Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay Biên Bá Hiền túc trực ở bệnh viện thăm đám đàn em bị trọng thương ngày hôm qua. Nhìn bề ngoài là vậy nhưng Biên Bá Hiền là người rất coi trọng tình nghĩa, dẫu không phải anh em ruột thịt nhưng chúng có công bảo vệ mình thì cậu cũng có lòng chăm sóc để hậu tạ, dẫu chúng đôi lúc làm hư bột hư đường khiến máu điên trong người Biên Bá Hiền sôi lên không ít lần.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Biên Bá Hiền đến một cửa hàng tiện lợi gần đó với hy vọng có thứ gì đấy để nhét vào bụng. Suốt hôm nay cậu chỉ có vài trái táo là quà thăm bệnh để lót dạ. Cháo đem tới chỉ dành cho người bệnh còn cậu thì ngồi im lìm ngậm ngùi nuốt nước bọt. Đám đàn em có ngỏ ý mời cậu nhưng vì lòng tự trọng của mình nên Biên Bá Hiền giả điếc xua tay, lòng thầm rủa đám người trước mặt không có ý tứ năn nỉ mình dùng bữa.

Tối đến bụng cậu nhói lên từng cơn, vã lại kỳ phát tình đang đến gần nên cơ thể cậu càng trở nên thiếu sức sống.

"Biết thế vừa nãy bỏ đi chút sĩ diện xin chúng nó bát cháo thì đã không ra nông nổi này."

Biên Bá Hiền ôm bụng đói bước vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn liền. Từ trước đến nay cậu rất hiếm khi nấu cơm ở nhà, chủ yếu là mua thức ăn ngoài hoặc mỳ ăn liền để cứu đói. Vậy nên trong nhà cậu ngoài chiếc ghế sô pha ra thì chẳng còn gì có giá trị. Tủ lạnh được bà chủ nhà chu cấp lâu ngày không sử dụng chỉ có trơ trọi vài quả trứng gà để từ ngày này qua tháng nọ.

Sau khi giải quyết vấn đề của đường dạ dày, Biên Bá Hiền xoa bụng thoả mãn: "Chỉ cần có chút đồ ăn vào bụng thì Biên Bá Hiền đây coi như hồi sinh từ địa ngục về."

Sắc mặt của cậu dần trở nên hồng hào và về lại với tình trạng vốn dĩ của nó. "Quả thật đáng sợ nhất vẫn là ma đói." Biên Bá Hiền thầm nghĩ.

Đang loay hoay với chai nước trong tay thì túi quần phải rung lên một cách nhiệt tình. Đầu cậu trống rỗng tiện tay nhấc điện thoại áp sát vào lỗ tai. Chưa kịp nhìn tên người gọi thì bên trong truyền ra một giọng nói vô cùng quen thuộc: "Hẹn ở chỗ cũ, Bá Hiền."

Vừa dứt câu người kia liền tắt máy, mặc cho Biên Bá Hiền đứng đó chưa kịp phản ứng.

"Cái tính chết bần ấy của cậu có ngày bị tôi lấy súng dí vào cổ họng!" Cậu thầm rủa cái tên trời đánh kia.

Châu Lưu là quán bar Biên Bá Hiền thường xuyên lui tới, nơi đây tập hợp đủ các thành phần của xã hội. Cũng là nơi với vô số hoạt động phi pháp được diễn ra nhan nhản cả đêm lẫn ngày. Ấy thế mà nó đã hoạt động được ngót nghét 5 năm, kể từ khi cậu lên nắm quyền thì nơi đây coi như địa bàn cư trú của đám người Giao Châu mỗi khi có phi vụ hay đơn giản chỉ để phóng khoáng vui đùa với các Omega và Beta.

Biên Bá Hiền cầm ly Whisky vơi nửa nhâm nhi thưởng thức. Nổi tiếng là một loại rượu mạnh nên mỗi lần tiếp xúc với cuống họng, cậu có thể cảm nhận được cảm giác cay đốt lan toả bên trong. Ấy vậy mỗi lần như thế Biên Bá Hiền lại cảm thấy kích thích bởi nhiệt độ và hương vị của nó.

Biên Bá Hiền ngồi một góc ở quán bar nhìn những con người đang nhảy múa đằng kia, tiếng nhạc xập xình hoà lẫn với tiếng hú hét, tiếng của những ly rượu va vào nhau, tiếng của những tên điên say khè vui đùa cùng mấy Omega phát tình. Quả thật những âm thanh ấy khi pha trộn vào nhau tạo nên không khí vừa náo nhiệt vừa nhức tai khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nhưng đối với Biên Bá Hiền những âm thanh đó như một phần cuộc sống, nó đã gắn liền với cậu mấy năm nay không thể dứt bỏ được.

Sau gần hai mươi phút chờ đợi thì người cần tìm cũng đã đến.

"Ngô Thiếu gia, cậu đến muộn." Biên Bá Hiền ngả người về phía sô pha nhìn người trước mắt.

"Xin lỗi vì đã để Biên ca ca đây chờ. Thật ngại vì trên đường vô tình gặp phải người quen nên Thế Huân tôi phải dừng lại xử lí chút ít." Ngô Thế Huân nhìn thẳng vào mắt Biên Bá Hiền nói với thái độ hối lỗi.

Cậu và Ngô Thế Huân biết nhau từ hồi còn chập chững bước vào con đường sống mai chết mai này. Vốn là công tử của gia đình có tiếng trong giới thương trường, người được thừa hưởng gia sản mà ông bà già để lại nhưng vì cái tính trẻ con thích thăm thú tò mò mà Ngô Thế Huân quyết định cùng Biên Bá Hiền bầu bạn, bỏ lại cơ ngơi của gia đình để đi làm mấy chuyện phi pháp.

"Người quen của cậu chắc hẳn là mấy tên Omega quyến rũ thích ngồi lên đùi người khác?" Biên Bá Hiền nghiêng đầu, nhấc bên chân mày nói với ý đùa cợt.

"Còn cậu Biên Bá Hiền. Một Omega sắp đến kỳ phát tình mà vẫn dám đến nơi có vô số chất dẫn dụ này, cậu quả thật không sợ chết."

Ngô Thế Huân nhanh miệng hỏi ngược lại cậu. Biên Bá Hiền vì câu nói đó mà nhắm mắt bật cười thành tiếng. Cậu nói với thái độ trêu đùa nhưng cũng không kém phần tự tin: "Chẳng biết có tên Alpha nào dám làm chuyện đồi bại với một người như tôi hay không. Cậu chỉ cần biết tôi sẽ bẻ gãy "súng" người nào dám đụng tới Biên Bá Hiền này."

Ngô Thế Huân thật sự hiểu rõ con người của Biên Bá Hiền. Cậu nói một phần đùa hai phần thật, ấy nên từ trước tới nay rất hiếm kẻ dám động đến người cậu. Không ai biết Biên Bá Hiền sẽ ra tay khi nào, tàn độc đến đâu. Nhưng cứ động đến Biên Bá Hiền thì sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Ngô Thế Huân nói đúng, nơi đây có cả tỉ mùi hoà lẫn vào nhau khiến cậu cảm thấy khó chịu. Mùi rượu, mùi nước hoa, mùi thuốc lá, mùi tin tức tố của mấy tên Alpha, Omega phóng đãng. Kỳ phát tình đến gần nên Biên Bá Hiền càng trở nên nhạy cảm hơn. Hai bên thái dương lộ rõ vài giọt mồ hôi rơi xuống, ngay cả nhiệt độ cơ thể cậu cũng không ổn định.

Sau khi rời khỏi quán bar, Biên Bá Hiền rãi bước đi trên con hẻm tối đèn dẫn đến khu nhà tập thể cũ nát y thuê. Vừa bước tới cửa đã thấy thân hình cao khều của tên điên kỳ quái ngày hôm qua.

"Cậu về muộn quá giờ quy định!"

Biên Bá Hiền nhăn mặt tức giận bước tới nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt. "Từ khi nào có cái luật lệ cấm về muộn quá giờ giới nghiêm vậy?"

"Thông báo dán ở bảng tin cả tuần nay rồi, tại...tại cậu thường xuyên rời nhà đến tận tối khuya nên không để ý thôi..." hắn run rẩy trả lời.

"Cùng sống ở nơi ổ chuột thấp kém như này thì ai cũng giống nhau cả thôi. Cậu có quyền gì nhắc nhở tôi?"

"Tôi chỉ muốn nói về quá muộn thì rất nguy hiểm..."

"Không muốn chết thì câm miệng!"

Biên Bá Hiền nhanh chóng cắt lời Phác Xán Liệt. Vừa nói cậu vừa tiến lại gần như thật sự muốn giết chết hắn ta. Phác Xán Liệt vì sợ nên lùi chân mấy bước, lưng va vào bức tường lạnh buốt phía sau. Hắn cau mày vì bị va đập bất ngờ, tay vươn ra ôm bả vai cắn răng chịu đựng.

Biên Bá Hiền đứng đấy nhìn hắn tỏ ý khinh thường. Cậu thật sự không hiểu nổi tên Beta suốt ngày gây chuyện phiền toái này thực sự đang nghĩ gì. Nhìn lướt qua dáng vẻ của hắn cũng có thể nhận ra là một kẻ vô dụng bám víu gia đình.

Biên Bá Hiền để mặc Phác Xán Liệt ôm lưng chịu đau lướt qua tiến về phía cầu thang tiến lên trên.

______________

Giống như mọi ngày, Biên Bá Hiền chỉ lui tới Châu Lưu nhâm nhi vài ly rượu cùng Ngô Thế Huân.

Tối nay cậu vừa ló mặt đến đã thấy Viên Trạch hớt hả chạy ra. Ngoài Ngô Thế Huân ra thì đó là người anh em thân cận nhất của y, cũng là người có đầu óc sắc bén, nhanh nhạy hỗ trợ Biên Bá Hiền qua các phi vụ lớn nhỏ.

Mặt Viên Trạch lấm tấm mồ hôi, cậu đứng đó khó hiểu nhìn hắn ôm ngực thở hổn hển.

"Biên ca ca, có người muốn gặp ngài. Hắn ta cứ nằng nạc đòi gặp ngài ngay cả khi tôi cùng vài tên khác ngăn cản. Chúng tôi đuổi về từ chiều nhưng cũng không nhằm nhò gì. Hắn ta đang đợi ở căn phòng phía góc trái khu B. Hình như là một tên Alpha nào đó đến để..."

Viên Trạch chưa kịp nói dứt câu, Biên Bá Hiền đã giơ tay trước mặt hắn tỏ ý im lặng. Viên Trạch cũng ngậm ngùi tránh đường cho y tiến về căn phòng có vị Alpha kìa.

Ngô Thế Huân phía sau nói với lên: "Cẩn thận đấy, Biên Bá Hiền."

Biên Bá Hiền phủi tay gật đầu. Phía bên kia cánh cửa cậu có thể ngửi thấy rõ mùi tin tức tố của Alpha. Là mùi rượu, mùi rượu Brandy.

Người Biên Bá Hiền bỗng run lên một hồi, tin tức tố mùi Linh Lan nhàn nhạt giải phóng ra ngoài. Cậu có hơi chần chừ đứng đấy một hồi nhưng rồi quyết định vặn tay nắm cửa tiến vào trong.

Vì phải tiếp xúc với ánh đèn chói sáng chênh lệch với bên ngoài nên mắt cậu mơ hồ hiện lên đốm trắng li ti. Người phía trước chưa kịp nhìn thấy dung mạo thì giọng nói khàn khàn, ngang ngược của hắn truyền đến tai cậu.

"Là Omega mà có thể dùng lời nói để đàn áp, ra lệnh cho người khác và nằm vùng ở khu đất Giao Châu này... thì không nên xem thường nhỉ?"

Hắn vừa nói vừa đứng dậy tiến về phía trước.

"Đúng không? Biên Bá Hiền."

Giọng nói phát ra làm cậu có cảm giác vô cùng quen thuộc. Sau khi mắt dần trở lại trạng thái bình thường, Biên Bá Hiền ngước lên nhìn người đối diện. Cau mày bất ngờ đối mắt với tên Alpha kia.

"Phác... Phác Xán Liệt?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro