Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tả Vân Hi mới vừa tắm xong, cầm áo ngủ lên còn chưa kịp mặc vào, liền nghe ngoài cửa răng rắc một tiếng, cánh cửa y tiện tay khóa lại bị người bên ngoài vặn ra một cái. Cố Diễm đẩy cửa tiến vào, ruột ổ khóa nằm trong tay, đã bị bạo lực vắt thành bánh quai chèo.

Tả Vân Hi kinh ngạc hơi ngẩn ngơ, sau đó hơi đỏ mặt, nhanh chóng cầm một bên áo ngủ lên mặc vào.

Cố Diễm đóng cửa, vài bước đi tới trước mặt Tả Vân Hi, tay chống lên tường, bao vây người nọ trong ngực mình, ở trên cao nhìn xuống y, chấp nhất hỏi: "Tại sao lại giận?"

Tả Vân Hi: "..."

Xông vào buồng tắm chơi kabedon, chính là vì muốn hỏi tại sao mình giận hả?

Cố Diễm hỏi xong mới nhận ra tư thế của hai người, Tả Vân Hi chỉ đơn giản khoác lên một cái áo choàng, bên trong không mặc gì. Khuôn mặt tinh xảo khẽ nâng lên, cổ cũng vươn thành một độ cong hấp dẫn, xương quai xanh gợi cảm như ẩn như hiện trong tấm áo khoác màu trắng mỏng manh, bởi vì vừa nãy hơi nước, màu da vốn dĩ trắng trong đã biến thành màu hồng nhàn nhạt, lúc này hơi thở hai người đan xen, tăng thêm vài phần hương vị tình dục.

Dưới góc nhìn của Cố Diễm, tư thế này của Tả Vân Hi, rất giống như là đang chờ được hôn.

Cố Diễm hé mắt, không khỏi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái vào trên môi Tả Vân Hi, chậm rãi cất giọng:"Tại sao lại giận?"

Tả Vân Hi lườm một cái.

Cố Diễm kinh ngạc nhíu mày, không nghĩ tới Tả Vân Hi lại dám khinh thường liếc mình. Nhưng mà nhìn bộ dáng lúc này, lại làm cho tim anh nảy lên một lúc, khóe miệng câu lên một vệt ý cười.

Mấy ngày gần đây, quan hệ giữa bọn họ càng ngày càng hòa hợp. Tả Vân Hi sẽ cười với anh, gây sự với anh, tình cờ nghịch ngợm nói chuyện đùa, hiện tại cuối cùng cũng đến mức nổi nóng với mình, điều này nói rõ Tả Vân Hi đã bước qua tầng ngăn cách kia, chân chính tiếp nhận anh, tiếp nhận cái gia đình tổ hợp vội vàng này.

Trong lòng run rẩy một hồi, Cố Diễm cũng không muốn kiềm chế dục vọng của chính mình, ôm người trong ngực, trực tiếp bế ngang lên.

Đợi Tả Vân Hi phản ứng lại, trong lòng mãnh liệt nhét vào nhét, cái tư thế ôm công chúa ... Ôm quá nhẹ nhàng nha!

Đời trước chiều cao của cậu cũng coi như theo kịp chuẩn mực bình quân của toàn quốc, miễn cưỡng có thể cao đến một mét bảy sáu, đời này biến thành một "em" Dẫn đường yếu đuối, trực tiếp ngâm nước sáu cm, chỉ còn một mét bảy đáng thương. Cố tình vóc dáng Cố Diễm lại cao, bảo ít cũng phải tới một mét tám lăm, chưa kể có dị năng đẳng cấp hàng đầu toàn liên bang dẫn đến thân hình của anh ta giữ một thể chất có thể nghiền ép người Xayda, ôm cậu quả thực không thể thuận tay hơn.

"Nói đi, tại sao giận tôi?" Cố Diễm đặt người trong ngực lên giường, chỉ chừa một chút không khí, phảng phất một giây sau có thể đè người xuống. Đôi mắt giàu tính xâm lược dường như đang nhìn chằm chằm con mồi của mình, dù một giây cũng không nỡ dịch ánh mắt đi.

Tả Vân Hi mím môi, lại muốn cho anh ta cái liếc mắt. Không chơi kabedon thì chơi beddodon, vẫn muốn biết tại sao cậu giận, chứng cưỡng bách thích tra xét đến tận cùng nghiêm trọng đến mức nào rồi vậy?

"Nếu như tôi không nói, chả lẽ tối nay anh ngủ không yên?"

"Ngủ không được chúng ta có thể làm chuyện khác, đỡ mắc công em luôn nghĩ bậy nghĩ bạ." Cố Diễm nặn nặn eo Tả Vân Hi , cách vải vóc, đã có thể cảm nhận được sự dẻo dai bên trong.

Sắc mặt Tả Vân Hi đỏ chót nắm lấy bàn tay trên eo, cảm giác được giữa hai chân mình có thứ gì chọt chọt, căng thẳng nuốt ngụm nước bọt:"Kỳ thực, tôi cũng không biết tại sao mình giận dỗi, bây giờ suy nghĩ một chút, cảm giác nó không cần thiết lắm." Vừa nãy đầu óc cậu nhất định là bị úng nước rồi, tại sao lại muốn xoắn xuýt loại vấn đề đó, nếu có thể nói ngược lại thà rằng góa chồng cũng không ly hôn.

Cố Diễm để sát vào:"Cho em một cơ hội, thừa nhận sai lầm."

Tả Vân Hi: "... Thật có lỗi, tôi sai rồi, tôi không nên tùy hứng giận dỗi."

Cố Diễm rộng lượng nói: "Tha thứ cho em."

Tả Vân Hi: "..." Một ngày nào đó, hừ hừ!

Cố Diễm dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mắt của Tả Vân Hi, lần đầu tiên nhìn bộ dáng bạn đời của mình nằm ở dưới thân, tình cảnh lúc này từ từ kéo sự chú ý của anh trở về.

Không khí dường như dần đọng lại, tin tức tố hai người lại vui thích đụng chạm lẫn nhau, dục vọng mãnh liệt muốn dung hợp lại với nhau để cả hai cảm nhận được, bầu không khí càng thêm ám muội.

Cố Diễm cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán Tả Vân Hi một cái, thấy trong ánh mắt của cậu không hề có ý định cự tuyệt, lúc này mới hôn lên môi.

Cho tới nay, Tả Vân Hi cũng chưa từng từ chối sự đụng chạm của Cố Diễm, cậu vẫn luôn thực hiện chức trách của mình một cách hoàn mỹ, tôn trọng cuộc hôn nhân này, tôn trọng Cố Diễm. Chỉ là Cố Diễm nhìn thấu mâu thuẫn của cậu, vẫn luôn mặc cậu tránh né sự thực này, chưa bao giờ miễn cưỡng cậu.

Bàn tay to lớn với những nốt chai sần đã tiến vào áo choàng tắm, lưu luyến vùng eo, cảm giác điện giật tháng qua khiến cả người Tả Vân Hi khẽ run, sau đó liền trấn định lại, thở dài trong lòng. Không phải không thừa nhận, đây là chuyện sớm muộn cũng phải đối mặt. Cậu là một Dẫn đường, tinh thần lực Cố Diễm cao như vậy, một khi lực lượng tinh thần xảy ra vấn đề, hậu quả càng không thể tưởng tượng nổi, đối phương càng cần có cậu động viên. Cậu không thể để cho Cố Diễm sau khi kết hôn mà vẫn tiếp tục dùng thuốc Dẫn đường ức chế lực lượng tinh thần của mình.

Tả Vân Hi đẩy mặt Cố Diễm ra, hít một hơi thật sâu, đôi mắt xinh đẹp bởi vì ngượng ngùng, đã nhiễm phải một tầng sương mù:"Anh thật sự, không suy nghĩ thêm một chút sao?"

Cố Diễm gỡ bỏ áo choàng trên người Tả Vân Hi, dùng hành động thực tế tỏ rõ căn bản không cần cân nhắc loại vấn đề ngu xuẩn này.

Trái tim Tả Vân Hi đập như máy, đột nhiên tới thật sự vẫn có chút khiếp.

"Ba ba, mặt trời mọc thì mặt trăng về nhà rồi hả? Không có! Sao nhỏ đi ra mặt trời đi đâu rồi? Ở trên trời! Tại sao con tìm hoài cũng không tìm được nó, về nhà rồi..." Tiền Quán phân một cái đầu to thành ba nhân vật, nói đặc biệt to, nhưng cách thể hiện hơi doạ người. Nó ôm một cái hộp chạy đến trước cửa phòng Tả Vân Hi, thùng thùng gõ vài cái, phát hiện bên trong không có động tĩnh, trực tiếp mở cửa, vừa chạy vào vừa kêu: "Ba! Đồ ba mua đến rồi!"

Cố Diễm nhíu lông mày, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, dù là ai bị cắt đứt vào lúc này đều sẽ rất khó chịu.

Tiền Quán vừa nhìn tư thế hai người, vội vàng thả hộp trong tay xuống, thẹn thùng che đôi mắt.

Tả Vân Hi nghĩ đến cái khóa cửa bị tay không bẻ gảy, nhất thời lo lắng cho mạng nhỏ của Tiền Quán:"Tha cho nó một mạng, nó vẫn còn con nít!"

Tả Vân Hi chăm chú nhìn Cố Diễm, ánh mắt trong suốt chân thành, thấy vậy đồng tử Cố Diễm chìm xuống, liền cúi đầu hôn ở trên môi cậu một cái coi như trừng phạt, sắc mặt càng khó coi hơn.

Ở trong lòng nhóc ngốc này, rốt cuộc hình tượng của anh là gì vậy hả? !

"Thiếu gia, đã ngủ chưa?" Đức thúc đứng ở ngoài cửa, trầm giọng nói: "Ngài Tổng thống phái người đưa tin tới, mời ngài lập tức đi một chuyến."

Bởi vì một câu nói này, bầu không khí đột nhiên lạnh xuống.

Cố Diễm khép mi, âm thầm che giấu lạnh lẽo trong mắt, áy náy sờ sờ hai má Tả Vân Hi: "Xin lỗi, tôi..."

"Đi thôi đi thôi!" Tả Vân Hi hào phóng vỗ vỗ vai Cố Diễm, thấu hiểu thông cảm nói: "Công việc quan trọng, chuyện của anh không có việc nào nhỏ cả."

Cố Diễm yên lặng nhìn cậu.

Tả Vân Hi nhanh chóng gật gật đầu, biểu thị từng câu bản thân nói đều là thật lòng! Sự ủng hộ cổ vũ công việc của "ngài Nghị Trưởng" điều xuất phát từ nội tâm, hiện tại có đi liền, cậu cũng không có cảm giác lạc lõng chút nào. Còn sự rung động cảm giác mới vừa nãy nhỏ bé xíu xiu kia... Xin lỗi, nhân loại là loài sinh vật rất dễ hối hận.

Cố Diễm thở dài, đồng tử thâm trầm nhìn Tả Vân Hi một phút chốc, há miệng, lại không biết phải nói gì, cuối cùng xoa nhẹ trên đầu cậu một cái, lấy ra một bộ phòng hộ đặc chế bó sát người từ bên trong ngăn bí mật của tủ quần áo, tự mình mặc.

Trong nháy mắt Tả Vân Hi nhận ra được dị thường, từ khi hai người dung hợp tín tức tố lẫn nhau, cậu dần dần cảm nhận được cảm xúc của Cố Diễm, có chút thấp thỏm hỏi: "Chuyện đó, có phải là rất nguy hiểm không?"

Cố Diễm lắc lắc đầu, sắc mặt như thường nói: "Để phòng chuyện bất ngờ mà thôi."

Tả Vân Hi nhanh chóng mặc quần áo tử tế bò lên, cảm giác trong lòng căng thẳng hơn lúc nãy, đã muốn đề phòng chuyện bất ngờ, tức là vẫn có nguy hiểm."Anh mang Chiêu Tài theo đi, nó có thể cảm nhận được độc dược, có thể trị thương, dù cho anh chỉ còn có một hơi thở, tôi ở nhà dùng lực lượng tinh thần điều khiển, cũng có thể kéo mạng trở về."

Cố Diễm mắt lạnh nhìn Chiêu Tài ngủ trông như cục đá, ghét bỏ lắc đầu:"Không ai dám gây bất lợi cho tôi đâu, em yên tâm đi."

Tả Vân Hi: "..." Nếu như ánh mắt ghét bỏ của anh không rõ ràng như vậy, tôi tin liền đó!

Tả Vân Hi cũng không nghĩ tới, lần này Cố Diễm đi, thế mà lại trắng đêm không về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro