Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tả Vân Hi quay đầu nhìn về nơi khác, không cho Thẩm Nam Vinh nhìn thấy sắc mặt của mình: "Tôi không có hứng thú với phương diện kia, cũng không muốn trở thành anh hùng, an an ổn ổn sinh sống, chân chính nuôi lớn em trai thành người, tôi chỉ theo đuổi một chuyện như thế."

Đời trước bởi vì nghiên cứu, cậu chưa từng có một ngày cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Cha mẹ vì nghiên cứu gien, sinh ra cậu, cũng bởi vì cậu không phù hợp yêu cầu của bọn họ, mặc cậu tự sinh tự diệt. Đối với nghiên cứu, bản năng cậu cảm thấy chán ghét, đời này càng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với việc nghiên cứu.

Thẩm Nam Vinh thể hiện vẻ mặt quả nhiên như vậy: "Tôi liền biết có hỏi cũng như không, thân phận bây giờ của cậu không thích hợp." Hắn đứng lên, lắc lắc đồng phục trên người, cười hì hì hỏi: "Có phải tôi rất đẹp trai hay không?"

"Đẹp! Đẹp trai nát trời luôn!" Tả Vân Hi đè nén lại tâm tình của mình, cười duỗi ra ngón tay cái, không chút nào keo kiệt khen đối phương. Làm công tử thế gia, e rằng đây là lần cuối cùng Thẩm Nam Vinh cho phép bản thân cất cánh, khoa trương biểu đạt phản nghịch của mình, là người bạn duy nhất từ nhỏ đến lớn của đối phương, Tả Vân Hi lựa chọn động viên.

Quả nhiên Thẩm Nam Vinh thoả mãn, khoa trương cười to ba tiếng:"Ha ha ha! Cậu bận thì đi trước đi, hết bận chúng ta cùng đi ăn một bữa no nê! Gia có tiền!"

Lúc này Tả Vân Hi mới nhìn thấy tin nhắn Cố Diễm phát tới máy truyền tin, cậu hơi kinh ngạc một chút, đây chính là giám sát trong truyền thuyết?

Lần đầu tiên nhìn thấy kiểu tập kích bất ngờ này, trong phút chốc Tả Vân Hi phấn khởi tinh thần, dĩ nhiên có chút hưng phấn hơi nhỏ khó giải thích được, bị giám sát nhất định phải ăn ngay nói thật, Tả Vân Hi nhanh chóng trả lời một câu: Tôi đi ăn một bữa cơm với bạn tốt, chơi chán liền trở về.

Cố Diễm: "..." Bạn tốt? Ai?

Phó quan Hà nhìn sắc mặt Cố Diễm, do dự một chút, đứng ở cửa thấp giọng nói: "Thưa ngài, 3 phút trước người đi theo phu nhân gửi tới một video, có người thăm dò thân thế của phu nhân."

Bên trong video, Tả Vân Hi và Thẩm Nam Vinh cùng đi ra khỏi cửa trường, rồi không thấy, xa xa một người đàn ông trung niên cầm hình ảnh của cậu trong tay, vẻ mặt tức giận hỏi Tả Quý Đồng bên cạnh: "Ngươi cảm thấy ranh giới cuối cùng của nó là em trai nó, hay là thân phận bị nhận nuôi?"

Cố Diễm cụp mắt, thanh âm lạnh lùng càng ngày càng lạnh, thậm chí mang ra mấy phần sát khí: "Điều tra nội tình ba người này rõ ràng!"

Phó quan Hà ngẩn người, sau đó minh bạch. Ba người nghĩa là, ngay cả cái người cùng ăn cơm với phu nhân cũng phải điều tra!

————

Tả Vân Hi đi đến tòa nhà văn phòng của hiệu trưởng, bộ phận giảng viên đã phái một giáo viên chủ nhiệm tới trước đón tiếp.

Vị hiệu trưởng ngày thường lôi thôi lếch thếch hôm nay ăn vận đặc biệt trịnh trọng. Mặc lên người bộ âu phục thẳng thớm xa hoa đặc biệt làm thủ công theo yêu cầu, dùng thắt lưng mạnh mẽ bóp hóp cái bụng mỡ đại biểu tuổi già, tóc tai cũng chỉnh tề vuốt ra sau gáy, không hề lộn xộn chút nào, đặc biệt có phong độ của một hiệu trưởng.

Tả Vân Hi vẫn như thường ngày, cúi chào hiệu trưởng một cái: "Chào hiệu trưởng."

Hiệu trưởng nhận phần lễ này, trên mặt rốt cục có ý cười, ông muốn tự thân đỡ Tả Vân Hi một cái, lại nghĩ đến thân phận bây giờ của cậu, không thể đụng tới cậu nữa, tay đến nửa đường liền đổi thành cái dìu giả tạo, vui mừng nói: "Được, nhanh ngồi đi."

Tả Vân Hi ngồi ở trên ghế sa lon, tiếp nhận ly trà trợ lý hiệu trưởng pha cho mình, nhẹ nhàng nói tiếng cám ơn.

Hiệu trưởng cầm lấy bằng tốt nghiệp đã sớm chuẩn bị trên bàn, có chút tiếc nuối nói: "Chớp mắt thời gian qua bốn năm, con cũng tốt nghiệp, vốn muốn mời con ở lại làm trợ giảng, bây giờ nhìn lại không có cơ hội."

Tả Vân Hi cười cười, khách khí nói: "Đa tạ hiệu trưởng chăm sóc mấy năm qua, không thể lưu lại giúp đỡ một phần nào cho trường cũ, con cũng thật đáng tiếc."

Cậu cũng rõ ràng, ý hiệu trưởng là tình huống gia đình cậu đặc thù, thân phận cũng nhạy cảm, việc lưu lại làm trợ giảng mà nói vừa có thể giảng dạy, còn có thể có thu nhập cố định, đối với loại sinh viên tốt nghiệp không có thế lực nào như cậu, quả thật là một lối ra không tồi. Đương nhiên, cũng là bởi vì thành tích của cậu cực kì hoàn hảo, bằng không trường học cũng sẽ không giữ một kẻ vô dụng ăn không rồi ngồi.

Sau khi cảm ơn sự chăm sóc của hiệu trưởng, Tả Vân Hi mang theo bằng tốt nghiệp của mình, đi tạm biệt từng giảng viên đã dạy mình. Đi hết chuyến này, đã hơn hai tiếng, cậu nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ, lúc này Thẩm Nam Vinh vừa vặn phát tới tin nhắn thứ hai: Tôi chờ cậu ở cửa lớn, mau tới!

Tả Vân Hi suy nghĩ một chút, đặc biệt tri kỷ gửi tin nhắn cho Cố Diễm: Buổi trưa anh cũng phải nhớ ăn cơm đó, không cho nhịn ăn.

Cố Diễm: "..." Vẫn bị người bắt cóc mất rồi!

Sau khi Tả Vân Hi về đến nhà, đã là bốn giờ chiều.

Trở về thay quần áo khác, liền muốn đến nhà bếp xem xét đồ vật mình mua về, không nghĩ tới lúc xoay người bị một tia sáng phản xạ chiếu tới làm chói đôi mắt, cậu hiếu kỳ cầm lên nhìn một chút, trong lòng nhất thời giống như bị cái gì va vào một phát, đột nhiên chua xót.

Cư nhiên là chất Dẫn Đường!

Đêm qua cậu ngủ ở bên người Cố Diễm, lại không có nhận ra đối phương thiếu chút tiến vào trạng thái nóng nảy. Một Lính Gác sắp phát điên, đối mặt một Dẫn Đường, theo bản năng sẽ sản sinh dục vọng xâm chiếm. Cố Diễm biết tâm lý cậu mâu thuẫn, cư nhiên có thể khắc chế bản thân, trong tình trạng không muốn quấy nhiễu cậu anh chọn dùng chất Dẫn Đường.

Tả Vân Hi thở dài, thời khắc này đột nhiên cảm giác, việc mình làm không có chút nào giống như lời đã nói, người bạn đời như cậu kỳ thực không có xứng đáng với chức vị này chút nào, xem ra cậu thật sự cần phải suy nghĩ kỹ về cuộc sống sau này của bọn họ một chút, điều chỉnh trạng thái trong lòng, cũng không thể để Cố Diễm dùng chất Dẫn Đường cả đời được.

Cất chiếc lọ cẩn thận, Tả Vân Hi điều chỉnh tâm tình, tới nhà bếp.

Cậu mua một đống thạch cao đa dụng đặc chế và thuốc màu, dự định đến lúc rãnh rỗi không có chuyện gì làm tự tay chế tác mấy món hàng mỹ nghệ đặt trong phòng khám làm vật trang trí. Ví dụ như mô hình khung xương, mô hình tim gì đó, đương nhiên cũng có thể nướng bánh bích quy hình xương cốt, thuận tiện làm một đống hình nộm Chiêu Tài, lúc Cố Diễm không nghe lời liền vung đầy một người anh ta, hiệu quả khẳng định đặc biệt cao!

Vào lúc này nhà bếp đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn làm cơm tối, vừa nhìn thấy Tả Vân Hi, mọi người cho là cậu lại sắp làm cơm tối cho Cố Diễm, nhanh chóng nhường chỗ.

Đức thúc vừa giúp Tả Vân Hi xách bột thạch cao ra, vừa cười híp mắt nói: "Vừa nãy có người đưa tới cho thiếu gia hai phần băng lân, ngài có muốn dùng hay không?"

Cá băng lân sinh ra trên một hòn đảo băng lạnh giá nhất phía bắc Liên Bang, quanh năm nhiệt độ thấp dưới âm năm mươi độ, chỉ có loại cá băng lân này mới có thể thích ứng khí hậu lạnh giá ở nơi đó. Loại cá này có thể làm thuốc dùng, có thể xúc tiến người dị năng nâng cao tinh thần lực, hơn nữa hoàn cảnh sinh tồn đặc thù, rời khỏi đảo băng sẽ chết rất nhanh, bởi vì chăm nuôi lẫn vận tải cũng không dễ dàng, cho nên càng có vẻ quý giá.

Thông thường cá băng lân cũng chỉ là lấy ra chữa bệnh, rất ít khi bị chế biến thành đồ ăn bưng lên bàn ăn.

Trước đây Tả Vân Hi cũng chưa từng thấy con cá này hình dạng ra sao, vì vậy hiếu kỳ liếc mắt nhìn.

Lúc này, Chiêu Tài vốn vẫn luôn ngủ say đột nhiên phấn chấn lên. Tả Vân Hi hơi động tâm tư, Chiêu Tài xuất hiện trong nháy mắt liền vọt tới phía đống cá kia, hưng phấn vây quanh băng lân mấy vòng.

Nhìn thấy phản ứng của Chiêu Tài, đồng tử Tả Vân Hi chìm xuống.

Chiêu Tài tương đối ngốc, phương thức biểu đạt yêu thích đặc biệt trực tiếp. Nó ngoại trừ yêu thích anh chàng đẹp trai giá trị nhan sắc siêu cao, chính là cảm thấy hứng thú với đồ vật có độc, đặc biệt với độc tố thần kinh.

Bất kể là ai đưa tới, nói chung người có lá gan dùng loại thủ đoạn này với Cố Diễm toàn bộ Liên Bang cũng không nhiều. Tả Vân Hi không quan tâm trước mắt có thứ gì xấu xa, theo bản năng liền che chở Cố Diễm ở phía sau, dù sao cậu cũng chỉ là bình dân bách tính không có kiến thức.

Cậu đi tới, trực tiếp bưng chậu lên, trực tiếp vứt cá vào máy nghiền, ghét bỏ nói: "Vật này hình dáng quá xấu, ném!"

Đầu bếp ở đây hút một hơi khí lạnh, sau đó nhanh chóng cúi đầu, không một người dám nhiều lời.

Đức thúc nhìn Tả Vân Hi tiếp nhận khăn mùi soa trong tay người hầu, lau khô từng ngón từng ngón tay trắng noãn của mình, khóe miệng còn mang theo vài phần kiêu căng, ghét bỏ trong con ngươi càng không hề che giấu. Ông híp mắt cười cười, an ủi: "Ngày hôm nay có phải tâm tình không tốt? Có người làm ngài không vui?"

Tả Vân Hi nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng nhíu mày, lòng nói: Cáo già!

Chính là không biết lão hồ ly này đã sớm phát hiện dị thường, muốn mượn tay cậu xử lý, hay là nhìn hành động của cậu suy đoán ra con cá này có vấn đề.

Đức thúc cười ha ha móc túi ra một bao kẹo bảy màu, đưa cho Tả Vân Hi: "Buổi trưa lúc bước ra cửa mua cho ngài, ăn chút món ngọt tâm tình cũng tốt hơn."

Tả Vân Hi nhận lấy, cầm một viên nếm nếm, rốt cục cười ra một đôi lúm đồng tiền nhợt nhạt, nhìn thấy được tâm tình lập tức tốt hơn chút.

Đức thúc ở Cố gia nhiều năm, hiển nhiên thân phận không giống nhau, ông có thể dụ dỗ Tả Vân Hi giống như dỗ đứa nhỏ, người khác cũng không dám có bất kỳ phê bình kín đáo nào. Nhưng mà từ thái độ này cũng có thể nhìn ra được, thượng tầng Cố gia coi trọng Tả Vân Hi.

Tả Vân Hi mới vừa thành niên, bản thân nhỏ hơn nhiều so với Cố Diễm, theo lý thuyết được chiều chuộng có chút tùy hứng cũng là chuyện đương nhiên. Ai nấy cũng thấy được Cố Diễm bao dung nuông chiều Tả Vân Hi, hận không thể trói người ở bên cạnh mọi lúc mới an tâm, cho nên người khác cũng không có nghĩ sâu.

Thiếu phu nhân nói, bởi vì xấu, cho nên không ăn!

Một người đầu bếp tuổi còn trẻ bưng lên một mâm đồ ăn bày biện không đẹp, thấy Tả Vân Hi đang quay lưng về phía mình, do dự một chút, giấu hết xuống dưới kệ.

Tả Vân Hi vốn có ngũ giác nhạy cảm giật khóe miệng một cái, cảm giác mình bị xem là công chúa nhỏ lập dị thích thay đổi, cả mâm cải xanh cũng không buông tha.

————

Lúc Cố Diễm trở về, Tả Vân Hi đang ngồi xổm ở trên bãi cỏ bên ngoài, chơi đùa với Chiêu Tài.

Trong ánh chiều tà, Tả Vân Hi mặc T shirt màu trắng cổ tròn, quần dài màu xanh lam gọn gàng, một bộ quần áo ở nhà đơn giản, càng lộ khí chất thoát trần của cậu, sạch sẽ thuần túy. Một đôi mắt đẹp đẽ sau khi nhìn thấy người đi tới, nâng lên một độ cong xinh đẹp, đôi lúm đồng tiền trên hai gò má làm cho nụ cười của cậu càng thêm ngọt ngào.

Đồng tử Cố Diễm ngưng động một chút, nhấc chân đi tới.

Tua vòi của Chiêu Tài dựng đứng lên, thẹn thùng trốn ở trong tay áo Tả Vân Hi, lén lút nhìn anh đẹp trai tuấn mỹ đến phát sáng đối diện đi tới, căng thẳng đạp chân của mình.

Làm chủ nhân, Tả Vân Hi hiển nhiên đã cảm nhận được hơi thở mê trai nồng đậm trên người lượng tử thú của mình. Cho dù lần trước bị Cố Diễm một tát quất bay, Chiêu Tài vẫn như trước không nổi giận không ghi hận, mỗi ngày đều biểu đạt tình cảm ái mộ Cố ca ca với chủ nhân một chút. Đối với chuyện này Tả Vân Hi đã vô cùng bất lực, theo lý thuyết, lượng tử thú phải yêu thích lượng tử thú mới đúng, nhưng Chiêu Tài không có cảm thấy chút hứng thú nào với lượng tử thú của Cố Diễm, không tìm không hỏi, hứng thú mỗi ngày chính là nhìn trộm Cố Diễm.

Lo sợ Chiêu Tài bị Cố Diễm quất bay lần thứ hai, Tả Vân Hi đứng lên, nhét nhét Chiêu Tài vào trong tay áo, lúc này mới chủ động tiến lên chào hỏi.

Lời đến bên mép còn chưa nói ra, liền bị Cố Diễm ôm eo, một cái hôn nhàn nhạt nhẹ nhàng rơi lên trán. Tả Vân Hi ngẩn người một chút, cảm giác hôm nay, hiện tại Cố Diễm không giống như bình thường lắm.

Lúc này sắc mặt Cố Diễm đột nhiên rung rẩy, tay ôm Tả Vân Hi có chút cứng ngắc.

Tả Vân Hi cảm nhận được sự hưng phấn của Chiêu Tài, ánh mắt rơi vào trên eo Cố Diễm, liền thấy Chiêu Tài đã từ trong tay áo cậu bò ra ngoài, lén lút duỗi ra một cái chân, sờ sờ eo Cố Diễm, sau khi gian manh sờ mó xong hạnh phúc co giật nghiêng trái ngã phải, cơ hồ ngất đi.

Cố Diễm sầm mặt lại, khí áp quanh thân liền lạnh xuống trong nháy mắt. Tả Vân Hi vội vàng thu Chiêu Tài lại, dở khóc dở cười nói: "Nó chỉ là yêu thích anh mà thôi."

Cố Diễm nâng cằm Tả Vân Hi lên, một đôi mắt có tính xâm lược vững vàng khóa chặt con ngươi Tả Vân Hi, mãi đến khi thấy rõ dáng dấp của mình phản ánh tận ở bên trong, lúc này mới nhẹ giọng hỏi cậu: "Yêu thích?"

Tả Vân Hi nháy mắt mấy cái, gật đầu. Trước đây khi còn ở trong học viện Chiêu Tài đã yêu thích rất nhiều anh đẹp trai, khẩu vị mỗi ngày còn không giống nhau, đại khái có liên quan với khung xương người, xương cốt phát triển nhìn đẹp mắt, Chiêu Tài đều yêu thích. Nhưng mà từ khi thấy Cố Diễm, liền trở nên chung tình, chỉ nhìn thấy một mình Cố ca ca, còn hạ thấp mấy anh trai đẹp khác xuống.

Cố Diễm hơi nhếch miệng, mặt mũi trong nháy mắt nhu hòa lại, hỏi tiếp: "Còn em?"

Tác giả có lời muốn nói:

Mèo đen: "Con lớn nè, cho con một đóa hoa nhỏ, con ngồi chồm hỗm trên mặt đất đếm một chút, số lẻ là yêu con, số chẵn là không yêu!"

Cố Diễm: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro