Chương 8 Vô Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Công Tử động lòng với ta sao " đôi mắt to tròn long lanh , dáng vẻ xinh đẹp.

" Không "

Cung Thượng Giác đứng lên đi nhanh ra khỏi đây

Thượng Quan Thiển nghe xong liền ngớ người, cười nhẹ đúng là không thể thay đổi được. Kiếp trước thế nào kiếp này thế đó, chỉ là nàng không cam tâm phải chết như thế.

Sau khi Cung Thượng Giác rời khỏi liền đến Vũ Cung cùng bàn kế sách . Có ký ức đời trước càng dễ cho việc đánh bại Vô Phong giảm đi thiệt hại phe ta. Theo kế hoạch Nguyệt trưởng lão sẽ ở cùng Cung Tử Vũ trước sảnh điện chọn tân nương. Tuyết và Hoa sẽ giăng bẫy pháo của Cung Tử Thương trước Hoa Cung và Tuyết Cung. Vô Lương Lưu Hoả sẽ đước giấu tại Chuỷ Cung do thị vệ Hồng Ngọc canh giữ. Viễn Chuỷ sẽ ở tại Giác Cung cùng ca ca nghênh chiến.

Bàn xong kế hoạch cũng là canh hai đêm tối, mọi người tảng ra về chuẩn bị cho trận chiến ngày mai. Phía Giác Cung người không yên lòng nhất là Cung Thượng Giác hắn không biết phải làm gì với Thượng Quan Thiển. Người Cung Môn ai cũng biết nàng là Vô Phong, người nhà hắn lại đang lợi dụng nàng ngoài cách này ra hắn chẳng biết nên làm gì cho đúng. Hắn không chắc nàng có thật lòng không cũng không dám tin những gì nàng nói, hắn cược nếu nàng không nói chuyện hắn mất nội lực nếu nàng còn chút xót thương hắn chắc chắn kế hoạch này hắn sẽ kể nàng nghe hợp sức cùng nàng diệt kẻ thù. Nhưng không nàng đem chuyện hắn mất nội lực truyền ra ngoài. Càng hy vọng càng thêm thất vọng mấy trăm mạng người Cung Môn không thể bị hại trong tay nàng được. Hết cách đem nàng nhốt lại bảo đảm nàng không đi lung tung hay bị bắt giam, nhốt nàng tại mật thất không ai biết đời này phải bảo đảm tốt cái mạng nhỏ này. Một đời sống trong nhớ thương là đủ nàng không có tình cảm với hắn cũng chẳng sao , không con cái cũng được nàng an yên sống tiếp là tốt. Mấy tháng nay khác xa đời trước ngờ như giấc mộng mà hắn hay mơ có một gia đình êm ấm. Có người sẽ đợi hắn về , châm đèn mài mực bầu bạn cùng hắn mỗi đêm đen kéo dài. Mộng tỉnh, đời thực thật quá tàn khốc. Hắn chờ đợi lâu như vậy nàng vẫn không đến lấy lòng hắn như trước chỉ an yên tại phòng mình.

Chỉ lo tâm niệm nàng quá sâu khó đoán không chắc sẽ có kết thúc tốt chỉ mong nàng ấy sống nhất định phải sống là một cuốc sống tốt đẹp hơn bao giờ hết. Khuôn mặt trắng bệt của nàng ở đời trước ăn sâu vào tâm trí hắn ngày đêm bào mòn hắn quá khốc liệt. Chỉ khi còn tính mạng mới có cơ hội trùng phùng. Đợi diệt xong Vô Phong hắn sẽ đem chuyện Thượng Quan Thiển không tham gia trận chiến nói cho các Trưởng Lão cùng lắm nàng chỉ như Vân Vi Sam được phái vào Cung Môn nếu Vân Vi Sam được tha sao lại không tha cho nàng được.

Thả chậm bước chân về phía căn phòng nằm sau tại Giác Cung khi bước vào thứ đập vào mắt hắn là thanh kiếm kề sát cổ chủ nhân thanh nhuyễn kiếm không ai khác là người hắn trộm thương bao lâu. Lực tay nàng rất vững chỉ cần nhẹ chút liền đoạt được mạng hắn. Xinh đẹp như vậy nếu nàng im lặng chút lại càng      xuất sắc hơn.

" Thả ta ra "
" Công Tử giam ta làm gì ngươi nghỉ chỉ vậy có thể cản trở được ta sao, thân xác ta ở đây lòng ta trụ vững ở Vô Phong mai nay Vô Phong ập đến ngài nghỉ sẽ không ai biết ta bị nhốt ở đây sao "

" Nàng không thể im lặng chút sao, người của Vô Phong thật là.... đúng là không có tình "

Câu này thật quen thuộc đời trước nàng từng nghe hắn nói qua, câu nói của hắn đánh thẳng vào chút tình cảm phu thê còn xót lại ít ỏi trong lòng nàng hầu như tan biến. Nàng nhếch nhẹ môi...

" Người của Vô Phong lấy đâu ra tình "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro