Chương 19 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cái lần đối chấp ở tiệp ăn hôm đó, Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt chẳng còn gặp nhau. Biên Bá Hiền như biến mất khỏi cuộc đời của Phác Xán Liệt. Này thứ năm, ngày thứ sáu, và hôm nay đã tròn một tuần hắn chẳng thể nhìn thấy cậu.

Cửa nhà mục sơn đứng yên tĩnh suốt bao ngày, ổ khoá cũng được gài gắn cẩn thận. Không còn tiếng ti vi nhiễu sóng như bao lần, không có tiếng kêu la của Biên Bá Hiền khi đường ống nước bị tắc nghẽn. Mọi thứ biến mất, giống như trong cuộc đời của Phác Xán Liệt chẳng còn hiện hữu con người mang tên Biên Bá Hiền.

Tại sao chứ? Vốn dĩ Phác Xán Liệt cho rằng Biên Bá Hiền là con người đốn mạt, người đã cướp đoạt đi hạnh phúc của hắn, là người đã tàn nhẫn buông xuôi quá khứ đã giết chết một mạng người.

Nhưng sâu trong thâm tâm hắn, Biên Bá Hiền cũng chính là người cho hắn hạnh phúc, cho hắn một tuổi thơ đẹp đẽ với bóng hình nhỏ bé ngày xưa. Biên Bá Hiền như một bông hoa Linh Lan nhỏ được bao bọc bởi nắng ấm dịu dàng của mùa xuân. Một thân ảnh đẹp đẽ khắc sâu trong tâm thức của Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt yêu cậu chứ? Tất nhiên hắn rất yêu cậu. Người đã mang đến cho hắn những ký ức đẹp đẽ nhất, người mang đến cho hắn tình yêu và sự rung cảm mãnh liệt.

Phác Xán Liệt hận cậu chứ? Đương nhiên là có... Bởi vì, cậu đã vô tình giết đi một người mà hắn ta hết mực yêu thương.

Bên trong một thân thể lại hiện hữu hai nhân cách khác biệt.

Một người luôn cố che chở, bảo vệ Biên Bá Hiền.

Một người lại đem lòng oán hận, tàn nhẫn với chính con người mà hắn coi là đặc biệt nhất.

______

"Cậu đứng đây làm gì?" Kim Chung Nhân từ dưới bước lên phía cầu thang nhìn thẳng lên nhà Biên Bá Hiền. Cậu ta thấy Phác Xán Liệt ở đó, thất lần nhìn cánh cửa gỗ mà buồn bã.

Tiếng của Kim Chung Nhân vọng đến làm hắn có đôi chút giật mình, nhưng rồi lại trở về với dáng vẽ ban nãy. Ủ rũ như thể chẳng còn sức sống.

"Đứng chờ Biên Bá Hiền?" Kim Chung Nhân nhìn hắn ta mà gợi lên chút gì đấy đau lòng.

Cậu ta biết Biên Bá Hiền đã bỏ đi cả tuần nay, chẳng còn một động tĩnh gì. Hỏi chuyện bà chủ nhà thì được biết cậu đã ký hợp đồng trả nhà, vài hôm nữa thôi cậu sẽ chính thức rời khỏi đây. Rời khỏi cái nơi đem đến cho cậu vô số phiền toát, đưa đến cho cậu vô số cái bực mình. Và đem đến cho cậu một Phác Xán Liệt ngờ nghệch, một Phác Xán Liệt với nỗi cay đắng ngập tràn.

"Cậu ta sẽ không về nữa đâu!" Kim Chung Nhân lớn tiếng với Phác Xán Liệt. Đáy lòng dâng lên cái thương cảm, cái đau lòng thay cho hắn.

Phác Xán Liệt rưng rưng nước mắt, nghiến răng nói trong sự bi thương.

"Cậu ấy... thật sự đã quên tôi rồi." Hắn cúi mặt xuống nhìn nền đất lạnh lẽo. Hắn nhớ đến ngày đầu tiên gặp lại cậu, nhớ đến những lần cậu buông lời hù doạ hắn, nhớ đến cái hôm cậu đến nhà hắn, cậu khen món ăn hắn làm, an nhiên chợp mắt trước ánh nhìn ôn nhu của hắn.

Không phải Biên Bá Hiền quên hắn, chỉ là cậu không có đủ dũng khí đứng trước mặt Phác Xán Liệt mà nói lời yêu, không đành lòng đối diện với hắn, vì chính cậu là người đem đến cho hắn bao cái đau đớn và chật vật.

Biên Bá Hiền ngạo mạn nhưng lại gục ngã trước Phác Xán Liệt. Nhìn hắn như vậy, cậu thật sự không đành lòng.

"Tôi dẫn cậu đến một ngơi. Hôm qua tôi vừa được người ta cho vé miễn phí." Kim Chung Nhân vừa vỗ lưng Phác Xán Liệt vừa nói.

"Tôi không thích đến mấy nơi chật chội như công viên giải trí." Hắn cau mày khịt mũi một cái, quay người đi lên lầu. Kim Chung Nhân nhanh chân đứng chắn ngang đường đi. Dở giọng uỷ khuất như đang giận dỗi.

"Tên chết bận nhà cậu! Nghĩ tôi là trẻ con hay sao mà đưa cậu đến nơi đó?"

Cả hai đối mắt nhìn nhau, Phác Xán Liệt mang vẻ ngờ vực nhìn người trước mắt. Bao lâu nay hắn vẫn không thể tin tưởng Kim Chung Nhân tuyệt đối được. Bởi lẽ cậu ta luôn bày ra mấy trò kỳ quái mà đi phá phách.

Kim Chung Nhân bước đến vỗ vai Phác Xán Liệt, nhếch mày nói với giọng phấn khích.

"Chúng ta là đã trưởng thành, vậy nên sẽ đến những nơi chỉ dành cho người lớn." Cậu ta nói xong liền nhìn Phác Xán Liệt với ánh mắt đầy quỷ dị.

Kim Chung Nhân đẩy người hắn lên lầu thay một bộ quần áo mới. Sau một hồi ngắm nghía cậu ta mới thoả mãn gật đầu.

Cả hai chui người vào con xe hơi cũ đã sớm bị bụi bám từng mảng. Chiếc xe lăn bánh, không lâu sau đã dừng ngay trước cửa của một quán bar náo nhiệt.

Phác Xán Liệt bước xuống xe, bao quanh hắn là mấy âm thanh náo nhiệt từ trong kia vọng ra ngoài, đám người mặc quần áo hở da hở thịt tiến vào tấp nập. Hầu như cả hai người chẳng thấy một bóng người nào sải bước đi ra. Mùi tin tức tố của Omega và Alpha hoà cả vào nhau tạo nên một thứ hỗn tạp khó ngửi.

Phác Xán Liệt đưa tay bịt lấy hai lỗ mũi, trợn tròn mắt kinh hãi nhìn Kim Chung Nhân.

"Cậu đưa tôi đến nơi chết tiệt nào đây!" Phác Xán Liệt điên tiết đá chân cậu ta một cái, quay lưng đi đến cửa xe một cách nhanh chống.

Kim Chung Nhân ở phía sau liền chạy đến ngăn cản, kéo hắn đứng lại phía cửa chính.

"Những lúc như này thì cách giải toả tốt nhất là đến quán bar để nhâm nhi chút rượu và thưởng thức âm nhạc. Phác Xán Liệt, cậu cũng nên tập làm những thứ mà các Alpha khác thường làm đi." Nói xong Kim Chung Nhân liền đẩy người Phác Xán Liệt vào trong. Bây giờ muốn quay đầu cũng khó, vậy nên hắn đành chấp thuận tiến vào trong theo hành động thúc giục của Kim Chung Nhân.

Âm thanh náo nhiệt bên trong như muốn đánh mạnh vào màng nhĩ của Phác Xán Liệt. Mùi tin tức tố còn nồng đậm hơn khi ở bên ngoài. Hắn quay mặt sang phía Kim Chung Nhân mà đe doạ.

"Cậu mau đưa tôi thoát ra khỏi cái nơi chết tiệt này. Nếu không đừng hòng ăn nhờ ở đậu nhà tôi nữa!" Phác Xán Liệt đỏ mặt nói với giọng điệu vội vã. Phía bên kia Kim Chung Nhân nghe câu được câu mất, đành lòng cười nhẹ rồi phớt lờ đi câu nói của hắn.

Kim Chung Nhân vẫn điềm nhiên để một tay vào trong túi quần, tay còn lại kéo Phác Xán Liệt tiến đến quầy pha chế.

"Hai anh muốn dùng gì ạ?" Viên Trạch ở trong quầy thấy hai người họ liền mở miệng hỏi chuyện. Kim Chung Nhân quay ra nhìn Phác Xán Liệt vẫn đang dùng tay bịt chặt lấy mũi của mình. Để ý kỹ có thể sẽ thấy vài giọt mồ hôi từ thái dương lần lượt chảy xuống.

"Cậu muốn uống gì?" Kim Chung Nhân ở bên kia hỏi với sang, chờ hai ba giây vẫn thấy Phác Xán Liệt như vậy. Hắn ta cứ đen mặt nhìn chăm chăm xuống mặt bàn mặc kệ câu hỏi của Kim Chung Nhân. Thấy đứa bạn của mình như vậy nên cậu ta cũng miễn cưỡng gọi hai ly cooktail ít cồn.

Không khí ở đây có đôi phần náo nhiệt hơn những quán bar khác. Nói đúng hơn đây là một quán bar trá hình với mấy hoạt động phi pháp. Nơi của mấy tên tai to mặt lớn nhưng rảnh rỗi, bất cần đời.

Kim Chung Nhân hướng mắt về chỗ Viên Trạch đang pha chế. Ngoắt tay ám hiệu để cậu ta tiến lại gần mình, ghé sát bên tai Viên Trạch mà mở giọng hỏi han.

"Anh có thể cho tôi hỏi chút chuyện được không?"

Viên Trạch nghe thấy câu nói của khách hàng liền vui vẻ gật đầu đồng ý. Tay vẫn không ngừng pha chế thứ trước mặt.

Nhận được cái đáp trả, Kim Chung Nhân liền dè chừng nói tiếp. "Ở đây... có người nào tên Ngô Thế Huân không?"

Câu nói lọt vào lỗ tai, tay của Viên Trạch đang làm việc bỗng khựng lại. Dương mắt nhìn Kim Chung Nhân phía trước, vui vẻ cười nhẹ rồi lịch sự đáp lại.

"Anh đây có quen Ngô thiếu gia?"

Kim Chung Nhân cũng miễn cưỡng cười một cái, đưa tay xoa lấy phần tóc phía sau đầu.

"Ngô thiếu gia vừa tới đây, chắc đang ở trong nhà vệ sinh. Anh chờ một lát cậu ta sẽ ra liền." Viên Trạch nói xong liền với tay đưa lấy hai ly cooktail lên bàn.

"Chúc hai anh ngon miệng." Nói xong cậu ta liền nhanh tay vệ sinh lấy bàn pha chế. Phác Xán Liệt ở trước nhìn lấy thức uống trên bàn mà dâng lên cảm giác tò mò.

Kim Chung Nhân đưa phần cooktail của mình lên, chạm nhẹ vào ly của Phác Xán Liệt. Vừa nhếch mày vừa cười nói. "Thế nào? Thấy kích thích rồi chứ?"

Phác Xán Liệt nhìn cậu ta mà tỏ vẻ chán ghét, quay mặt về phía trước thì vô tình chạm mắt với Viên Trạch đứng đó cần mẫn lau dọn.

Nhìn thấy gương mặt của Phác Xán Liệt cậu ta như kinh hồn kêu to lên.

"Ngài... ngài..." Viên Trạch trợn mắt, đưa tay bịt miệng nuốt nước miếng.

"Ngài có phải là vị Alpha lần trước có đến đây gặp Biên ca ca không?"

Phác Xán Liệt nghe thấy câu nói đó cũng bất ngờ một phen. Theo hắn nhớ đây chính là lần đầu tiên hắn đến nơi này. Ngờ vực nhìn lấy Viên Trạch rồi cười mỉm chi, lên tiếng phản biện.

"Chắc anh nhầm tôi với ai rồi, đây là lần đầu tôi đến đây. Với lại... tôi không quen lấy người nào tên như vậy." Phác Xán Liệt nói xong, trong đầu liền mơ hồ hiện lên cái tên "Biên Bá Hiền". Nhưng rồi ý nghĩ cũng nhanh chống bị dập tắt.

Đang trầm luân nhìn lấy ly cooktail trên tay, phía sau liền có một giọng nói chói tai truyền đến làm hắn ta bất giác quay đầu.

"Brother!" Ngô Thế Huân chạy tới đập vai Kim Chung Nhân, không ngừng mở miệng ra cười nói rồi dùng tay vuốt mũi.

"Chà, cậu ôm nhà vệ sinh lâu vậy sao!"

Kim Chung Nhân đập tay với Ngô Thế Huân nhưng cũng không quên buông lời trêu chọc người phía trước.

Cả hai vì có cuộc hội ngộ vui vẻ ấy mà quên bẵng mất Phác Xán Liệt ở bên cạnh đang trợn tròn mắt ngạc nhiên.

"Anh! Anh là cái tên đã đưa Biên Bá Hiền về khu trọ lúc trước đúng không!" Phác Xán Liệt tiến đến chỗ Ngô Thế Huân lay lấy người hắn.

Ngô Thế Huân nhìn Phác Xán Liệt cũng bất ngờ đôi chút, điềm nhiên chỉ tay về phía hắn mà mở miệng đáp.

"Cái tên điên ở chỗ Biên Bá Hiền này!"

"Kim Chung Nhân, cậu quen hắn ta à?"

Kim Chung Nhân đứng thật trân trước mặt nhìn hai người bọn họ. Kinh ngạc lia mắt từ chỗ Ngô Thế Huân về đến phía Phác Xán Liệt. Cả Viên Trạch ở sau quầy pha chế nhìn ra cũng trợn tròn mắt rồi mở hé miệng ngạc nhiên.

Lui đi lui lại cả bốn người họ cũng bất đắc dĩ quen biết nhau. Vã lại còn là... người quen của Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt như vớ lấy được phao cứu sinh, liên tục mở lời gặng hỏi Ngô Thế Huân. "Anh biết Biên Bá Hiền ở đâu đúng chứ! Bây giờ tôi muốn gặp cậu ấy. Anh mau nói cho tôi biết... Biên Bá Hiền hiện giờ đang ở đâu!" Phác Xán Liệt gần như không ý thức được hành động của mình, liên tục kéo lấy áo của Ngô Thế Huân. Đến cả hai người bên cạnh cũng thất kinh mà quay ra ngăn cản.

Ngô Thế Huân chán ghét, không chịu nổi liền đẩy mạnh hắn ra. Phất cổ áo, chỉnh sửa lấy ống tay rồi ném lời nói khó chịu về phía Phác Xán Liệt. "Biên Bá Hiền không có ở đây. Rốt cuộc cậu muốn gặp cậu ấy làm gì?"

Ngô Thế Huân vặn cổ, bước đến phía Viên Trạch thì thầm. "Đừng để hắn bắt gặp Biên Bá Hiền. Nhìn dáng vẻ ngờ nghệch là vậy còn rốt cuộc thực tâm hắn ta muốn làm gì thì chúng ta không thể biết trước được. Tôi đi công chuyện một lát, có chuyện gì xảy ra tôi sẽ về tính sổ với cậu!"

Nói xong Ngô Thế Huân liền vỗ vai Viên Trạch rồi tiến ra chỗ Kim Chung Nhân. "Tôi có việc cần phải giải quyết. Cậu cứ ở đây yên tâm thưởng thức đồ uống, mọi chi phí không cần phải lo." Liếc mắt nhìn sang Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân liền nhỏ giọng nói tiếp. "Trông chừng hắn ta cẩn thận."

Nói xong cậu ta liền biến đi mất dạng, để lại hai người bạn mình ở đó và Phác Xán Liệt đang ôm đầu chật vật ngã xuống.

"Này, cậu bị sao đấy!" Kim Chung Nhân hớt hả  chạy đến chỗ Phác Xán Liệt. Hắn ta vì đau đớn mà nằm gập xuống nền, thu hút bao ánh nhìn của mấy tên hiếu kỳ trong quán.

Mồ hôi trên mặt hắn càng nhễ nhại, miệng không ngừng thở gấp khiến Kim Chung Nhân như thất kinh lay người gọi hắn.

Viên Trạch thấy khách hàng nằm vật ở dưới cũng hớt hả chạy đến giúp đỡ. Cả hai người lúng túng không biết nên làm gì, cứ lia mắt đến nhau rồi lo lắng đổ mồ hôi.

Phác Xán Liệt cũng cố gượng dậy, khó khăn mở lời.

"Nhà vệ sinh ở đâu?"

Viên Trạch nghe thấy chất giọng yếu ớt của hắn mà run người, nhanh miệng chỉ về đường đi phía bên phải mà đáp trả "Ở kia, anh đi xuống cuối hành lang là có."

Phác Xán Liệt liền gật đầu, nhanh chống gượng dậy, ôm tim thở từng hơi.

"Để tôi đi với cậu." Kim Chung Nhân vừa đưa ra lời đề nghị liền bị hắn ta gạt bỏ. "Tôi tự lo được."

Hắn ta nhanh chân chạy đến mở cửa nhà vệ sinh, vội vã mở vòi mà tát nước vào mặt. Dòng nước trong chảy vương vãi khắp mặt hắn, từng giọt nhỏ xuống bồn nước. Đọng lại vô số vệt nước xung quanh.

Phác Xán Liệt liên tục thở gấp, đầu óc hắn như bị thứ gì đấy đánh mạnh vào, khiến hắn vô thức ôm đầu chịu đau.

Hắn ta đứng đó một hồi, khó nhọc nhíu mày lau mồ hôi. Đột nhiên từ đâu đó phảng phất trong không khí một mùi hương dịu nhẹ mà rất đỗi quen thuộc. Phác Xán Liệt như bừng tỉnh, ánh mắt sáng lên toát ra vẻ điên đảo và vội vã.

Mùi hương này, nhất định là mùi Linh Lan. Là mùi hương phát ra từ người Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt loạng choạng chạy ra đẩy lấy cánh cửa nhà vệ sinh. Không ngừng chạy khắp hành lang tìm lấy nơi xuất phát ra mùi hương đó. Hắn lia mắt khắp nơi, dò tìm lấy từng cánh cửa. Mùi tin tức tố ngày càng được giải phóng nồng đậm, mùi hương đó khiến Phác Xán Liệt đang không tự chủ được mình càng trở nên thèm khát như con thú điên.

Bỗng dưng ở đâu đấy truyền đến tiếng va đập làm hắn chú ý đến. Phác Xán Liệt liều mạng lao đến, vội vã mở lấy cánh cửa đề tên "Phòng nghỉ của nhân viên".

Ở trong phòng Biên Bá Hiền đang chật vật với kỳ phát tình. Rõ ràng hôm nay không phải ngày động dục nhưng có vẻ mùi tin tức tố trên người cậu không thể tử chủ mà thoải mái phóng thích.

Biên Bá Hiền vừa ôm ngực vừa tìm kiếm thuốc ức chế trên kệ tủ mà Ngô Thế Huân hay để đó phòng hờ cho cậu. Thường thường Biên Bá Hiền rất hay cẩn thận về việc này, vì thế ở nhà cậu luôn luôn thủ sẵn thuốc ức chế. Ấy vậy mà lúc cần đến lại chẳng thấy đâu, lục tìm khắp phòng cũng chẳng có. Thế là cậu phải tự thân giải quyết. Nức nở tự an ủi mình trong căn phòng trọ chật hẹp.

Sau khi ký hợp đồng trả nhà, Biên Bá Hiền liền đến Châu Lưu tạm trú. Mặc dù hơi khó khăn khi phải ở nơi có vô số mùi tin tức tố bủa vây như này, nhưng ở đó Biên Bá Hiền có chỗ ăn chỗ ở. Vã lại... sẽ không phải đụng mặt Phác Xán Liệt.

Thuốc ức chế để trên kệ cao khiến Biên Bá Hiền luống cuống với lấy cho bằng được. Kết quả đứng không vững mà rượt chân ngã xuống. Mùi Linh Lan nồng đậm lan toả ra khắp phòng, cơ hồ làm Biên Bá Hiền sợ hãi thu mình lại.

Lúc đang vô thức luồn tay chạm vào thứ trong quần thì bỗng nghe thấy tiếng chân chạy của ai đó bên phía hành lang, cuối cùng là tiếng cửa gỗ được vội vã mở ra. Cậu giật mình theo phản xạ nhìn lên phía trước. Thất kinh khi thấy Phác Xán Liệt mồ nhễ nhại đứng trước mắt. Bốn mắt chạm nhau, Phác Xán Liệt nhẹ nhàng tiến lại với đôi mắt vô hồn.

Trông thấy hắn cậu càng thêm bấn loạn mà cầm thấy khẩu súng bên cạnh chỉa thẳng đến.

"Anh đứng lại cho tôi!" Biên Bá Hiền hét lên, hơi thở ấm nóng hoà vào sắc mặt gợi dục của cậu làm Phác Xán Liệt điên lên mà vồ tới.

Mọi chuyện quá bất ngờ, cậu không kịp phản ứng khiến cây súng cầm trên tay bị gạt phăng đi nhanh chống.

"Biên Bá Hiền, tôi tìm thấy cậu rồi." Phác Xán Liệt như mất hết lý trí vuốt một bên má của cậu. Miệng không ngừng mấp máy cười.

Cơ thể của Biên Bá Hiền ngày càng run lên, mùi tin tức tố vẫn nhiệt tình giải phóng bao quanh lấy hai người họ. Khoé mắt bỗng ướt, Biên Bá Hiền cắn môi nấc lên từng quãng.

Thấy dáng vẻ đó của cậu mà Phác Xán Liệt đau lòng gạt đi dòng nước ấm bên khoé mi.

"Có tôi ở đây rồi..."

Phác Xán Liệt chưa kịp làm gì đã bị Biên Bá Hiền dồn hết sức đẩy thẳng ra. Chạy nhanh đến chỗ cánh cửa nhưng không may bị hắn ta chộp lấy cánh tay đẩy ngã. Hắn ta nhanh chân gài lại khoá cửa rồi tiến đến chỗ Biên Bá Hiền. Phác Xán Liệt ngồi xuống, vùi đầu vào cần cổ trắng nõn của cậu mà hít hà.

Biên Bá Hiền không còn tí sức lực nào. Kỳ phát tình đã làm hao hụt hết năng lượng của cậu. Việc bây giờ cậu có thể làm là ngoan ngoãn nằm ở đây chịu sự dày vò của người phía trước. Khoảng thời gian này không hiểu sao Biên Bá Hiền rất nhạy cảm bởi mùi tin tức tố xung quanh. Thuốc ức chế cũng không thể cứu vãn cậu được như trước. Chắc cũng vì thế mà cơn dục vọng của Biên Bá Hiền lâu nay như được giải phóng. Thèm khát được "ai đó" an ủi mình.

"Tôi thật sự rất nhớ cậu..." Phác Xán Liệt dời lên tiến đến cánh môi của cậu. Hắn nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cậu, ân cần mút nhẹ một cái.

Đó là nụ hôn đầu tiên hắn trao cho cậu, một cái hôn ấm áp mang vẻ cưng chiều. Gợi lên chút gì đấy đau xót và nhớ nhung. Biên Bá Hiền rên nhẹ, thuận theo hắn mà hé lấy môi giúp hắn tiến sâu hơn nữa. Được đà đẩy tới, Phác Xán Liệt mạnh mẽ tiến sâu vào khoang miệng của Biên Bá Hiền. Môi lưỡi quấn vào nhau tạo nên tiếng nhóp nhép. Hắn thuận tay luồn vào áo cậu, bàn tay rải đều lên tấm lưng trắng tuyệt đẹp. Dời tay ra phía trước rồi tự tiện dò tìm hai điểm nhỏ trước ngực, tinh quái nắn bóp không ngừng.

Biên Bá Hiền ngày càng bị dục vọng bao trùm mà vô thức phát ra tiếng rên "Ưm...a..." từ trong cuống họng.

Một hồi dây dưa lấy cánh môi của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt đành lưu luyến rời khỏi. Khéo theo dòng chỉ óng ánh nối lấy khoang miệng của cả hai.

"Để tôi giúp em." Phác Xán Liệt đưa mũi mình chạm lấy chóp mũi của Biên Bá Hiền, ôn nhu hôn nhẹ một cái vào đó rồi điên cuồng giải phóng tin tức tố.

Ngửi thấy mùi rượu Brandy đang điên đảo quấn lấy mình, Biên Bá Hiền không chịu được mà thở dốc. Phía đũng quần, cái thứ nhô cao ở đó cũng sớm rĩ nước. Mờ nhạt trông thấy vài vệt loang sẫm màu.

Mọi thứ đều được thu vào ánh mắt cuồng dã của Phác Xán Liệt. Không chịu đựng nổi cái dáng vẻ động dục của cậu trước mắt, hắn ta liền nhanh chống cởi bỏ hết lớp áo quần vướng víu của cả hai.

Hắn ta không ngại mà xé tan chiếc áo sơ mi trắng của cậu. Nhanh tay vồ lấy cạp quần mà kéo văng ra. Chiếc áo thun ướt đẫm mồ hôi của hắn cũng sớm nằm lăn lóc ở góc phòng. Từ từ kéo khoá quần xuống, cởi bỏ đi chiếc quần bên ngoài. Dựng thẳng trước con mắt mở to của Biên Bá Hiền là một vật thể được chôn dấu dưới một lớp quần lót mỏng.

Biên Bá Hiền càng đỏ mặt, ngại ngùng quay mặt sang bên khác. Phác Xán Liệt thấy vậy mà tinh quái cười một cái. Không ngại đưa tay vào rút ra vật to lớn giữa hai chân. Mặc dù ngại ngùng nhưng sự tò mò lại thúc giục cậu quay ra, kết quả thứ to lớn đập thẳng trước mắt làm Biên Bá Hiền thêm phần choáng ngợp.

Phác Xán Liệt cúi người xuống, tìm lấy một chiếc thảm dài, ân cần ôm người Biên Bá Hiền rồi đặt cậu lên đó. Hắn ghé sát tai cậu nói với giọng đầy sắc dục.

"Thả lỏng. Đừng sợ."

"Có tôi ở đây rồi."

Ôn nhu hôn lấy thái dương cậu, sau đó hắn liền đưa hai ngón tay vào lỗ huyệt mà khuấy đảo.

Tiếp nhận được vật chai sàn tiếp xúc với phần thịt bên trong, Biên Bá Hiền nhanh chống co người làm vật trong kia càng bị siết chặt.

Hai ngón tay nhớp nháp dịch thuỷ của Phác Xán Liệt bị kẹp chặt liền khó khăn di chuyển. Hắn chồm người lên phía cậu, rãi từng cái hôn mút lên ngực cậu rồi dỗ dành.

Thuận theo lời của hắn, Biên Bá Hiền liền nới lỏng phía dưới, thành công cho Phác  Xán Liệt đưa ba ngón tay chui sâu rồi ra vào.

Tiếng "Ưm...a..." phát ra từ cuống họng của Biên Bá Hiền càng lớn. Cậu ngửa cổ ra mà cố hít lấy mùi hương Linh Lan hoà quyện vào mùi Brandy phách lối của Phác Xán Liệt.

Dịch thuỷ tuôn trào làm ướt đẫm lỗ huyệt và hai ngón tay của hắn. Thoả mãn rút ra, cầm lấy vật cương cứng phía dưới của mình. Tiện tay nắm luôn cậu nhỏ của Biên Bá Hiền mà cọ sát.

Kích cỡ và màu sắc của hai vật khác xa nhau. Một người trắng hồng, thon dài mang đậm sắc tình của Omega. Còn một người thì nâu sạm, to cứng của một tên Alpha vốn có.

"Anh... vào nhanh được kh-không..." Biên Bá Hiền mở lời đòi hỏi làm Phác Xán Liệt càng thêm kích thích mà ghé sát môi vào tai cậu. Hắn mang giọng trầm thấp mà đáp lời cậu.

"Em nôn nóng vậy sao?" Hắn ta vừa nói vừa mút lấy ráy tai của cậu. Một giây sau khi Biên Bá Hiền không phòng bị, hắn liền đưa vật thô cứng thâm thẳng vào huyệt động của cậu.

Sự tác động quá bất ngờ làm Biên Bá Hiền há hốc hét to lên vì đau đớn. Đã lâu không làm nên phía dưới cũng đã co lại không ít. Bây giờ bị thứ to lớn kia hung hãn đâm thẳng vào làm cậu có chút choáng ngợp.

Không tự chủ mà tuôn trào nước mắt, ánh nhìn mờ nhạt cùng đèn điện chiếu sáng chói mắt làm cậu bất giác nhíu chặt mày. Phác Xán Liệt biết mình đã dùng sức quá đà mà nhanh miệng xin lỗi.

Thấy cậu bật khóc nức nở mà lòng hắn liền dâng lên cảm giác đau xót. Để "cậu nhỏ" nằm yên tĩnh trong huyệt động của Biên Bá Hiền giúp cậu làm quen với khích thước to lớn đó. Phác Xán Liệt đưa tay ra vuốt đi chùm tóc mái ướt đẫm mồ hôi ra khỏi gương mặt của cậu. Nhẹ nhàng hôn thêm một cái để cậu thêm phần an tâm.

"Anh động đi..." Biên Bá Hiền bất ngờ mở lời, ánh mắt ngấn nước nhìn thẳng vào đồng tử của Phác Xán Liệt. Hắn ôn nhu cười một cái, đưa bàn tay nắm nhẹ cổ tay cậu, luồn tay Biên Bá Hiền ra sau ôm cổ mình.

Từng động tác nhẹ nhàng, hắn đều đặn đưa vật thô cứng ra vào huyệt động dính nhớp dịch thuỷ. Tiếng nhóp nhép mê hồn khi vật to lớn kia tiếp xúc với vùng thịt mềm ướt vang ra một âm thanh sắc tình gợi dục.

Biên Bá Hiền rên mạnh, tham lam tìm thấy cánh môi của Phác Xán Liệt. Nhìn hành động của người dưới thân, hắn liền hạnh phúc hợp tác đưa môi mình áp sát miệng lưỡi của Biên Bá Hiền mà mút chặt lấy.

Trên dưới lẫn bên trên đều vang vọng lên âm thanh xấu hổ hoà lẫn cùng mùi tin tức tố động dục.

"Phác Xán Liệt... nhanh lên chút nữa..." Biên Bá Hiền vô thức gọi tên hắn mà đòi hỏi. Người phía trên từng giây từng phút cảm nhận được hơi thở nóng ran của cậu mà thêm phần hung hãn.

Nhịp độ ra vào ngày càng được đẩy mạnh, tiếng nhóp nhép được vang vọng khắp căn phòng. Lẫn vào đó là tiếng đâm rút mạnh bạo từ phía huyệt nhỏ.

Phác Xán Liệt không ngừng đưa đẩy cánh hông, còn Biên Bá Hiền cứ thuận theo hắn mà di chuyển theo từng đợt ra vào.

Vật to lớn được đưa vào sâu hơn nữa. Mỗi lần thúc mạnh Biên Bá Hiền có thể cảm nhận được cảm giác nhồi đầy bao trùm lấy huyệt nhỏ. Phác Xán Liệt điên cuồng ra vào không thương tiếc. Tiếng của cậu nhỏ đâm vào vùng thịt ướt bên trong hoà lẫn với tiếng dâm dịch ngày càng lớn. Mùi tin tức tố của hai người giải phóng mạnh mẽ, ôm lấy hai con người đang dính chặt vào nhau.

Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền tham lam hít lấy mùi hương của đối phương và hưởng thụ cái khoái cảm trực trào. Cả hai vô thức rên lớn không có điểm dừng.

"Phác... X-Xán Liệt... sâu quá rồi!" Biên Bá Hiền nức nở nói, làm Phác Xán Liệt ở trên vừa đổ mồ hôi vừa mở miệng cười.

"Ha...aa...ưm. Em đang khen tôi, đ-đúng chứ?" Hắn ta theo từng cú thúc mà trả lời, khiến cho câu nói đôi phần ngắt quãng.

Biên Bá Hiền tò mò đưa mắt nhìn đến chỗ hai người đang gắn kết. Cậu nhỏ của hắn được cậu siết chặt mà liên hồi ra vào. Thấp thoáng còn thấy được dịch trắng nhớp bao quanh lấy chỗ đó. Rung chuyển theo từng đợt di chuyển đều đặn của hắn.

"Cậu nhỏ" cẩn thận được rút ra, nhịp điệu điên loạn kia cũng ngừng hẳn làm Biên Bá Hiền ở dưới hơi hụt hẫng. Đưa tay với lấy tấm lưng của Biên Bá Hiền, nhẹ nhàng lật người cậu lại theo thế doggy. Biên Bá Hiền cũng thuận theo hắn mà nằm chồm xuống. Hai tay chống đỡ về phía trước, hai cặp mông trắng hồng vểnh lên hướng đến trước mặt của Phác Xán Liệt. Hắn khô miệng nuốt khan một cái, trêu chọc đưa cậu nhỏ di chuyển xung quanh miệng huyệt ướt đẫm. Biên Bá Hiền có đôi chút hài lòng, cắn môi chờ đợi đợt di chuyển tiếp theo mà đưa đẩy cánh mông tới gần Phác Xán Liệt.

Hắn ta hài lòng nhìn thấy hành động xấu hổ đó của cậu mà chồm lên liếm lấy tuyết thể sau ót.

Biên Bá Hiền rung lên, một ít tinh dịch phóng ra ướt lấy một bên thảm. Hắn ta hài lòng luồn tay về phía trước rồi nắm lấy vật nhỏ giữa chân Biên Bá Hiền mà nắn bóp. Khoái cảm chợt ập đến làm cậu rên nhẹ một tiếng, nhưng thứ đó vẫn không thể đủ làm thoả mãn cậu.

"Không chịu được nữa sao?" Phác Xán Liệt lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng. Đáp lại hắn là một cái gật đầu mang vẻ tội nghiệp của Biên Bá Hiền. "Tôi thật sự không muốn bắt nạt em đâu. Nhưng mà..." Phác Xán Liệt thều thào nhưng vẫn không quên làm việc với thứ phía trước. Hôn một cái bên mí mắt phải của cậu, dịu dàng nói tiếp.

"Gọi tên tôi đi."

"Mỗi lần tôi thúc vào, hãy gọi tên tôi." Hắn phả lấy hơi nóng về phía Biên Bá Hiền, nhỏ giọng đưa ra yêu cầu.

"Tôi thật sự... rất thích nghe giọng nói gợi tình của em khi gọi tên tôi." Hắn hít lấy mùi Linh Lan nồng đậm của Biên Bá Hiền, im lặng quan sát lấy biểu cảm của cậu.

Biên Bá Hiền nhanh chống gật đầu đồng ý. Phác Xán Liệt cũng vui vẻ mà chợt mỉm cười. Ngón cái đặt lên lỗ huyệt rồi ấn vào. Biên Bá Hiền cũng chột miệng rên lên một nhịp thoả mãn.

Đưa bàn tay cầm lấy thứ cương cứng trước mặt, đặt vào vị trí ngay trước lỗ huyệt rồi vội vã đưa nó vào trong một cách dễ dàng.

Một lần nữa cái khoái cảm ấy lại xông đến đỉnh đầu, tay Biên Bá Hiền co lại nắm lấy tấm thảm phía dưới.

Phác Xán Liệt điên cuồng ra vào, từng nhịp thúc còn mạnh bạo và vội vã hơn ban nãy. Hướng người áp sát vào lưng Biên Bá Hiền, cảm nhận lấy xương bướm mảnh khảnh của cậu. Hắn ôn nhu miết gò má của mình lên tấm lưng rồi hôn nhẹ, bên dưới không quên ra vào một cách cuồng dã.

Biên Bá Hiền thật sự bị cái dục vọng thâu tóm mà vô thức tuôn ra nước mắt sinh lý cùng mấy câu rên gào đầy sắc dục.

"Phác...Xán Liệt___"

"Chậm thôi____ Em không thể chịu nổi nữa!"

Tinh dịch từ cậu nhỏ của Biên Bá Hiền không nhịn được mà giải phóng ra ngoài.

Cậu thở dốc, không ngừng kêu tên hắn mà xin tha. Phác Xán Liệt cũng vì thế mà hăng hái hơn cả. Hắn không những làm chậm lại mà còn tăng nhanh tốc độ khiến Biên Bá Hiền trợn tròn mắt.

"Gọi tên tôi nữa đi. Chẳng phải___ em thích như này lắm sao?"

"Ban này còn cầu xin được tôi ra vào mà?"

Phác Xán Liệt nhắm chặt mắt hưởng thụ rồi nhanh chống mở ra. Bàn tay chai sần nghịch ngợm bóp lấy hai cánh mông của cậu.

Biên Bá Hiền tuôn rơi nước mắt thoả mãn, liên tục gọi tên hắn.

"Làm ơn chậm lại... hức."

"Phác Xán Liệt, xin anh..."

Hắn ta tìm kiếm lấy cánh môi của cậu mà ngấu nghiến hôn vào. Bên dưới tốc độ không hề giảm, nuốt mấy lời kêu rên của Biên Bá Hiền mà cười mỉm.

Bên dưới gắn kết bền chặt, Phác Xán Liệt không chịu đựng nổi mà phóng thích tin tức tố và một ít tinh dịch vào huyệt nhỏ của Biên Bá Hiền.

Số tinh dịch chưa được tuôn hết ra ngoài nên khiến hắn co mày khó chịu. Chậm rãi lau lấy mồ hôi trên trán cậu, hai tay ôm lấy Biên Bá Hiền để cậu ngồi lên người mình. Hai vật thể chẳng được tách ra mà vẫn cẩn thận gắn kết với nhau. Phác Xán Liệt đổi tư thế nằm ở dưới, hắn ở đó có thể điềm nhiên quan sát rõ ràng từng hành động gợi dục ấy của cậu.

Biên Bá Hiền khó hiểu nhìn hắn, tầng nước mỏng vẫn động lại trên khoé mi. Khuôn mặt nhuốm đầy sắc màu gợi tình. Phía cần cổ và hai bên ngực có thể thấy rõ vết hôn đỏ chói do Phác Xán Liệt gây ra.

"Động đi." Phác Xán Liệt nói lấy một câu. Biên Bá Hiền phía trên trưng mắt nhìn hắn.

"Tôi muốn nhìn thấy rõ gương mặt của em khi làm tình."

Biên Bá Hiền ánh lên vẻ kinh ngạc và xấu hổ mà nhìn tên Alpha dưới thân. Liên tục lắc đầu rồi cắn môi, Biên Bá Hiền làm Phác Xán Liệt cảm thấy chột dạ. Đưa bàn tay phải của mình sờ lấy một bên má của Biên Bá Hiền, khẩn thiết đòi hỏi.

"Một lần thôi, được chứ?" Câu nói kia lọt vào lỗ tai cậu, Biên Bá Hiền một vài giây liền ưu tư suy nghĩ. Cuối cùng lại đành chấp thuận lời đề nghị đó mà bắt đầu động tác nhún đẩy dưới thân hắn.

Ở tư thế này thì chiều dài của vật "nhỏ" của Phác Xán Liệt như nhồi nhét sâu vào lỗ huyệt. Mỗi lần ngồi xuống cậu có thể cảm nhận cái kích thước đáng sợ đó của hắn chui vào khoang sinh sản của mình.

Biên Bá Hiền vô thức rên to tên hắn, cậu bé giữa chân cậu cũng đung đưa theo nhịp nhấp nhô của thân thể. Mọi thứ đều được Phác Xán Liệt nhìn thấy. Từng cử chỉ nhỏ nhặt, từng giọt mò hôi rơi xuống, từng ít tinh dịch trào ra. Ngay cả từng nhịp thở và tiếng động đều được hắn sâu sắc ghi lại.

Nhìn Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt không ngừng đang lên cảm giác yêu thương và chiếm hữu. Hắn bất ngờ ôm lấy người cậu mà thay đổi vị trí một lần nữa. Cậu ở trước mặt đang chăm chỉ "làm việc" thì bị hắn ta làm cho bất ngờ.

Phác Xán Liệt điên cuồng tìm đến môi cậu cắn mút. Cả hai người trầm luân đưa đẩy thứ phía dưới, dâm dịch tuôn ra một cách mạnh bạo không điểm dừng. Vật giữa thân của Phác Xán Liệt đâm mạnh vào, nhồi hết tất cả vào sâu bên trong cơ thể của cậu. Hắn đặt tay Biên Bá Hiền lên phần bụng nhô cao của cậu, xấu tính hỏi han.

"Em thích không?"

Nhận được câu hỏi đó Biên Bá Hiền càng thêm phần xấu hổ. Miệng vẫn không thể tự chủ mà rên lên đều đều. Cậu gần như chịu đựng không nổi, số ít tinh dịch trào ra. Nhưng không may bị Phác Xán Liệt ngăn cản.

"Để em xuất..." Biên Bá Hiền nức nở cầu xin, nhưng có lẽ hắn ta không chịu chấp thuận mà dùng ngón tay bịt lấy đỉnh vật trắng hồng kia.

Phác Xán Liệt một lần nữa điên cuồng ra vào, hắn như mất hết ý thức mà hướng đến mút mát lấy xương quai xanh của cậu. Di chuyển lên phía cổ rồi hôn lấy đỉnh cằm. Cuối cùng mân mê dò tìm đến tuyến thể phía sau.

Biên Bá Hiền như nhận ra điều gì đó, vội vã dùng tay bịt lấy tuyến thể rồi kéo người hắn ta ra.

Nhưng đời nào Phác Xán Liệt lại chịu thua, hắn gắng sức vồ lấy cái thứ tuyệt hảo đó như một con thú đói. Hắn bắt lấy hai cánh tay của Biên Bá Hiền để lên trên, còn mình thì chui đầu ra sau tuyến thể mà liếm láp. Mùi Linh Lan và mùi rượu Brandy điên cuồng hoà lẫn vào nhau, làm cái ý thức cuối cùng của Phác Xán Liệt mất đi hoàn toàn.

Bên dưới vật cương cứng tiến thẳng vào khoảng sinh sản, bên trên vồ lấy mà điên cuồng cắn nát tuyến thể. Tinh dịch của hai người phóng thích ra khỏi, ướt đẫm hết một mảng sàn và thẳm lót.

Mùi rượu Brandy như được rót vào tuyến thể của mình, Biên Bá Hiền không còn một chút sức lực nào, chật vật nhìn Phác Xán Liệt trước mắt. Biên Bá Hiền bây giờ chẳng còn đường lui. Chuyện xấu hổ như này cũng đã làm, tuyến thể cũng đã được đánh dấu. Bây giờ cậu sống chết ra sao là do hắn định đoạt

Yếu ớt nhìn lấy hắn ta với sự trống rỗng mà lên tiếng.

"Phác Xán Liệt, anh thích tôi chứ?"

...

"Không!"

"Là tôi yêu em."

"Thật sự, rất yêu em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro