Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến tận sáng sớm hơn bốn giờ, Cố Diễm mới về đến nhà. Anh đi tới trước cửa phòng, ngay lúc vừa định đẩy cửa lại dừng một chút, sau đó nhấc chân đi sang phòng ngủ sát vách.

Lúc này cửa lặng lẽ mở, Tả Vân Hi từ bên trong thò đầu ra, lộ ra vẻ mặt yên tâm:"Anh trở về rồi hả ? Mau vào."

Cố Diễm vẫn bị Tả Vân Hi túm vào phòng.

"Sao cả người lại lạnh như vậy?" Tả Vân Hi kéo ống tay áo Cố Diễm một cái, giúp anh cởi áo khoác, ban đêm nhiệt độ thấp, cả người Cố Diễm khó tránh khỏi nhuộm một thân khí lạnh, anh vốn muốn sang sát vách nằm tạm một chút, không nghĩ tới mình không trở lại Tả Vân Hi ngủ không yên tâm, ngay trong khoảng khắc vừa về tới nhà anh cũng cảm giác được, em ấy vẫn luôn chờ mình ở cửa.

"Anh lên đây cho ấm áp một chút." Tả Vân Hi cầm lấy tay Cố Diễm, kéo người đến trên giường, kéo chăn qua đắp kín hai người, thấy Cố Diễm vẫn nhìn mình, cậu cười cười, sưởi ấm tay cho đối phương, lo lắng hỏi: "Không xảy ra chuyện gì chứ?"

Thấy Cố Diễm vẫn nhìn mình, cậu thắc mắc hỏi: "Tại sao nãy giờ không nói gì?"

Cố Diễm hít sâu một hơi, ôm chặt Tả Vân Hi vào lòng ngực, cảm nhận được thân thể ấm áp kề sát ở nơi ngực, thời khắc này phảng phất có thể nóng đến tận trong trái tim, cả đầu tim cũng muốn run rẩy theo.

Tả Vân Hi bị ghìm có chút thở không nổi, còn tưởng rằng Cố Diễm bị cái gì kích thích, thông minh không hỏi nguyên nhân, cậu giơ tay vỗ vỗ lưng Cố Diễm, an ủi: "Không sao, mau ngủ đi, trời cũng sắp sáng rồi."

"Ngu ngốc!" Cố Diễm nhẹ giọng lầm bầm một câu.

"Ha?" Tả Vân Hi lập tức trừng mắt, vì anh ta lo lắng cảnh giác cả một buổi tối, anh trở về không cố gắng ngủ giấc của anh, chẳng lẽ không cảm động đến rơi nước mắt, rồi phát thề với trời đọc thuộc lòng ba trăm nguyên tắc của trung khuyển sao? Anh ta cư nhiên mắng mình ngu ngốc!

Cố Diễm cũng không nói gì nữa, tìm một tư thế thoải mái, ôm Tả Vân Hi vào trong lòng cọ cọ, khóe miệng hơi câu lên, thể hiện rõ bây giờ tâm tình rất vui vẻ.

Tả Vân Hi trừng Cố Diễm một chút, phát hiện đối phương cư nhiên đã ngủ trước mình một bước, bất đắc dĩ lật lật người, phát hiện đối phương ôm rất chặt, thôi đành dựa lên người Cố Diễm, người này thực sự, không biết đang suy nghĩ gì.

————

Bữa sáng là do Tả Vân Hi tự mình làm ba khay xíu mại với cháo phi lê cá, vỗn dĩ cũng chỉ có hai người bọn họ ăn, cũng không mất bao nhiêu thời gian.

Bản thân Tả Vân Hi cũng thích làm cơm, một đời trước, cậu luôn muốn làm một bàn đồ ăn để cả nhà vây quần cùng nhau, đầm ấm vui vẻ ăn bữa cơm, nhưng mà rất nhiều lúc đều chỉ làm một người ăn. Cha mẹ đều làm công việc nghiên cứu y học, nghiên cứu của bọn họ chiến thắng tất cả, căn bản không lưu ý tình thân làm gì.

Huống hồ Cố Diễm rất biết khen, một người kén ăn như thế vậy mà cảm thấy cậu làm món gì cũng ngon, đối với một người đầu bếp mà nói, là cách cổ vũ tốt nhất.

Sau bữa cơm, Cố Diễm vừa vặn xuống lầu, một thân quần áo ở nhà đơn giản vẫn có thể tỏa ra khí chất người mẫu quốc tế, bước chân thong dong bình tĩnh. Tả Vân Hi liếc mắt nhìn no nhìn đã rồi, sau đó kinh ngạc:"Ngày hôm nay không đi ra ngoài?" Tối hôm qua bận bịu cả đêm, cậu cho là hôm nay Cố Diễm vẫn còn việc.

Cố Diễm ngồi trên ghế người hầu vừa dọn xong, nhìn lồng xíu mại trên bàn, thong thả cầm đũa gắp một cái: "Nghỉ phép."

Tả Vân Hi vừa định hỏi một câu sao không ngủ thêm một lát, liền nghe bụng đối phương ùng ục một tiếng, hiển nhiên, Cố Diễm bị đói tỉnh.

"Phụt!" Tả Vân Hi nhanh chóng đưa cho anh cái muỗng, cười nói: "Nếu không có việc gì, ăn no xong vẫn có thể ngủ thêm một lát."

"Buổi sáng xử lý chuyện còn lại cho xong, buổi chiều dẫn em tới hành tinh Tử Vân, ở lại với mẹ tôi vài ngày." Cố Diễm tiếp nhận cái muỗng húp cháo, gật đầu khen:"Hương vị không tồi."

"Đi gặp mẹ của anh sao?" Tả Vân Hi khựng tay lại một lát, nhíu mày:"Gấp gáp vậy, tôi vẫn chưa chuẩn bị quà gặp mặt."

Tả Vân Hi suy nghĩ một chút, cũng không thể đi tay không, làm như vậy thể hiện mình rất không lễ phép, may mắn buổi sáng vẫn còn thời gian, cậu có thể đi mua: "Ngoại trừ hoa, mẹ anh còn thích gì?"

Cố Diễm trịnh trọng chỉ chỉ Tả Vân Hi: "Thứ tôi yêu thích, bà ấy cũng thích."

Mặt Tả Vân Hi đỏ lên, nghe thấy câu nói này, cảm giác có chút xấu hổ.

Hỏi thăm Đức thúc một chút, biết được mẹ Cố thích đồ sứ, liền phiền Đức thúc dẫn đường, đi mua lễ vật.

Ở thế giới này, đồ sứ tốt nhất tương tự như sứ Thanh Hoa, có cái tên dễ nghe, gọi là sứ Thanh Viễn. Có người nói là lấy tên của người phát minh để đặt, còn có một giả thuyết, chính là hài âm với sứ Bình An, bởi vì đồ sứ dễ vỡ, mọi người thường nói bình an vỡ vụn ("Toái toái bình an"), hài âm chính là hàng năm bình an ("tuế tuế bình an"). (Toái toái bình an: điển cố thời xưa, khi ngọc hay đồ xứ tùy thân bị vỡ nứt tức là nó đã đỡ kiếp nạn cho chủ nhân, số lượng vết nứt tương ứng số lượng kiếp nạn.)

Đức thúc cũng rất quen thuộc với mấy chỗ bán đồ sứ, hai người đi tới một cửa hàng đồ sứ xa hoa lớn nhất ở đây, ông chủ vừa nghe là quà tặng người lớn trong nhà, lập tức lấy ra một cặp bình hoa nghe nói là cất giữ khá lâu, do một bậc thầy thủ công chế tác, thân bình khoảng hai mươi centimet, rất thích hợp để cắm hoa. Thân bình trắng noãn với cảnh núi non xanh lam thanh lịch tươi sáng, tràn ngập sự sống, liếc mắt một cái nhìn qua cũng không tồi.

Tả Vân Hi nhìn kỹ một chút, tuy rằng không hiểu nghề này lắm, nhưng mà thấy men sứ trong suốt, chất sứ tinh tế mỏng nhẹ, hiển nhiên ông chủ không có lừa người.

"Vậy lấy cái này đi, ông chủ bao nhiêu tiền?" Tả Vân Hi vừa dứt lời, một người trẻ tuổi nhấc chân đi vào, đứng ở cửa kiêu căng nói: "Nhìn thấy phi hành khí của anh Diễm ở bên ngoài, tôi còn tưởng anh ấy tới đây chứ."

Tả Vân Hi nhíu nhíu mày lại, xoay mặt nhìn sang, người đến ước chừng hai mươi tuổi, vóc người cao gầy, khuôn mặt diễm lệ, gương mặt tự mang ba phần kiêu căng, đặc biệt ngay thời điểm thấy Tả Vân Hi, một đôi mắt đào hoa câu người tuy rằng cực lực ẩn giấu, vẫn mang chút địch ý.

Người này mình cũng không quen biết, Tả Vân Hi lẳng lặng liếc nhìn Đức thúc, phát hiện đáy mắt đối phương có chút kinh ngạc, hiển nhiên hiểu rõ thân phận người này không bình thường, không phải người mình từng đắc tội, là do có quan hệ với Cố Diễm.

Nghĩ tới đây khóe miệng Tả Vân Hi cong một chút, quay đầu hỏi Đức thúc: "Tôi mua cho Cố Diễm một bộ tứ bảo văn phòng bằng sứ đặt ở phòng làm việc, chú cảm thấy thế nào?"

Đức thúc cười cười, vui vẻ phụ họa nói: "Thiếu phu nhân mua, thiếu gia luôn thích."

Mặt mày Tả Vân Hi nghênh một chút, ngạo nghễ nói: "Đó là đương nhiên, dám nói không thích cứ để anh ấy ăn hết."

Rồi nhìn lại người vừa đến, quả nhiên đáy mắt chợt lóe một tia tức giận.

Tả Vân Hi bĩu môi, biết rõ là chuyện gì đang xảy ra. Ra ngoài mua chút đồ cũng có thể gặp trúng tình địch, vợ được quá nhiều người yêu thích thật là chuyện không thể bớt lo mà.

"Ông chủ, phiền ông đóng gói tinh xảo chút." Tả Vân Hi lấy thẻ ra muốn trả tiền, Hạ Kỳ nhanh chóng bước tới, lạnh mặt nói với ông chủ: "Cái này bao nhiêu tiền, tôi ra giá gấp ba."

Ông chủ khó xử nói với Hạ Kỳ: "Vị khách quý này, ngài có muốn nhìn mấy món khác một chút không ạ?"

Hạ Kỳ cười lạnh một tiếng, không phản đối hỏi: "Không phải còn chưa trả tiền sao?" Hắn quay đầu, tự động bỏ qua Tả Vân Hi, nhìn về phía Đức thúc, trên mặt mới có chút ý cười:"Nhiều ngày không gặp, Đức thúc có khỏe không?"

Đức thúc mỉm cười gật đầu, khách khí lễ độ trả lời: "Nhờ phúc của ngài, thân thể của tôi cường tráng lắm, sau đó còn có thể phụ trông con giúp thiếu gia và Thiếu phu nhân nữa mà."

Sắc mặt Hạ Kỳ tối sầm lại, không biết là tức giận hay khó chịu, nụ cười trên mặt có chút không giữ nổi.

Tả Vân Hi thiếu chút nữa bật cười, lòng nói Đức thúc không chừng là cố ý.

Ông chủ đã gói đồ sứ lại, khó xử nhìn hai người, mỗi một người ông đều không đắc tội được, bán cho ai thì cũng đụng chạm người kia, chỉ có thể chờ bọn họ thương lượng, hai người ai sẽ mua được đây?

Ngay tại lúc này, ngoài cửa liền có một người khác đi vào, vóc người cao gầy, khuôn mặt ôn hòa tuấn nhã, con mắt của hắn rất đen, giống như mực tàu vậy, phảng phất tựa như hồ sâu nhìn không thấy đáy, lúc nhìn người khác liền đặc biệt sâu hoắc, nhất là thời điểm nhìn Hạ Kỳ, càng lộ vẻ thâm tình:"Kỳ Kỳ, mua xong chưa?"

Hạ Kỳ thiếu kiên nhẫn liếc mắt nhìn đối phương một cái, bất đắc dĩ trả lời: "Chưa xong."

Tả Vân Hi nhìn sang người mới tới, cảm thấy có chút quen mắt khó giải thích được. Không biết tại sao, bản năng liền sinh ra một sự căm ghét.

Tả Vân Hi cũng bị ý nghĩ này của mình làm kinh sợ.

Ngay trong khoảng khắc đối phương nhìn thấy Tả Vân Hi, cũng rõ ràng sửng sốt một chút, đáy mắt chợt lóe một chút ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn nhìn vào đôi mắt của Tả Vân Hi, ôn hòa hỏi: "Xin chào, chúng ta có phải đã từng gặp nhau hay không?"

Tả Vân Hi ngước mắt, lẳng lặng ẩn sự nghi ngờ sâu trong lòng, câu khóe môi khẽ mỉm cười một cái:"Chào chú, hiện tại gần đây đã sớm không còn lưu hành mẫu câu đã từng gặp nhau hay chưa, chú nên nói chú lượm được ví tiền của tôi, bên trong vừa vặn có tám triệu, hỏi tôi còn muốn nhận lại hay không."

Tả Khải Hành không nghĩ tới một câu nói đơn giản, qua miệng Tả Vân Hi lại thay đổi ý nghĩa hoàn toàn. Điều này làm cho hắn không thể không quan sát lại lần thứ hai một chút, rốt cuộc người can đảm trước mắt có còn là đứa nhóc rụt rè nhát gan trong ký ức hay không.

Tả Vân Hi chỉ mặc một bộ áo lót dệt len màu trắng, quần dài ôm chân đơn giản, gọn gàng sảng khoái trong sạch nhưng không mất tao nhã. Dáng vóc này cũng mới vừa thành niên không lâu, răng trắng mắt sáng như sao, mỗi một nơi trên mặt đều tinh xảo không tìm được một chút tỳ vết. Đặc biệt là đôi mắt, linh hoạt mười phần, lúc nói chuyện đuôi mắt theo bản năng cong một cái, càng lộ ra mấy phần kiêu căng đáng yêu.

Tả Khải Hành bị ánh mắt này nhìn làm thất thần trong tích tắc, không nghĩ tới đứa nhóc rụt rè nhát gan đó, thế mà đã trổ mã đẹp như thế, nhưng đáng tiếc...

Khóe miệng Tả Khải Hành câu lên, khách khí nói: "Xin lỗi, dung mạo cậu rất giống vị em họ đã mất tích của tôi, có thể là tôi nhận lầm người."

Tả Vân Hi hé mắt, không tỏ rõ ý kiến cười cười.

"Kỳ Kỳ, đi thôi." Tả Khải Hành tự mình đi kéo Hạ Kỳ, lại bị đối phương bỏ qua một cái, Tả Khải Hành cũng không giận, chiều chuộng nói: "Nghe lời, quay về với anh." Nói xong mới bất đắc dĩ lôi Hạ Kỳ đi.

Sắc mặt Tả Vân Hi dần dần lạnh xuống, đầu đột nhiên bắt đầu đau.

Đức thúc thấy sắc mặt cậu không ổn, quan tâm hỏi: "Không có sao chứ?"

Tả Vân Hi lắc đầu một cái, mang lễ vật quay lại phi hành khí, dựa vào lưng ghế bóp bóp cái trán, hỏi Đức thúc: "Vừa nãy hai người kia là ai?"

Đức thúc giải thích: "Vị tới đầu tiên tên Hạ Kỳ, con trai nhỏ của ngài Tổng thống, vị tới sau là người thừa kế Tả gia."

Tả Vân Hi nhíu mày:"Gia tộc công tước nọ? Tả gia?"

"Đúng."

Tả Vân Hi gật gật đầu, hiểu rõ ràng. Sau khi thành lập liên bang, hủy bỏ tước vị quyền lực của Tả gia, nhưng bởi vì đã tích lũy nhiều năm, cho dù biến thành gia tộc bình thường, vẫn còn giữ lại thế lực mạnh mẽ lẫn tài sản, không thể khinh thường. Nếu như nguyên thân thật sự có quan hệ với Tả gia, việc này liền rối ren lên.

Đêm qua ngủ không được ngon giấc, hiện tại lại có chút đau đầu không rõ nguyên do, Tả Vân Hi nhắm hai mắt, ý thức bắt đầu mơ hồ, mê mang mê mang, trong đầu bắt đầu chợt lóe vô số hình ảnh, vai chính đều là trẻ con.

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Diễm: Hình như tôi nghe phong phanh là có kẻ bắt nạt vợ tôi ! ! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro