Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Diễm mơ hồ cảm thấy có chút đau đầu, không hiểu tại sao lần đầu tiên anh gặp Tả Vân Hi, liền cảm thấy người này chính là người mình muốn? Đây là khắc tinh của anh mới đúng.

Trong cuộc sống, anh không phải là người nói nhiều, rất nhiều lúc đều là nghĩ tới liền đi làm, dùng hành động biểu đạt tình cảm càng giỏi hơn dùng lời nói. Nhưng từ khi đón Tả Vân Hi về nhà, sinh hoạt của anh liền thay đổi. Nói chuyện nặng lời sợ hù đến cậu, nói chuyện ít cậu lại không hiểu, muốn rửa sạch sẽ móng vuốt nhỏ bẩn thỉu của cậu, liền phát triển thành bạo lực gia đình, còn dám lấy sâu uy hiếp anh!

Mặt Cố Diễm cứ lạnh lùng như vậy, không biết Tả Vân Hi cầm tay tính làm gì nữa đây.

Tả Vân Hi chỉ lo Cố Diễm lại có động tác gì khác, cầm tay Cố Diễm dùng sức nắm, trái lại loại Lính Gác đẳng cấp như Cố Diễm, cậu dùng nhiều sức lực hơn cũng cào không rách da, cho nên hoàn toàn không nhẹ tay.

Cố Diễm mặt lạnh không dám làm một cử động nhỏ nào, chỉ lo lực đạo lớn hơn sẽ bóp nát xương cốt Tả Vân Hi, cuối cùng một người bị chụp mũ gây ra bạo lực gia đình trái lại thành người bị tra tấn. Bởi vì ngũ giác của Lính Gác cao hơn người thường, cho dù không có vết thương, ngắt thôi cũng đau.

Tả Vân Hi vừa thấy Cố Diễm nhìn cậu không nói lời nào, nghiêm túc hỏi: "Tỉnh táo lại chưa? Có thể từ từ nói chuyện hay không?"

Cố Diễm: "..."

"Tỉnh táo lại chúng ta có chuyện từ từ nói." Tả Vân Hi nặn nặn ngón tay Cố Diễm, đặc biệt ôn nhu có kiên nhẫn hỏi: "Anh bị kích thích cái gì?"

Gân xanh trên trán Cố Diễm nhảy nhảy: "Rửa tay em, rửa cho sạch sẽ!"

Cuối cùng, Cố Diễm lựa chọn thỏa hiệp. Sống nhiều năm như vậy, tổng cộng thỏa hiệp ba lần, toàn bộ bởi vì người trước mắt này. Bất đắc dĩ để lại một câu như vậy, Cố Diễm quay người liền muốn đi. Anh có cảm giác kích động muốn nhấn tên quỷ phá phách này vào bồn tắm.

Tả Vân Hi nhìn tay của mình một chút, tay cậu bẩn chỗ nào? Rõ ràng đã rửa cực kì sạch sẽ! Nhanh tay nắm quần áo của Cố Diễm, Tả Vân Hi không chút khách khí đánh ra một dấu tay cực kì ướt nhẹp trên lưng đối phương, mới vừa kết hôn liền chê cậu bẩn, còn có thể chung sống vui vẻ hòa hợp nữa hay không? Tật xấu này không thể biến thành thói quen!

Cố Diễm cứng đờ nghiêm mặt quay đầu lại.

"Sạch sẽ." Tả Vân Hi giơ hai tay lên, một mặt vô tội cười đến híp cả mắt.

Thân thể to lớn của Cố Diễm cứng ngắc chạy về phòng ngủ, vừa đi vừa cởi quần áo, vẻ mặt cũng sắp biến dạng.

"Phốc..." Tả Vân Hi đi chầm chậm đuổi theo, cười xấu xa kéo góc áo Cố Diễm, thời khắc này đột nhiên tìm được việc có thể điều hoà sinh hoạt hai người. Người nghiêm túc như thế, vừa có bệnh sạch sẽ vừa mắc chứng cưỡng chế, vốn cho là sẽ không ở chung nổi, không nghĩ tới hơi hơi đùa một chút đã thú vị như vậy!

Đức thúc đi ngang qua thì thấy Cố Diễm lạnh lùng đi ở phía trước, bộ quần áo luôn luôn sạch sẽ bị in vài dấu bàn tay vô cùng ẩm ướt, phía sau như có một "đứa trẻ lớn xác" dính người đi theo. Cố Diễm kéo kéo quần áo của mình, cau mày nói: "Thả ra!"

Tả Vân Hi nắm chặt không tha, thuận tiện xoa xoa tay, cười nói: "Anh làm vậy là bạo lực gia đình!" Tình nguyện lén lút sử dụng thuốc dẫn đường cũng không muốn cậu bị thương, Tả Vân Hi tự tin, Cố Diễm chắc chắn sẽ không dám làm gì cậu đâu.

Cố Diễm hít một hơi thật sâu, khó hiểu nhìn cậu, ánh mắt có chút bất đắc dĩ.

Tả Vân Hi giải thích: "Trong "Bộ luật bảo vệ Dẫn Đường" có quy định, gây thương tổn Dẫn Đường là tội nặng, bộ luật này cũng có chữ ký của anh trên đó, anh không thể biết luật mà vẫn phạm pháp."

"Phạm pháp?"

"Anh tổn thương tâm hồn yếu đuối của tôi!"

Cố Diễm giật giật khóe miệng, bị một câu nói vô lý này làm nghẹn họng không biết phản bác kiểu nào.

Đức thúc đưa tay, vốn định lên tiếng chào hỏi, nhìn đến đây liền yên lặng buông xuống, sờ râu mép cười híp mắt nói một câu: "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn à."

Cố Diễm thay quần áo đi ra, Tả Vân Hi đang ngồi bên cửa sổ chọc phá chậu hoa Sơn Chi kia, nghe thấy tiếng động cậu quay đầu lại, quan sát Cố Diễm từ trên xuống dưới một chút, thấy ánh mắt đối phương nhìn cậu có mấy tia nguy hiểm như vậy, cậu lập tức cong khóe miệng một chút, thật lòng khen ngợi một câu: "Đẹp trai, anh mặc cái gì cũng đẹp trai hơn so với người khác!"

Cố Diễm dừng bước chân, đồng tử sâu hoắc liếc mắt nhìn cậu.

Tả Vân Hi nhìn đối phương không tự nhiên nặn nặn ngón tay, vành tai cũng nhuộm một lớp màu hồng nhàn nhạt, tuy bóng lưng thẳng tắp, nhưng có chút cứng ngắc. Tả Vân Hi không khỏi nhịn cười, cảm giác mình đã tìm được phương pháp khắc chế người này.

Anh cười nói: "Hoa Sơn Chi có tác dụng trợ giúp giấc ngủ, người trồng nó ở chỗ này nhất định hiểu rõ dược lý."

Tả Vân Hi nói một câu, làm Cố Diễm đang muốn rời đi phải dừng lại.

"Còn có gốc hoa Chi ban ngay cửa phòng, cũng có giá trị dược học rất cao, tôi phát hiện hoa trong nhà không chỉ vẻn vẹn để thưởng thức mà thôi, ai chọn vậy?"

"Mẹ tôi thích làm vườn." Cố Diễm quay đầu lại, sắc mặt đã khôi phục bình thường, "Qua mấy ngày nữa dẫn em đi thăm bà, hai người nhất định có tiếng nói chung."

Tả Vân Hi kinh ngạc:"Mẹ anh cũng hiểu y học?"

Cố Diễm nhíu mày:"Anh?"

"Anh tôi! Hai đứa." Tả Vân Hi nhanh chóng đổi giọng.

Cố Diễm mới có nhiệt độ trong mắt: "Chẳng qua là thuận tiện thôi, tự mình nghiên cứu."

Tả Vân Hi cụp mắt, đáy lòng hơi nghi hoặc một chút, mẹ của Cố Diễm ở một mình trong nhà cũ Cố gia, cũng không ra ngoài, còn tự mình nghiên cứu y học?

Sau buổi cơm tối, hai người cùng nhau tản bộ dọc theo con đường nhỏ giữa vườn hoa, đá cuội lát thành mặt đường, hiện ra vô số cung đường đẹp đẽ. Tả Vân Hi vừa đi vừa tính nhẩm, không ngờ đều đối xứng. Sắc mặt Cố Diễm nhu hòa, ánh mắt vẫn luôn rơi vào trên người Tả Vân Hi, hai người vô ý trò chuyện câu được câu không, hình ảnh ấm áp tựa như một bức tranh.

Đức thúc đứng ở trong ban công lầu hai, dùng máy truyền tin chụp hình ảnh này lại, gửi ra ngoài. Cười với người đối diện nói: "Ngài yên tâm đi, hai người họ rất hợp nhau." Tuy rằng vừa nãy gây nhau thật sự hơi lớn, nhưng mà bây giờ làm lành rồi.

Mẹ Cố không yên lòng, con trai mình ra sao làm mẹ rõ ràng nhất: "Diễm nhi không có dùng mặt lạnh dọa người chạy sao?" Từ nhỏ đến lớn, con trai nàng chính là "Sát thủ" tình trường, không biết là nam hay nữ, chỉ cần tới gần nó đều sẽ bị nó doạ khóc. Lần tồi tệ nhất chính là lúc trong một buổi yến hội nọ, một ánh mắt thôi cũng hù một thiếu gia quý tộc trẻ tuổi chủ động dán lên người nó không chịu nổi, từ đó về sau rất ít người đề cập việc kết hôn của Cố Diễm với nàng. Có mấy kẻ muốn vào Cố gia, không phải tâm tư thâm trầm, cũng mang theo mục đích, cho nên tới bây giờ con trai nàng mới tìm được một người vừa mắt.

Đức thúc cười híp mắt trấn an: "Không có, thiếu gia không có lấy mặt lạnh hù dọa cậu ấy, còn học theo người ta cãi nhau." Vừa nãy có hù dọa, nhưng mà Thiếu phu nhân không có sợ chút nào.

Mẹ Cố lại có chút không yên lòng:"Diễm nhi không bắt nạt người ta đi.."

"Không, ngài yên tâm đi, tôi có trông chừng mà." Thiếu gia nhà mình bị nghẹn phản bác không ra một câu, bị khắc chế gắt gao, căn bản không thể bắt nạt người đó.

"Vậy thì tốt." Mẹ Cố lúc này mới thoáng an tâm.

————

Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Diễm nói mình tiện đường, đưa Tả Vân Hi đến phòng khám, nhìn cậu mở cửa đi vào, rồi mới rời khỏi.

Tả Vân Hi bật cười, thuận tiện kéo ra lộ trình mười phút, người này thực sự, không thẳng thắn chút nào!

Tiền Quán nhanh chóng quét dọn toàn bộ gian phòng một lần, khử trùng rồi kiểm tra chất lượng không khí một chút, vèo vèo chạy lên ban công, chuyển một chậu Huyết giác Madagascar cao gần như bằng mình ra ngoài, đặt ở bên cửa sổ, còn đặc biệt chịu khó tưới nước.

Tả Vân Hi đứng ở một bên xem nó bận bịu, vậy thôi cũng thấy vui vẻ. Tiền Quán rất chịu khó, chỉ cần một yêu cầu nó có thể thực hiện tất cả hành động một cách hoàn hảo. Cậu chưa từng thấy người máy nào thông minh như vậy. Điều này làm cho cậu không thể không cảm thán lần thứ hai, người chế tạo Tiền Quán nhất định là tên thông minh đến mức biến thái....

"Ba, uống trà!" Tiền Quán vội vàng làm xong chạy đi rót chén trà đen, vui vẻ bưng tới đặt lên bàn, trong mắt điện tử đều là tim hồng.

"Tiền Quán giỏi quá!" Tả Vân Hi đâm đâm Chiêu Tài gục xuống bàn ngủ: Học hỏi đi, ngươi nhìn ngươi lười biếng thành dạng gì này?

Lúc này, một chiếc phi hành khí chuyên dụng trong quân đội dừng trước cửa phòng khám, Tả Vân Hi giương mắt liếc nhìn, không phải phi hành khí của đội tuần tra, xem ra là tới tìm cậu.

"A! Bệnh nhân đến rồi!" Tiền Quán được khen ngợi kiểm tra động tĩnh ngoài cửa, hưng phấn ào ào chạy đi đón khách.

Khoang cửa phi hành khí mở ra, một người trẻ tuổi mặc quân trang đi xuống đầu tiên từ phía trên. Người này đại khái hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, vóc người cao gầy, mày gọn mắt sáng, tuấn mỹ lạ thường. Tả Vân Hi nhìn phù hiệu trên vai đối phương một chút, âm thầm nhíu mày, thiếu tướng? Thiếu tướng còn trẻ như vậy?

Đối phương nhìn bên trong phòng khám một chút, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tả Vân Hi đứng ở bên cửa sổ, con mắt màu hổ phách hơi lóe lên, sau đó hắn cong khóe miệng, từ tốn lễ độ gật đầu chào Tả Vân Hi.

Đầu tiên, Tả Vân Hi đánh giá tướng mạo khí chất của người này, chỉ có thể dùng câu quân tử như ngọc để hình dung, sau đó liền xác định, thật sự là tìm cậu.

Chiêu tài đang ngủ mê trong nháy mắt ngẩng đầu lên, mơ mơ màng màng liếc nhìn cửa, nó ngửi thấy mùi trai đẹp!

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Diễm: "Tự mình cưới về, có quỳ cũng phải cưng chiều!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro