Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo vệ của Cố gia không hổ là có nhiều va chạm xã hội, từng người từng người đứng ở cửa, ngước cái cổ nhìn tình cảnh rối như tơ vò trên đường.

Nghe thấy Đức thúc hỏi, một loạt bảy, tám người thị vệ lẫn người hầu chỉnh tề như một vừa quay đầu lại, cùng kêu lên trả lời: "Có người bạo động dị năng!"

Khóe miệng Tả Vân Hi giật một cái, xem như cậu nhìn ra rồi. Nhà họ Cố từ trên xuống dưới, kể cả nhân viên bốc vác cũng có khả năng là binh lính xuất ngũ, năm năm trước Cố Diễm đã mang về rất nhiều người nha.

Thu nhỏ màn hình cảm ứng trong tay, Tả Vân Hi đi tới cửa, mới phát hiện bên ngoài đã loạn tung lên. Bên cạnh chính là các cảnh vệ, binh sĩ đều mang vũ khí có tính sát thương. Bởi vì lúc có tình huống bạo động dị năng phát sinh, một khi bắt đầu liền không có thể khống chế, để tránh thương vong cho người bình thường, xuất hiện tình huống như thế đều người chỉ huy có quyền quyết định có đánh gục mục tiêu tại chỗ hay không.

Nhưng mà, người bạo động dị năng hôm nay, hiển nhiên tình huống có chút đặc thù.

Đó là một ông lão, chính xác mà nói là một người lính già. Vóc người khôi ngô to lớn, mặc bộ đồ quân đội có phù hiệu trên vai, ánh mắt đỏ đậm, đã hoàn toàn mất đi lý trí, gặp người liền giết. Phía sau ông ta là một lượng tử thú có bộ dáng cọp trắng, đồng tử cũng đỏ đậm như vậy, đang đánh nhau với lượng tử thú của mấy người lính, dị thường hung ác.

Binh lính chung quanh giơ thương, hoảng sợ tính chọt mấy mũi, một người trẻ tuổi mặc trang phục quản gia lập tức lớn tiếng hô: "Không nên thương tổn ông ấy! Không cần nổ súng!"

"Hiển nhiên là ông ta!" Đồng tử Đức thúc chìm sâu, hơi xúc động thở dài, không biết là cảm khái đối phương, hay là cảm khái chính mình: "Ai, lúc còn trẻ giết chóc quá nhiều, già rồi già rồi, thì càng khó đè nén khống chế chính mình. "

"Đức thúc biết ông ta?"

"Từng có vài lần gặp mặt." Thế hệ quân nhân bọn họ, đều sống qua chiến trường, lúc đó giết chóc quá nhiều, đến già không có Dẫn đường, dễ dàng xuất hiện tình huống như thế hơn, một khi phát tác chỉ có thể chờ chết.

Tả Vân Hi nhìn sắc mặt đối phương, khóe miệng hơi câu lên: "Kỳ thực, cũng không phải là không thể cứu." Không để ý ánh mắt khiếp sợ của Đức thúc, cậu nhẹ nhàng vén tay áo lên, nhỏ giọng hỏi: "Ông ấy có tiền không?"

Đức thúc theo bản năng gật gật đầu, nhất định phải có tiền, thế gia có công lao thành lập liên bang, làm sao có khả năng không có tiền?

Tả Vân Hi thoả mãn nhíu mày sao: "Coi như là làm tuyên truyền cho bản thân, tiền kiếm lời tôi cho chú mua rượu uống."

Đức thúc còn chưa có phản ứng lại, phản xạ có điều kiện trả lời một câu: "Không không, tôi mời ngài ăn cơm."

Tả Vân Hi cười cười, ánh mắt nhìn về phía ông lão kia. Lực lượng tinh thần cảm ứng từ xa, cũng đã kiểm tra ra bệnh tình của đối phương. Dị năng mất khống chế, lực lượng tinh thần phát cuồng, phải gánh chịu hai loại năng lực này dòng ý thức dĩ nhiên hỗn loạn. Các triệu chứng rõ ràng nhất nương theo bệnh trạng trừu tượng này là người bệnh đột nhiên xuất huyết não, andrenalin tăng mạnh, nhịp tim thất thường.

Dựa theo con lượng tử thú táo bạo điên cuồng giết chóc kia, tình huống chủ nhân càng thêm nghiêm trọng, nói cách khác, hai người này là ảnh hưởng của đối phương.

Tả Vân Hi giơ tay lên, lòng bàn tay dần dần tụ lại ánh sáng trắng, xuất hiện một khỏa ru-bi hình nửa vòng tròn, lớn như hạch đào vậy. Dưới ánh mặt trời, có thể nhìn thấy một đường màu vàng như tĩnh mạch chạy dọc theo viền cạnh của viên đá quý màu đỏ, bên trong giống như còn có thứ đang chậm rãi tuần hoàn lưu động, liếc mắt một cái xinh đẹp dị thường.

"Chiêu Tài, dậy ăn cơm." Một ngón tay trắng loáng đâm đâm ru-bi, bởi vì chỉ có nửa viên, căn bản không nhận rõ đâu là đầu, đâu là cái mông. Ru-bi giật giật, một đầu giữa không trung duỗi ra một đôi tua vòi nhỏ đáng yêu, sau đó dò ra một cái đầu tròn quay, trên mặt có một đôi mắt to tròn vo, mê man chớp chớp, biểu hiện đặc biệt ngốc.

Tả Vân Hi chỉ chỉ con cọp trắng cực lớn đang phát rồ kia, khích lệ nói: "Đi, đánh ngã nó."

Chiêu Tài nhìn đối phương đang đánh khó hiểu một chút, mở miệng nhỏ ra ngáp một cái, rụt đầu trở về, lại biến thành dáng dấp bảo thạch, hiện tại không muốn ăn cơm, muốn ngủ.

Tả Vân Hi liền đâm đâm cái mông của nó, tối tăm tăm lấy ra đòn sát thủ: "Đánh ngã nó buổi tối giới thiệu ngươi cho Cố Diễm quen biết."

Anh đẹp trai? !

Chiêu Tài liền duỗi đầu ra cái vèo, từ bên hông thuận tiện duỗi ra bốn cái chân ngắn nhỏ. Nó đứng lên, nhìn phương hướng của cọp trắng, trong đôi mắt thật to lập tức tỉnh táo tinh thần. Tua vòi non nhỏ phấn nộn tụ lại cùng nhau đụng một cái, như võ sĩ đấu quyền sắp phải lên đài tỉ thí, trước tiên cụng tay hai lần.

Từ khi lén lút liếc mắt nhìn Cố Diễm một cái, Chiêu Tài liền nhất kiến chung tình với Cố Diễm, lượng tử thú thần mã đều là lương thực, chỉ có nam thần Cố ca ca đẹp trai nhất!

Cảm ứng được tâm trạng mê trai của đối phương, khóe miệng Tả Vân Hi giật một cái, cậu nhất định nuôi trúng lượng tử thú giả! Ai nói nửa kia của lượng tử thú là lượng tử thú chứ?

Chiêu Tài từ dưới lớp vỏ màu đỏ duỗi ra một đôi cánh cùng màu, vèo một cái hóa thành một bóng hình đỏ trên không trung, liền nhào tới phía cọp trắng còn đang phát rồ. Sau tiếp xúc với Chiêu Tài, con cọp trắng kia đột nhiên đứng im tại chỗ cũ không nhúc nhích, sau mấy hơi thở lập tức ngã rầm xuống đất, thân thể bắt đầu co giật.

Người vây xem xung quanh nhất thời hai mặt nhìn nhau, tình huống gì vậy?

Nhưng mà, chỉ trong chốc lát, liền thấy thân thể cọp trắng dần dần trở nên trong suốt, mọi người nhất thời tỉnh ngộ lại, có người ngoài nhúng tay. Lượng tử thú biến mất, lực lượng tinh thần của chủ nhân cũng sẽ bị hủy hoại, biến thành kẻ tàn phế.

"Lưu nó một hơi thở!" Tả Vân Hi nhanh chóng ngăn cản Chiêu Tài đang điên cuồng nuốt chửng cọp trắng, tên nhóc ngốc này bị tên Cố Diễm kích thích hơi quá, đây là muốn điên rồi!

Ánh mắt Đức thúc nhìn Tả Vân Hi có chút phức tạp. Cái con vật nhỏ màu đỏ này, tuy rằng không biết là chủng vật gì, có thể dễ dàng đẩy ngã lượng tử thú cấp A như vậy, ít nhất cũng phải là cấp S. Đẳng cấp của lượng tử thú phải ngang bằng với lực lượng tinh thần của chủ nhân, Tả Vân Hi tinh xảo giống như một đứa bé nhỏ, ai có thể biết cậu ẩn giấu sâu như vậy?

Hơn nữa lượng tử thú này cũng đồng thời đẹp đẽ như mảnh ru-bi, còn có một bộ dạng si ngốc ngủ không tỉnh, ai có thể nghĩ tới sau khi thức dậy nó hành động khủng bố như vậy?

Tả Vân Hi bị nhìn có chút ngượng ngùng, cảm giác lượng tử thú lẫn bản thân căn bản không thể hiện như hình tượng bên ngoài, Chiêu Tài tham ăn như thế, không hề giống cậu. Cậu giải thích: "Trong cơ thể Chiêu Tài có độc tố làm tê liệt lực lượng tinh thần, chỉ là một chút chút độc tầm thường mà thôi, tác dụng to lớn nhất của nó là chữa trị. Mà lúc thường nó đặc biệt ngốc, trừ ăn ra chính là ngủ."

Lúc này Chiêu Tài bay trở về, nằm nhoài trên đỉnh đầu Tả Vân Hi đánh cái ợ, truyền ý thức cho Tả Vân Hi: Thật no cứng bụng!

Tả Vân Hi ôn nhu sờ sờ lưng của nó, đây chính là lượng tử thú thành niên cấp A, ngươi ăn đến mức còn lại một hơi thở, ăn tiêu mới là lạ!

Đức thúc đột nhiên hỏi với ý tứ sâu xa: "Thiếu gia gặp qua nó chưa?"

Tả Vân Hi lắc đầu một cái: "Dự định tối về giới thiệu cho bọn họ quen nhau." Cậu cực kỳ hiếu kỳ với lượng tử thú của Cố Diễm, truyền thuyết nói người nhìn thấy đều chết ở trên chiến trường.

Đức thúc trầm ngâm một chút, đột nhiên nở nụ cười, thiếu gia nhà ông ưa sạch sẽ, phản ứng khi nhìn thấy Chiêu Tài, nhất định rất đặc sắc.

Tả Vân Hi nháy mắt mấy cái, còn chưa hiểu ý gì, Đức thúc đã đi ra ngoài rồi.

Từ lúc con cọp trắng kia bị hấp thu kém chút nữa là sạch sẽ, ông lão rơi vào trạng thái nóng nảy rốt cuộc được khống chế, mấy người lính hợp lực đánh gục lão, hô to với bác sĩ đã chờ đợi đã lâu: "Nhanh! Thuốc an thần!"

Tả Vân Hi cũng cùng đi tới. Để tiện cho quân y trị liệu, có mấy người cùng đè ông lão kia, khiến cho đối phương không giãy dụa được. Cậu liếc mắt nhìn vị bác sĩ chuẩn bị tiêm thuốc an thần một cái, chậm rãi nói: "Ông ta bây giờ hoàn toàn là dựa vào bùng phát lực lượng tinh thần sản sinh hưng phấn, lúc này anh tiêm thuốc an thần cho ông ta, chính là lấy mạng của lão."

Vị quản gia kia phát hiện ra tên quấy rối, vừa định nổi giận, nhìn thấy Đức thúc, lập tức đổi sắc mặt. Binh lính chung quanh hiển nhiên đều biết Đức thúc, lập tức yên tĩnh lại, trong lúc nhất thời chỉ còn dư lại tiếng thở yếu ớt của ông già kia.

Tả Vân Hi đã ngồi xổm người xuống, bàn tay rơi vào trên đầu đối phương, trước tiên dùng lực lượng tinh thần chữa trị đại não đối phương. Cũng may đẳng cấp dị năng bản thân ông lão không thấp, chỉ phải thay đổi thành người bình thường, xuất huyết đại não, mấy phút nữa liền hết thuốc chữa.

Người chung quanh mới vừa muốn ngăn cản, liền thấy hô hấp ông lão vững vàng lại. Chữa trị vẫn còn tiếp tục, Tả Vân Hi cúi đầu, ánh mắt vô cùng chăm chú, phảng phất ngoại trừ bệnh nhân trước mắt, không còn gì khác.

Trong mắt cậu, đồ vật bị ném có thể mua nữa, tiền không còn có thể kiếm lại, chỉ có mạng sống, mất đi thì làm gì cũng không tìm về được. Là một bác sĩ, cậu hiểu rõ giá trị sinh mệnh nhất, biết rõ nhất cần tôn trọng sinh mệnh đến cỡ nào.

Dị năng màu trắng bao chung quanh, trên vầng trán trơn bóng của Tả Vân Hi cũng dần dần thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, người chung quanh đều đè nén hô hấp theo bản năng. Kiểu trị liệu này, như đang sáng tạo một kỳ tích. Dị năng sau khi bùng phát rất khó chữa, nhưng cứ như thế nằm trong tay của người trẻ tuổi này, cải tử hồi sinh!

Sau mười phút, ông lão chậm rãi mở mắt, tuy rằng còn có chút suy yếu, nhưng sinh mệnh đã không còn đáng ngại.

Lúc này Tả Vân Hi mới thở phào nhẹ nhõm, đứng lên lau mồ hôi, chung quanh phát ra từng tiếng thán phục. Vị quản gia trẻ tuổi kia kích động đi qua cúi đầu sâu sắc với Tả Vân Hi, hiển nhiên đã bị dọa cho phát sợ, nói chuyện đầu lưỡi còn chưa vuốt thẳng, thân thể cũng run rẩy: "Cám ơn ngài ra tay cứu giúp, sau khi trở về tôi nhất định sẽ bẩm báo sự thật với gia chủ!"

Tả Vân Hi cười cười, trên gương mặt vốn trắng nõn đã nhuộm một tầng đỏ ửng, lúc khẽ mỉm cười một đôi lúm đồng tiền ngọt ngào như ẩn như hiện trên hai gò má, thoạt nhìn lại như một chàng trai hàng xóm ngại ngùng: "Không cần khách khí, sau này nhớ điều dưỡng cho tốt, tôi mở một phòng khám ở chỗ này, có vấn đề có thể tới tìm tôi bất cứ lúc nào."

Quản gia trẻ cảm kích đáp ứng, nhanh chóng dẫn người mang ông lão đi.

Nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của đối phương, Tả Vân Hi thất vọng bĩu môi, chưa trả tiền thuốc thang đó!

Đức thúc cho là lực lượng tinh thần của cậu đã tiêu hao, thân thể không khỏe, để sát tai vào liền nghe Tả Vân Hi cắn răng hỏi: "Nếu như hiện tại tôi đuổi theo đòi tiền, có thể làm cho Cố Diễm mất mặt hay không?"

Đức thúc: "..."

Chiêu tài: "Ợ ~ "

Tác giả có lời muốn nói: Ba nguyện vọng lớn trong năm nay của Chiêu Tài:

Tiểu tiên nữ ở đây đều hiếm lạ ta!Muốn ăn trọn con lượng tử thú SS + kia của Cố ca ca, mùi vị nhất định ngon!Mèo đen đừng tiếp tục vẽ ta nữa, bằng không, ta lựa chọn tử vong!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro