10. đ i ề u ư ớ c T r ờ i b a n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Càng chy, cnh hong tàn càng đui theo sát gót."

Cung Thượng Giác cảm thấy cơn ác mộng lớn nhất cuộc đời mình sắp thành như sự thật.

Đá tung cánh cửa, dưới ánh nến le lói Kim Phục cầm trên tay, thứ đập vào mắt ngay lúc đó khiến Cung Thượng Giác một lần nữa cảm trông thấy thế giới của hắn sụp đổ dưới chân.

Hắn trợn mắt kinh hoàng, loạn choạng bước đến thân người đang nằm dưới sàn.Thượng Quan Thin ca hn.

"Thiển Thiển..."

Vụng về ôm nàng vào lòng, sự nóng hổi cực độ từ thân nhiệt nàng khiến bản thân giựt mình, song cũng nhẹ hẫng khi nhận ra người nằm trong lòng là còn sống. Chỉ là một phút trước thấy nàng nằm đó không chút động tĩnh, gương mặt trắng bợt, Cung Thượng Giác đã tưởng hắn thật mất đi nàng như trong giấc mộng vừa mới nãy.

Hắn sợ. Hắn rất sợ.

Nỗi sợ hãi dường như có thể nuốt chửng cả hắn.

Bản thân vốn vẫn luôn nghi kị người con gái này, từng tra khảo qua nàng một lần, tận mắt chứng kiến một thân thể đầy máu treo lên ở địa lao, nhưng lại chưa từng tưởng tượng một ngày nàng sẽ chết đi - s chết trước mt hn.

Ngay cả lúc nàng hỏi hắn có thể đảm bảo cho nàng không chết không, hắn không hứa với nàng, nhưng cũng chẳng muốn nghĩ nàng sẽ chết. Cơ bản là chưa từng, và sẽ không để nàng chết nếu như hắn còn sống.

"Thiển Thiển..."

Hắn không ngừng gọi tên nàng, dù bây giờ chẳng biết đây có phải tên thật nàng hay không, cũng chỉ là cách gọi thân thương này đã luôn âm thầm nằm trong ở lòng hắn một thời gian dài.

"Thiển Thiển!"

Vừa gọi lớn vừa lay người, nhiệt độ cơ thể nàng truyền đến khiến hắn cũng như nằm trên đống lửa, tâm can nóng bừng như lửa đốt, nhìn nàng yếu ớt mỏng manh ở trong vòng tay mình. Hắn biết nàng hay bị sốt, cũng thường xuyên nóng trong người...nhưng ở mức độ này chẳng khác nào cả cơ thể như bị thiêu đốt?

"Gọi y sư!"

Hắn hối hận rồi.

"Gọi Viễn Chuỷ đến đây!"

Cung Thượng Giác nghe mình ra sức nói lớn, nhưng cổ họng như có thứ gì đó nghẹn lại. Ni s chăng?

Nên âm thanh phát ra mới khản đặc, thều thào, hoàn toàn đánh mất đi sự kiêu ngạo thường ngày.

Hắn thật sự hối hận.

Hắn không nên tránh mặt nàng.

Uống cạn sự tinh khiết của nàng rồi bỏ mặc nàng...

Hắn chợt nhận ra, mình không thể bảo vệ nàng chu toàn, không một vết xước. Biết rõ đêm đó hành hạ nàng đến phát sốt, vậy mà vẫn vì sự ghen tuông đáng ghét bỏ mặc cô nương của hắn suốt 2 ngày. Khn kiếp.

Trước đây vốn nghĩ chỉ cần hắn muốn, chỉ cần nàng trở thành người nhà, hắn có thể đảm bảo cho nàng một đời bình yên ở Cung Môn. Mà bây giờ đột nhiên nhận ra có quá nhiều thứ khiến hắn sợ hãi, quá nhiều thứ hắn không thể kiểm soát được, một ngày nào đó sẽ làm tổn thương nàng... Giống như cái thứ bệnh quái quỷ gì đang hành hạ nàng ngay lúc này.

Nàng vừa nhíu mày, hắn liền cảm thấy đau lòng. Tình cảm không biết từ lúc nào đã âm thầm nảy nở, bám rễ cắm sâu trong trái tim tưởng đã chai lì của hắn.

"..."

Sao mà bảo vệ một nữ nhân dường như còn bất lực hơn cả bảo vệ một Cung Môn to lớn, nhiều kẻ thù?

Không ngờ được đúng không?

"Thượng Quan Thin..."

"Nàng đã tr thành đim yếu ca ta ri."

.

.

.

"Mạch không có gì bất thường, đệ đã cho cô ta uống vài vị thuốc tính hàn, có thể làm giảm nhiệt độ trong cơ thể."

Cung Viễn Chuỷ vừa nói vừa nhìn ca ca cậu vẻ mặt đăm chiêu ngồi bên cạnh giường Thượng Quan Thiển, ghen tị.

N nhân này đúng tht phin phc.

"Đến đệ cũng không tìm ra nguyên nhân sao?"

Ca không nhìn cậu, lạnh nhạt hỏi, không hề có ý định chú ý đến cậu.

"Có lẽ...trúng một loại độc nào đó—" Nhưng vừa nhắc đến độc, vẻ mặt ca ca đã thất kinh, bất ngờ trừng mắt nhìn thẳng về phía cậu. "Đệ phải về xem kĩ lại mới xác nhận được, xem mạch tượng thì tạm thời không nguy hiểm tính mạng đâu..."

Cung Viễn Chuỷ có chút sợ hãi, giọng nói vì vậy cũng trở nên lúng túng. Ca cậu không nói gì cả, chỉ gật đầu rồi lại quay về với nữ nhân mặt mày hốc hác trên giường.

"Vậy...đệ về y quán đây."

Cậu chưa bao giờ thấy ca ca kì lạ đến như vậy, tự dưng không muốn ngang bướng chọc giận huynh ấy. Cảm giác như ca vừa trải qua một trận đấu chấn động, vẫn chưa kịp hồi phục lại trạng thái bình thường.

Không đúng nha?

Có thứ gì lại khiến huynh ấy - Cung Thượng Giác doạ sợ đến vậy?

Liên quan gì đến Thượng Quan Thiển?

Cung Viễn Chuỷ đã bước đến cửa vẫn ngoái đầu lại nhìn, cậu nghe bản thân thở dài, Cung Môn còn bao nhiêu việc phải lo kia kìa. Chưa kể hôm qua ca ca thẩm vấn Vân Vi Sam, không biết đã nói những gì mà trong thời gian ngắn dễ dàng thả cô ta ra.

Cậu cảm thấy Cung Tử Vũ ngu muội ham mê sắc đẹp, bị dụ dỗ bởi Vô Phong đã đành. Ngược lại ca tài trí hơn người, sao có thể cũng bị cả hai ả Vô Phong qua mặt?

Hoang đường. Thật sự là không tài nào hiểu nổi.

Dáng người thiếu niên mảnh khảnh bất lực tiến về phía Chuỷ Cung.

Mà Thiển Thiển lúc này vốn đã tỉnh lại, nghe được tiếng bước chân xa dần của Cung Viễn Chuỷ mới khó khăn mở mắt, nhận ra trời vẫn chưa sáng hẳn.

Nàng lờ mờ nhìn thấy nam nhân mình yêu đang dùng ánh mắt đau lòng đặt trên người mình.

"Công tử..."

Những tia máu đỏ gằn xuất hiện quanh khoé mắt hắn, gần như là biểu cảm quen thuộc nàng từng chứng kiến được sau khi chết đi ở kiếp trước.

Lần đầu tiên hắn không thèm che giấu cảm xúc dành cho nàng.

"Nàng tỉnh rồi?" Người đó thấp giọng dịu dàng.

Làm nàng ngây người.

Nhưng hắn chợt rũ mắt.

Khuôn mặt anh tuấn đanh thép trở nên thống khổ không ngờ, từng đường gân máu nổi cợm trên trán biểu hiện cho nội tâm đang dằn xé dữ dội bên trong kẻ cai trị Giác Cung. Mất một lúc lâu để hắn có thể cất giọng tiếp.

"Xin lỗi...ta...xin lỗi."

Giọng hắn khản đặc. Từng cử chỉ lộ ra dáng vẻ áy náy tự trách đến tột cùng.

Hắn đúng thật là có lỗi với nàng.

Thượng Quan Thiển vẫn không nói gì, nhưng khoé mắt của nàng ngấn nước rồi, sóng mũi cay xè. Được sống lần thứ 2 trong cuộc đời này, thật là điều ước Trời ban.

Nên bọn họ mới có thể nói lời này với nhau lúc còn sống, chứ không phải đợi đến khi sinh ly tử biệt.

"Thiển Thiển, ta xin lỗi vì làm nàng đau..."

Nếu hắn không đến kịp, có phải đã thực sự mất đi nàng rồi không?

"Xin lỗi vì đã không đến gặp nàng sớm hơn..."

Hắn thấy người nằm trên giường, thần sắc còn yếu ớt, vậy mà sau khi nghe hắn nói lại dịu dàng mỉm cười.

Nàng cười cái gì?

Nàng nên giận hắn.

Nàng từng là Vô Phong thì có làm sao? Nàng đã đem tất cả quá khứ của mình kể cho hắn rồi, nỗi khổ mất đi người thân của nàng hắn còn chưa từng trải qua hay sao. Sao hắn còn có thể để cơn tức giận của mình làm ra loại chuyện đó với cô nương của mình?

Cả người nàng đều là của hắn rồi, hắn nên tôn trọng bảo vệ nàng mới phải. Nhưng hắn lại thấy bất lực.

Nỗi sợ hãi sẽ đánh mất nàng ngày một lớn.

Lớn đến nổi, một người vốn chỉ tin vào những thứ tự tay mình làm nên như hắn, thầm nghĩ nếu như được ban cho một điều ước, Cung Thượng Giác nhất định sẽ ước nàng một đời bình an bên cạnh hắn.

Thật hèn nhát đúng không?

Hắn tự tin mình có thể bảo bộ Cung Môn an toàn, nhưng lại không thể bảo vệ người con gái mình yêu...

Lần đầu tiên trong đời Cung Thượng Giác biết được cảm giác hèn nhát là như thế nào.

"Công tử vừa gọi ta là gì?"

Thanh âm mềm mại nhẹ nhàng vang lên kéo hắn khỏi suy nghĩ quẩn quanh của chính mình. Nàng đang nhìn chằm vào hắn, đáy mắt ngập ý cười, đối nghịch hoàn toàn với sự lo lắng trong lòng hắn lúc này.

Cung Thượng Giác cảm thấy đây rất không phải là lúc nàng nên vui vẻ như vậy, tuy vẻ mặt vẫn thâm tình nhưng lại trịnh trọng hỏi.

"Việc vừa xảy ra là như thế nào? Nàng có biết, mình bị trúng độc không?"

"Biết ạ."

Thượng Quan Thiển lại mỉm cười.

Khiến hắn muốn tức điên lên được. Thái độ ung dung của nữ nhân này rốt cuộc là sao?

"Nói cho ta biết. Là ai hạ độc?"

Thiển Thiển cảm nhận được hắn rất nhanh đã trở về dáng vẻ không thể chọc vào vốn có, nàng nghiêm túc chỉnh giọng, đoạn chống tay muốn ngồi dậy, hắn liền đưa cánh tay rắn chắc của mình ra ngăn cản, đôi mắt vẫn hiện rõ sự lo lắng.

"Muốn làm gì?"

Nàng hơi bĩu môi nhìn hắn, ra vẻ không được hài lòng với sự chuyển biến nghiêm trọng này của người đang ngồi bên cạnh mình, uẩn khúc nói.

"Ta nằm lâu người hơi nhức mỏi, muốn ngồi dậy rồi nói."

Cung Thượng Giác bất lực, trả lời một chữ "Được". Sau đó động tác dịu dàng cẩn thận đỡ nàng dậy, tựa vào người hắn. Chỉ có con ngươi trong mắt vẫn căng thẳng.

Thượng Quan Thiển lại nhoẻ miệng cười lần thứ 3 sau khi tỉnh dậy, cảm thấy vô cùng đắc ý.

Giác công t ơi là Giác công t, t gi ta s nũng nu vi chàng đến chết thì thôi, xem chàng còn cách gì mà đi phó vi ta đây!

"Giờ thì nói được rồi chứ?"

Nàng thả cả thân người dựa dẫm lên vai hắn, không có một chút e dè, tận hưởng cảm giác được thân hình to lớn vững chãi này bảo vệ trong lòng, quả nhiên rất đáng.

Nàng thản nhiên đáp. "Ùm, là độc ruồi Bán Nguyệt."

"Cái gì?"

Hắn lập tức chau mày.

"Ở Vô Phong, mọi sát thủ khi đã bắt đầu ra ngoài làm nhiệm vụ, đều phải uống vào trứng ruồi Bán Nguyệt."

Không buồn để ý đến biểu cảm của hắn đang nhìn mình, Thiển Thiển tiếp tục đều đều kể chuyện, không để lộ một cảm xúc nào cụ thể.

"Cứ mỗi nửa tháng nếu không đổi được thuốc giải kịp thời, cả cơ thể sẽ giống như bị thiêu đốt, độc dần đi thẳng vào tim, sau đó không còn cách nào cứu chữa nữa."

Cung Thượng Giác là người đầu tiên vượt qua thử thách Tam Vực, hắn hiển nhiên biết rõ ruồi Bán Nguyệt, hay gọi là Thực Tâm Chi Nguyệt, thực chất không phải kịch độc mà là một loại thuốc bổ. Nếu thật sự là vậy thì nàng an toàn rồi.

Có điều vẫn im lặng đợi cho người bên cạnh kể hết phần chuyện của mình.

"Mỗi nửa tháng, ta phải giao ra một thông tin có ích của Cung Môn, hoặc làm một việc gây trở ngại mới có thể đổi được thuốc giải."

Nói đến đây, Thượng Quan Thiển đột nhiên có hơi chột dạ, cảm thấy sao hắn lại im lặng đến vậy, muốn quay sang tìm kiếm phản ứng từ người đang giữ mình trong lòng. Nàng ngơ ngẩn nhìn hắn có vẻ bình tĩnh hơn lúc nãy rất nhiều, chớp chớp mắt không tin vào tình huống hiện tại.

"Có chuyện gì sao?" Hắn trầm ổn hỏi.

"Công tử không hỏi ta đã để lộ ra tin tức gì cho Vô Phong rồi sao?"

Sao nói về chuyện Cung Môn mà không thấy hắn căng thẳng giống như mọi lần vậy?

Quả nhiên là đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, không biết còn bao nhiêu biến số đang ở phía trước đợi nàng nữa đây, hắn chắc đã thẩm vấn Vân Vi Sam rồi chứ?

Lần này không nghe bọn họ phá ngục, cũng không diễn kịch gì nữa phải không?

Sau một lúc dò xét, hắn đột ngột hỏi đến. "Nàng truyền ra tin tức gì?"

"Là...bản vẽ ám khí của Viễn Chuỷ đệ đệ." Thiển Thiển cẩn thận trả lời, sau đó còn đặc biệt nói thêm. "Đó là lần duy nhất."

Nàng ngước lên nhìn hắn biết lỗi, hai mắt tròn xoe long lanh như một cô nhóc vừa nghịch ngợm bị người lớn phát hiện. Cung Thượng Giác liếc nhìn, không cẩn thận để lộ nét cười thoáng qua trên khoé môi.

"Lần này do không còn thuốc à?"

"Ùm."

Nàng ngoan ngoãn gật đầu, dù trong đầu vẫn cảm thấy không đúng lắm.

Người này có thể hoàn toàn không tức giận chút nào sao?

"Không cần thuốc giải nữa? Sao đột nhiên quay lưng với Vô Phong, muốn giúp đỡ ta rồi?"

Hắn đương nhiên biết nàng vốn không có trung thành gì với Vô Phong, ngược lại còn hận đến thấu xương không thể giết chết Điểm Trúc kia. Chỉ không ngờ rằng ngoài việc giả vờ để trả thù, nàng còn thực sự bị trói buộc bởi thứ Vô Phong gọi là kịch độc.

Thật là trò lừa gạt trò dơ bẩn.

Hắn đã từng nghĩ qua, bất kể là vì lý do gì, bất kể nàng không nói yêu hắn, nhưng một khi Thượng Quan Thiển đã quyết định quay đầu, Cung Môn chính là nhà nàng.

Mà hắn, Cung Thượng Giác, sẽ mãi mãi là gia đình của nàng.

Ch cn ta yêu nàng là đ.

"...là vì, ta rất yêu ngài."

.

.

.

==========================================

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro