Chương 6 Song Trọng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm Cung Thượng Giác bừng tỉnh, sắc mặt tái nhợt , trán đầy gân xanh nhìn quang cảnh mờ hồ đây là Giác Cung của hắn.

Nhớ không nhầm vừa dặn dò đệ đệ xong liền trút hơi thở cuối cùng , không ngờ đệ đệ y dược cao siêu có thể cải lão hoàn đồng cho hắn.

Thở dài một hơi liền di chuyển ra ngoài hóng gió, vừa đứng lên liền thấy lạ tay phải hắn không phải tê cứng khó di chuyển hay sao nay lại thoải mái vung lên được. Mặt thoáng khó hiểu bước vội mở cửa ra ngoài.

Vừa ra một cổ mùi hương hoa đỗ quyên sộc vào mũi khiến hắn ngoáy nhìn. Một bồn hoa trắng rực rỡ đập vào mặt khiến mắt hắn nhoè đi. Đã lâu rồi hắn chưa được thấy đỗ quyên , ngày nàng đi hoa nở rộ khắp vườn càng về sau lại héo tàn.

Như có một tia suy nghĩ xẹt qua liền nhấc chân đi thẳng đến phòng Thượng Quan Thiển. Mở hờ cửa nhìn vào trên giường là cô gái dáng ngủ ngay thẳng giống như lần trước, từ từ đi đến xem kĩ. Đến cuối giường liền thấy rõ người kia, thật sự là nàng. Hắn đưa thử một tay lên mũi kiểm tra nhịp thở, thật may nàng vẫn thở đều đặn sự vui mừng đan xen nàng vẫn còn sống nhưng trên người khắp chỗ đều bị thương . Mày liễu nhíu chặt.

Nếu hắn đoán không sai đây là lúc Thượng Quan Thiển vừa được thả từ địa lao về . Tuy không tin vào tâm linh nhưng sách cổ có viết " Khi ra đi với nỗi tiếc nuối lớn khiến con người khó mà siêu thoát thì có thể quay lại chuộc lỗi "

Dù không tin lắm nhưng hắn vẫn cảm ơn ông trời cho hắn được làm lại , lần này tuyệt đối không để nàng đi. Hắn cứ đứng đó ngắm nhìn nàng cả đêm, đến khi trời vừa sáng liền rời khỏi.

Sáng sớm hắn cho người kêu Viễn Chuỷ đến trị thương, bóc thuốc cho nàng.

" Thưa Công Tử Cung Tam vừa đến Giác Cung nay đang ở phòng Thượng Quan cô nương "

Nghe thị vệ báo xong hắn liền nhớ lại đúng là ngày nàng vừa về Giác Cung đã được Viễn Chuỷ ghé qua , hai người thường ngày hay đấu đá nhau khiến hắn lắc đầu cười trừ.

Tiếng thẳng đến phòng nàng. Vừa đến hai anh em họ vẫn là anh một câu em một câu trêu trọc nàng, thấy dáng vẻ không nói nên lời của nàng liền hạ một bậc thang bảo nàng uống thuốc.

Dáng vẻ cầm chén thuốc đầy khó khăn khiến hắn không đành lòng tiến đến giúp nàng uống thuốc. Vừa đút vừa hỏi Viễn Chuỷ , thấy hắn không đáp liền ngước nhìn , chẳng thấy người đâu. Ngoảnh đầu nhìn nàng , là dáng vẻ trong trẻo xinh đẹp đó. Đẹp mà độc , điều hắn hận nhất là nàng thế mà nỡ nói ra điểm yếu chết người của hắn cho Vô Phong nếu hắn không chuẩn bị kĩ e là.

Hận là thế nhưng vẫn không nỡ bắt giam nàng. Nếu năm đó hắn thật sự giam nàng lại kết cục có thể sẽ khác. Lần này nhất định phải trói nàng , trói nàng cả đời ở lại Giác Cung với hắn. Uống thuốc xong đưa tay nhéo nhẹ mặt nàng , thấy dáng vẻ cứng đờ của nàng tâm trạng thoáng vui vẻ cất bước đi.

Thượng Quan Thiển vẫn không tin được Cung Thượng Giác thế mà chạm mặt nàng. Từ tai đến cổ đỏ lựng vừa vui vẻ vừa khó tin.

Không lẻ vì sống lại mà có sự khác biệt. Lúc sáng vừa tỉnh Thượng Quan Thiển đã thấy toàn thân đau nhứt khắp người, có người vào giúp nàng thoa thuốc. Liền moi chút thông tin đúng là không ngờ đến nàng thật sự sống lại, sống lại vào hôm nàng từ địa lao về, trầm ngâm suy nghĩ.

Nếu đã sống lại rồi tuyệt nhiên sẽ không đi theo con đường khi trước, thù nhất định phải báo chỉ là năm đó Điềm Trúc vẫn không xuất hiện. Cuối cùng vừa được thả từ Cung Môn liền diện kiến Diêm La Vương.

Lần này may mắn sống lại quyết không phạm sai lầm đầu tiên không để sự có mặt của đứa bé cản trở được, nàng vẫn phải phản bội hắn Cung Thượng Giác . Khi trước cả Cung Môn lừa nàng vậy thì lượt này đến phiên nàng vậy như thế mới không ai nợ ai.

Ý định loé lên, nàng vẫn dẫn Vô Phong vào Cung Môn để hai bên ẩu đả nhau rồi nàng về Vô Phong làm đồ đệ ngoan bên cạnh Điềm Trúc như vậy cơ hội lấy được sự tin tưởng sẽ cao hơn.

Kiếp này quyết không đến gần Cung Thượng Giác nữa chuyện kiếp trước là một bài học . Nam nhân này yêu Cung Môn hơn mạng vốn không phải là đối tượng để nàng dựa dẫm , việc cần trải qua như kiếp trước vẫn sẽ trải qua chỉ khác nàng tuyết đối sẽ không đến hầu hạ Cung Thượng Giác tắm. Mối lương duyên này vốn không thành từ đời trước đời sau càng không có cơ hội.

Đưa tay xoa nhẹ bụng ngậm ngùi xin lỗi đứa bé chưa hình thành. Đợi chính sự xong hết nhất định sẽ đi một nơi xa yên ổn sống qua ngày khi đó con xuất hiện vẫn chưa muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro