Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đi tiễn Cố Diễm đi, đột nhiên Tả Vân Hi cảm thấy trong lòng lập tức trống trải. Hoàn cảnh xa lạ, người xa lạ, căn phòng lớn trống vắng này làm cho cậu không cảm giác được một chút ấm áp nào.

Quản gia tóc hoa râm cười híp mắt đi tới, thấy Tả Vân Hi dùng ánh mắt "Không nỡ" nhìn phi hành khí đã bay xa, có ý tứ sâu xa khuyên nhủ: "Thiếu phu nhân không cần phải lo lắng, thiếu gia hết bận khẳng định về nhà, tuyệt đối không có thói quen qua đêm ở ngoài."

Tả Vân Hi bị chọc cười, cậu mới không lo lắng đối phương đi ra ngoài làm loạn. Cậu căn bản không tưởng tượng ra được bộ dáng làm loạn của cái người nghiêm cẩn như vậy.

Hình như lão quản gia đã trông nom Cố Diễm từ nhỏ đến lớn lên. Tả Vân Hi nhìn ra được, Cố Diễm vô cùng tôn kính với đối phương, cậu cũng thuận theo Cố Diễm gọi đối phương một tiếng Đức thúc.

Đức thúc biểu lộ gương mặt hiền lành giới thiệu xung quanh nhà cho Tả Vân Hi. Tòa pháo đài này của Cố gia xây dựng ở trên một hòn đảo trôi nổi, vị trí địa lý vô cùng bí mật, ra vào đều cần nghiệm chứng thân phận. Bởi vì trong nhà quá lớn, Đức thúc lo lắng Tả Vân Hi đi ra ngoài sẽ lạc đường, nên đưa một phần bản đồ điện tử cho Tả Vân Hi, nhắc nhở cậu chỗ nào có cái gì, chỗ nào không đi được. Còn trang viên bên ngoài pháo đài, Đức thúc cũng không có vượt quyền làm thay, chỉ nói chờ lúc Cố Diễm rãnh rỗi, để bọn họ chậm rãi đi dạo với nhau.

Tả Vân Hi cảm ơn đối phương, vội vàng cất giữ bản đồ kĩ càng, đồng thời sao chép thành ba bản trong một hơi. Là một kẻ mù đường không có cảm giác phương hướng, bản đồ này chính là Thần khí cứu lại thể diện. Lỡ như ngày nào đó lạc đường ở nhà, cậu cũng không biết chôn mặt ở đâu.

"Đức thúc, mẹ của Cố Diễm, không ở nơi này sao?" Loay hoay một vòng, Tả Vân Hi rốt cục hỏi nghi ngờ trong lòng.

Đức thúc tốt bụng giải thích: "Phu nhân đã trở lại nhà cũ của Cố gia, thường ngày trồng cây làm vườn ở nơi đó. Nhưng mà ngài yên tâm, tính tình phu nhân rất tốt, nhất định sẽ yêu thích ngài."

Tả Vân Hi híp mắt cười cười, cảm giác mình bị xem là cô dâu nhỏ lo lắng mẹ chồng không thích mình.

Ngay lúc này, thiết bị liên lạc trên cổ tay vang lên. Tả Vân Hi nhìn ảnh chân dung đối phương một cái, liền nhíu nhíu mày lại. Đức thúc vừa nhìn thấy cậu có việc, linh hoạt hiểu chuyện tiêu sái bước sang một bên, kêu người hầu đi làm trà và điểm tâm đưa tới.

Sau khi Tả Vân Hi nhận cuộc gọi, trong hình lập tức xuất hiện một thiếu niên với vẻ mặt đầy tức giận. Lớn lên với nét mày kiếm mắt sao, tuy rằng vẻ trẻ con chưa mất hẳn, nhưng mà đã nhìn ra được nhan sắc tuấn mỹ vô cùng.

Đây là con trai của cha nuôi cậu, Tả Tĩnh Hàng.

Đời trước Tả Vân Hi cũng có một em trai, nhưng bởi vì người yếu từ nhỏ nhiều bệnh đã chết trẻ. Sở dĩ Tả Vân Hi học y, cũng là bởi vì nguyên nhân này.

Đi đến thế giới này, Tả Vân Hi phát hiện thì ra mình cũng vẫn có em trai. Bởi vì cha mẹ sớm mất, tính cách Tả Tĩnh Hàng có chút không tốt. Mới mười bốn tuổi nó đã thích dùng bạo lực, mẫn cảm, từ chối biểu đạt nội tâm và suy nghĩ chân chính của mình, một lời không hợp liền muốn dùng vũ lực giải quyết. Tả Vân Hi dùng thời gian hơn một năm mới sửa chữa được tật xấu này của nó, hiển nhiên sau đó Tả Tĩnh Hàng thức tỉnh Lính gác. Là một người thiếu niên hăng hái, Tả Tĩnh Hàng sục sôi ý chí chiến đấu đi tới trường quân đội.

Thế nhưng cũng có thể nhìn ra được tính khí của Tả Tĩnh Hàng vẫn như trước không hề tốt đẹp hơn chút gì. Trong nháy mắt Tả Vân Hi nhấn nghe, thằng nhóc liền rống lên: "Tả Vân Hi, anh điên rồi sao! Chuyện lớn như vậy anh cũng không thương lượng với em! Nếu như không phải xem tin tức, em cũng không biết anh tự gả mình đi!"

Trong cách nói giận dữ không giấu nổi lo lắng, điều này làm cho Tả Vân Hi ấm áp trong lòng, vội vàng giải thích: "Hai ngày trước không phải em đang phong bế huấn luyện sao, anh có tìm em chứ, nhưng thiết bị liên lạc của em không có tín hiệu."

"Anh bớt lừa gạt em!" Hiển nhiên Tả Tĩnh Hàng không tin lời giải thích của cậu, sắc mặt khó coi hỏi: "Có phải là Tả Thiệu Nhàn làm khó dễ anh không? Tại sao không thể đợi đến lúc em trở lại!"

Lúc trước chút hành vi của Tả Thiệu Nhàn hắn cũng có phát giác, cho nên hắn liều mạng huấn luyện, chính là vì để có thể xin được hai ngày nghỉ vào tết trung thu, xong trở về thăm. Ngược lại Tả Vân Hi tốt rồi, cái gì cũng không nói với hắn, liền lặng lẽ tự mình gả đi!

Hắn biết Tả Vân Hi luôn luôn vô cùng mâu thuẫn đối với việc lấy chồng, nếu như không phải là bị bức đến bất đắc dĩ, sao có thể đưa loại quyết định này được chứ? Bây giờ còn giả vờ thể hiện ra dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió với hắn, không biết buổi tối sẽ khóc thành bộ dạng nào nữa đây?

Trong lòng Tả Tĩnh Hàng, kiểu ca ca ngu ngốc kiêm Dẫn đường yếu đuối như vậy, gió vừa thổi liền ngã, tâm linh yếu ớt giống như trang giấy, là người đàn ông duy nhất trong nhà, bảo vệ ca ca là chức trách của hắn.

Nghĩ tới đây vành mắt Tả Tĩnh Hàng ửng hồng, ảo não cắn răng thật chặt, không cho Tả Vân Hi nhìn thấy hắn thất thố. Trách hắn không có bản lĩnh, nói sẽ bảo vệ cậu cẩn thận, quay đầu lại chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi.

Tả Vân Hi nhanh chóng cười an ủi, nghĩ thầm đại khái đứa nhỏ này đã mẫn cảm suy nghĩ nhiều rồi: "Không có, đây không phải gọi là duyên phận đến nơi, thích hợp liền gả sao. Nếu kiểu gì cũng phải gả, cứ gả cho người tốt nhất thôi."

Bị câu "Kiểu gì cũng phải gả" của Tả Vân Hi chọc trúng càng thêm tức giận :"Em nuôi anh! Em dưỡng lão đưa ma cho anh!" Tả Tĩnh Hàng trừng hai mắt, rất giống sư tử con phẫn nộ, loại ai dám chọc giận hắn liền cắn người đó.

Tả Vân Hi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cảm thấy đứa nhỏ này mất lý trí rồi.

Tả Tĩnh Hàng la hét xong sắc mặt khó coi trầm mặc một hồi, âm thanh đột nhiên nhỏ đi, giận dỗi hỏi: "Người đó tốt với anh không? Có bắt nạt anh hay không?"

Tả Vân Hi lập tức nở nụ cười, một mặt thỏa mãn nói: "Tốt lắm, em xem chị dâu của em lớn lên rất soái, đáng quý nhất chính là ôn nhu săn sóc, vừa lãng mạn vừa biết nóng biết lạnh. Từ nhỏ không phải em đã luôn coi anh ấy anh hùng chiến đấu sao, nhân phẩm thần tượng của mình vẫn chưa yên tâm?"

Sắc mặt Tả Tĩnh Hàng mới vừa dịu xuống một chút, vừa nghe câu này lập tức trở mặt, mặt mày lạnh lùng nghiêm nghị nói: "Nếu anh ta dám đối với anh không tốt, em mới không quan tâm anh ta có cái thân phận gì, tuyệt đối đánh chết!"

"Được được được, em trai của anh là một Chiến Thần đời mới, chờ em nghỉ hè rồi nói tiếp, anh đi đón em."

"Vậy anh tự chăm sóc mình thật tốt, chờ em trở lại thăm anh."

Tả Vân Hi nhanh chóng gật đầu, vuốt lông em trai: "Rõ ràng!"

Hai anh em lại nói vài câu, bởi vì thời gian Tả Tĩnh Hàng có hạn, lúc này mới cắt đứt.

Tả Vân Hi thở phào nhẹ nhõm, đầu ngón tay vừa ngắt truyền tin hơi dừng lại một chút, nhìn ảnh chân dung đối phương màu xám, khóe miệng cậu hơi cong lên, đáy mắt lại lộ ra mấy phần cô đơn. Đây là con đường cậu tự mình lựa chọn, không quản kết quả làm sao, cậu cũng sẽ chịu trách nhiệm cho hành vi của chính mình, không có gì sợ hãi mà cứ tiếp tục đi.

Ngồi trên ghế xích đu ở vườn hoa, Tả Vân Hi lên mạng, điều tra giá phòng phụ cận. Trước đây cậu cũng có mở một phòng khám trên mạng, sau khi kết hôn y không thể giống như trước kia hẹn bệnh nhân trên internet, rồi lên nhà khám bệnh. Cậu muốn mua hẳn một cửa hàng nhỏ, chính mình có tay có chân có thể tự mình nuôi sống bản thân.

Sau khi tra xong, Tả Vân Hi bất đắc dĩ thở dài, không nghĩ tới "Khoản tiền kếch sù" trước đây mình liều mạng kiếm được cũng không đủ mua một cái phòng rửa tay ở đây. Trong khi cậu đang do dự bước kế tiếp nên làm thế nào, liền thấy trên Tinh võng tuôn ra một cái tiêu đề nóng hổi. Tả Vân Hi vừa nhìn thấy gương mặt tuấn tú quen thuộc kia, khóe miệng nhất thời giật giật: Nữa hả? !

Sắc mặt của người đàn ông có thân hình cao lớn kia rất nghiêm túc, đẳng cấp dị năng đứng đầu toàn bộ liên bang tỏa ra khí thế mạnh mẽ, khiến cho người chung quanh hô hấp thôi cũng cảm thấy áp lực. Anh đứng ở nơi đó, một đôi mắt phượng sắc bén đảo qua một vòng, giọng nói lạnh lẽo không chứa một chút tình cảm : "Bạn đời của tôi mới vừa thành niên, tôi không hy vọng các đánh giá bên ngoài ảnh hưởng đến tâm tình của cậu ấy. Truyền thông đối ngoại của Liên bang đưa tin hẳn là quyết định của phía trên, mà không phải giống như đám phóng viên chuyên tò mò của vòng giải trí đi lưu ý cuộc sống riêng của tôi. Bằng không, truyền thông Liên bang liền mất đi ý nghĩa tồn tại."

Câu nói này nghe sơ qua thì là Cố Diễm nhắc nhở truyền thông Liên bang vi phạm, tỉ mỉ nghe cũng không khó nghe ra đây là sự trân trọng đối với bạn đời mới cưới của mình. Truyền thông đưa tin sẽ khiến cho bạn đời nhỏ nhà anh cảm thấy áp lực, đây không phải là chuyện Cố Diễm hi vọng nhìn thấy.

Đức thúc bưng trà và điểm tâm tới, vừa vặn thấy cảnh này, nhất thời cảm động nói: "Thiếu gia thật sự rất yêu ngài, thiếu gia đúng là lớn rồi, cũng sẽ yêu thương người khác."

Tả Vân Hi đỡ trán : "Tôi cảm nhận được."

Chờ đến mười giờ tối, Cố Diễm vẫn chưa về. Tả Vân Hi liền dặn người hầu làm một phần cháo hạnh nhân cho Cố Diễm, tự mình tắm rửa liền ngủ.

Lúc Cố Diễm trở lại đã là một giờ sáng, khi người hầu bưng lên một chén cháo nhỏ ấm áp đồng tử anh hơi sáng một chút, hiển nhiên có chút bất ngờ.

Mỗi khi anh bận đến đêm khuya mới về đến nhà, cũng không có thói quen ăn đồ ăn, người hầu không thể không kiên trì giải thích: "Đây là Thiếu phu nhân dặn chuẩn bị, nói bụng rỗng thời gian dài sẽ không tốt cho dạ dày, cháo này có tác dụng an thần dưỡng dạ dày, để ngài ăn một chút rồi ngủ tiếp."

Mùi thơm thoang thoảng bay vào lỗ mũi, dường như có thể an ủi uể oải của cả một ngày, trước mắt phảng phất như có một đôi mắt to trong suốt, lúc cười lộ ra nét cười ấm áp. Sắc mặt Cố Diễm hơi dịu, cả người giống như thả lỏng ra, anh thản nhiên nói: "Để xuống đi."

Sáng sớm ngày thứ hai, Tả Vân Hi mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là một đoạn áo ngủ màu cà phê bị rớt xuống không cẩn thận lộ ra cơ bụng màu mật ong. Cậu mờ mịt nhấp nháy mắt, từ phần eo ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt trợn mắt lên.

"Tỉnh rồi?" Giọng nói trầm thấp lộ ra mấy phần tùy ý. Cố Diễm dựa vào đầu giường, một cặp chân dài thư thái bắt chéo lên nhau, bàn tay to với khớp xương rõ ràng đang nâng một quyển sách. Khi đang nói chuyện, anh rút ánh mắt ra khỏi quyển sách trên tay, cụp mắt xuống lại rơi vào trên gò má ửng hồng do lúc ngủ của Tả Vân Hi, thấy người mới vừa tỉnh ngủ nhìn thấy mình liền bị dọa một chút, trong con ngươi màu mực hơi chợt lóe một nụ cười.

Lúc này Tả Vân Hi mới phản ứng được, cà cà gối giấu đi bối rối của mình. Quanh năm ngủ một mình, đột nhiên bên cạnh xuất hiện nhiều hơn một người, cậu còn có chút không quen.

"Ngày hôm nay anh không có công tác?" Tả Vân Hi nỗ lực khiến cho giọng nói của mình nghe bình thường chút, nhưng đáng tiếc khó tránh khỏi vẫn còn mang theo vài phần lười biếng.

"Tất cả công tác trong quy hoạch đã hoàn thành, nhiệm vụ hôm nay là ở bên cạnh em." Cố Diễm nói, đóng quyển sách trên tay lại, đặt ở trên giá sách cạnh đầu giường rất quy củ.

Ở thế giới này thông tin điện tử đã sớm thay thế sách giấy, chỉ có tư liệu quý giá mới có thể được in thành sách để giữ lại. Tả Vân Hi hiếu kỳ nhìn về phía quyển sách kia, nghĩ thầm ngài Nghị trưởng còn chưa rời giường liền nghiêm túc nghiên cứu sách, nhất định là một kiệt tác tuyệt thế.

Chỉ thấy bìa sách màu xanh mực có viền ngoài màu vàng, trên bìa, in mấy chữ lớn màu vàng. Dưới ánh nắng ban mai bên trong sắc vàng chói lọi, gần như muốn khắc sâu vào đôi mắt Tả Vân Hi—— " Dạy bạn làm sao để trở thành một người chồng tốt ."

Lại nhìn qua bên cạnh, giống như một tiểu đội màu vàng chỉnh tề đứng chung một chỗ, còn có "Thủ tục sủng vợ", "Người đàn ông muốn nâng niu muốn sủng người yêu", "Hành vi và nguyên tắc của trung khuyển", "Bách khoa toàn thư lời tâm tình lãng mạn"...

Mặt Cố Diễm thâm trầm nói: "Lần đầu tiên làm chồng của người khác, có rất nhiều chuyện không rõ lắm, cho nên vẫn cần phải nghiên cứu một chút mới tốt, mắc công phạm vào sai lầm không cần thiết."

Tả Vân Hi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn ánh mắt nghiêm túc của Cố Diễm, nhịn xuống ý cười bên mép, nghiêm túc nói: "Cực khổ rồi." Cứ đọc loại sách vô căn cứ này tuyệt đối sẽ đọc thành ngốc, mà không biết tại sao, Tả Vân Hi không muốn nói cho anh ta biết.

"Việc cần làm." Cố Diễm trả lời nhẹ nhàng, tỏ rõ đây là chuyện anh phải làm, căn bản không cần thiết khách khí như vậy.

Tả Vân Hi cũng không nhịn được nữa : "Phốc!"

Mãi đến tận khi hai người ăn xong điểm tâm ra cửa, trong đầu Tả Vân Hi vẫn còn tràn ngập dòng chữ màu vàng chói lọi kia. Ngồi ở bên trong phi hành khí, Cố Diễm giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc lần thứ hai tiếp nhận một quyển "Thủ tục sủng vợ" từ trong tay phó quan tiếp tục nghiên cứu. Anh không có mang găng tay, ngón tay thon dài hạ xuống trên bìa sách, càng lộ ra khớp xương mạnh mẽ hoàn mỹ.

Tả Vân Hi yên lặng nhìn một phút, không nhịn được tự mình nặn nặn xương cốt đối phương. Theo kinh nghiệm giải phẫu nhiều năm của cậu, xương cốt của đôi tay này quả thực hoàn mỹ!

Cố Diễm hơi nâng gò má, vừa vặn nhìn thấy Tả Vân Hi cười đến mức đôi mắt đẹp đẽ híp thành hai đường trăng lưỡi liềm, trên mặt hiện ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ, câu dẫn khiến người ta muốn đâm đâm một cái. Môi mỏng nhạt màu rốt cục nhếch lên một độ cong nho nhỏ. Cố Diễm vỗ vỗ chân của mình, ra hiệu: Muốn làm nũng? Ngồi lên.

Tác giả có lời muốn nói:

Tả Vân Hi: "Hắc miêu nói lần này nàng cũng là mẹ ruột của anh, tôi là bánh donut của nàng, anh là miếng bánh ngọt của nàng."

Cố Diễm: "Tôi yêu thích bánh donut vị bơ."

Tả Vân Hi: "Nói tôi là bánh donut của nàng, không phải bánh donut cho anh ăn, nghe trọng điểm!"

Cố Diễm: "Bánh donut không phải làm cho tôi ăn sao?"

Tả Vân Hi: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro