Quyết Định Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những tia nắng đầu tiên của bình minh vừa xuyên qua màn đêm u tối, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu, đúng lúc đồng hồ điểm 8 giờ 13 phút, Phòng Ủy ban Kỷ luật Sinh viên đã sẵn sàng đón những vị khách đầu tiên. Căn phòng rộng lớn và thoáng đãng, với những bức tường xám lạnh như thép và những chiếc bàn gỗ bóng loáng xếp thành hàng ngay ngắn như một đội quân nghiêm trang. Không khí căng thẳng bao trùm khắp nơi, như thể mọi thứ đều đang nín thở chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra.

Tên khốn Jung Kwan lo lắng ngồi thẳng dậy, cậu ta đã chải tóc nhiều lần, bộc lộ rõ sự bồn chồn lo lắng, dưới mắt phải có một vết sẹo vẫn chưa khô hẳn, thi thoảng lại rỉ ra chút nước màu vàng. Cậu ta liếc nhìn người cha đang ngồi cạnh mình với vẻ kinh hãi, đôi mắt cú vọ của người đàn ông trung niên ghim chặt vào thân ảnh mảnh mai của Haerin, người đang ngồi đối diện họ với vẻ bình thản đến kỳ lạ.

"Sao chỉ có mình con trai tôi bị phạt? Không phải con bé đó cũng đánh con trai tôi sao? Mắt, mũi và miệng nó bị thương không phải do con bé gây ra à?" ông ta lớn tiếng chất vấn, giọng nói đầy tức giận và bất bình chỉ tay về phía Haerin đang ngồi.

"Những gì em Kang Haerin làm là để tự vệ cho bản thân, con bé cũng đã báo cáo rằng chính Jung Kwan đã làm hỏng đồ đạc của mình và gây sự trước. Đồng thời, Kang Haerin cũng sẽ phải chịu hình phạt thích đáng theo nội quy nhà trường vì đã đánh bạn cùng lớp." Giáo sư Woo nói, giọng điệu nghiêm khắc nhưng công bằng, khuôn mặt già nua ánh lên nét nghiêm nghị.

"Giáo sư Woo kính mến, theo ông hình phạt thích đáng cho con bé này là gì? Hay là đuổi học luôn nhỉ?" Cha của Jung Kwan hỏi, giọng điệu đầy mỉa mai và ánh mắt sắc lạnh.

"Không, nhưng mà ... tôi" Giáo sư Woo trả lời yếu ớt, giọng nói run run như lá mùa thu. Đôi mắt ông né tránh ánh nhìn sắc lạnh của cha Jung Kwan, mồ hôi túa ra trên trán như lũ. Bàn tay ông nắm chặt lấy cạnh bàn, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể.

"Có phải vì con bé là niềm tự hào của trường không? Ông rõ ràng là đang thiên vị đấy." Cha của Jung Kwan nói, giọng điệu đầy mỉa mai và ánh mắt sắc lạnh như dao. "Ông định bao che cho con bé chỉ vì nó là học sinh giỏi nhất trường sao? Hay là vì ông sợ làm mất mặt nhà trường?"

Danielle vội đặt một tập hồ sơ màu xanh dương vào giữa chiếc bàn họp, cô đẩy nó về phía người đàn ông. Ông ta liếc nhìn tập hồ sơ, đôi mắt già nua ánh lên vẻ tò mò. Danielle cúi đầu chào nhẹ rồi đứng thẳng dậy, mái tóc đen dài của cô xõa xuống vai, những lọn tóc mềm mại ôm lấy khuôn mặt lai Tây thanh tú. Giáo sư Woo nhìn cô, đôi mắt già nua ánh lên vẻ tò mò xen lẫn lo lắng.

"Thưa giáo sư, cho phép em được nói đôi lời." Cô nàng con lai lịch sự hỏi, ánh mắt màu hổ phách toát lên sự tự tin không hề lo lắng nhìn thẳng vào giáo sư, vị giáo sư lớn tuổi liền gật đầu đồng ý.

Sau khi được giáo sư cho phép, Danielle vội vàng mở chiếc bìa hồ sơ màu xanh dương, rút ra từ trong đó một tập tài liệu dày cộm. Cô thông báo với giọng đều đều, rõ ràng, như thể đã quen thuộc với nội dung báo cáo: "Đây là báo cáo chi tiết về hành vi của con trai bác trong suốt thời gian theo học tại trường đại học, kể từ khi cậu ta nhập học đến nay. Tất cả sinh viên ở đây đều có hồ sơ theo dõi hành vi riêng để Ủy ban Kỷ luật Sinh viên có thể xem xét và đưa ra biện pháp theo dõi hoặc cải thiện phù hợp."

Danielle, không hổ danh là chủ tịch Ủy ban Kỷ luật Sinh viên dày dạn kinh nghiệm tại trường đại học, cô lật nhanh một vài trang, liên tục chỉ ra những bằng chứng về hành vi gây rối của Jung Kwan ở các mục được highlight chi chít trong báo cáo. "Đây là báo cáo về hành vi của Jung Kwan trong tháng vừa qua. Đa số là trường hợp bắt nạt, đánh nhau, thậm chí là quấy rối một thành viên của Ủy ban Kỷ luật." Danielle, với mái tóc đen dài buộc gọn gàng và đôi mắt màu hổ phách ấm áp, chỉ vào một trang đầy bảng biểu và ghi chú, "Nếu bác muốn xem kỹ hơn, cháu có thể gửi cho bác bản sao qua email công việc. Trong báo cáo này có ghi chép chi tiết thời gian, địa điểm và những người có liên quan đến từng sự việc. Bác có thể tự mình kiểm chứng và xác thực thông tin".

Thấy những bằng chứng bất lợi liên tục được đưa ra để tố cáo mình, Jung Kwan toát mồ hôi lạnh trên trán, cậu không thể tin được rằng mình lại có ngày bị đưa vào tình thế bị động như thế này. Cậu cứ nghĩ rằng Ủy ban Kỷ luật chỉ là một nhóm sinh viên vô dụng "làm màu" tuần tra quanh trường để đảm bảo không có sinh viên nào gây rắc rối, nhưng cậu đã hoàn toàn sai lầm. Họ làm việc có quy trình và rất chuyên nghiệp trong việc giám sát mọi hành vi của sinh viên. Jung Kwan kinh sợ liếc nhìn bố mình, người đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt ông lạnh tanh, ông liếc nhìn cậu qua đôi mắt hẹp như lưỡi dao sắc lẹm, hàm răng nghiến chặt vì bị chặn họng bởi một đứa sinh viên đáng tuổi con ông.

Sau khi trình bày xong phần báo cáo hành vi của Jung Kwan, Danielle xoay người về phía bàn làm việc, đôi mắt cô lướt nhanh qua những chồng hồ sơ chất thành đống trên bàn. Cô nàng với lấy chiếc bìa hồ sơ màu xanh lá cây dày cộp trên bàn phía sau, rồi rút ra một tập hồ sơ dày không kém tập hồ sơ của Jung Kwan. Danielle giở tập hồ sơ lên, giọng điệu trầm ổn giải thích với mọi người: "Đây là báo cáo chi tiết về hành vi của Kang Haerin trong suốt học kỳ vừa qua."

Danielle cẩn thận đặt tập hồ sơ của Kang Haerin cạnh tập hồ sơ màu xanh dương của Jung Kwan, rồi nhẹ nhàng mở ra. Ngay sau trang thông tin cá nhân, đập vào mắt cô là rất nhiều ghi chú và bình luận tích cực, tất cả đều được viết bằng chữ viết tay ngay ngắn và cẩn thận, trái ngược hoàn toàn với những dòng highlight cục súc chi chít ở tập hồ sơ của Jung Kwan.

Lật tiếp những trang báo cáo phía sau, khuôn mặt Danielle như đông cứng lại vì kinh ngạc khi thấy rất nhiều trang đính kèm ảnh Haerin tham gia các cuộc thi khoa học cấp đại học danh giá, như cuộc thi nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên đại học toàn quốc và Kỳ thi Olympic Toán quốc gia. Xen kẽ giữa những bức ảnh dự thi là hình ảnh Haerin rạng rỡ trên bục nhận giải thưởng từ Bộ trưởng Bộ Giáo dục, huy chương do Thị trưởng trao tặng, và nhiều giải thưởng khác. Càng lật, Danielle lại càng choáng ngợp trước bộ sưu tập thành tích đồ sộ của cô nàng mắt mèo đang ngồi trước mặt mình. Phong thái điềm tĩnh và sự tự tin toát lên từ Haerin khi nhận giải cũng khiến Danielle vô cùng ấn tượng.

"Kể từ khi Kang Haerin gia nhập ngôi trường đại học danh giá này và liên tục gặt hái những giải thưởng lớn cho trường trong vô số cuộc thi tầm cỡ quốc gia, số lượng tân sinh viên đăng ký nhập học mỗi năm đã tăng chóng mặt, từ 80 đến 120% so với trước khi Haerin gia nhập trường", Giáo sư Woo không giấu nổi niềm hạnh phúc khi nhắc đến học trò cưng của mình, khuôn mặt già nua ánh lên niềm tự hào.

"Những hình phạt dành cho sinh viên của Uỷ ban Kỷ luật không phải là hệ quả của sự thiên vị, mà là kết quả của sự điều chỉnh và cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên những đóng góp của họ cho trường đại học. Tuy nhiên, có thể có những hình phạt bổ sung tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng trong hành vi của sinh viên. Đó là lý do tại sao ủy ban này được thành lập và chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Hội đồng nhà trường." Danielle giải thích ôn tồn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lý lẽ sắc bén, cứng rắn, quyết liệt và đầy mạnh mẽ, đi vào lòng người nghe. Cô vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào hai cha con Jung Kwan với ánh mắt mỉa mai về hành vi của họ. Đúng là "nhà dột từ nóc", chỉ cần nhìn cách hành xử của phụ huynh là cô đã hiểu ra mọi chuyện. Giống như lần đầu tiên cô quyết định đình chỉ học hai tên sinh viên là thân thích của hiệu trưởng, trong thâm tâm cô chỉ vang lên một giọng nói: "Tự làm tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình đi."

Khi Danielle vừa dứt lời, cả căn phòng lập tức chìm vào im lặng đến mức tiếng tích tắc của kim đồng hồ cũng có thể nghe thấy rõ mồn một.

Đột nhiên, ông Jung đứng dậy, khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng. Ông ta cúi đầu chào Giáo sư Woo một cách vội vã rồi bỏ đi mà không nói một lời nào. Vẻ giảo hoạt thường trực trên khuôn mặt ông ta đã biến mất, thay vào đó là vẻ bối rối và xấu hổ. Jung Kwan đứng đó, bần thần nhìn theo cha mình. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khuôn mặt cậu tái mét, đôi mắt mở to vì bối rối. Sau một lúc ngơ ngác, cậu cũng cúi chào Giáo sư Woo rồi chạy theo cha mình như thể bị ma đuổi.

"Cảm ơn em, Danielle!" Giáo sư Woo nói với một nụ cười ấm áp, đôi mắt ánh lên sự biết ơn sâu sắc. "Sự xuất hiện kịp thời của em đã cứu tôi và Haerin khỏi một bàn thua trông thấy. Thật lòng tôi cảm ơn em rất nhiều, đúng như danh hiệu thiên thần hộ mệnh của em, Danielle Marsh à." Thấy Haerin đứng dậy chuẩn bị ra về, giáo sư chợt nhớ ra chuyện vết thương hôm qua. Ông hỏi thăm cô với giọng nói ấm áp, trìu mến như một người cha hỏi thăm con gái mình: "Hôm nay em khỏe chứ? Vết thương của em đã đỡ sưng chưa?"

"Em vẫn ổn ạ, ít nhất là vẫn còn học được," Haerin trả lời, đôi mắt mèo híp lại, nở một nụ cười tinh nghịch. Giáo sư Woo nhìn cô một lúc, ông trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói: "Ừ, vậy thì em có thể về rồi, Haerin. Nhớ chăm sóc vết thương cẩn thận nhé. Vết thương có vẻ khá nghiêm trọng đấy." Haerin cẩn thận đứng vững, cúi chào 90 độ rồi bước ra ngoài. Cô không quên ngoái đầu lại, nở một nụ cười tươi với giáo sư Woo để làm ông yên tâm. Đôi mắt mèo đen láy của cô ánh lên sự biết ơn và tôn trọng với người thầy đáng kính, người luôn chăm sóc và dìu dắt cô kể từ khi cô bước chân vào trường đại học này ...

Đợi đến khi thấy bóng Haerin đã khuất hẳn sau dãy hành lang lạnh lẽo, giáo sư Woo mới gọi: "Danielle." Ông ra hiệu thân thiện cho cô nàng tiến đến gần, "Em ngồi xuống đi, tôi có một số vấn đề cần trao đổi với em." Giáo sư Woo cẩn thận nói. Danielle vâng lời thầy, cố nán lại ít lâu dù cô nàng có lịch trực phải đi tuần tra quanh trường hôm nay.

Giáo sư Woo nhướng đôi lông mày rậm rạp lên, đôi mắt ông nheo lại khi nhìn Danielle một cách đầy suy tư. Danielle cũng nhíu đôi mày thanh tú lại, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô không hiểu tại sao giáo sư lại nhìn cô như vậy, ánh mắt của ông khiến cô cảm thấy như thể ông đang nhìn thấu tâm trí cô. Cô nàng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự bối rối của cô ngày càng tăng. Danielle không biết mình đã làm gì sai để khiến giáo sư nhìn cô kì lạ như thế. Đầu óc cô quay cuồng trước những suy luận do cô tự vẽ ra.

Trước sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của Danielle, giáo sư Woo từ tốn kể lại những kỷ niệm của mình "Haerin đã không ít lần đến gặp tôi với khuôn mặt đầy thương tích. Có lần, con bé đến muộn vì bị một tên côn đồ quấy rối trên đường đến lớp. Lại có lần, cặp sách của Haerin bị một nhóm bạn xấu ném vào thùng rác và con bé phải mất thời gian để dọn dẹp trước khi đến trường. Thậm chí còn có lần, con bé Haerin bị một nhóm bạn xấu nhốt trong nhà vệ sinh và phải nhờ người giúp đỡ mới thoát ra được. Lần đó, con bé hẳn đã rất sợ hãi và phải mất một thời gian dài để bình tĩnh lại".

Danielle im lặng, tò mò về hướng suy diễn mà giáo sư Woo muốn dẫn dắt câu chuyện đến. Sau khi giáo sư kể xong, cô vẫn giữ im lặng, suy nghĩ về những gì vừa được nghe. Cô không hiểu tại sao giáo sư lại chia sẻ những câu chuyện này, liệu giáo sư có đang cố gắng nói với cô điều gì đó hay chỉ đơn giản là kể lại những kỷ niệm của mình. Danielle cảm thấy hơi bối rối, nhưng cũng rất tò mò về lý do tại sao giáo sư lại kể những câu chuyện này. Cô muốn biết thêm về Haerin và những gì đã xảy ra với cậu ấy. Lòng nhân hậu ấm áp của Danielle khiến cô cảm thấy đồng cảm và thương xót cho hoàn cảnh của Haerin. Cô không thể tưởng tượng nổi việc phải chịu đựng những đau khổ và rắc rối như vậy. Thật kinh khủng khi phải liên tục bị bắt nạt và quấy rối hằng ngày. Danielle tự hỏi liệu Haerin có ổn không sau khi trải qua nhiều biến cố như vậy.

Giáo sư Woo đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Ánh mắt sắc bén của ông nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách trong veo của Danielle, phản chiếu lại hình ảnh của ông trong đó. Giọng nói trầm ổn mà nặng trĩu trách nhiệm "Danielle à, tôi cần một người có thể chăm sóc tốt cho Haerin, đảm bảo rằng con bé khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, và tập trung hoàn toàn cho cuộc thi khoa học sắp tới. Đây là cuộc thi cấp quốc gia, và tương lai của Haerin phụ thuộc hoàn toàn vào nó. Tôi không muốn thấy con bé thất bại, vì con bé là một học sinh xuất sắc, thông minh và chăm chỉ hơn bất kì ai. Nhưng gần đây, tôi nhận thấy Haerin có vẻ hơi mất tập trung và lo lắng. Tôi nghĩ rằng con bé có thể đang phải vật lộn với một số vấn đề cá nhân. Tôi muốn nhờ em giúp tôi chăm sóc Haerin, đảm bảo rằng con bé có mọi thứ cần thiết để thành công. Tôi tin tưởng rằng em có thể giúp con bé vượt qua những khó khăn này và đạt được tiềm năng thực sự của mình."

Ánh mắt sắc bén của Giáo sư Woo lướt trên khuôn mặt thanh tú của cô gái lai Tây trước mặt. "Em là một sự mâu thuẫn kỳ lạ, Danielle ạ. Em là người duy nhất khiến lũ sinh viên hư hỏng phải khiếp sợ, trong khi các giảng viên lại rất yêu quý em. Thật kỳ lạ là mặc dù bận rộn với công việc ở ủy ban kỷ luật, điểm số của em vẫn rất tốt và chưa từng có bất kỳ giảng viên phàn nàn nào về thái độ của em." Giáo sư Woo dừng lại, đôi mắt nheo lại như thể đang cố gắng giải mã một câu đố phức tạp.

"Giáo sư Woo à, cậu ấy có một cô bạn cùng phòng..." Danielle nhanh nhảu lên tiếng. Một tia sáng lóe lên trong đầu Danielle khi cô đoán ra được hướng đi của cuộc trò chuyện này. Trực giác của cô luôn đúng, và nó chưa bao giờ khiến cô thất vọng. Nhưng mà hình như giáo sư nhờ vả sai người rồi thì phải. Danielle và Haerin chỉ là vô tình gặp gỡ, họ không thân thiết đến mức có thể để ý và can thiệp đến cuộc sống của người kia.

"Kim Minji là một trong những sinh viên có vấn đề, em ấy vốn là một đứa trẻ ngoan nhưng tôi không thể tin tưởng em ấy sẽ chăm sóc tốt cho Haerin." Giáo sư Woo xen vào ngắt ngang lời nói của Danielle, khiến cô cảm thấy hơi lo lắng. Danielle và giáo sư Woo có mối quan hệ khá thân thiết, họ thường xuyên trò chuyện và chia sẻ với nhau về công việc và cuộc sống. Danielle biết rằng giáo sư Woo không phải là người hay nói xấu học sinh, nên cô đoán rằng Kim Minji hẳn đã làm điều gì đó rất nghiêm trọng.

"Tôi đã trao đổi với ủy ban phụ trách của em, họ nói rằng em vẫn chưa có bạn cùng phòng." Giáo sư Woo tiếp tục nói mà không mảy may để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của Danielle. Cô nàng không ngờ rằng giáo sư đã sớm có dự định này. Hẳn là giáo sư đã điều tra rất kỹ càng về cô, ngay cả việc cô được ủy ban ưu tiên ở một mình trong ký túc xá. Thần kinh cảnh giác của cô bắt đầu phát ra những tín hiệu cảnh báo.

Giáo sư Woo lại nhìn Danielle, ông mỉm cười trìu mến, "Tôi muốn em chăm sóc Kang Haerin và làm bạn cùng phòng với em ấy." Danielle ngạc nhiên nhìn giáo sư Woo. Cô nàng không hiểu tại sao giáo sư lại muốn cô làm bạn cùng phòng với Haerin. Danielle và Haerin không thân thiết, thậm chí còn chưa từng nói chuyện với nhau quá 5 phút.

Danielle cảm thấy hoảng loạn trong lòng khi nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ làm bảo mẫu 24/7 cho bé mèo Kang Haerin. Cô nàng không thể tưởng tượng nổi mình sẽ phải trông chừng Haerin 24/7, đặc biệt là khi cô còn có rất nhiều việc khác phải làm, chẳng hạn như học tập và quản lý Uỷ ban Kỷ luật Sinh viên. Tuy nhiên, Danielle không muốn làm giáo sư Woo thất vọng, và cô nàng cũng muốn giúp đỡ Haerin một phần nào đó, vì vậy cô cố gắng che giấu sự hoảng loạn của mình và thoái thác trách nhiệm một cách yếu ớt: "Em không thể trông chừng cậu ấy mọi lúc mọi nơi, đặc biệt là khi cậu ấy ra khỏi ký túc xá đâu ạ. Vả lại, em còn bận nhiều việc khác nữa, thưa Giáo sư."

"Danielle, em không cần phải giám sát đến thế đâu. Vả lại, em ấy cũng không thể ra khỏi ký túc xá được." Thấy được sự bối rối của Danielle, giáo sư vui vẻ giải thích cho cô nàng hiểu. Danielle nhíu mày bối rối, thầy ấy có ý gì? Không thể ra khỏi ký túc xá là sao? Câu nói vô tình chạm trúng điểm tò mò của Danielle. Cô vẫn còn bối rối. Cô không hiểu tại sao Haerin lại không thể rời khỏi ký túc xá. Câu nói của giáo sư đã vô tình khơi dậy sự chú ý của Danielle, buộc cô nàng phải tiếp tục suy diễn với các khả năng có thể xảy ra.

Giáo sư Woo ngả người ra sau ghế, vẻ mặt nghiêm nghị và tự tin như thể ông đã lường trước được mọi chuyện. Khuôn mặt già nua của ông nở một nụ cười đắc thắng khi ông tuyên bố: "Hình phạt mà tôi sẽ dành cho em ấy là Hình phạt Hạn chế hoạt động. Điều đó có nghĩa là em ấy sẽ bị cấm tham gia mọi hoạt động bên ngoài ký túc xá. Các bài học thêm sẽ được tổ chức trực tuyến và em ấy cũng không được phép đến thư viện. Tôi sẽ thu hồi mọi quyền truy cập của em ấy".

Danielle há hốc mồm kinh ngạc, đôi mắt mở to như hai đồng xu. Cô không ngờ là giáo sư Woo lại suy tính kỹ càng như thế. Đến đây thì cô cũng đã thấy rõ kế hoạch của thầy Woo như thể cô đang nhìn toàn cảnh một bức tranh được ghép lại từ nhiều mảnh nhỏ. Mỗi mảnh ghép đều được giáo sư tính toán cẩn thận, khớp với nhau một cách hoàn hảo.

Giáo sư Woo quay trở lại bàn làm việc, nhanh chóng lấy laptop ra và thoăn thoắt gõ phím, soạn thảo giấy chuyển phòng cho Haerin. Thầy nói với Danielle: "Tôi sẽ viết giấy chuyển phòng cho Haerin ngay bây giờ. Làm ơn tối nay hãy đưa nó cho em ấy. Con bé sẽ bắt đầu chuyển đến vào chiều thứ Sáu sau tiết học cuối cùng." Nhận được câu trả lời thích đáng, Danielle không còn băn khoăn gì nữa, cô nàng vội cúi chào giáo sư rồi rời khỏi căn phòng, không quên mỉm cười với thầy như phép lịch sự. Giáo sư Woo vẫn ngồi chăm chú soạn thảo giấy chuyển phòng cho Haerin, đôi mắt thầy ánh lên niềm vui khi nghĩ đến chuyện nhờ Danielle chăm sóc cho Haerin.

Vào lúc hoàng hôn buông xuống, khi màn đêm dần bao phủ bầu trời, đồng hồ điểm 8 giờ 39 phút tối tại ký túc xá. Ánh sáng ban ngày dịu dần, nhường chỗ cho bóng tối huyền ảo. Bầu trời nhuộm một màu tím than sâu thẳm, điểm xuyết những vì sao lấp lánh như những viên kim cương trên tấm vải nhung đen. Không khí trở nên se lạnh, mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa cỏ đêm. Gió thì thầm qua những tán lá, tạo nên bản hòa tấu nhẹ nhàng của thiên nhiên. Trong ký túc xá, không khí trở nên tĩnh lặng hơn khi mọi người đã trở về phòng sau một ngày học tập và hoạt động đầy căng thẳng. Chỉ còn lại tiếng bước chân thưa thớt của những người đi bộ đêm và tiếng trò chuyện khe khẽ vọng từ các phòng. Ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ những cửa sổ, tạo nên một bầu không khí ấm cúng và chào đón. Trong các phòng, sinh viên đang học bài, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới hoặc thư giãn sau một ngày dài.

Minji vội vàng mở cửa phòng, chắc mẩm rằng con mèo ngốc nghếch Haerin vẫn đang đợi mình về ăn tối. Đôi lông mày thanh tú của cô nàng nhướng lên ngạc nhiên khi thấy ác quỷ đội lốt thiên thần Danielle đứng trước mặt mình chứ không phải là Haerin như mọi lần. "Haerin!!" Minji hoảng sợ thốt lên, hai mắt vẫn còn nhìn chằm chằm vào Danielle như thể đang xem xét một vũ khí nguy hiểm. Khuôn mặt xinh đẹp của Danielle nhăn lại, đôi mắt màu hổ phách của cô nàng lóe lên vẻ khó chịu khi thấy những biểu hiện kinh hãi của Minji. Danielle góp ý nhẹ nhàng, "Đó không phải là cách cư xử lịch sự khi có người đến thăm nhà đâu Minji à." Cô nàng chỉ vào ngực Minji bằng cây gậy dài thường dùng khi đi tuần tra của mình, giọng nói đầy vẻ trách móc hệt như một chú cún đang dỗi.

Nghe được tiếng tranh cãi từ bên ngoài vọng vào, Haerin vội bước ra từ trong phòng. Đôi mắt mèo đen láy của cô mở to vì ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của Danielle ở đây. "Mời cậu ấy vào đi Minji," Haerin nói một cách lịch sự, giọng nói ngọt ngào như tiếng chuông gió. Minji vội vàng tránh ra khỏi lối đi, cúi người kính cẩn mời Danielle bước vào. Danielle lập tức đi ngang qua Minji, đôi giày cao gót của cô gõ lóc cóc trên sàn nhà. "Cậu nên học hỏi Haerin nhiều hơn đó" Danielle nói, giọng có phần chế nhạo. Minji nhướng đôi lông mày, tỏ vẻ hiểu ý. "Trời ơi, dữ dằn thật đó" cô đáp lại giễu cợt, không khí giữa hai người dần trở nên căng thẳng, như thể có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Khi đã tìm được chỗ ngồi thích hợp trên chiếc sofa nhung mềm mại đặt ở giữa phòng, Danielle cẩn thận đưa cho Haerin một tập hồ sơ màu xanh lá cây. Cô nàng mở ra, đôi mắt mèo đen láy của Haerin lướt nhanh qua từng dòng chữ, như thể muốn nuốt trọn từng thông tin. Minji cũng xích sát lại xem, đôi mắt nâu của cô chăm chú theo dõi từng cử động của Haerin. Khuôn mặt của cả hai dần trở nên khó chịu theo từng dòng chữ. Đọc xong, cả hai cùng nhìn Danielle, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên và bất bình, như thể không thể tin vào những gì mình vừa đọc. 

"Không thể nào như vậy được!" Minji hét lên, giọng nói của cô như muốn xé tan không khí tĩnh lặng của căn phòng. "Đây là cái gì? Tại sao cậu ấy phải chuyển ký túc xá? Ở đây có vấn đề gì sao? Hay chỉ vì cái cuộc thi ngớ ngẩn đó muốn như vậy?" Minji chất vấn, đôi mắt nâu của cô mở to vì tức giận, như thể muốn thiêu đốt mọi thứ xung quanh nếu chúng dám chống đối cô. Minji bực bội vô cùng, cô không muốn phải xa rời con mọt sách kia. Haerin tuy hơi kỳ quặc nhưng lại chăm sóc cô rất chu đáo, hơn nữa cả hai còn rất thích chăm sóc cho nhau. Minji nhớ lại những lần Haerin thức trắng đêm để giúp cô học bài, những lần Haerin nấu cháo cho cô khi cô bị ốm, và những lần Haerin luôn ở bên cạnh cô mỗi khi cô cần.

Mặc kệ tiếng cãi nhau ầm ĩ xung quanh, Haerin vẫn đang mải mê đọc và lật từng trang quyết định, đôi mắt đen láy của cô dán chặt vào từng dòng chữ, như thể muốn hấp thụ mọi thông tin chỉ trong một lần đọc. Ngón tay thon dài của cô nhẹ nhàng lướt trên từng trang giấy, lật chúng một cách nhanh chóng và chính xác, phát ra tiếng sột soạt nhẹ nhàng. Có thể thấy cô đã quá quen thuộc với từng chi tiết của những tài liệu này.

"Cuộc thi ngớ ngẩn đó đóng một vai trò lớn trong việc xây dựng danh tiếng cho ngôi trường mà cậu đã chọn. Giành giải nhất trong cuộc thi đó không chỉ mang lại vinh quang cho cậu mà còn cho cả ngôi trường nữa. Cậu có thể phản đối quyết định của Giáo sư Woo, mình sẽ không ngăn cản cậu đâu." Danielle ngồi xuống ghế sofa, đôi mắt màu hổ phách sáng lên một cách tinh quái. Cô hy vọng Haerin có thể suy nghĩ lại và từ bỏ cuộc thi để không phải chuyển phòng nữa.

"Lá thư này có thật sự quan trọng không vậy?" Haerin hỏi với vẻ mặt ngập ngừng. Danielle đảo mắt, "Mình tin rằng với bảng thành tích khủng của cậu, cậu có thể thấy rằng có chữ ký của Trưởng khoa của chúng ta trên đó, vậy nên lá thư này chắc chắn rất quan trọng đó." cô trả lời, giọng điệu có phần hóm hỉnh.

"Đó là quyết định của ba mình, chứ mình thì không muốn học ở đây đâu." Minji khịt mũi, trả lời câu hỏi đầy ẩn ý của Danielle, "Mà cậu ấy sẽ chuyển đến đâu thế?" cô hỏi lại, giọng điệu có phần tò mò pha chút thích thú, ánh mắt săm soi như muốn nhìn xuyên thấu tâm can Danielle.

Trước những câu hỏi vô tri ngớ ngẩn của Minji, trán Danielle nổi đầy gân xanh, cô thực sự muốn đập cho cô nàng kia một trận bằng cây gậy tuần tra. Cậu ta không thể lịch sự đọc thư trước để hiểu vấn đề hay sao? Đôi mắt tinh anh đó để làm gì chứ? Chỉ dùng để ngắm gái thôi hả? Đôi mắt của nàng con lai như muốn nổi lửa, cô thật sự không thể hiểu nổi Kim Minji, thảo nào mà giáo sư không yên tâm khi để Haerin cho cô nàng chăm sóc.

"Câu trả lời nằm ở trang thứ hai." Danielle trả lời một cách lười biếng, cô đã quá mệt mỏi với Kim Minji rồi. Haerin vẫn giữ nguyên vẻ ngoài im lặng, cô đã đọc hết mọi thứ trong tập hồ sơ, chính cô cũng ngạc nhiên vì quyết định bất ngờ này của giáo sư về việc chuyển cô sang ở cùng với Danielle, một người lạ mà cô không hề thân thiết hay quen biết. Nhưng Haerin hiểu được những suy nghĩ thấu đáo và sự quan tâm của Giáo sư Woo dành cho cô, với mong muốn bảo vệ và đảm bảo cô có thể chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi. 

Cô không thể phản đối hay cãi lại thầy vì như thế là phụ lòng tấm chân tình của thầy, người luôn giúp đỡ cô kể từ khi cô nhập học vào ngôi trường đại học này, hệt như một người cha đáng kính. Haerin hiểu rằng Giáo sư Woo luôn lo lắng cho cô, đặc biệt là sau khi biết được hoàn cảnh gia đình khó khăn của cô. Ông muốn đảm bảo rằng cô có một môi trường học tập tốt nhất có thể, không bị phân tâm bởi những lo lắng về tài chính hay những vấn đề cá nhân khác. Và Haerin biết ơn vì điều đó. Cô biết rằng mình thật may mắn khi có một người cố vấn như Giáo sư Woo, người thực sự quan tâm đến thành công và hạnh phúc của cô.

Minji giật lấy tập hồ sơ từ tay Haerin và đọc vội trang thứ hai, đôi mắt cô mở to vì kinh ngạc. Danielle nhanh chóng lại giật lấy tập hồ sơ từ tay cô, Minji vẫn còn sững sờ, như thể cô không thể tin vào những gì mình vừa đọc. Minji lẩm bẩm, "Không thể nào!" đôi môi cô run rẩy, tự trấn an bản thân rằng chỉ là mơ thôi.

Cố gắng làm lơ đi cô nàng Minji đang sững sờ, Danielle nhanh chóng giở tập hồ sơ đến trang giấy xác nhận chuyển phòng. "Mình cần chữ ký xác nhận của cậu, Haerin à" Cô nàng nói khi đưa tập hồ sơ lại cho Haerin, cô lục túi lấy một cây bút cà rốt màu cam dễ thương, đối lập hẳn với sự nghiêm túc đang hiện hữu trên khuôn mặt. Đôi mắt màu hổ phách của Danielle đảo nhanh qua từng dòng chữ trên trang giấy, như thể cô đang cố gắng ghi nhớ mọi chi tiết. Ngón tay thon dài của cô nhẹ nhàng lướt trên trang giấy, dừng lại ở những điểm quan trọng, chỉ cho Haerin thấy những chỗ cần lưu ý.

Haerin nhẹ nhàng đưa tay lấy chiếc bút từ tay Danielle. Khi những ngón tay của họ chạm vào nhau, một luồng điện dường như chạy qua người Haerin khiến cô giật mình rụt tay về. Ánh mắt đen láy của cô thoáng bối rối, đôi má ửng hồng như cánh hoa đào. Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi đặt bút ký ngay ngắn bên cạnh chữ ký của Danielle. Nét chữ của Haerin uyển chuyển mà dứt khoát, mỗi nét đều được cô cẩn thận chăm chút, bộc lộ rõ tính cách tỉ mỉ, cẩn thận của cô. Sau khi ký xong, Haerin trả lại cây bút cho Danielle, đôi mắt mèo đen láy nhìn thẳng vào mắt Danielle, nở một nụ cười nhẹ tỏ ý cảm ơn. Ánh mắt của Haerin đong đầy sự biết ơn và một chút ngượng ngùng. Cô cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ với Danielle, như thể họ đã quen biết nhau từ rất lâu rồi.

Danielle đóng sập tập hồ sơ lại và đứng dậy, vươn vai một cái thật dài. Cô đã hoàn thành xong công việc của mình và đã đến lúc nên trở về phòng. Trước khi đi, cô quay sang Haerin và nói, "Mình sẽ gọi cho cậu vào sáng thứ sáu nhé, vì cậu cần phải đến ký túc xá của mình vào buổi chiều. À mà số của cậu là gì nhỉ?", "Thứ sáu ư? Còn tận ba ngày nữa cơ mà! Sao lại vội thế?" Minji thốt lên đầy bực bội, cắt ngang câu hỏi của Danielle. Cô không muốn xa bạn mèo chút nào. Cô đã quá quen với sự hiện diện của Haerin trong căn phòng nhỏ bé của mình, và cô không thể tưởng tượng nổi cuộc sống không có Haerin sẽ như thế nào ...

"Mình không có điện thoại di động." Haerin thổ lộ, giọng nói chứa đựng sự ngập ngừng và e dè. Danielle nhìn cô bạn với đôi mắt tròn xoe, tỏ ra khó hiểu rằng ở thời điểm công nghệ phát triển như vậy mà Haerin lại không sử dụng điện thoại. "Tại sao lại thế?" cô nàng hỏi, giọng điệu lẫn lộn giữa sự tò mò và lo lắng. "Cậu ấy mồ côi và chỉ có thể vào đây nhờ học bổng thôi!" Minji phản ứng một cách cáu kỉnh, ánh mắt đượm vẻ phê phán khi Danielle đặt câu hỏi một cách trực tiếp về tình cảnh khó khăn của Haerin, như thể muốn nhắc nhở về sự tế nhị cần có trong giao tiếp.

"Cảm ơn cậu đã 'chia sẻ' nhé, Minji." Haerin đáp lại, khuôn mặt giữ nguyên vẻ điềm tĩnh nhưng từng chữ cô nói ra lại như chứa đựng một nụ cười nhạt, ám chỉ sự không đồng tình thầm kín với cách Minji vô tư tiết lộ những điều cá nhân của cô trước mặt người khác.

Danielle tất nhiên biết Haerin là một đứa trẻ mồ côi. Cô đã dành nhiều giờ để nghiên cứu hồ sơ của cô bạn, nhưng cô không thể ngờ rằng cuộc sống của Haerin lại khó khăn đến vậy. Danielle vốn xuất thân từ một gia đình khá giả. Cô không bao giờ phải lo lắng về chuyện tiền bạc, vì vậy cô không thể tưởng tượng được cuộc sống của Haerin đã trải qua như thế nào. Trong lòng Danielle dâng lên một nỗi thương cảm sâu sắc dành cho Haerin, cô bạn có đôi mắt to tròn như mắt mèo. Danielle không thể tưởng tượng được cuộc sống mà không có điện thoại di động sẽ như thế nào. Cô sử dụng điện thoại để liên lạc với bạn bè và gia đình, để kiểm tra email, để lướt mạng xã hội và để thanh toán hằng ngày. Danielle chỉ biết rằng Haerin là trẻ mồ côi và chỉ có thể vào đại học nhờ học bổng, nhưng cô không biết rằng hoàn cảnh của Haerin lại khó khăn đến như vậy. Haerin thậm chí còn không có đủ tiền để mua một chiếc điện thoại sử dụng cho nhu cầu liên lạc cơ bản.

Mải miết trong dòng suy nghĩ miên man, Danielle giật mình trở về thực tại khi nghe giọng nói đầy ẩn ý của Minji. "Này Danielle, ai sẽ là người chăm sóc và lo cho Haerin việc ăn uống hằng ngày? Cậu sẽ bận rộn tuần tra với uỷ ban của mình, còn Haerin thì sao? Cậu sẽ để mặc cậu ấy bơ vơ sao?" Minji nói thêm, giọng điệu đầy vẻ chế giễu, ám chỉ rằng Danielle quá bận rộn với công việc nên sẽ không thể chăm sóc chu đáo cho Haerin. Bất chấp sự khinh thường của Minji, Danielle nhìn cô bạn từ trên xuống dưới, một bên lông mày nhướng lên đầy kiêu hãnh. "Cậu không cần phải lo lắng, mình không đến nỗi vô tâm như cậu nghĩ đâu." Cô lạnh lùng đáp trả, khẳng định chắc nịch rằng cô sẽ chăm sóc Haerin chu đáo như đã hứa với giáo sư Woo. Ánh mắt màu hổ phách của cô lóe lên một tia quyết tâm, như muốn nói rằng Minji sẽ phải hối hận vì đã nghi ngờ cô.

"Vậy thì thứ sáu tuần này mình sẽ đến đón cậu sau khi tan học nhé, cậu học tiết cuối lúc mấy giờ?" Danielle hỏi, nở một nụ cười thân thiện. "Bảy giờ." Haerin nhanh nhảu đáp với giọng điệu lạnh lùng, đôi mắt nhìn xuống đất đầy ngượng ngùng. "Mình sẽ đợi cậu ở cổng lúc 8 giờ nhé".

Thấy mọi chuyện đã giải quyết xong, Danielle vội vàng cầm lấy túi xách của mình và bước nhanh về phía cửa. "Cảm ơn cậu đã dành thời gian cho mình nhé." Cô nhìn Haerin với một nụ cười thân thiện, đôi mắt sáng lấp lánh. Danielle mở cửa và bước ra ngoài, đóng cửa lại sau lưng. Trước khi đi, cô còn nháy mắt tinh nghịch với nàng mèo đang đứng trước mặt, khiến Haerin đỏ mặt ngại ngùng. Danielle nhanh chóng rời đi, khuất dần sau dãy hành lang dài, để lại Haerin một mình trông theo ...

Minji bất lực ngồi phịch xuống ghế sofa, hai vai rũ xuống như thể cả thế giới đang đè nặng lên cô. "Thế giới này thật tàn nhẫn với mình." Cô nàng nói, giọng buồn bã như thể đứa trẻ bị lấy mất đồ chơi yêu thích. "Mình sẽ cố gắng xin chuyển đến đây lần nữa khi cuộc thi kết thúc mà." Haerin ngồi xuống cạnh Minji, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô bạn của mình. "Mình biết mà," cô nói, giọng dịu dàng. "Nhưng cậu biết rằng cuộc thi rất quan trọng đối với mình chứ. Nó quyết định tương lai của mình." Minji gật đầu, biểu hiện sự hiểu biết. Cô biết rằng Haerin đã làm việc chăm chỉ như thế nào cho cuộc thi này, và cô không muốn làm gì để cản trở cơ hội của bạn mình. Nhưng điều đó không ngăn được cô cảm thấy buồn khi biết rằng Haerin sẽ không thể sống cùng cô nữa. Thấy được sự buồn bã trong mắt Minji, Haerin khẽ mỉm cười. "Đừng lo lắng," cô nói. "Chúng ta vẫn có thể gặp nhau thường xuyên mà."

"Sẽ còn nhiều cuộc thi khác nữa, Haerin à," Minji nói, giọng cô dịu dàng như đang an ủi một đứa trẻ. "Ừ nhưng mình đã làm rất tốt cho đến giờ, chỉ vì sự cố hôm qua thôi." Haerin nói, giọng buồn bã. Cô nghiến răng, đôi mắt lóe lên sự tức giận. "Mình sẽ giết chết cái tên khốn nạn Jung Kwan đó." Minji bật cười, vỗ nhẹ vào vai Haerin. "Không, để mình trước đã." Haerin nhìn Minji, đôi mắt mèo của cô ánh lên sự biết ơn. Cô biết rằng Minji luôn ở bên cạnh cô, bất kể chuyện gì xảy ra, luôn luôn như vậy.

Minji cười khúc khích, cô vùi đầu vào hõm cổ Haerin tinh nghịch thổi phù phù làm cô bạn rúm ró lại vì nhột, "Này, cẩn thận đấy, mình đang bị thương mà." Haerin cẩn thận phòng thủ che bên má phải được dán băng của mình, "Chúng mình nên đi chơi thường xuyên hơn, nếu mình trốn học thì ai sẽ đưa cho mình vở ghi chép đây." "Không được đâu Minji, mình không thể ra ngoài vì đang bị phạt cấm tham gia hoạt động ngoại khóa mà".

Giỡn với nhau đã đời, Minji mới nhớ ra việc cần làm. Cô thở dài ngao ngán, sau đó lê bước chậm chạp về phòng mình. Không lâu sau, cô quay lại, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ màu hồng nhạt. Cô ném chiếc hộp về phía Haerin, cô bạn nhanh tay chụp lấy. "Của cậu nè, đầy đủ luôn cả sim nữa." Minji nói, giọng điệu có phần mệt mỏi vì giỡn quá lâu

Cảm nhận sức nặng trong lòng bàn tay, Haerin nhìn chằm chằm vào chiếc hộp. Đó là một chiếc điện thoại di động hiệu nổi tiếng, ra mắt từ năm ngoái, vẫn còn nguyên seal. Đây là thứ mà có mơ Haerin cũng không thể nào mua được. Cô run rẩy, "Của cậu à?" cô hỏi. "Ừ, mình định tặng nó cho ai đó nhưng rồi lại thôi," Minji nói, giọng điệu có phần ngập ngừng, "Nên mình giữ lại, nhưng giờ cậu cần nó hơn." Minji nhún vai, thể hiện rằng đó không phải là chuyện gì to tát. Cô hy vọng Haerin sẽ vui vẻ nhận món quà này của cô trước khi chuyển đi.

Cảm xúc của Haerin vỡ òa như một quả bóng bay bị bơm căng quá mức, rồi bất ngờ nổ tung. Nước mắt cô trào ra, lăn dài trên má. "Cảm ơn Minji, cậu là người bạn tốt nhất trên đời." Cô thực sự rất biết ơn Minji đã xuất hiện trong cuộc sống của cô, giúp cô vượt qua những khó khăn thách thức. Minji cười toe toét, "Tất nhiên rồi, vì mình là người bạn duy nhất của cậu mà." Cô nhướng mày, nở nụ cười mờ ám, "Hơn nữa, cậu có thể dùng nó để chụp ảnh lúc Danielle đang..." Haerin ngạc nhiên. Cô không thể nào ngờ được Minji lại biến thái đến mức này. Cô lập tức đập hộp vào đầu Minji, "Đừng có mà tưởng bở nha Kim Minji! Kang Haerin này thà chết đói chứ không bao giờ làm những chuyện mờ ám như vậy đâu." Minji ôm đầu, cười khúc khích, "Đùa thôi mà, sao cậu nghiêm túc thế?" Cô biết Haerin là người rất nghiêm túc và bảo thủ, nên cô chỉ định trêu chọc cô bạn một chút thôi.

—-------------------------------------------------------------

Xin chào các bạn độc giả, lại là mình, crazyads69 đây! Mình hy vọng các bạn vẫn đang ủng hộ những bản dịch của mình và đừng ngại ngần góp ý nếu thấy mình sai sót nhé.

Thời gian gần đây quả là một hành trình đầy thử thách đối với mình, nhưng mình sẽ tiếp tục cố gắng hết sức để cho ra những bản dịch ngày càng chất lượng hơn, để không phụ lòng các bạn độc giả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro