Không cần phiền vậy đâu, đi thôi nào!" Danielle nói rồi rảo bước về phía quầy thanh toán, để lại Haerin đang chật vật đẩy chiếc xe nặng nề, bánh xe ma sát mạnh với sàn kêu lên ken két phía sau.

Cả hai xếp hàng chờ đến lượt thanh toán, dòng người đông đúc nhích từng chút một, tiếng trò chuyện rì rầm hòa lẫn tiếng bíp bíp của máy quét mã vạch tạo nên một bản nhạc ồn ào. Haerin thở dài đặt tay lên tay cầm chiếc xe đẩy, cố gắng gồng tay để giữ cho "núi đồ ăn" của Danielle không va vào những người xung quanh. Ở quầy thanh toán kế bên, hai chàng trai cao lớn, tóc tai vuốt keo bóng mượt đang dán ánh mắt săm soi vào Danielle, ánh mắt đầy khiếm nhã đó khiến Haerin cảm thấy khó chịu. Một tên ghé sát tai bạn mình, nói nhỏ điều gì đó, có lẽ là một câu đùa vô duyên, rồi cả hai cùng cười khẩy. 

Haerin nhíu mày bực bội, cô liếc nhìn Danielle. Cô nàng vẫn đang mải mê với chiếc điện thoại, ngón tay thoăn thoắt lướt lướt trên màn hình, đôi mắt cô nàng sáng long lanh dán chặt vào màn hình, đôi môi hồng hào hứng nhẩm theo một giai điệu nhạc pop du dương phát ra từ chiếc tai nghe, hoàn toàn chẳng hay biết gì về những ánh mắt soi mói xung quanh.

Đến lượt họ thanh toán, Haerin bắt đầu lấy đồ ra khỏi xe đẩy, xếp lên băng chuyền để nhân viên thu ngân quét mã vạch. Mỗi món đồ được cô nhẹ nhàng đặt xuống, từ những túi snack giòn tan, những thanh chocolate ngọt ngào cho đến những hộp bánh quy xinh xắn,tất cả như tạo thành một bức tranh ngọt ngào đầy màu sắc. 

Haerin khẽ liếc nhìn hai gã thanh niên ban nãy, hai tên lúc nãy vẫn đang dán mắt vào Danielle, ánh mắt soi mói, khiếm nhã chẳng có chút lịch sự nào khiến Haerin vô cùng khó chịu. Cô hơi nhích người, cố tình chắn tầm nhìn của chúng, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả, vừa bực bội, vừa muốn bảo vệ cô bạn đang vô tư lướt điện thoại.

Xong xuôi việc thanh toán ở quầy, Haerin đẩy xe hàng ra ngoài, chờ Danielle đi trước rồi mới bước theo sau. Tiếng giày của Haerin va chạm với mặt sàn nhám tạo nên những tiếng lộp cộp đều đều, vang lên khe khẽ giữa bãi đỗ xe rộng lớn. Họ cùng nhau tiến về phía chiếc xe của Danielle đậu ở góc bãi đỗ. Chiếc SUV màu bạc lấp lánh dưới ánh nắng chiều, nổi bật giữa một dãy xe nhiều màu sắc. Danielle nhấn nút bấm trên chiếc chìa khóa điều khiển từ xa, cốp sau chiếc SUV sang trọng trượt lên êm ru, hé lộ khoang chứa đồ rộng rãi và sạch sẽ. 

Haerin thoăn thoắt lấy đồ từ trong xe đẩy, cẩn thận sắp xếp từng món gọn gàng vào cốp xe. Những túi đồ nặng trĩu được cô chăm chút đặt xuống nhẹ nhàng, tránh va đập. Mùi nắng ấm áp pha lẫn hương thơm thoang thoảng của bánh kẹo, hoa quả từ cốp xe tạo nên một hỗn hợp mùi hương dễ chịu.

Bỗng có tiếng động xáo trộn phát ra từ phía bên kia chiếc xe, giữa bãi đỗ vắng lặng lúc chiều tà. Haerin giật mình, vội đặt vội hộp trà ngô xuống đất, tim đập thình thịch lo lắng. Rướn cổ nhìn sang bên kia, cô thấy Danielle đang dùng chiếc gậy tự vệ nhỏ trong tay đánh liên tiếp vào người một gã đàn ông cao to. Hắn ta cố né tránh, khuôn mặt nhăn nhó vì đau, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời lẽ tục tĩu. 

Bên cạnh hắn, tên đồng bọn của hắn đứng cười hả hê, không những không can ngăn mà thỉnh thoảng còn huýt sáo trêu chọc. Haerin hốt hoảng chạy tới, cô dùng hết sức đẩy ngã gã đàn ông kia ra, che chắn cho Danielle. Cô nàng đứng thở hổn hển, gườm mặt lườm hai tên đứng trước mặt hệt như chú mèo đang giương móng vuốt để tự vệ. Chính là hai gã thanh niên khiếm nhã trong siêu thị ban nãy! Chúng dám bám theo Danielle đến tận đây!

"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Haerin hỏi, giọng đầy lo lắng, ánh mắt loay hoay giữa Danielle và hai gã đàn ông đối diện. Cô vừa thở hổn hển vì chạy, vừa cố gắng quan sát tình hình.

"Hai tên này gây rối trước đấy. Hắn ta cứ đòi xin số điện thoại của mình." Danielle trả lời, giọng vẫn còn chút bực tức, tay vẫn nắm chặt chiếc gậy tự vệ.

"Này cô kia, chúng tôi hỏi xin số lịch sự mà cô lại đánh tôi là sao hả?" Gã áo trắng lên tiếng, giọng hắn ta có vẻ oan ức, tay ôm lấy bả vai như thể rất đau đớn.

"Tôi đã từ chối rõ ràng rồi mà các người vẫn cố chấp bám theo là sao nhỉ?" Danielle nói lạnh lùng, ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm vào hai tên đứng trước mặt, khí chất lạnh lẽo lại chậm rãi toả ra.

Haerin vội vàng đẩy Danielle về phía chiếc xe, tay kia vẫn giữ cánh cửa bên ghế lái đang mở tung. "Lên xe đi nào, chúng ta về thôi." Cô nói với Danielle bằng giọng vừa nhẹ nhàng vừa cương quyết, ánh mắt không giấu vẻ lo lắng. Rồi cô quay sang hai gã đàn ông vẫn chặn cửa xe, "Làm ơn tránh ra cho chúng tôi về.".

Gã áo trắng nghe vậy không những không nhường đường mà còn nhếch mép cười khinh khỉnh, ánh mắt dán vào Haerin với vẻ thách thức. "Cô là ai chứ? Sao tôi phải nghe lời cô?" Hắn ta vừa nói vừa liếm môi, nhìn Haerin từ đầu đến chân với ánh mắt dâm dục. "Cô ấy là bạn gái tôi, biến đi ngay nếu không muốn có chuyện!" Danielle từ trong xe quát lên, giọng giận dữ không giấu vẻ đe doạ. Cô đã khởi động xe và gạt cần số, chân đặt hờ lên bàn đạp ga, sẵn sàng phóng đi ngay khi hai tên kia tránh ra.

Câu nói của Danielle khiến không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Haerin hơi ngạc nhiên khi nghe Danielle nói vậy. Lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác lạ lùng, khó tả. Khuôn mặt cô bỗng chốc nóng bừng, tim đập nhanh hơn. Cô vội cúi mặt, nép sát vào cánh cửa xe và giả vờ nhìn đi chỗ khác. Qua khe hở giữa hai chiếc xe đỗ cạnh nhau, cô lén nhìn biểu cảm của Danielle. Cô hiểu rằng Danielle nói như vậy là để hai tên kia sớm chán mà rời đi.

Bọn chúng nghe vậy liền quay sang nhìn Haerin, ánh mắt dán chặt vào cô từ đầu tới chân, như đang soi mói mỗi sợi tóc, mỗi lớp áo trên người cô. Rồi bỗng nhiên, bọn chúng phá lên cười như được mùa. Tên áo đen vỗ vai tên áo trắng, cười hả hê. "Con nhỏ kỳ quặc này là bạn gái mày á? Nhìn hai đứa mày buồn cười thật đấy! Bộ định đóng phim Người đẹp và Quái vật ngoài đời thực hả?"

Danielle nóng mắt, đánh "ầm" một cái vào vô lăng, tiếng còi xe inh ỏi vang lên. Hai tên ngốc này thật sự đang làm phí phạm thời gian quý báu của cô! Cô tung cửa xe bước ra, đôi giày cao gót gõ lộp cộp trên mặt đường khi cô tiến thẳng về phía Haerin. Ngay trước ánh mắt ngang ngược của hai gã đàn ông và cả sự bất ngờ của chính Haerin, Danielle nhón chân lên, một tay kéo nhẹ gáy cô lại, tay kia ôm lấy eo cô, đặt một nụ hôn có phần nồng nàn lên môi cô bạn "mọt sách" như muốn khẳng định chủ quyền.

Nụ hôn thật dịu dàng, ngọt ngào như kẹo bông gòn tan chảy trên đầu lưỡi. Danielle khẽ mơn trớn giữ lấy môi dưới của Haerin bằng đôi môi mềm mại của mình, say sưa mút mát rồi gặm nhấm như thể đó là một viên kẹo ngọt lịm. Đầu lưỡi cô nàng tinh nghịch liếm nhẹ lên khóe môi Haerin, khiến cô khẽ run rẩy. Rồi Danielle buông ra trước khi Haerin kịp phản ứng, để lại một cảm giác ngứa ngáy, thèm thuồng. Cô nàng mèo chỉ biết đứng đơ ra, hai má ửng hồng vì nụ hôn bất ngờ, đôi mắt mở to hoàn toàn choáng ngợp, như vừa bị cuốn vào một giấc mơ bất ngờ.

"Giờ thì tin rồi chứ? Vui lòng tránh đường, chúng tôi cần phải về nhà." Danielle lạnh lùng nói, ánh mắt sắc lẹm như dao găm xoáy thẳng vào hai gã đàn ông đang trố mắt nhìn. Khóe môi cô cong lên nhếch mép, cười khẩy một tiếng đầy khinh bỉ, chẳng còn chút dịu dàng nào như lúc ở trong siêu thị. Nói rồi, cô dùng lực đẩy mạnh vào ngực gã đàn ông đang há hốc mồm, khiến hắn loạng choạng ngã dúi vào tên đồng bọn đứng kế bên. "HAERIN!", Danielle hét lớn, giọng đầy uy lực, như một tín hiệu đã được hẹn trước. Haerin tinh ý nhận ra ngay lập tức, vội vàng chạy nhanh về phía cửa xe bên ghế phụ, tay chân có chút luống cuống vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra. 

Danielle nhanh chóng đóng sầm cửa lại, tiếng động lớn vang lên như một lời cảnh cáo đanh thép. Cô nàng thoăn thoắt ấn nút bấm trên chiếc chìa khóa, cánh cửa cốp xe từ từ hạ xuống, nuốt gọn những túi đồ mua sắm bên trong. Hương thơm ngọt ngào của bánh kẹo thoang thoảng theo gió, như một lời chào tạm biệt đầy mỉa mai. Danielle ngồi ổn định ghế lái, khởi động xe, động cơ gầm lên một tiếng đầy uy lực, lao vút đi, để lại hai gã đàn ông đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác, xen lẫn chút bẽ bàng. Bọn chúng trơ mắt nhìn theo chiếc xe dần khuất bóng, ánh đèn đỏ nhấp nháy phía sau như một lời thách thức đầy khiêu khích.

Chiếc SUV màu bạc lướt êm ru trên mặt đường nhựa phẳng lì, tiến vào khuôn viên ký túc xá quen thuộc. Danielle xoay vô lăng điệu nghệ, đưa xe đỗ gọn vào bãi đỗ xe quen thuộc, đồng hồ điện tử trên xe nhấp nháy 11 giờ 28 phút trưa. Ánh nắng hè chói chang rọi xuống, hắt lên những ô kính cửa sổ, tạo nên vô số đốm sáng lấp lánh như pha lê. Danielle tắt máy, hương bánh kẹo thoang thoảng từ khoang sau xe, như một lời nhắc nhở về cuộc chạm trán chẳng mấy dễ chịu với hai gã đàn ông quấy rối ở siêu thị.

Danielle và Haerin bước ra, tay xách nách mang nào túi đồ ăn, nào túi đồ uống, thong thả rảo bước vào ký túc xá. Ánh nắng ban trưa rực rỡ, chẳng chút kiêng dè xuyên qua lớp kính mỏng manh của khung cửa sổ, tràn vào căn phòng nhỏ xinh. Trên sàn gỗ nâu bóng, những tia nắng tinh nghịch nhảy nhót, vẽ nên những hình thù kỳ lạ, đẹp như tranh vẽ. 

Chiếc điều hòa nhiệt độ khẽ rì rầm, thổi vào không gian ngột ngạt một làn gió mát lạnh, xua tan cái nóng oi bức của ngày hè. Hương bánh mì ngọt ngào vẫn còn phảng phất đâu đây, hòa quyện cùng mùi hương vải vóc thơm tho tinh tế từ đống túi đồ mua sắm chất gọn gàng trong góc phòng.

Sau khi dỡ hết đống đồ vừa mua ra, căn phòng bỗng chật chội hơn hẳn. Haerin đặt hộp trà sữa vị đào cuối cùng lên bàn ăn, ngay ngắn bên cạnh chồng bánh kẹo đủ màu sắc hấp dẫn như đang mời gọi. Cô nàng xoay người, với lấy chai nước rửa tay hương mintchoco đặt trên bệ bếp, một chút hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng lan tỏa, xua tan đi mùi siêu thị còn sót lại trên tay.

Danielle đứng bên cạnh, tay thoăn thoắt phân loại rau củ và thịt, cẩn thận xếp từng thứ vào ngăn mát tủ lạnh. Cô nàng tỉ mỉ đặt hai khay thịt bò Hanwoo lên ngăn trên cùng, cẩn thận điều chỉnh cho cân đối. "Xong hết rồi chứ, Haerin?", Danielle hỏi, mắt vẫn không rời khỏi khay dâu tây Hàn Quốc chín mọng, đỏ au đang cầm trên tay. "Xong rồi, còn mỗi việc của cậu thôi!", Haerin vừa đáp vừa khẽ cười, ánh mắt lướt qua chồng túi đồ chất cao như núi trên bàn, trong lòng thầm cảm thán sức mua sắm "khủng" của cô bạn.

Danielle tiện tay cầm theo lon nước coca vừa lấy từ tủ lạnh, bước đến bên chiếc sofa quen thuộc. Cô nàng thả mình xuống ghế sofa êm ái, tựa lưng vào những chiếc gối mềm mại, mười ngón tay nhảy múa trên bàn phím điện thoại, thỉnh thoảng nhoẻn miệng cười với những dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình. Haerin đặt cốc nước ép dứa mới pha lên bàn, ánh mắt nghi hoặc liếc nhìn Danielle. 

Trong lòng cô nàng lúc này ngập tràn những câu hỏi muốn thốt ra nhưng lại thôi. Danielle không phải là kiểu người dễ dàng hôn người khác, kể cả khi say. Cô nàng lúc nào cũng toát ra vẻ ngoài lạnh lùng, khó đoán. Hơn nữa, họ chỉ là bạn cùng phòng mới quen biết chưa đầy ba ngày, chưa đủ thân thiết để có những cử chỉ thân mật như vậy. Vậy tại sao chứ? Nụ hôn ấy... có phải là thật không? Hay chỉ là một trò đùa của Danielle để "dằn mặt" hai gã đàn ông kia, hoặc tệ hơn... là một cách để "cảnh cáo" Haerin?

Cảm giác bối rối, ngượng ngùng len lỏi trong tâm trí khiến Haerin muốn nhanh chóng trở về căn phòng nhỏ của mình. Haerin thở dài mệt mỏi, xoay người bước về phía phòng mình. Cô còn cả núi bài tập đang chờ, còn cuộc thi khoa học thì sắp diễn ra đến nơi rồi. "Haerin à!" Giọng Danielle bất ngờ vang lên khiến Haerin giật bắn mình, cô quay phắt lại, "Có chuyện gì vậy, Danielle?". Danielle đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt hướng về phía Haerin, khóe môi hơi cong lên như có ý cười, "Hôm nay mình muốn ăn tempura, cậu nấu cho cả hai đứa mình nhé, còn cậu muốn ăn thêm gì thì cứ tự chọn thoải mái"

Haerin chớp chớp mắt, bây giờ ngoài việc học ra, giờ cô còn phải đi tìm công thức nấu ăn nữa sao? "Chẳng phải cậu ấy ghét việc ở gần người khác sao? Sao tự dưng lại...", Haerin gạt phăng ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, gượng gạo gật đầu đồng ý, cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể, "Được rồi, để lát mình nấu nhé, Danielle."

Cùng lúc đó, tại căn phòng ký túc xá xinh xắn của Minji, nắng hè rực rỡ như mật ong đang rót mật xuống thành phố, phủ lên khung cửa sổ sắc vàng ấm áp. Những tia nắng tinh nghịch len lỏi qua khe rèm cửa sổ màu trắng tinh khôi, hắt lên bức tường những hình thù ngộ nghĩnh, như đang nhảy múa theo từng cơn gió nhẹ. Hương hoa cỏ trong vườn đại học thơm ngát theo gió len lỏi vào phòng, hòa quyện cùng mùi trà hoa nhài thoang thoảng dịu ngọt từ chiếc cốc sứ trắng muốt đặt trên bàn học. 

Trên bàn học nhỏ nhắn cạnh cửa sổ, vài cánh hoa hồng khô được ép cẩn thận trong cuốn sách cũ kỹ, như lưu giữ chút dư vị ngọt ngào của những ngày hè rực rỡ. Minji đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông êm ái trên giường, trên người vẫn là bộ quần áo đã mặc hôm qua, chăm chú lật giở từng trang giáo trình kinh tế, đôi môi hồng hào khẽ mấp máy đọc theo từng câu chữ. Thỉnh thoảng, cô lại đưa tay vén nhẹ lọn tóc đen mềm mại buông xõa trước trán. Chiếc đồng hồ treo tường hình chú gấu Pooh đáng yêu lặng lẽ điểm từng giây, báo hiệu một buổi trưa hè yên bình đang chậm rãi trôi qua.

Sự yên bình ấy chẳng kéo dài được bao lâu, bởi sâu thẳm trong lòng Minji, những cơn sóng cảm xúc cứ cuồn cuộn dâng trào. Minji vội lăn khỏi giường, bụng réo ầm ĩ như thể cả bầy thú hoang đang gào thét đòi ăn. Chẳng những thế, cô nàng còn thấy lòng mình ngổn ngang, rối bời như mớ len bị mèo cào. Từ sau tối thứ Sáu vô tình chạm mặt Hanni ở buổi tiệc sôi động tại phòng Minhee, Minji như rơi vào mê cung tình cảm, chẳng biết đâu là lối ra. Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn mờ ảo trong căn phòng chật ních người, Minji bất ngờ chạm mặt Hanni, vẫn là nụ cười rạng rỡ, mái tóc buông xõa cùng ánh mắt hút hồn đó khiến tim cô như ngừng đập. 

Nào là hồi hộp, bối rối khi bất ngờ gặp lại người thương trong không gian truỵ lạc ấy, nào là tủi thân, hờn dỗi vì sau đêm hôm đó Hanni cứ như biến thành một người khác, lạnh lùng lảng tránh cô như né tà. Gặp Minji ở đâu là y như rằng Hanni sẽ tìm cách lẩn đi chỗ khác, cùng với ánh mắt né tránh, vờ như không quen biết. Còn đứa em Hyein ngây thơ vô số tội thì vẫn lẽo đẽo theo sau Hanni như hình với bóng, mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra mỗi khi Hanni vội vàng kéo tay cô bé đi lúc chị họ Minji vừa lại gần.

Minji rảo bước về phía tủ quần áo, đôi mắt lướt qua hàng loạt áo khoác đủ màu sắc. Cuối cùng, cô nàng dừng lại trước chiếc áo khoác jeans xanh nhạt yêu thích, khoác hờ lên người. Bụng sôi lên ùng ục như đang đánh trống, Minji quyết định sẽ chạy ù sang cửa hàng tiện lợi quen thuộc ở tòa nhà B để lấp đầy cái bụng đang réo ầm ĩ. 

Hình ảnh tô mì ramen nóng hổi, thơm lừng mùi kim chi cay nồng và chai soju mát lạnh bỗng chốc trở nên hấp dẫn lạ thường. Nghĩ đến viễn cảnh được xì xụp húp thứ nước súp đậm đà, thêm miếng kimbap thơm ngon nữa thì còn gì bằng. Minji cẩn thận khóa cửa phòng, miệng lẩm bẩm giai điệu bài hát buồn yêu thích, thong thả bước về phía thang máy, trong lòng tràn ngập rối bời. Hành lang vắng lặng, tiếng bước chân của Minji vang lên đều đều, hòa vào không gian tĩnh mịch.

Vài phút sau, thang máy dừng lại ở tầng một, đưa Minji đến với không gian rực rỡ ánh đèn của cửa hàng tiện lợi quen thuộc. Minji đẩy nhẹ cánh cửa kính trong suốt của cửa hàng tiện lợi, tiếng chuông leng keng vui tai như chào đón cô nàng bước vào thế giới đồ ăn đầy mê hoặc. Hít hà cái mùi quen thuộc pha trộn giữa hương cà phê ấm nồng và mùi đồ ăn nhanh thơm phức, Minji rảo bước tiến thẳng đến quầy mì gói quen thuộc. "Trưa nay ăn mì gì nhỉ? Mì kim chi cay nồng quen thuộc hay thử mì nấm hương thanh ngọt?". 

Đôi mắt đen láy của cô nàng lướt nhanh qua hàng tá mì gói đủ loại, từ mì xào cay xè đến mì nước thanh thanh, cuối cùng dừng lại trước hai gói mì: mì kim chi cay nồng và mì nấm hương thanh ngọt. "Hmm, hay là thử mì vị tôm cay mới ra nhỉ? Nghe các food reviewer nói ngon tuyệt cú mèo luôn chắc là phải thử luôn thôi". Hình ảnh tô mì tôm cay đỏ, thơm lừng mùi tôm quyện với vị cay nồng bỗng chốc hiện lên khiến bụng Minji réo ầm ĩ. "Đúng rồi, đây chính là cảm giác mà cô cần!". Không chần chừ thêm nữa, cô nàng chộp lấy gói mì vị tôm cay hấp dẫn, xoay người tiến về phía kệ soju và bia mát lạnh, ánh mắt lấp lánh niềm vui như đứa trẻ tìm được món đồ chơi yêu thích.

Tim Minji như ngừng đập khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Hanni đang mải mê lựa chọn gói snack khoai tây vị phô mai bên kia quầy bánh. Cô nàng giật mình, theo phản xạ cúi gập người xuống, nấp sau kệ hàng cao ngất ngưởng, chất đầy những hộp bánh quy đủ màu sắc. "Chết cha, Hanni có nhìn thấy mình chưa nhỉ?". 

Khuôn mặt Minji bỗng chốc nóng bừng, đôi mắt mở to lo lắng, hơi thở dồn dập đến mức cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Minji lén lút di chuyển đến cuối quầy dầu gội, xen lẫn những sữa tắm mùi hương hoa quả ngọt ngào bên cạnh quầy bánh kẹo. Cô chậm rãi dừng lại, hồi hộp ngó đầu qua khe hẹp giữa hai kệ hàng, lén lút tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. "Phù... May quá!". Hanni đã không còn ở đó nữa. Minji thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt chộp đại gói mì ramen tôm cay kèm chai soju mát lạnh rồi vội vàng rời khỏi đó.

Vừa đi, Minji vừa lén nhìn ra phía sau, chắc mẩm Hanni vẫn chưa rời khỏi quầy bánh snack. Rồi cô nàng bỗng khựng lại. Minji rón rén nhổm người dậy, luống cuống vuốt lại mái tóc rối bù, đôi mắt đảo nhanh xung quanh với vẻ bồn chồn. Chết thật! Hanni đang đứng tính tiền ở quầy thu ngân, tay vân vê chiếc móc khóa hình chú thỏ màu hồng phấn, vẻ mặt hơi sốt ruột nhìn hàng người xếp hàng dài dằng dặc trước mặt. 

Minji giật mình lùi lại, suýt chút nữa thì đụng trúng chiếc xe đẩy đầy ắp đồ của một bà cô đang mải mê chọn lựa bánh quy giảm giá. Cô nàng đảo mắt tìm một chỗ khuất tầm nhìn để có thể quan sát Hanni mà không bị phát hiện: khe hẹp ngay cạnh kệ hàng bánh snack cao ngất. Trong lúc bối rối, Minji cứ thế đặt gói mì ramen và chai soju lên kệ sữa chua mát lạnh ngay gần đó - dường như cô nàng đã quên béng mất mình định làm gì sau khi lấy hai món đồ khoái khẩu này.

Minji không muốn bất ngờ xuất hiện trước mặt Hanni, chắc chắn cô nàng thỏ sẽ giật nảy mình rồi hoảng hốt bỏ chạy mất. Nghĩ vậy nên Minji quyết định lựa chọn lẳng lặng bám theo sau Hanni, giữ một khoảng cách an toàn vừa đủ để không bị phát hiện nhưng vẫn có thể quan sát bóng dáng "người thương" từ xa. Trong đầu Minji bỗng nảy ra một ý tưởng tinh quái: hay là mình cứ "bám đuôi" Hanni như thế này, len lỏi qua từng dãy kệ hàng, biết đâu lại tìm ra được phòng ký túc xá của cậu ấy thì sao? Cô nàng nhếch mép cười thích thú với ý nghĩ của mình. 

Vừa nghĩ Minji vừa âm thầm nấp sau những người mua sắm khác, thi thoảng lại giả vờ soi mình trong chiếc gương treo bên cạnh kệ đồ hộp. Bỗng nhiên Hanni rẽ vào lối đi cầu thang bộ, Minji khó hiểu nhíu mày. Tại sao cậu ấy không đi thang máy cho nhanh nhỉ? Hay là... thang máy hôm nay bị hỏng?

Chẳng còn thời gian để do dự, Minji vội vàng bám theo Hanni lên cầu thang. Hanni nhẹ nhàng bước lên cầu thang bộ, tiếng giày sneaker trắng va vào bậc thang bằng gỗ phát ra tiếng lộp cộp nhẹ nhàng, vang vọng khắp không gian yên tĩnh của tòa nhà . Minji nín thở theo sát phía sau, cô nàng cẩn thận giữ khoảng cách, thỉnh thoảng lại giả vờ nhìn lên bảng hiệu chỉ dẫn các tầng như thể mình đang tìm kiếm một cửa hàng nào đó.

Đến tầng hai, Hanni rẽ phải, mái tóc đen nhánh bồng bềnh gợn sóng theo mỗi bước chân, tiến thẳng đến căn phòng số 0610 ở góc cuối hành lang - ngay cạnh cửa sổ lớn trông ra khu vườn đầy hoa hồng. Tim Minji bỗng đập nhanh hơn. Hanni đứng lại, lấy chiếc chìa khóa màu bạc hình thỏ con dễ thương ra khỏi túi, cẩn thận tra vào ổ khóa rồi xoay nhẹ. Cánh cửa màu xanh nhạt mở ra, hé lộ bên trong căn phòng ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp.

Hanni vừa định đóng cửa thì bất ngờ một bàn tay mảnh khảnh nhưng đầy sức mạnh nhanh như chớp chặn lại, ngăn không cho cô khép hai cánh cửa xanh nhạt. Cô nàng giật bắn mình, hét lên một tiếng hoảng hốt khiến túi đồ trên tay rơi xuống đất, những hộp sữa chua văng tung tóe trên sàn nhà, chai nước cam lăn lòng vòng vào trong góc tường. 

Minji nhanh chóng chui tọt vào phòng, khóa trái cửa lại, tiếng chốt cửa vang lên khẽ khàng. Cô nàng hơi cúi đầu, ánh mắt lo lắng nhìn Hanni, trong đôi mắt long lanh ánh lên vẻ van nài. Hanni tròn mắt ngạc nhiên, chưa kịp hoàn hồn sau cú giật mình, miệng cô chưa kịp khép lại sau tiếng hét. "Hanni... làm ơn đừng sợ..." Minji thì thầm, giọng nói ngọt ngào như rót mật mong muốn xoa dịu người đối diện.

Vài giây trôi qua trong im lặng, Hanni dường như vẫn chưa hết bàng hoàng. Lúc này, Minji mới có dịp quan sát kỹ hơn người con gái đứng trước mặt mình. Minji chăm chú ngắm nhìn Hanni, mái tóc Hanni hình như dài hơn trước, mượt mà xõa xuống nửa lưng, óng ánh dưới ánh đèn vàng ấm áp trong phòng. Phần mái bằng được cắt cẩn thận vẫn vậy, che đi vầng trán cao, chỉ để lộ phần chân mày rậm như hai nét chì phẩy thanh mảnh. Gò má ửng hồng nhẹ nhàng, có lẽ chỉ đi ra ngoài một lát nên Hanni chỉ trang điểm nhẹ nhàng, màu son lì hồng nhạt càng khiến cho khuôn mặt cô thêm phần rạng rỡ. 

Hương nước hoa thoang thoảng bay đến chỗ Minji, vẫn là mùi hoa lan mà cô yêu thích ngày nào, ngọt ngào nhưng không kém phần quyến rũ. Minji bất giác hít một hơi thật sâu, như muốn giữ lại hương thơm ấy bên mình thật lâu. Minji thật sự rất nhớ Hanni, nhớ từng sợi tóc, nhớ mùi hương thân quen, nhớ nụ cười tỏa nắng mỗi khi Hanni cười với mình.

Hanni nhẹ nhàng nhặt túi đồ rơi vãi dưới sàn, bước chân thoăn thoắt tiến thẳng vào phòng khách. Vài hộp sữa chua vị dâu yêu thích của Hanni rơi ra ngoài, khiến cô phải cúi xuống nhặt lại, đôi bàn tay trắng muốt cẩn thận đặt chúng lên chiếc bàn kính trong suốt giữa căn phòng. Minji lẳng lặng đi theo sau, bóng dáng nhỏ nhắn của Hanni dường như càng thêm bé nhỏ so với lần gặp trước. "Hanni à...", Minji nhẹ giọng gọi, bàn tay rắn chắc nắm lấy vạt áo của Hanni, ánh mắt lo lắng nhìn theo bóng lưng người con gái kia. 

Nhưng chưa kịp nói hết câu, giọng Minji đã bị đối phương phũ phàng cắt ngang. Khuôn mặt Minji thoáng chốc buồn bã. "Cậu đã biết phòng tôi rồi, còn muốn gì nữa? Muốn xem xem bạn cùng phòng của tôi là ai à? Hay là lịch học trên lớp của tôi?" Giọng nói Hanni lạnh lùng, không muốn quay đầu lại nhìn Minji, tay vẫn tiếp tục mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước ép cam mát lạnh.

Câu hỏi sắc nhọn của Hanni như nhát dao cứa sâu vào lòng Minji. Minji im lặng, đôi mắt đen tròn xoe nhìn Hanni, cô chẳng biết phải trả lời thế nào. Ban đầu, Minji chỉ muốn biết phòng ký túc của Hanni, nhưng sau đó thì cô cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Hanni xoay người lại, mái tóc dài màu đen khẽ hất lên vai, Hanni lạnh lùng thốt ra hai từ, "Ra ngoài", Minji vội tiến lại gần hơn, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy vạt áo khoác của mình, "Ít nhất thì cho mình số điện thoại của cậu đi." Minji khẽ nói, giọng run run như sắp khóc. 

"Không được đâu Minji, để làm gì chứ? Mình không muốn dính dáng gì đến cậu nữa. Chúng ta kết thúc rồi!" Hanni quay mặt đi, né tránh ánh mắt của Minji. Nhìn thấy khuôn mặt Minji với đôi mắt ngấn lệ chỉ càng khiến vết thương lòng của Hanni thêm nhức nhối mà thôi.

"Hanni à, xin hãy cho mình một cơ hội..." Giọng Minji nghẹn ngào, đôi mắt đen láy ngước nhìn Hanni, hàng mi dài ướt đẫm lệ. Minji tiến sát lại gần, bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào cánh tay thon thả của Hanni. Làn da Hanni lạnh ngắt, phảng phất mùi hương hoa lan quen thuộc khiến tim Minji thắt lại. "Để làm gì chứ? Để làm tổn thương mình thêm một lần nữa sao?!" Hanni gạt phắt tay Minji ra, giọng nói thấm đẫm nỗi đau, khuôn mặt thoáng chốc trở nên lạnh lùng. 

Hình ảnh đêm hôm ấy lại ùa về trong tâm trí Hanni, Minji ôm ấp cô gái kia trong lòng, nụ hôn của họ say đắm dưới ánh đèn mờ ảo của buổi tiệc, tiếng nhạc xập xình xung quanh cũng không thể át đi tiếng cười nói vui vẻ của hai người họ. Nụ cười rạng rỡ của Minji khi ấy giờ đây như muối sát vào vết thương lòng của Hanni, khiến nỗi đau bị phản bội như một lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim Hanni, khiến cô không thể nào thở nổi.

Hanni cố gắng gạt bỏ hình bóng Minji ra khỏi tâm trí mình. Cô xóa sạch ảnh của Minji, cả những bức ảnh hai người chụp chung khỏi điện thoại. Mỗi lần nhấn nút "xóa", tim Hanni lại nhói đau như bị ai đó bóp nghẹt. Cô lao đầu vào tham gia đủ loại hoạt động, từ học nhảy, vẽ tranh đến tình nguyện viên, cố gắng lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn và cố quên đi Minji. Nhưng dường như mọi cố gắng đều vô ích. Nỗi đau vẫn dày vò cô từng ngày, như một bóng ma ám ảnh đeo bám cô dai dẳng. 

Mang theo trái tim vụn vỡ, Hanni đã nộp đơn vào Đại học S danh tiếng. Cô muốn trau dồi bản thân, nâng cao trí tuệ vốn đã hơn người, và hơn hết, cô muốn thoát khỏi thành phố đầy những kỉ niệm đau đớn này. Và Hanni đã thực hiện được mong ước của mình, cầm tờ giấy báo trúng tuyển, Hanni khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy mệt mỏi nhưng đầy sự hãnh diện. Cô hy vọng việc học ở một môi trường mới sẽ giúp quên đi ký ức về Minji.

Thế nhưng, ngay đêm đầu tiên bước chân vào trường, trong lúc loay hoay tìm chỗ ngồi trong bữa tiệc của người quen, Hanni đã chết lặng. Dưới ánh đèn mờ ảo của buổi tiệc, ngay trước mắt cô, Minji đang tay trong tay thân mật với một cô gái khác. Nụ hôn sâu của họ thật ngọt ngào, nồng nàn, như thể giữa họ chưa từng có sự hiện diện của Hanni. Tim Hanni như bị ai đó bóp nghẹt, nỗi đau tràn về như lũ, khiến khởi đầu mới tại đại học S của cô chìm trong tuyệt vọng.

Chứng kiến cảnh tượng đó, Hanni như chết lặng, cảm giác như bị ai đó đấm thẳng vào tim. Minji vẫn như vậy chẳng hề thay đổi chút nào, vẫn nụ cười tỏa nắng ấy, vẫn ánh mắt đắm đuối ấy, nhưng giờ đây lại hướng về một người con gái khác. Minji đang cười rạng rỡ với cô gái kia, ánh mắt long lanh như sao trời, ngập tràn niềm vui và sự say đắm, chẳng phải là ánh mắt mà Minji vẫn thường dành cho Hanni sao? 

Tim Hanni thắt lại, cổ họng nghẹn đắng. Từng lời yêu thương Minji từng nói, nào là "cậu là duy nhất", nào là "mình sẽ mãi yêu cậu", giờ vang vọng trong tâm trí Hanni như một bản nhạc buồn. Thì ra tất cả chỉ là lời nói gió bay, tan biến nhanh chóng như chính tình yêu mà Minji từng thề thốt bảo vệ.

Minji gạt nước mắt, giọng run run: "Cho mình thêm một cơ hội đi Hanni, mình muốn được ở bên cậu". "Không!" Hanni gần như thét lên, khiến Minji giật mình lùi lại. "Không", Hanni lặp lại, nhưng lần này chỉ là một tiếng thì thầm rất khẽ. Minji không kìm nén được nữa, cô ôm chầm lấy Hanni, những ngón tay luồn vào mái tóc suôn mềm, áp sát khuôn mặt đầy thương nhớ. Nụ hôn ập đến, mạnh mẽ nhưng cũng đầy âu yếm. 

Môi Minji mấp máy trên môi Hanni, cố níu giữ, cố truyền tải tất cả lòng mình qua nụ hôn nồng cháy. Đầu lưỡi cô tìm cách luồn qua khe môi khép hờ, khẽ liếm nhẹ, mong muốn có thể gỡ bỏ sự cự tuyệt của người con gái trong vòng tay. Hơi thở Minji gấp gáp phả nhẹ lên gò má ửng hồng của Hanni, tay cô siết chặt lấy eo cô gái nhỏ, kéo cả hai dính chặt lấy nhau hơn. Hanni mím chặt môi, hai tay phản kháng cố đẩy Minji ra nhưng cô gái cao hơn vẫn ôm chặt lấy cô không buông.

"Hanni à, xin cậu..." Minji thì thầm, giọng nói khản đặc vì xúc động. Cô khẽ hôn lên khoé mắt của Hanni, nơi những giọt nước mắt đang chực trào ra, mặn chát trên đầu lưỡi. Rồi nụ hôn chuyển dần, dừng lại trên bờ môi cô gái nhỏ. Không phải một nụ hôn vội vàng như lần trước, lần này, Minji hôn nhẹ nhàng như cánh hoa chạm vào mặt hồ phẳng lặng, khẽ khàng và run rẩy. Môi cô dường như nâng niu từng cảm xúc của Hanni, khẽ mở ra rồi nhẹ nhàng khép lại, mong muốn được đáp lại. Đôi môi cô mấp máy, cầu xin sự tha thứ, cầu xin một cơ hội. Trái tim Minji như bị ai xé toạc, cô không muốn Hanni ghét mình, không muốn mất đi người con gái mà cô yêu thương hết mực.

Nụ hôn của Minji khiến Hanni ngập ngừng, trái tim cô như muốn tan chảy. Hanni gần như muốn đáp lại nụ hôn ấy, để mặc cho cảm xúc dẫn lối, một lần nữa chìm đắm trong vòng tay ấm áp quen thuộc của Minji. Đầu lưỡi cô khẽ hé mở, mong muốn tìm kiếm sự ấm áp quen thuộc đã từng khiến cô say đắm. 

Nhưng đúng lúc ấy, tiếng mở cửa phía sau bỗng đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí mong manh vừa mới chớm nở. Hanni bừng tỉnh, như bị dòng nước lạnh dội thẳng vào mặt, khiến mọi giác quan nhạy bén trở lại. Tất cả những hình ảnh Minji bên người con gái khác như một thước phim tua chậm hiện lên trong đầu. Cô lạnh lùng giơ tay, theo bản năng tát một cái nảy lửa vào má Minji. Tiếng tát vang lên như xé toạc không gian yên tĩnh đến rợn người của căn phòng. Nước mắt Hanni lăn dài trên gò má, nóng hổi, mặn chát. Đôi môi cô run lên bần bật, nghẹn ngào không thốt nên lời.

Tiếng tát vừa dứt cũng là lúc cánh cửa phòng bật mở. Hyein bước vào phòng, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại sau lưng, tiếng chốt cửa vang lên khe khẽ như sợ phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong phòng. Vừa quay người, em đã khựng lại khi nhìn thấy bạn thân của mình và chị của mình đang đứng đối diện nhau. Họ đứng đó, giữa căn phòng ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp, vậy mà Hyein lại cảm thấy lạnh sống lưng. Ánh mắt họ khóa chặt vào nhau, như thể muốn thiêu đốt đối phương.

 Không khí giữa hai người căng thẳng như sợi dây đàn sắp đứt, khiến Hyein cũng cảm thấy ngột ngạt. Em bối rối, đôi chân như bị đóng băng tại chỗ. Hyein mở miệng định lên tiếng phá vỡ sự im lặng đáng sợ này, nhưng rồi lại ngậm ngùi im bặt, tay em nắm chặt lấy vạt áo. Chẳng lời nào có thể thốt ra khỏi cổ họng em vào lúc này.

Sự im lặng bao trùm căn phòng, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của Hanni và tiếng nấc nghẹn ngào cố kìm nén của Minji. Một lúc lâu sau, Minji là người đầu tiên chủ động phá vỡ thế giằng co ngột ngạt đó. Cô đưa tay lên, xoa mạnh khuôn mặt mình như thể muốn gạt bỏ đi cảm xúc hỗn độn đang cuộn trào bên trong. Đôi vai Minji trĩu nặng, bước chân nặng nề hướng về phía cửa, từng bước, từng bước một, như thể đang đè nén cả nỗi uất nghẹn trong lòng. 

Tiếng bước chân nặng nề vang lên đều đều trên sàn nhà. Cô nàng lướt qua Hyein, ánh mắt trống rỗng không hề dừng lại, cũng chẳng buồn hé môi nói một lời. Hyein theo phản xạ vô thức né người sang một bên, nhường đường cho chị Minji. Căn phòng lại trở về với sự im lặng đến ngột ngạt sau khi Minji bước ra, tiếng đóng cửa vang lên khô khốc như một lời từ biệt.

-------------------------------------

Hyein: Tôi là nạn nhân của Bbangsaz 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro