1. k i ế p đ ầ u t i ê n ( Thiển )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rời khỏi mật đạo, một thân thiếu nữ gầy gò lao đi trong bóng tối mờ ảo, bầu trời phía trước xám xịt phủ lên dáng vẻ càng thêm cô độc ấy.

Và câu nói người kia hỏi ngược lại nàng, dường như chỉ để dập tắt hy vọng cuối cùng - dù là nhỏ nhoi nhất - mà nàng đặt ở hắn vẫn lặp đi lặp lại trong tâm trí Thượng Quan Thiển.

"Người ca Vô Phong, ly đâu ra tình?"

Bật cười cay đắng.

Giây phút đó, nàng thật muốn tự cười bản thân mình một cái. Nhưng lại không thể cười nổi.

Thứ Vô Phong huấn luyện bọn họ còn chẳng phải là vô tình sao, nàng tự rõ, Vân Vi Sam cũng từng nói. Tình - chúng ta có sao?

Nhưng đến tận lúc chính miệng hắn nói ra sự thật cũ mòn ấy, kì lạ thay lại tạo nên một sự sát thương nặng nề.

Tht s, rt đau. Cảm giác lòng ngực buốt lên một hồi, như thể ngàn vạn gai nhọn đang cứa vào tim nàng. Nó khiến hơi thở Thượng Quan Thiển trì trệ một vài giây, rồi mới hồi phục yếu ớt phản kháng lại hắn.

Cung Thượng Giác còn nói gì? "Ta không tin." 

Hắn ta không tin nàng. Nàng đối với hắn qua lời nói, là vỏn vẹn hai chữ người ngoài.

Bất giác nhớ tới điều nàng đã nhất mực ghi nhớ từ khi nhiệm vụ được giao ra, cũng từng dùng dặn dò Vân Vi Sam. Mt sát th nếu phải lòng mc tiêu ca mình, kết cc s rt thm.

Để rồi khi nhìn một Vân Vi Sam dần yêu, và được yêu, nàng trong một khắc đã cả gan mơ mộng đúng không? Rằng mục tiêu của nàng, Cung Thượng Giác cũng sẽ rủ lòng thương xót nàng. Đến khi nàng bày ra hết thảy những gì vẫn luôn giấu kín trước hắn, con người đó vẫn lạnh lùng tàn nhẫn như vậy.

Vân Vi Sam có thể không thảm, nhưng Thượng Quan Thiển nàng thì thua thảm hại rồi.

Thua ở trận chiến này, thua cả ở lòng người đó.

Nàng muốn trách hắn. Lại biết rõ bản thân mới là người chọn con đường cay đắng này.

Phi, là chính nàng chn hn.

-----------------------------

Đã qua 1 tháng từ ngày trời tăm tối khi nàng rời khỏi Cung Môn, rời khỏi lãnh thổ của Cung Thượng Giác.

Hắn thả nàng đi, nhưng cũng lấy lại Vô Lượng Lưu Hoả từ nàng. Vậy thì khác gì việc bắt trói nàng, giam lỏng hay thậm chí giết chết nàng ở nơi ngục tối Cung Môn?

Mà người phu quân này của nàng cũng thật máu lạnh, trong lúc nàng nói với hắn về sự tồn tại của sinh linh nhỏ bé nàng đang mang trong người, hắn còn có tâm trí đoạt lại Vô Lượng Lưu Hoả một cách dễ dàng. Hắn muốn lấy, nàng cũng bỏ mặc để hắn lấy đi.

Mất thứ đó rồi, thoát khỏi Cung Môn thì đã sao? Điểm Trúc lại chẳng rất nhanh sẽ truy sát một kẻ phản bội như nàng sao? Hắn không thể nào không biết điều này, e là cái mạng nhỏ của Thượng Quan Thiển nàng từ đầu đã không đáng để con người đó bận tâm. Đáng sợ hơn, là mạng của con nàng và hn.

Một Thượng Quan Thiển tính toán cả đời hoá ra cũng có lúc hồ đồ như thế, vì chỉ riêng sự tàn nhẫn của vị làm chủ Giác cung thôi đã khiến nàng phải cảm thán mấy lần không dứt. Chua xót quá đỗi.

Mắt nàng long lanh ánh nước nhưng miệng lại cong lên, cẩn thận tưới nước cho từng khóm Đỗ Quyên trồng trước sân nhà. Nàng không biết khi nào thì mình sẽ chết, nếu Vô Phong đến chậm một chút thì cũng là khi dùng hết chỗ thuốc giải ruồi Bán Nguyệt kia, nên chỉ có thể tìm một căn nhà nhỏ tận hưởng những ngày bình yên còn lại cùng với bé con trong bụng.

Những ngày này sống cũng thật tốt. Không cần phải toan tính, dò xét hay giả vờ, nàng có thể thoải mái trò chuyện với sinh linh nhỏ bé trong người, dường như đây là lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy rồi nàng mới có cảm giác có ai đó thuộc về mình, và mình cũng thuộc về ai đó.

Tình thân.

Hắn không thể cho nàng vì nàng là người ngoài, song lại lưu lại một người có thể mang đến cảm giác ấm áp lấp đầy trái tim nàng, bé con của nàng.

Nàng xoa xoa chiếc bụng đã nhô lên một tí của mình, ánh mắt rực rỡ tình yêu. Đây thật sự là cốt nhục của Cung Thượng Giác, cớ sao nàng lại hết sức yêu thương và cảm thấy hạnh phúc như vậy?

Không phi nàng hn hn sao?

Không phải hắn vô tình với nàng lắm sao?

Nàng nên hận hắn, nhưng giờ phút này khi ngồi bên cạnh những đoá Đỗ Quyên trắng muốt, lại không cách nào mà hận được con người đó...

Nàng trách hắn vứt bỏ nàng, trách hắn sao không thể tin tưởng nàng, cũng trách hắn quá vô tình....Đã không thể bảo vệ nàng, còn có thể đành đoạn cướp mất thứ vũ khí duy nhất để nàng có thể tự bảo vệ bản thân của mình và trả mối thù diệt vong của gia tộc!

Thượng Quan Thiển có quá nhiều thứ muốn trách móc Cung Thượng Giác, cũng rất giận hắn, chỉ là tận đáy lòng nàng hiểu rõ, nàng yêu hắn, nàng không thể ghét hắn được, càng không hận. Nếu hn thì sao li nh nhung đến như vy?

Những ngày này đúng là rất tốt, nhưng mỗi đêm về, khi xung quanh tối đen và lặng thinh như vầy, một mình nàng nằm trên giường vòng tay ôm lấy cả thân mình và đứa con bé nhỏ trong bụng, nàng chỉ khao khát được sà vào lòng hắn...

Giống như cái lần nàng áp vào lồng ngực để nghe nhịp tim của hắn vậy. Lần đầu cũng như cuối.

Hình ảnh khi đó, tựa như một giấc mộng đẹp, quá đỗi đẹp đẽ đến độ giết chết nàng mỗi khi nghĩ đến. Nàng cảm thấy sóng mũi mình cay xè, ngực trái lại đau nhói từng cơn đến nghẹt thở, cũng chẳng có cách nào khác ngoài tự ôm chặt lấy bản thân hơn nữa.

Tt c đu ch là mơ mng hão huyn.

.


Buổi sáng hôm sau thật khác. Có lẽ nàng cảm nhận được, hôm nay nàng sẽ chết đi.

Vậy nên khi liếc thấy sát thủ Vô Phong đã nắp sau cánh cửa, nàng run sợ nhưng lại không hề bất ngờ. Thượng Quan Thiển hiểu rõ bản thân bây giờ không thể thoát khỏi bàn tay của Vô Phong, cũng không cách nào chống trả. Dù sao chỉ riêng những triệu chứng của một thai phụ cũng đã đủ khiến nàng mệt mỏi kiệt quệ rồi, đừng nói là cùng lúc đó phải chịu đựng thêm cả độc ruồi Bán Nguyệt hành hạ. Hơi tàn sức yếu, thân thể này sớm đã không thể chiến đấu rồi.

Phản kháng thì có khác gì đâu? Nàng không thể đánh lại bọn họ, cũng không có ai tiếp ứng để cần phải cố cằm cự ở đây.

Tất cả mọi người đều bỏ rơi nàng rồi...

Vậy nên khi một cấp Quỷ hãy còn non nớt đâm kiếm xuyên qua lồng ngực nàng, nàng vậy mà lại cười.

Khoé miệng vẫn còn vương vệt máu cong lên một cách hoàn hảo. Một nụ cười quỷ dị lại chua xót.

Nước mắt ứa ra không thể kiểm soát, tên Quỷ thoáng để lộ sự kinh ngạc trong đáy mắt rồi lại lạnh lùng nhìn nàng ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Xác nhận một lúc hắn liền rời đi.

Bụng dưới truyền đến cơn đau dữ dội, Thượng Quan Thiển cảm nhận được dưới váy mình có thứ chất lỏng tuôn trào, ướt đẫm sọc lên mùi tanh của máu, nhiều hơn vết thương bị kiếm đâm của nàng rất nhiều. Có lẽ hiểu được chuyện gì đang diễn ra, nàng nhăn mặt khó khăn đưa hai bàn tay ôm lấy bụng mình, xoa xoa lần cuối.

Bé con, xin li con, mu thân không bo v được con ri...

Đoạn, nàng lại cố đưa mắt nhìn sang gốc Đỗ Quyên trắng vừa chớm nở. Cười tươi hài lòng rồi chậm rãi nhắm mắt. Có Đ Quyên bên cnh nàng ra đi cũng không thy cô đơn my.

.

Trong giờ phút nàng sắp rời xa thế gian đau buồn này, đầu óc bắt đầu mụ mị và xung quanh trở nên mờ mịt, nàng vậy mà lại nghe thấy tiếng vó ngựa ngày càng đến gần mình.

Rồi dừng hẳn. Sau đó là loạt bước chân loạng choạng gấp gáp đi về phía này.

Nàng nghe thấy người đó gọi tên nàng.

"Thượng Quan Thiển..."

Thật quen thuộc. Thật quen. Tựa như đã được khắc vào trong tim tự lúc nào.

Là hắn.

Nàng cảm giác có cánh tay rắn rỏi ôm lấy nàng vào lòng, một cách dè dặt và dịu dàng chưa từng thấy.

Mùi hương này, hơi ấm này, thật dễ chịu quá. Phải chăng đây là điều nàng đã khao khát mỗi đêm? Vì nàng đã rất nhớ.

Đây có phải là viễn cảnh nàng tưởng tượng ra trước khi chết không? Người mà nàng muốn nhìn thấy nhất trước khi chết, phải không?

Không.

Đây là thật. Vì cơn đau dữ dội nơi ngực trái của nàng vẫn thật không thể chịu nổi, nó cũng sắp giết chết nàng rồi. Còn có nỗi đau dưới bụng...

"Thiển Thiển..."

Hình như người đó lại gọi nàng rồi. Gọi một cách thân mật như vậy, dịu dàng như vậy, không phải rất tốt sao?

Vì sao từ trước đến giờ hắn lại không nói cho nàng nghe thử một lần...

Nhưng nàng còn nghe ra trong đó có sự run rẫy.

"Thiển Thiển..."

Rồi vỡ vụn.

"--đừng bỏ ta có được kh...."

Giọng hắn lạc đi, vòng tay ôm nàng gắt gao hơn vài phần, siết chặt lấy nàng.

Hắn đau lòng sao? Hắn có tư cách gì để đau lòng?

"Ta sẽ yêu nàng hơn, đừng bỏ ta được không?" Như thể hắn nghe được suy nghĩ của nàng, gấp gáp lấy lại giọng rồi vội đáp.

Yêu...

Vì sao li là yêu hơn?

Nàng có thể tưởng tượng được nếu đây là thường ngày, nàng sẽ đang nhíu mày nhìn hắn.

Hắn yêu nàng sao?

Cung Thượng Giác vậy mà lại yêu nàng nàng?

Cung Nhị tiên sinh cao cao tại thượng vậy mà lại yêu nàng!

Nghe thật lạ tai, cũng quá buồn cười rồi rồi!

Nàng không tin. Không dám tin hắn. Cũng không hề thấy hợp lí chút nào cả.

Yêu mà nhẫn tâm tính kế lên nàng? Yêu mà ruồng bỏ nàng như vậy, yêu mà lại chỉ chờ đến bây giờ đi nhặt xác nàng!

Yêu mà đợi lúc nàng chết đi, mới nói ra...

Tình yêu của Cung Nhị tiên sinh đây là loại tình yêu gì...? Máu lạnh, tàn nhẫn, vô tình. Đây lại là loại tình yêu máu chó gì?

Uất ức là thế, với chút hơi tàn cuối cùng, nàng vẽ ra nụ cười nhạt, dẫu mắt vẫn luôn nhắm nghiền. Nàng không nhịn được mà cất giọng yếu ớt.

"Công tử, ngài thật tàn nhẫn."

Chàng tht tàn nhn. Vi ta.

Nàng không nhìn thấy được biểu cảm của hắn, cũng không quá tò mò--hoặc không đủ can đảm để nhìn. Xem hắn có đau lòng hay không.

Sau đó hình như hắn nói rất nhiều, cũng hình như không nói gì cả, nàng không còn rõ. Thân trên thân dưới đều đau đớn tột cùng, Thượng Quan Thiển biết mình không trụ được thêm, muốn đưa tay lên mặt hắn, chạm vào da thịt người đó một lần nữa, nhưng bàn tay đang đưa giữa không trung đột nhiên buông lỏng, rơi xuống.

...

Nàng đi rồi.

Nàng thật sự bỏ hắn đi rồi.

.

To be  continued

lâu rồi mình mới viết, mọi người đừng ngại cho ý kiến^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro