Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị Cố Diễm mạnh mẽ ôm về giường, sau khi giãy dụa không có kết quả, Tả Vân Hi sáng suốt lựa chọn yên lặng. Dựa vào trên vai Cố Diễm, cẩn thận quan sát anh, thấy sắc mặt đối phương đột nhiên không còn lạnh lùng như thế nữa, cậu không khỏi nhíu mày, thích kiểu ngoan ngoãn nghe lời ? Cũng đúng, loại người này có dục vọng khống chế đặc biệt mạnh mẽ, lúc này cậu phải thuận theo anh ta mới được.

Tả Vân Hi lại cọ cọ cổ Cố Diễm, khế ước tạm thời giữa hai người đã dần dần biến mất, tín tức tố quen thuộc lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, lại khó có thể dung hợp, tín tức tố ở cổ vô cùng nồng nặc, nơi đây có thể làm cho cả hai càng thêm an tâm, càng có thể dung hòa cảm xúc lẫn nhau.

Quả nhiên Cố Diễm bị thái độ thuận theo này an ủi, đôi mắt dịu dàng lại, đặt Tả Vân Hi lên giường, lẳng lặng nhìn cậu, không nói gì.

Tả Vân Hi trầm mặc một hồi, đột nhiên nở nụ cười, ngồi xuống dùng mu bàn tay sờ sờ mặt Cố Diễm: "Anh như vậy quá dọa người, có lời gì không thể từ từ nói chuyện sao?"

"Em sợ?" Cố Diễm nhíu nhíu mày, nhưng lúc tính kế ở sau lưng mình cũng không có thấy em ấy sợ sệt một chút nào.

"Không, chính là có những lúc không hiểu rõ suy nghĩ của anh." Tả Vân Hi cười không hề vướng mắc, trước mắt người này chưa từng làm bất cứ chuyện gì thương tổn cậu, cũng không nói dối với cậu, trong lòng cậu liền chưa từng biết sợ anh ta. Tương phản, cậu trái lại muốn chọc anh, bày mưu nghĩ kế để nhìn thấy biểu tình mất khống chế của người đàn ông đó, làm cho gương mặt nghiêm túc của anh ta xuất hiện càng nhiều cảm xúc, mỗi ngày đều nghiêm mặt, nhìn muốn mệt.

Tính tình Cố Diễm xưa nay không có tốt gì, đột nhiên cảm giác cơn giận mới vừa dâng cao không biết bùng nổ kiểu gì, liền bị một câu nói như vậy vuốt xuống. Tiểu bại hoại này lại dám cùng một "Kẻ xa lạ" nói hưu nói vượn, vốn định khiêng về đánh mông một trận, hiện tại liền không nỡ.

Một người sắc mặt nhu hòa, một người ý cười dịu dàng, bầu không khí giữa hai người càng ngày càng ám muội, nhìn nhau dịu dàng thắm thiết. Vừa lúc đó, trong đầu Tả Vân Hi đột nhiên trồi lên ra một ý nghĩ, nếu như hiện tại nhét Chiêu Tài vào trong cổ Cố Diễm, đối phương có thể trực tiếp nổi khùng hay không?

Cái ý niệm này mới vừa chợt lóe, trên tay máy truyền tin Cố Diễm vang lên.

Bầu không khí bị cắt đứt, Cố Diễm đưa tay xoa nhẹ trên đầu Tả Vân Hi một cái, giải thích: "Mẹ của tôi."

Tả Vân Hi nháy mắt một cái, phản xạ có điều kiện nảy từ trên giường xuống dưới, ngồi đàng hoàng. Cảm tạ cha mẹ vợ đại nhân, may mà một cái tin nhắn của đối phương đánh gãy ý niệm của cậu, nếu như cậu thật sự dám nhét sâu vào trong quần áo Cố Diễm, Cố Diễm khẳng định trực tiếp làm cậu.

Quang bình sáng lên, Cố phu nhân ngồi ở bên cửa sổ đang cắt tỉa một chậu hoa bách hợp chớp đôi mắt đẹp một cái, nhìn lướt qua toàn cảnh, khi thấy rõ hai người ngồi ở trên giường, nàng nhất thời nhếch miệng, lộ ra một nụ cười hiểu ý, "Xin lỗi, mẹ không nhìn kĩ thời gian."

Tả Vân Hi hơi đỏ mặt, hiện tại mới tám giờ, người bình thường còn chưa có ngủ, không phải người không canh thời gian tốt, mà là người nghĩ nhiều quá rồi.

Cố Diễm cũng dừng một chút, giải thích: "Mẹ suy nghĩ nhiều."

Cố phu nhân liếc nhìn Tả Vân Hi, lại liếc mắt nhìn con trai một cái, không có tiếp tục đề tài lúng túng này nữa, ngược lại hỏi: "Bao giờ mấy đứa mới rảnh rỗi, đến chỗ mẹ ở mấy ngày đi?"

Tả Vân Hi không khỏi liếc mắt nhìn nhiều, từ tướng mạo nhìn lên, miệng với cằm của Cố Diễm là theo mẹ, mặt mày lạnh lùng nghiêm nghị hẳn là theo vị người ba nghe đâu năm năm trước bất hạnh qua đời kia.

Nhưng mà từ bây giờ nhìn lại, Cố phu nhân lại như một người phụ nữ quyền quý nuôi dưỡng ở khuê phòng, cười trước không nói, ôn nhu tao nhã, khiến người sinh không nổi một chút phòng bị. Thời khắc này Tả Vân Hi thậm chí hoài nghi, Cố Diễm nói tới người phụ nữ mạnh mẽ giống như Ultraman kia, có phải thật sự chính là nàng hay không?

Mà thôi bây giờ hiển nhiên không phải thời điểm xoắn xuýt cái vấn đề này, Cố phu nhân vừa dứt tiếng nói, mẹ con hai người đồng thời nhìn về phía Tả Vân Hi.

Tả Vân Hi nhất thời thụ sủng nhược kinh, lập tức tỏ thái độ: "Con nghe Cố Diễm."

Cố Diễm dùng tư thái chủ nhân một gia đình trực tiếp đánh nhịp: "Chờ con hết bận trận này, liền dẫn em ấy quay về."

Tả Vân Hi phụ họa gật đầu, một bộ phu xướng phu tùy dáng dấp khéo léo, Cố Diễm nhịn không được, cong khóe miệng xoa nhẹ trên đầu cậu một cái.

————

Mấy ngày sau, phòng khám bệnh rốt cục khai trương. Ở nơi đất đai phồn hoa này đột nhiên xuất hiện thêm một phòng khám bệnh nhỏ, cũng không có gây nên bọt nước bao lớn.

Tả Vân Hi vẫn cảm nhận được người đi theo bảo vệ mình không xa không gần, trong lòng ấm áp, gửi tin nhắn ngắn cho Cố Diễm: Cảm ơn.

Không cần phải nói lý do, cậu tin tưởng Cố Diễm có thể rõ ràng.

Sau đó Cố Diễm liền gửi cho cậu một cái icon hoạt hình động sờ đầu.

Tả Vân Hi thổi phù một tiếng, trực tiếp bị chọc cười, cậu cho là Cố Diễm sẽ đặc biệt nghiêm túc nói cậu biết: Không cần khách khí, đây là trách nhiệm của tôi, biểu cảm cũng có thể là mặt nghiêm không hề có cảm xúc.

Không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên gửi cho cậu một cái icon sờ đầu đặc biệt sủng nịch!

Nhìn kiểu nào cũng thấy Cố Diễm không hợp với mấy thứ tươi tắn như icon cảm xúc, Tả Vân Hi nhất thời nổi lên tâm tư thăm dò, lập tức đáp lại một cái: (づ  ̄3 ̄) づ

Cố Diễm: Heo?

"Phốc!" Tả Vân Hi lòng nói quả nhiên, có khả năng Cố Diễm cảm thấy cái tấm hình này thích hợp, tiện tay liền gửi tới, căn bản là không có suy nghĩ nhiều. Cậu cười trả lời một câu: Đây là icon hôn nhẹ, anh không thể thấy mặt nó tròn liền nói nó là heo.

Cố Diễm: (づ  ̄3 ̄) づ

Tả Vân Hi: "..." Có cảm giác trêu ghẹo người không thành còn bị trêu ngược lại, còn là trêu kiểu tự nhiên nữa chứ.

Ngày khai trương đầu tiên, người đến tìm Tả Vân Hi xem bệnh chính là mấy người trẻ tuổi, phần lớn là bệnh vặt ở nhà uống thuốc có thể khỏi, trong lời nói cũng không phải đi khám bệnh thật, phần lớn là hỏi thăm lai lịch Tả Vân Hi.

Có thể mở phòng khám bệnh hai tầng ngay trên con đường gần trạm tuần cảnh như thế, rõ ràng thân phận không bình thường. Tả Vân Hi rảnh rỗi đến phát chán, liền lấy cái khẩu trang che khuất hơn một nửa cái mặt mình, để cho người khác tùy tiện tìm tòi nghiên cứu.

Ngoài cửa Tiền Quán vui vẻ ngửa mặt lên thu tiền đăng kí, thật là có loại cảm giác Tiền Quán giống như thu ngân. Tả Vân Hi đã chuyển nhập cho nó một chút thao tác ngoại khoa đơn giản, Tiền Quán học đặc biệt nhanh, hiện tại đã có thể phụ tá xử lý ngoại khoa đơn giản.

Buổi trưa Tả Vân Hi để Tiền Quán trực ban, chính mình rảnh rỗi không có việc làm, chạy lên bếp nhỏ trên lầu hai, làm chút bánh bích quy.

Còn chưa tới mười phút, liền nghe Tiền Quán hô to ở dưới lầu: "Cứu mạng! Ba cứu mạng!"

Tả Vân Hi hồi hộp trong lòng lập tức ném đồ vật trong tay lật đật chạy xuống, từ trên thang lầu liền thấy một người trẻ tuổi ôm một đứa bé khoảng chừng ba tuổi, vẻ mặt kinh hoảng luống cuống. Đứa bé kia rõ ràng hô hấp không nhanh, sắc mặt đỏ lên, đôi môi đã bắt đầu tím bầm, Tiền Quán đang kiểm tra thân thể đứa bé kia, vừa kiểm tra vừa nói: "Dấu hiệu sinh tồn 46%, đường hô hấp người bệnh bị tắc vật cứng."

Tả Vân Hi dùng lực lượng tinh thần cảm nhận tình huống đứa bé kia một chút, phát hiện một vật màu đen hình tròn ở trong đường thở nhỏ hẹp của đối phương, kích cỡ so với một đồng tiền xu không sai biệt lắm.

Mạng người quan trọng, trẻ con lúc nào cũng có thể nghẹt thở mà chết.

"Anh nhất định phải cứu nó đi! Bác sĩ, van cầu anh, mau cứu nó! Cứu cháu tôi!"

Tả Vân Hi liếc mắt nhìn đối phương một cái, nhận lấy đứa trẻ từ trong lồng ngực đối phương, sau đó nắm lấy bàn chân nhỏ của nó, nhấc lên dốc ngược đầu đứa bé xuống, dùng sức đánh phía sau ngực đứa nhỏ.

Vừa thấy động tác này của cậu, đối phương nhất thời hoảng hốt: "Anh làm cái gì vậy?"

Tiền Quán duỗi cánh tay máy ra, nhẹ nhàng đẩy người ra cách xa hai bước, che chở Tả Vân Hi ở phía sau, đồng thời dùng gương mặt đầu lâu khác trừng đối phương: "Không cho chạm vào ba của ta!"

"Khụ khục..." Bị vỗ mấy lần, đứa nhỏ ho khan vài tiếng, từ trong miệng phun ra một cái khuy áo. Sau đó miệng mở lớn thở hổn hển mấy cái, oa oa khóc lên.

Lúc này Tả Vân Hi mới thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy đứa bé kia, trả lại cho người trẻ tuổi đó.

Người trẻ tuổi ngẩn người, hiển nhiên vẫn còn trong tình trạng sợ hãi không ngừng.

"Đứa nhỏ này tương đối may mắn, chỉ là vỗ vỗ liền ho ra, sau này trông chừng trẻ con tỉ mỉ chút." Tả Vân Hi tiện tay lấy tờ khăn giấy, xoa xoa nước mắt cho đứa bé kia, chậm rãi nói: "Nếu như không yên lòng có thể ở đây nghỉ ngơi một chút, quan sát thấy đứa nhỏ không còn vấn đề rồi đi."

"Cảm ơn, cảm ơn!"

"Việc phải làm mà."

Người trẻ tuổi nhìn chung quanh, nơi này giống như chỉ có Tả Vân Hi là một người sống đang thở dốc, cả người thu tiền thuốc thang cũng không có. Đang ôm trong lồng ngực chính là cháu trai mình, hai chú cháu trong lúc đùa giỡn đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mắt thấy đứa nhỏ chống đỡ không được bao nhiêu lâu nữa, hắn mới ôm nó vọt vào phòng khám này, căn bản không chú ý hoàn cảnh nơi đây. Hiện tại nhìn bác sĩ trước mắt, trẻ tuổi kỳ lạ, một đôi mắt to cũng đẹp đến kỳ lạ, không khỏi, người trẻ tuổi nhìn có chút ngốc.

Chớp đỏ trong mắt Tiền Quán lóe lên, chặn hai cái cánh tay máy nằm ngang ở giữa hai người, chỉ chỉ bộ ngực mình ngay vị trí thiết bị chuyển khoản, giở công phu sư tử ngoạm: "Năm trăm đồng liên bang!"

Tả Vân Hi đâm đâm đầu sắt của Tiền Quán, nhắc nhở: "Nhiều quá!"

"Một trăm là tiền chữa bệnh, bốn trăm là hắn nhìn ba!" Tiền Quán chỉ chỉ ánh mắt của đối phương, giọng nói đặc biệt nghiêm túc: "Ánh mắt hèn mọn!"

Tả Vân Hi đỡ trán, lý do này nghe vào đặc biệt giống như phòng khám phi pháp dọa dẫm vơ vét.

Người trẻ tuổi hơi đỏ mặt, lập tức quét một ngàn vào thiết bị chuyển khoản trên ngực Tiền Quán.

Tiền Quán: "Trả nhiều hơn, thối cho ngươi." Ba nói, tham tiền không phải con ngoan, chúng ta không lấy nhiều hơn.

"Không." Người trẻ tuổi vung vung tay, một bên ôm cháu trai dỗ, một bên cảm kích nói: "Có thể cứu mạng đứa nhỏ này, chút tiền này thật không nhiều." Ở bệnh viện chữa bệnh khác, nói ít cũng phải mấy ngàn, chỉ trả một ngàn tiền cứu mạng, hắn còn cảm thấy trả thiếu.

Tiền Quán bướng bỉnh kéo đối phương, không quan tâm nói cái gì, nhất định muốn thối tiền!

Đến cuối cùng người trẻ tuổi lúng túng ôm hài tử đi, bị một người máy cao một mét nhấn giữ, hắn không hề có một chút năng lực phản kháng nào, mặt mũi đều mất sạch không còn.

Tiền Quán tiễn người đi, trở về sờ sờ "khoản tiền kếch sù" năm trăm đồng liên bang trong ngực, hạnh phúc xoay quanh vòng tại chỗ: "Ba, chúng ta có tiền!"

Tả Vân Hi: "..." Kỳ thực, cũng không cần thật sự thối đâu.

"Mùi gì vậy? Hỏng!" Vừa nghe tới mùi khét, Tả Vân Hi đột nhiên nhớ tới bánh bích quy của mình, nhanh chóng chạy lên lâu nhìn, nhất thời khóc không ra nước mắt. Vốn phải là bánh bích quy màu trắng tất cả đều biến thành đen thùi có mùi than cốc.

Tả Vân Hi đơn giản lấy chúng nó ra hết, bày thành hình dáng bộ xương khô, cuối cùng nhìn toàn bộ hiện trường hỏa hoạn một cái, xương cốt gì cũng cháy rụi. Tả Vân Hi tẻ nhạt chụp tấm hình, cười híp mắt gửi cho Cố Diễm: Tôi làm bánh bích quy cho anh, có thích hay không?

Cố Diễm: Ném! Không cho mang về nhà!

Tả Vân Hi lập tức gửi cái icon oan ức đến khóc, tưởng tượng thấy người đối diện phát tác bệnh sạch sẽ, gương mặt nghiêm túc lộ ra biểu tình vô cùng ghét bỏ, đại khái còn muốn làm một hồi chỉnh đốn tâm lý, âm thầm tự nói với mình, đây là chính mình cưới về, đối xử tốt với cậu là trách nhiệm của mình, ép mình đến mức có thể sẽ lật lật mấy quyển "Kiệt tác" kia một cái.

Nghĩ tới những điều này, tâm tình liền tốt lên khó giải thích được, thời khắc này Tả Vân Hi đột nhiên cảm thấy, kỳ thực sống hết đời với kiểu người như Cố Diễm, hẳn là cũng rất thú vị.

Chạng vạng khi về nhà đuổi kịp trước lúc Cố Diễm trở về, nhìn thấy phi hành khí của đối phương bay đến, Tả Vân Hi liền đứng tại chỗ, đợi sau khi đối phương đáp xuống cười vẫy tay một cái.

Cố Diễm nhìn sang, trên mặt vốn nên lạnh lùng hiện một chút nhu ý, sau đó nhìn thấy người kia vung vẩy móng vuốt nhỏ với mình, đôi mắt híp híp.

Tả Vân Hi nhìn đối phương đi tới, cười nói: "So với hôm qua về sớm hơn mười mấy phút."

"So với hôm qua sớm hơn mười sáu phút." Ngài nghị trưởng quan niệm thời gian cực kỳ nghiêm khắc chỉnh sửa một câu, sau đó nắm bàn tay của Tả Vân Hi, kéo đi.

Tả Vân Hi bị hành động này làm cho đầu óc mơ hồ, cảm giác dòng suy nghĩ của mình lại lần nữa không theo kịp Cố Diễm, mãi đến tận khi bị Cố Diễm kéo vào buồng tắm, một bên ào ào ào xả nước, một bên nhanh nhẹn cởi quần áo của cậu. Lúc này Tả Vân Hi mới phản ứng lại, nhanh chóng vội vàng nắm lấy tay của đối phương, căng thẳng nói: "Có chuyện từ từ nói! Quân tử dùng miệng không dùng tay! Bạo lực gia đình cũng không thể hiện đàn ông đích thực! Còn làm nữa tôi liền kêu Chiêu Tài!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro