Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tả Vân Hi đang mơ mơ màng màng, trong trí nhớ tất cả đều chỉ có một đứa bé xuất hiện, sau đó là vô số hình ảnh, đột nhiên, trong đầu nhảy ra một bóng dáng quen thuộc. Nháy mắt Tả Vân Hi trở lại đời trước, ngay trong khoảng khắc bản thân chấn động tinh thần đang lao xuống sườn núi.

Mở liên tiếp vài cuộc phẫu thuật, hơn nữa còn phải tham dự hội thảo y học, mấy ngày không ngủ không nghỉ khiến cho tinh thần cậu cực kỳ mỏi mệt, thế cho nên đêm khuya lái xe ngã xuống vách núi. Cái loại cảm giác vô trọng lực này lại đánh úp tới thêm lần nữa, mặc kệ cậu làm cái gì cũng không hành động được.

Tả Vân Hi hiểu rõ, nếu nhìn từ góc độ y học, kết cục của cậu chắc là tử vong tại chỗ, không khó tưởng tượng, bộ dáng khi chết khẳng định khó coi, toàn thân dập nát còn gãy xương, cả xương sọ cũng có khả năng không được hoàn chỉnh. Chờ đợi tử vong, hơn nữa còn biết trước dáng vẻ sau khi chết của mình, sự tàn khốc này không ngừng tra tấn thần kinh cậu...... Tuyệt vọng xen lẫn đau đớn, khiến Tả Vân Hi lâm vào trạng thái bóng đè.

"...... Nhóc con ngốc, tỉnh tỉnh!" Cố Diễm nhíu mi lại, nhéo nhéo mặt Tả Vân Hi.

"Đau!"

Cảm giác có người véo mình, Tả Vân Hi rốt cuộc mở to mắt, ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn tú nôn nóng của người trước mặt, đại khái qua vài giây, đồng tử mới có tiêu cự.

"Cố Diễm?" Tả Vân Hi sờ sờ đầu mình, không hề ngoài ý muốn, một đầu mồ hôi lạnh.

Cố Diễm bắt lấy tay cậu, cảm giác lòng bàn tay lạnh lẽo, còn đang run nhè nhẹ, không khỏi nắm chặt một chút. Dùng khăn tay xoa xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh của Tả Vân Hi, cái gì anh cũng không hỏi, khom lưng bế người lên, xuống phi hành khí.

Tả Vân Hi dựa vào trên người Cố Diễm, cảm giác toàn thân đều mất đi sức lực, cậu thở ra hơi thật dài, lẩm bẩm nói: "Anh kêu tôi là nhóc con ngốc? Anh còn véo tôi."

Cố Diễm thả lỏng chân mày, còn dám gây sự với anh, thân thể hẳn là không có vấn đề gì.

"Tôi cảm giác, tôi có một giấc mộng thật dài," Tả Vân Hi nằm ở trên giường, nhìn trần nhà cười khổ, "Tôi giống như, có chút phiền phức."

Cố Diễm sờ sờ trán cậu, xác định cậu không có nói mê sảng.

Tả Vân Hi bắt lấy tay đối phương, thấp thỏm nói: "Tôi nhớ tới chuyện khi còn nhỏ, có hơi thảm."

Cố Diễm vừa định mở miệng, Đức thúc đã dắt bác sĩ chạy tới.

Cố gia vốn dĩ có bác sĩ gia đình, vì để thuận tiện, ở luôn ngay trong nhà. Tả Vân Hi khi ngủ đã kêu không tỉnh, một đầu mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, không ngừng làm Cố Diễm hoảng sợ, cả Đức thúc cũng luống cuống, Đức thúc càng già càng dẻo dai tự mình chạy đi khiêng vị bác sĩ phong độ trí thức tới. Lúc chân đối phương được hạ xuống đất liền che cái bụng đang xốc sắp nôn, sắc mặt trắng bệch.

"Để bác sĩ kiểm tra một chút, có chuyện qua một lát rồi nói." Cố Diễm nhẹ giọng dỗ, bộ dáng dịu dàng nói nhỏ kia làm bác sĩ đang rảo bước một chân đi tới cửa sợ tới mức thu chân vềlại.

"Không cần, tôi nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, bản thân tôi chính là bác sĩ." Tả Vân Hi không muốn làm phiền người khác.

Cố Diễm không đồng ý nhéo nhéo mặt Tả Vân Hi , không nghĩ tới tay còn chưa có rút về, đã bị đôi tay Tả Vân Hi bắt lấy, không khách khí cắn một cái.

Cố Diễm thấy đáy mắt cười xấu xa của Tả Vân Hi , cũng bị chọc cười, bất đắc dĩ xoa nhẹ trên đầu Tả Vân Hi một chút, lúc này mới kêu bác sĩ tiến vào.

Bác sĩ nghiêm túc kiểm tra một lần, cũng tìm không ra nguyên nhân, chỉ có thể căng da đầu nói: "Không có vấn đềgì."

Sắc mặt Cố Diễm trầm xuống, giọng nói cũng lạnh lẽo: "Ông chắc chắn?"

"Tôi, chắc chắn." Bác sĩ nuốt nước miếng, bộ dáng vừa rồi của Tả Vân Hi xác thật không giống không có việc gì, nhưng hiện tại đúng là thật sự không tìm ra được gì cả.

"Tôi thật sự không có việc gì," Tả Vân Hi ngồi dậy, sắc mặt đã khá hơn nhiều, cậu xua xua tay với bác sĩ, đối phương cảm kích nhìn cậu một cái, nhanh chóng lui xuống. Tả Vân Hi cười nói: "Chỉ là đột nhiên nhớ tới một chút chuyện, có chút đau đầu, hiện tại khá hơn nhiều."

Cố Diễm bảo Đức thúc đóng cửa, ôm mặt Tả Vân Hi nhìn nhìn, nhẹ nhàng thở ra đồng thời nói câu: "Vẫn là một bộ dáng ngốc nghếch như thường ngày."

Tả Vân Hi: "...... Người khác đều nói tôi thông minh, tại sao anh cứ liên tiếp nói tôi khờ vậy hả?"

Cố Diễm bật cười, đánh bậy đánh bạ đi tới bên người anh, ngốc nghếch giao ra một tấm lòng chân thật không hề tính kế, sẽ vì anh đêm khuya nấu thêm chén cháo, sẽ theo bản năng bảo vệ anh, sẽ lo lắng anh trắng đêm khó ngủ, sẽ dựa vào bên người anh vì anh sưởi ấm. Đối với anh mà nói, quen nhìn cảnh ngươi lừa ta gạt, thấy nhiều âm mưu quỷ kế, thật sự đã rất nhiều năm chưa gặp qua đồ ngốc thuần túy như vậy.

Duy nhất chỉ thuộc về một mình anh, nhóc con ngốc này.

Tả Vân Hi có chút bực mình, chỉ số thông minh cao ghê gớm lắm hả? Chờ khi cậu rảnh liền đi test lại thêm một lần nữa, không chừng chỉ số thông minh của cậu đã sớm biến thành hạng S, đến lúc đó nhất định phải photo giấy kết quả thành ba bản, ném vào mặt Cố Diễm bốp bốp bốp!

Lúc còn đi học cậu cũng là học sinh xuất sắc đó nha, hiệu trưởng còn khen cậu thông minh đó nha!

Nhưng mà bây giờ suy nghĩ tới những phần ký ức bản thân vừa nhớ lại, nụ cười trên mặt Tả Vân Hi dần dần biến mất. Cậu liếc mắt nhìn Cố Diễm một cái, cúi đầu, dùng tâm tình phức tạp tự mình động não sắp xếp những sự việc lùm xùm đó lại một lần. Có những chuyện mà kể cả nguyên chủ cũng muốn lựa chọn quên đi một ít, không thể không nói, có chút thảm.

Thì ra người thừa kế chân chính của Tả gia, không phải Tả Khải Hành, nên là cậu!

Khoảng thời gian nguyên thân từ nhỏ tới lúc sáu tuổi, quả thực là hoàng tử nhỏ của cả nhà, cha thương mẹ cưng, còn có một anh trai thiên phú kinh người yêu thương hết mực, một nhà ba người quả thực coi nguyên chủ như quả trứng nhỏ để nâng niu yêu quý.

Cho dù có đổi thành để anh trai cậu kế thừa tước vị, cả đời nguyên chủ cũng nên là một thiếu gia nhàn nhã với sự che chở thương yêu của anh trai.

Đáng tiếc vào năm cậu tròn sáu tuổi, một nhà bốn người mới vừa tham gia lễ tốt nghiệp của anh trai, trên đường trở về lại gặp phản quân tập kích, cha mẹ hai người và đội vệ sĩ phải chống cự để người anh ôm nguyên chủ chạy trốn. Sau đó cha mẹ bị giết, anh trai vì cậu liền tự mình lấy thân dẫn kẻ thù rời đi, sống chết không rõ. Nguyên chủ đã chịu chấn động sợ hãi, mất đi ký ức trước đây, được cha nuôi nhặt về nhận nuôi.

Ở tinh hệ này, sau khi cha mẹ qua đời, nguyên chủ vốn dĩ nên được người chú có huyết thống thân cận nhất nhận nuôi, chỉ chờ sau khi cậu trưởng thành là có thể kế thừa tước vị của cha mình. Nhưng mà, người chú Tả Cảnh Tuần cũng không có ý định tìm kiếm nguyên chủ, trái lại bởi vì hai người thừa kế hợp pháp mất tích, hắn ta danh chính ngôn thuận kế thừa tước vị. Cho tới bây giờ, một thế lực hầu tước hoàn mỹ bậc nhất, đã biến thành một thế gia tài lực hùng hậu hiện tại.

Sau khi nói xong, Tả Vân Hi nhìn nhìn sắc mặt Cố Diễm, thấp giọng hỏi: "Có phải tôi đã gây chút phiền toái cho anh không?" Cố Diễm muốn tìm một người bình dân không có thế lực , đáng tiếc hiện tại cậu không chỉ không phải, trên người còn cõng một cái tai hoạ ngầm cực lớn. Cậu không hiếm lạ đồ của Tả gia, nhưng cũng không đại biểu Tả gia sẽ bao dung và tha cho cậu sau khi biết cậu vẫn còn sống nhăn răng.

"Nếu anh cảm thấy tôi đã tạo thành phiền phức, chúng ta có thể ly hôn, thật ra hiện tại...... cũng còn kịp." Tả Vân Hi nói, không biết vì cái gì, đột nhiên cảm giác ngực giống như bị người nhéo một phen, có chút chua xót.

Ngay lúc nỗi lòng bị rối loạn, trên đầu đột nhiên rơi xuống một bàn tay, không lưu tình chút nào xoa xoa xoa, sau khi xoa xong lại tỉ mỉ vuốt thuận lại cho cậu, vuốt từng sợi tóc ngay ngắn.

Tả Vân Hi kéo kéo khóe miệng, tâm tình lập tức bị cái hành động không đâu vào đâu này của Cố Diễm làm cho dở khóc dở cười, cậu bất đắc dĩ hỏi: "Anh đang muốn xoa trọc đầu tôi hay sao?"

Cố Diễm lại nhéo nhéo mặt cậu, từ khi bị Tả Vân Hi nhéo một lần, Cố Diễm liền thích loại hành động thân mật nho nhỏ này. Tả Vân Hi có chút tê tê mặt, mặt cậu không có to bằng bàn tay anh, cảm xúc lúc nhéo lên đặc biệt đã.

"Ngốc quá!" Cố Diễm ghét bỏ nói.

Tả Vân Hi: "......"

Cố Diễm dùng một loại ánh mắt sao em lại có thể ngốc đến như vậy nhìn nhóc con ngốc nhà mình, "Hiện tại là em người của tôi, em không thừa nhận, ai dám bức em? Cho dù là phu nhân tổng thống gặp em cũng không thể khinh nhờn, về sau ai dám khi dễ em, trực tiếp đánh trả cho tôi."

Tả Vân Hi ngơ ngác chớp chớp mắt: "Có thể vả mặt không?"

Cố Diễm cười: "Có thể."

Tả Vân Hi cong khóe miệng lên, trong lòng đột nhiên liền thoải mái, câu nói cũng có đùa giỡn: "Đánh không lại làm sao bây giờ?"

Cố Diễm nghiêm túc nói: "Vậy nhớ kỹ tên nó, để cho tôi."

"Nói như vậy, đời này tôi đều phải ôm chặt đùi anh? Không thể ly hôn?"

Cố Diễm cho Tả Vân Hi một nụ cười nhàn nhạt: "Em có thể thử xem."

Trong lòng Tả Vân Hi chợt lạnh, lập tức lắc đầu bảo đảm: "Không ly hôn!" Không có ly hôn, chỉ có góa chồng, anh ta chỉ biết vậy thôi!

————

Bởi vì đã hẹn trước với mẹ Cố từ sớm, tới buổi chiều Tả Vân Hi cảm thấy thân thể xác thật không có vấn đề gì, vẫn y theo cuộc hẹn, vừa đúng ba giờ hai người lên phi hành khí, dự tính tới chạng vạng là vừa lúc về đến nhà. (*mng oi, t quên là mình để mẹ Cố hay Cố mẫu rồi, ai còn nhớ hông nhắc t nha)

Ra khỏi tầng khí quyển nhân tạo bao bọc xung quanh hòn đảo nổi, không khí bên ngoài cũng không thích hợp để con người sinh sống, chung quanh tựa như một tấm chắn thiên nhiên, không được chủ nhân đồng ý, một khi người ngoài tới gần liền trực tiếp bị đánh bay, không thể không nói, lựa chọn định cư ở chỗ này tương đối an toàn. Tả Vân Hi ngồi bên cửa sổ, cảm thấy hứng thú ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài, kiến trúc trên mặt đất đã khá mờ nhạt, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng đại khái, nhìn xuống toàn cảnh, lúc này Tả Vân Hi mới phát hiện, nơi mà bọn họ ở, hình dạng toàn thể lại hơi có chút giống hình trái tim.

Hiếm khi Cố Diễm buông công việc trong tay xuống, không còn sự lạnh nhạt và câu nệ như ngày thường, tùy ý dựa vào bên cửa sổ, cùng Tả Vân Hi nhìn phong cảnh.

"Kêu người đi hủy khối kiến trúc kia nữa, là đẹp." Cố Diễm chỉ vào một góc kiến trúc bị dư ra khỏi hình trái tim, cảm giác sau khi đập xuống mới thực sự phù hợp với cái tên "Ổ nhỏ tình yêu" giống trên sách.

Tả Vân Hi: "......" Một lời không hợp liền đập nhà,sao anh dám tùy hứng như vậy hả?

Trời xanh trên đỉnh đầu giống như được gột rửa, màu xanh da trời thuần túy như thế, là khung cảnh mà một người sinh hoạt trong thành phố sương mù nhiều năm như Tả Vân Hi rất ít khi có thể nhìn thấy, nó có thể thanh tẩy linh hồn con người một lần nữa, thể xác và tinh thần cũng theo đó trở nên thoải mái.

Từng cụm từng cụm mây trắng bay chung quanh giống như kẹo bông gòn thượng hạng, có mấy cái bị ánh mặt trời chiết xạ tạo ra vầng sáng bao phủ tụi nó, một tầng lại một tầng, nổi lên thành ráng mây bảy màu, giống như ảo mộng.

Tả Vân Hi nhìn cảnh sắc như vậy, miệng dần dần cong lên, đôi mắt đen trong veo ánh lên những vệt màu sắc lung linh, khoảng khắc này, cả người đều bừng sáng hẳn.

Cố Diễm cứ ngồi bên cạnh ngắm nhìn cậu, khóe môi cũng dần dần câu lên.

Khi bay tới Hành tinh Tử Vân, sắc trời đã nhạt xuống hẳn, Tả Vân Hi nhìn trang viên đã sáng đèn bên dưới, trong lúc nhất thời có chút sợ hãi: "Anh nói xem lát nữa tôi gặp mẹ anh, câu đầu tiên tôi nên nói là gì giờ?"

Cố Diễm nghiêm túc đưa ra kiến nghị: "Gọi mẹ."

Tả Vân Hi cạn lời: "Có cần phải trực tiếp như vậy không?" Sau khi nghe kể về những câu chuyện giống Ultraman trong quá khứ của phu nhân Cố, Tả Vân Hi liền có chút lo lắng đối phương không dễ ở chung, hơn nữa còn là kiểu người cho dù có khó chịu với người nào cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, lỡ có đắc tội với bà ấy cũng không biết là đắc tội hồi nào, đắc tội như thế nào nữa, tưởng tượng ra vẫn rất đáng sợ.

Cố Diễm cười cười, khều khều cằm Tả Vân Hi, áp sát người nói: "Cho em một cái bùa hộ mệnh thần kỳ."

"Hửm?"

Cố Diễm nhìn nhìn chiếc cổ trắng nõn của Tả Vân Hi, ánh mắt dừng ở hầu kết phía dưới của cậu, thoáng dựa qua bên phải một chút, trong ánh mắt kinh ngạc của Tả Vân Hi, cúi đầu hôn lên, lưu lại một dấu hôn nhợt nhạt.

Tả Vân Hi đỏ mặt, túm túm cổ áo, dùng ánh mắt nhìn lưu manh ném cho đối phương, đây là cái bùa hộ mệnh thiểu năng trí tuệ gì vậy, đồ không biết xấu hổ!

Còn chưa có kịp phản kháng, Tả Vân Hi đã bị Cố Diễm kéo tay dắt xuống phi hành khí.

Phu nhân Cố đã sắp đi tới cửa, nhìn bề ngoài, đứng chung với Cố Diễm càng giống như một cặp chị em, không có chút dấu vết năm tháng nào. Bà ăn mặc đơn giản sạch sẽ, chỉ là một bộ váy trắng gạo dáng dài, trên vai tùy ý khoác một cái áo choàng màu nhạt, một mái tóc xoăn dài được quấn lên gọn gàng, chỉ rơi vài sợi tóc nhỏ linh tinh trên vai, cơn gió nhẹ lướt qua phất phớt, càng tô thêm vài phần tùy ý. Bà cứ đứng ở đó nhìn ngoài cửa, nhìn hai người nắm tay trở về, trên gương mặt dịu dàng xinh đẹp liền mang theo ý cười nhàn nhạt.

Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy bà, Tả Vân Hi liền nghĩ tới hình ảnh một người mẹ Giang Nam đứng dựa vào lan can chờ đợi con trai trở về, dịu dàng trí thức, lại không mất di sự kiên cường, mạnh mẽ giống như dòng nước vậy.

Nhìn thấy hai người đến gần, mẹ Cố cười đi ra đón, Cố Diễm nhéo nhéo ngón tay Tả Vân Hi, nhắc nhở cậu: "Chào người đi!"

Tả Vân Hi: "......" Chào gì giờ?

Cố Diễm nhìn cậu, thúc giục: "Chào mẹ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro