Khói bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ Dần, canh năm.

Thượng Quan Thiển trằn trọc cả đêm. Giác Cung thật sự khác hẳn so với Vũ cung qua lời Vân Vi sam kể, cô độc và cảnh giác hơn rất nhiều. Nơi đây tuy không có quá nhiều nha hoàn và người qua kẻ lại như Vũ cung, nhưng lúc nào cũng có thị về tuần tra không kể ngày đêm. Thế nhưng, với công lực cấp Ma của nàng, chút chuyện nhỏ này cũng chẳng đáng bận tâm.

Nhân cơ hội đám thị vệ đổi ca sau mỗi canh, Thượng Quan Thiển hành động nhanh như cắt, nàng đeo đoản kiếm bên hông, kéo mũ che mạng rồi mở cửa sổ leo vút lên mái nhà, mỗi bước chân đều thoăn thoắt tựa gió, tuyệt nhiên không gây ra một tiếng động nào. Nàng ẩn mình trong màn đêm, khẽ khàng di chuyển từ gian này sang gian khác, cố gắng thu nhập nhiều tin tức nhất có thể. Thế nhưng chuyến này xem ra không mấy tốt đẹp, Giác cung tuyệt nhiên kín như bung, không một chút đầu mối. Xem ra, nàng phải tìm cơ hội đi sang Vũ cung vậy. Tranh thủ trời chưa ló rạng, Thượng Quan Thiển mò sang y quán lấy ít dược liệu đề phòng lúc cần.
——————————————-
Với Cung Thượng Giác, cũng là một đêm không ngủ. Hắn trằn trọc về việc Cung Tử Vũ, lại phiền lòng về việc Vô Phong. Trong cung môn có nội gián, càng ngày càng hoành hành ngang ngược, chỉ e rằng nếu không điều tra sớm sẽ lại có thêm nhiều mạng người ngã xuống.

Bất chợt, một mùi khói xộc lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Mấy năm trời ròng rã xông pha chinh chiến đã tôi luyện cho Cung Thượng Giác thành một nam tử nhạy cảm kinh người. Hắn độc ác và quyết liệt, với giác quan sắc bén tựa sói hoang. Vậy nên, chỉ cần một chút mùi thoang thoảng, hắn đã ngay lập tức phát giác.

Là mùi khói bếp.
Thật kì lạ. Bấy lâu nay, khẩu vị của Cung Thượng Giác không tốt, mỗi ngày chỉ ăn duy nhất một bữa vào giờ Dậu, thế nên nha hoàn cũng chưa bao giờ phải nhóm bếp sớm thế này. Hắn với lấy chiếc áo lông trước ghế, chậm rãi rời khỏi gian phòng, tiến về phía nhà bếp.

Bên ngoài, trời còn chưa sáng tỏ. Trong căn bếp nhỏ, một mỹ nữ đang một tay quạt lửa, một tay khuấy đều nồi nước, khung cảnh tuy bận rộn nhưng lại bình yên vô cùng. Cung Thượng Giác cũng chưa vội lên tiếng, chỉ đứng nghiêm trang ở cửa, lặng lẽ quan sát nàng. Hắn không thể phủ nhận, Thượng Quan Thiển có một đôi mắt rất đẹp, dù là lần đầu gặp hay bây giờ, hắn vẫn luôn cảm thấy đôi mắt nàng có một cái gì đó rất thu hút, vừa trong trẻo, thuần khiết, lại chất chứa đôi điều tâm sự, nỗi buồn man mác. Có đôi khi đứng trước nàng, bản thân hắn cũng không tự kiềm chế mà rơi vào coi huyễn hoặc. Như lúc này đây, hắn có thể cảm nhận được niềm vui của nàng qua đôi mắt long lanh như sao ấy.

Thượng Quan Thiển chăm chú nấu ăn, bỗng cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm phía mình, liền ngẩng đầu lên. Bắt gặp hình bóng quen thuộc phía cửa, mi tâm nàng mới dãn nhẹ ra, đuôi mắt khẽ cong lên, lộ rõ vẻ hân hoan khi nhìn thấy người trước mặt. Nàng vội vàng đứng dậy, phủi qua bộ xiêm y màu xanh nhạt có vương chút tro bếp, tiến về phía Cung Thượng Giác, dịu dàng lên tiếng:
" Giác công tử, sao chàng dậy sớm vậy?"
"Cô đang làm gì?"
" Hôm qua khi mới đến Giác cung, ta nghe người hầu nói chàng luôn ăn duy nhất một bữa, lại chỉ cùng với chút rau lạt. Ta lo lắng như thế sẽ không tốt cho sức khoẻ của công tử nên sáng nay đã dậy sớm ghé y quán xin một ít hoài sơn và hoa cúc đem về nấu với cháo táo đỏ cho chàng."
"Ta không cần."
Cung Thượng Giác nhanh chóng đáp trả, nhưng lời nói lại không quá lạnh lùng. Thượng Quan Thiển dường như biết trước hắn sẽ từ chối, cũng không lấy làm tủi thân. Nàng mỉm cười, khẽ khàng đáp:
"Giác công tử không cần, nhưng ta muốn."
Cung Thượng Giác có chút bất ngờ, nhìn thẳng vào nàng.
"Giác công tử, lo lắng cho phu quân của mình, vừa là trách nhiệm nhưng cũng là mong muốn của ta. Ta biết chàng sẽ thấy phiền, nhưng ta lại càng muốn chàng biết từ bây giờ, chàng đã có thêm một người thực lòng quan tâm đến mình. Ở đây, chàng vẫn còn có Chuỷ đệ đệ, còn ta bây giờ chỉ có chàng. Muốn được chăm sóc cho công tử, là sai sao?"
Đôi mắt nàng hơi ngân ngấn nước, ngước nhìn Cung Thượng Giác, khiến hắn nhất thời bối rối, không biết làm gì. Cung Thượng Giác cảm thấy dây thần kinh nào đó của hắn hôm nay có vấn đề thật rồi, bởi nhìn thấy dáng vẻ tất bật, trên chóp mũi vẫn còn dính nhọ nồi của nàng, cộng thêm những lời nói êm tựa suối, hắn bỗng thấy thực ra trong lòng cũng không hề có cảm giác bài xích, khó chịu, thậm chí còn có chút thoả hiệp.
Phía bên này, Thượng Quan Thiển thấy hắn mãi không trả lời, nghĩ rằng hắn không vui, đành bấm bụng thở dài:
" Là ta đã mạo phạm rồi, xin..."
" Lúc nào nấu xong thì mang đến mặc hồ".
Lời xin lỗi còn chưa kịp thốt ra, hắn đã lần nữa chặn đứng lời nàng. Thế nhưng kết quả lần này lại hoàn toàn khác biệt, khiến Thượng Quan Thiển không khỏi sửng sốt, đôi môi không nhịn được mà vén lên nụ cười tươi như hoa.
Còn Cung Thượng Giác, hắn không hề biết rằng, sâu thẳm trong tim, một tia ấm áp đã len lỏi chui vào.
—————————————
" Ca ca, đệ vừa mới..."
Cung Viễn Chuỷ hồ hởi xông vào mặc hồ , nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn im bặt, hoàn toàn quên mất mình định nói gì. Bởi ca ca của hắn, người trước giờ không ngâm cứu chiến lược thì cũng bôn ba chiến trường, việc ăn uống không bao giờ là ưu tiên, lại đang ngồi đây từ tốn ăn cháo. Trời đất...đã náo loạn thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro