Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua không thấy bóng dáng của Biên Bá Hiền đến Châu Lưu nên Viên Trạch cứ thấp thỏm lo lắng, cậu ta có gọi mấy cuộc cho Biên Bá Hiền mà không được một lần nhấc máy. Trong khi đó cậu ta không biết Biên Bá Hiền đang ở nhà nằm chăm chú xem ti vi mà chẳng thèm để ý đến chiếc điện thoạt để quên trong tủ lạnh.

Vừa sáng sớm Biên Bá Hiền đến Châu Lưu thì đã thấy mặt của Viên Trạch vừa mừng vừa lo chạy đến trước sờ mó khắp người mình dò hỏi: "Biên ca ca, anh không bị thương chỗ nào chứ? Sao tối qua không đến đây làm em lo suốt cả đêm, điện thoại cũng chẳng liên lạc được. Có phải anh bị tên nào đến gây sự phải không? Ai đụng tới anh em thề sẽ sống chết với tên đó!"

Đại não của Biên Bá Hiền bất ngờ bị đông cứng khi tiếp nhận liên tục mấy câu hỏi của Viên Trạch. Mỗi lần như vậy y lại muốn nhảy vào họng tên kia để ngăn cái miệng lắm lời ấy lại, nhưng lần nào cũng đành dơ tay chịu thua. Viên Trạch với Kim Chung Nhân quả thật là hai người lắm lời nhất y từng tiếp xúc.

"Cậu dừng nói lại cho tôi được rồi đấy. Câu nên cảm thấy may mắn khi tôi không ban tặng cho cậu một cước vào bụng như lần trước chứ không phải mừng vì tôi vẫn còn nguyên vẹn tới đây gặp cậu." Biên Bá Hiền vừa chóng tay lên vai Viên Trạch vừa vỗ vỗ cắt lời hắn.

"Thấy anh không bị gì là đám bọn em yên tâm rồi." Viên Trạch cũng lễ phép đáp lại lời của Biên Bá Hiền.

"Ngô Thế Huân đâu?"

"Em ngồi từ lúc khách lác đác về hết đến tận giờ vẫn chưa thấy cậu ta đâu cả."

"Cái tên này khi nào cũng đến muộn, không biết là vô tình hay cố ý muốn chọc tức tôi đây!"

"Ai dám chọc tức Biên ca ca, người không biết sợ âm ti địa phủ mà hung hăng đòi chỉa súng giết người giữa ban ngày ban mặt như này. Nếu tôi cố tình chọc tức cậu thì bây giờ tôi đã là oan hồn đi theo ám cậu mỗi ngày rồi." Ngô Thế Huân vừa cười vừa ung dung bước tới, trên tay xoay xoay chiếc chìa khoá mô-tô đang dựng ngoài cửa.

"Đồng hồ nhà cậu bị chết pin đúng chứ, có cần tôi bố thí chút đồng lẻ để ra cửa hàng mua cặp pin mới về thay không?"

"Tôi không dùng loại đồng hồ chạy pin thông thường, loại tôi dùng là Perpetual rotor* kìa."

*Bộ máy chuyển động Perpetual: Là một bộ phận quan trọng của đồng hồ Rolex có chức năng tự lên dây để đảm bảo độ chính xác, khả năng chống xốc, bảo dưỡng,...

Thấy Ngô Thế Huân nghêu ngao khoe khéo tài sản Biên Bá Hiền cũng hùa theo trêu đùa: "Nhà tôi cũng không có gì ngoài cái tivi sắp gãy ăng-ten với cái tủ lạnh bám bụi tặng kèm mấy quả trứng gà trong đó. Nếu Ngô thiếu gia đây thừa chút ít tiền tiêu xài thì có thể bố thí cho tiểu tử một chiếc tivi và tủ lạnh mới xịn hơn không?" Biên Bá Hiền nhếch mày đòi hỏi.

"Để xem lòng thành của Biên ca ca đây đến đâu. Làm với tôi một ly, được chứ?"

Biên Bá Hiền được một trận cười no say, choàng cổ Ngô Thế Huân đến quầy pha chế rượu.

"Ngài muốn uống loại nào để tiểu nhân có thể bày tỏ lòng thành của mình đến thiếu gia họ Ngô đây."

"Một ly Brandy lạnh cay nồng như Biên ca ca được chứ?"

Nghe thấy Ngô Thế Huân muốn uống Brandy, đầu Biên Bá Hiền liền nghĩ đến dáng vẻ của Phác Xán Liệt. Cậu trầm ngâm một hồi nhớ lại hôm qua mình chưa kịp xử tên "thú đội lốt người" kia mà đã bị Kim Chung Nhân chen chân phá hoại. Lát sau cậu mới lên giọng với Ngô Thế Huân nói: "Cậu tự đi mà lấy, tôi không phải kẻ đi hầu hạ cậu."

"Ơ, Biên ca ca hôm nay bị ma nhập hả?"

Cả Viên Trạch và Ngô Thế Huân đều không hẹn mà nhìn nhau, rồi sau đó đưa mắt sang Biên Bá Hiền đang đỏ mặt tức tối suy nghĩ thứ gì đó. Làm cả hai người đây dè chừng muốn chạy thoát để bảo vệ cái mạng của mình.

"Này, cậu ta hôm nay bị gì thế?" Ngô Thế Huân quay sang nhỏ giọng với Viên Trạch.

"Không chỉ hôm nay thôi đâu, hôm qua sau khi gặp em ở Châu Lưu về thì đã vậy rồi. Tối còn chẳng thèm đến đây, mà cậu biết rồi đó, có khi nào Biên ca ca chịu bỏ một buổi ăn chơi đâu. Vã lại gọi điện liên tục mà chẳng thèm bắt máy. Có khi nào liên quan đến tên Alpha hôm trước không?"

"Sao cậu lại hỏi tôi, không phải trước khi đi tôi đã căn dặn phải để mắt tới Biên Bá Hiền rồi à? Cậu ta đang trong kỳ phát tình, có chuyện gì xảy ra là cậu chết trước đó." Ngô Thế Huân chăm chăm nhìn Viên Trạch tỏ vẻ nguy hiểm làm cậu ta cũng bất giác nuốt nước bọt sợ hãi.

"Cậu nhìn Biên ca ca đi, cái tính phách lối ấy thì ai mà dám đụng đến ngài ấy. Chẳng lẽ tên Alpha kia có mắt nhìn người tệ vậy ư?"

Ngô Thế Huân và Viên Trạch ôm vai nhau lén lút cười sau lưng Biên Bá Hiền. Đến khi cảm nhận được sát khí đằng sau thì mới thu lại dáng vẽ lãnh đạm nhìn Biên Bá Hiền.

"Hừm...hừm!" Viên Trạch giả vờ ho khan ra hiệu còn Ngô Thế Huân cứ đứng đó chưng mặt lúng túng quay trái quay phải.

"À à đúng rồi!"- Ngô Thế Huân bây giờ mới chợt nhớ ra điều gì đó, với tay gọi Biên Bá Hiền.

"Này Biên Bá Hiền, cậu còn nhớ phi vụ vận chuyển vũ khí sang biên giới tháng trước chứ. Bên đó có báo với tôi muốn hợp tác thêm lần nữa, cậu thấy sao?"

"Tiền công như nào, bên đó chịu trả gấp đôi chứ?"

"Lần này bên đó có đối thủ cạnh tranh, nếu không lầm thì đó cũng là một tay buôn khét tiếng ở biên giới Trung Quốc. Lần này không chừng mọi thứ sẽ không thuận lợi như phi vụ lần trước. Nếu mọi chuyện đổ bể, không may đám cảnh sát ngoài kia mà truy tìm ra được số vũ khí trái phép đó coi như chúng ta ăn cơm tù mọt gông. Cậu vẫn chịu liều mạng để thử?

"Tôi đâu còn thứ gì để mất. Cậu biết tính tôi mà, đâu dễ gì bỏ cuộc."

"Biết là vậy nhưng cậu biết bên cạnh tranh kia là ai không? Là Lưu Liêm Bình, Lưu Liêm Bình đó! Cậu không nhớ có lần hắn ta công khai thách thức thề sẽ giết chết cậu à? Mặc dù cậu không quan tâm đến mạng sống của mình thì cũng nên để ý đến anh em chút chứ?" Ngô Thế Huân cau mày quan sát Biên Bá Hiền vẫn đang ung dung cầm ly rượu trong tay.

"Tôi hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến mọi người. Nhất định!"

________

"Cậu có thể nhanh chân lên chút được không Phác Xán Liệt." Kim Chung Nhân lên giọng hối thúc.

"Cậu có cần phải vội vậy không?"

"Sao lại không vội, cậu có biết chiếc xe này tôi thuê tính theo giờ không hả. Một giờ của nó bằng một phần ba tháng lương của tôi đấy!"

Phác Xán Liệt chẳng muốn nói chuyện với Kim Chung Nhân mà mở cửa ngồi một mạch trên xe im lặng suốt cả đường đi.

"Này, mở miệng hó hé một lời đi chứ. Cậu là cột đèn à?"

Phác Xán Liệt trầm tư đưa mắt dán chặt vào bó hoa Linh Lan tối hôm qua. Hôm nay là một ngày quan trọng với hắn, mỗi năm khi đến ngày hai mươi bảy tháng mười một Phác Xán Liệt sẽ đến một nơi đặc biệt để gặp người đặc biệt...

Cứ mỗi lần đến đây Phác Xán Liệt lại cảm thấy tâm hồn mình được yên tĩnh, thoái mái, mọi gánh nặng như được trút bỏ. Đó cũng là nơi mà người hắn yêu thương mãi có thể được yên nghỉ, được buông bỏ những thứ tồi tệ trên thế gian này, được sống an nhiên hạnh phúc ở thế giới bên kia. Bây giờ Phác Xán Liệt sẽ chẳng còn có thể nhìn người ấy nở nụ cười với mình, chẳng còn được cùng nhau dạo phố sau ánh hoàng hôn, chẳng còn những lời hứa, chẳng còn những cái ngoắc tay ngây ngô chân thành. Và Phác Xán Liệt sẽ chẳng còn nhận được sự ân cần yêu thương của người kia...

"Đến nơi rồi." Câu nói của Kim Chung Nhân đánh thức dòng suy nghĩ trong đầu Phác Xán Liệt. Hắn cũng giật mình trở về thực tại đáp lời.

Kim Chung Nhân đậu xe trước cửa của một khu nghĩa trang nhỏ nơi ngoại ô thành phố. Chắc hẳn khi nhắc đến hai từ "nghĩa trang" có lẽ ai cũng vô thức nổi da gà mà suy tưởng đến khung cảnh âm u rợn người.

Mặc dù thời tiết cuối năm lạnh cắt da cắt thịt nhưng hôm nay thời tiết có vẻ ôn hoà hơn hẳn. Ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng len qua từng kẽ cây đung đưa theo từng đợt gió thổi. Ngoài ra có thể nghe thấy tiếng hót và tiếng vỗ cánh của mấy chú chim nhỏ đang bay lượn trên bầu trời. Xen vào đó là tiếng bước chân xào xạc trên lá của Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân.

Cả hai men theo con người nhỏ dẫn đến một phần mộ sâu bên trong khu trang, ở đó có một dàn hoa Linh Lan nhỏ mà Phác Xán Liệt đặc biệt trồng dành tặng cho người kia. Vì thời tiết khắc nhiệt của mùa đông nên cây hoa chẳng còn gì, chỉ có trơ trụi vài nhánh lá phảng phất xuôi theo chiều gió.

Phác Xán Liệt dừng chân lại ở trước một ngôi mộ nhỏ. Trong hình là gương mặt thanh tú với nét cười nhẹ nhàng của một Omega toát lên vẻ thuần khiết và an nhiên.

Phác Xán Liệt đưa tay lên tấm bia khắc chữ " Lâm Thanh Di" mà nở nụ cười ôn nhu, dịu dàng xen lẫn đắng cay, đau buồn.

"Đã hai năm trôi qua rồi, anh vẫn chẳng thể quen với cuộc sống này... Anh thực sự... rất nhớ em." Vừa nói từng giọt nước mắt của Phác Xán Liệt xuôi theo gò má mà rơi xuống đất. Hắn ta đau lòng nhìn gương mặt của người trong ảnh rồi đưa tấm hình đem vào lòng mà hết mực nâng niu. Kim Chung Nhân thấy cảnh đó cũng đưa tay đặt lên vai hắn an ủi.

Cậu ta biết người trước mắt mình không phải là Phác Xán Liệt ngây ngô, ngốc nghếch mà hắn gặp vào tối hôm qua. Phác Xán Liệt luôn bị hai nhân cách dày vò mỗi ngày. Một nhân cách mang vẻ hiền lành, chân thành mà rụt rè và có chút gì đó kỳ quái. Một nhân cách khác thì lãnh đạm, cứng cỏi và một mực nghe theo lý trí. Nhưng chung quy lại cả hai đều biết cảm nhận tình yêu và thèm khát có được sự chân thành, yêu thương của người mà hắn trân quý.

Tuổi thơ của hắn cũng giống Biên Bá Hiền. Cũng đã từng có một mái ấm luôn chào đón hắn, luôn chân thành yêu thương và bảo vệ hắn. Phác Xán Liệt là đứa trẻ được bố mẹ hết mực cưng chiều, mỗi khi hè đến gia đình hắn sẽ cùng nhau đi đến bãi biển phía Tây thành phố để nghỉ ngơi và du lịch. Nhưng đó là lần cuối cùng hắn được ở bên cạnh gia đình của mình, là lần cuối cùng hắn được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của bố mẹ.

Phác Xán Liệt vẫn còn nhớ cái khung cảnh tàn khốc khi hắn vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ không lo không nghĩ vui đùa bên cạnh hai người thân duy nhất của hắn. Chiếc xe gia đình hắn thuê khi ấy đang chạy trên đường đèo quanh co thì bị mất phanh làm chiếc xe đâm phải vách núi mà bốc cháy. Người đi đường nhanh chống dừng lại để giải thoát ba người trong xe nhưng sau một hồi lăn lộn chỉ cứu được Phác Xán Liệt khi hắn được mẹ ôm chặt vào lòng. Bố mẹ hắn máu tươi chảy từ đỉnh đầu lan xuống khắp mặt mà thở từng hơi thoi thóp. Sau một hồi hắn nghe được tiếng nổ lớn cùng tiếng hô hào nhức tai của mọi người.

Phác Xán Liệt lúc đấy chẳng còn tỉnh táo để có thể mở mắt nhìn ngọn lửa đang quấn lấy da thịt của bố mẹ hắn mà dữ tợn thiêu đốt. Hắn lịm đi không biết gì đến lúc chợp mắt tỉnh dậy ở bệnh viện địa phương. Chỉ mới vài tiếng trước gia đình hắn vẫn còn vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Giờ đây chỉ còn hắn mang nỗi u uất, đau thương nhìn hai hũ tro cốt mới cất của bố mẹ.

Sau vụ tai nạn kinh người đó, Phác Xán Liệt như nổi cơn điên, hắn ám ảnh cái khung cảnh tàn khốc hôm đó. Cũng vì dư chấn đó mà bệnh của hắn cũng bắt đầu bộc phát. Hắn luôn cho người ngoài nhìn vào vẻ mặt lãnh cảm, bình tĩnh và cứng nhắc của mình nhưng sâu bên trong hắn thực sự là con người dễ tổn thương và cần sự quan tâm, yêu thương của người khác. Hai nhân cách từ đó cũng song hành tồn tại suốt quãng thời gian dài.

Sau khi cha mẹ không còn, Phác Xán Liệt được bà chủ nhà hiện giờ nhận làm con nuôi. Cũng từ đó mà hắn gặp được Thanh Di, người có thể cùng hắn bầu bạn suốt những năm tháng u tối tuổi trẻ. Cũng nhờ cậu ta mà Phác Xán Liệt cũng dần mở lòng và hoà nhập với thế giới xung quanh.

Hắn đều trân trọng những người đến với cuộc đời của hắn, hắn trân trọng những gì tốt đẹp nhất mà người hắn yêu thương trao tặng cho hắn. Vì thế ai đụng đến những người Phác Xán Liệt hết mực trân quý thì hắn sẽ khó lòng bỏ qua, kể cả Biên Bá Hiền.

"Cậu ở đây chờ một lát, để tôi đi lấy nước lau dọn ngôi mộ chút. Cả mấy tháng nay không ai tới làm vệ sinh nên bụi bám đầy cả lớp rồi." Nói xong Kim Chung Nhân cũng quay người đi ra, để lại không gian riêng cho Phác Xán Liệt ở đó quỳ gối bên ngôi mộ xanh cỏ của Thanh Di.

"Từ giờ em hãy yên tâm an nghỉ... Biên Bá Hiền, anh tìm thấy cậu ta rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro