11. "L à v ì , t a y ê u c h à n g"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác đột nhiên phát hiện, hồ ly nhà mình nói dối và nói thật hoá ra không giống nhau.

Đáy mắt nàng không uỷ mị ngập tình như thường lệ. Mà nàng nói yêu hắn.

"Là vì, ta yêu ngài."

Mấy chữ ngắn ngủi, sức công phá lớn vô cùng tận.

Nếu là Cung Thượng Giác của trước đây, hắn nhất định sẽ nhếch mép chế giễu. Lời yêu của hồ ly, một câu nói đùa còn chẳng bằng.

Nhưng hiện tại Cung Nhị tiên sinh đem thứ hắn từng cười cợt, đặt ở tâm can. Và li yêu chy thng vào tim.

Rung động không thể kiểm soát.

Con người hắn trước giờ luôn nhạy cảm với những điều dối trá, giờ phút này cả cơ thể lẫn lý trí lại một cách hết sức tự nhiên buông bỏ nghi kị, hoàn toàn không có bài xích trước một sát thủ Vô Phong. Lần đầu tiên Cung Thượng Giác nhìn thấy biểu tình vụng về này, nhưng hắn lại tin.

Hắn tin nàng, cũng tin vào trực giác của bản thân.

Đem con hồ ly mắt lệ kiều diễm, mỗi lời thỏ thẻ như rót mật vào tai, so với thỏ manh đang ngẩng lên nhìn hắn lúc này, quả thật cách nhau một khoảng lớn. Thỏ bạch hai mắt đen láy không vẩn đục, xoá tan mây mù cõi lòng hắn.

Mọi thứ đột nhiên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Xúc cảm chạy dọc cơ thể đang dần nóng lên của Cung Thượng Giác, lồng ngực trái đập từng nhịp mạnh mẽ và liên hồi. Hắn chưa từng cảm nhận được sinh lực chân thật như thế này.

Tt c đu là tht.

Việc hắn rất yêu nàng, lại càng tht.

Hắn yêu nàng, và nàng cũng yêu hắn.

Yêu.

Hạnh phúc xa vời, tưởng như không sao với tới...Giờ đây lại là một giấc mơ hoá thành sự thật.

Khoé mắt Cung Thượng Giác ửng đỏ ẩm ướt, hắn gấp gáp cúi đầu phủ lên bờ môi căng mọng đang bối rối của Thượng Quan Thiển, tất cả tình cảm kìm nén bấy lâu đều dồn vào đầu lưỡi đang mạnh mẽ xông tới, cảm nhận người trong lòng cũng nhiệt tình đáp trả sự truy đuổi của mình. Tình chàng ý thiếp, mn nng, qun quít không ri.

Hoá ra ái tình, còn có thể k diu đến mức này.

Mà mọi đau thương mất mát trong quá khứ dường như tan biến vào hư không. Đáy lòng hắn trong một khắc ngắn ngủi, kì lạ thay hết đau rồi.

"Thiển Thiển..."

Thượng Quan Thiển bị hắn hôn đến tình mê ý loạn, mơ hồ đáp, giọng mang theo sự xấu hổ lẫn quyến rũ kì lạ vì bị thiếu không khí.

"Giác công tử..."

Âm thanh của ái dục.

Hắn khẽ cười, một bên miệng cong lên đắc ý.

"Nói lại lần nữa." Giọng hắn trầm ấm thì thầm bên tai, chạy thẳng vào tim nàng.

"Nàng như thế nào với ta?"

Nàng yêu hn.

"Ta-yêu công tử."

Ý cười trong mắt Cung Nhị tiên sinh chưa bao giờ rõ ràng đến thế.

.

Lúc thị nữ đưa thuốc vừa sắc xong từ chỗ Chuỷ Cung đến, vừa hay nhìn thấy Cung chủ Giác Cung cùng vị tân nương chưa bái đường của hắn ở trên giường, quần áo xộc xệch không chỉnh tề. Cô không dám biểu lộ sự kinh ngạc.

Thỏ trắng hai má ửng hồng, thần sắc tươi tỉnh đang ngoan ngoãn uống từng muỗng thuốc nam nhân nọ đưa tới. Ý cười trong mắt hắn chưa từng nhạt đi, dường như càng thêm một phần cưng chiều ôn nhu nói.

"Ruồi Bán Nguyệt không phải độc, không cần phải sợ nữa."

Thượng Quan Thiển ngạc nhiên, mắt đang chăm chú tận hưởng sự ân cần từ hắn trong 1 giây chợt khựng lại, rồi trở nên long lanh. Biểu cảm giống như một đứa trẻ được dỗ dành, những ấm ức trước đây đồng loạt ùa về, thiếu nữ ngoan cường ngày nào ở đại lao bây giờ bỗng dưng, yếu đuối đến lạ.

"T Yêu đến Ma, ta chu kh chu còn ít sao?"

"Dù là giày vò đau đn đến đâu, ta cũng vượt qua được..."

"Cô chu không ni đâu."

"Nàng bị Vô Phong lừa rồi." Hắn vừa đặt chén thuốc đã cạn ở bên cạnh, nghiêm nghị nói với nàng.

"Thực Tâm Chi Nguyệt là một loại thuốc bổ dùng để tăng nội lực trong thời gian ngắn, tác dụng phụ của nó chính là khiến cơ thể giống như bị thiêu đốt, rất đau đớn."

Cung Thượng Giác đoạn nhìn vào mắt nàng trấn an, rồi tiếp lời. "Vậy nên không cần thuốc giải. Chỉ cần chịu khổ vượt qua, cơ thể sẽ tốt lên."

Hai mắt nàng ngấn lệ, thế nhưng miệng lại mỉm cười.

Hắn vốn không thích nói nhiều, vì để nàng không cần sợ hãi nữa mà đã giải thích về trứng ruồi Bán Nguyệt được một lúc rồi, còn rất nhiều.

Thiển Thiển gật đầu dứt khoác, cảm giác như một đứa trẻ đặc biệt nghe lời. "Ùm, hiểu rồi ạ. Sẽ không sợ nữa."

Lời vừa dứt, vẻ mặt hắn liền để lộ sự hài lòng.

Rồi chợt đưa tay ra xoa đầu nàng.

"Ngoan."

Hắn hài lòng đến mức cười, khoé miệng vẽ cong hoàn hảo.

Mà ánh mắt khi vui vẻ của Cung Thượng Giác, mới là thứ mê hoặc vô cùng tận. Nó khiến nàng muốn đắm chìm.

Càng nhìn, càng khao khát.

Muốn được thoả sức bơi lội trong ấy.

Nếu ví như phần thưởng vô giá, vậy thì nàng sẽ làm mọi cách để được nhìn thấy ánh mắt ấy mỗi ngày.

Hn đây ri tht tt quá. Nàng ngọ nguậy, vùi đầu vào bờ ngực rắn chắc nhà mình, mùi hương nam tính mạnh mẽ vương đầy chóp mũi, khiến toàn thân Thượng Quan Thiển có cảm giác tê dại.

Cung Thượng Giác cũng cảm thấy mới lạ. Trước đây nàng từng chủ động tiếp xúc thân mật với hắn không ít lần, song chưa bao giờ tỏ ra nũng nịu dễ thương như thế này. Đại trượng phu như hắn cũng có thể vui đến phát điên sao, khoé môi căn bản là không thể ngừng cong lên.

Hồ ly và thỏ, khác biệt đến vậy, song đều thuộc về hắn. Nàng là ca hn.

Nghĩ đến liền không có cách nào tự chủ được bản thân, tự cảm thấy vô cùng, vô cùng, cực kì hạnh phúc.

Vòng tay ôm lấy nàng càng chặt hơn.

Lúc này, người trong lòng dùng chất giọng mũi ngọt ngào, mãn nguyện nói với hắn.

"Cung Thượng Giác, chàng thật sự là của ta rồi."

Ca nàng.

Ấm áp nàng mang đến cho hắn, tựa nắng hạ chiếu rọi cả khu rừng u ám, hoa khai hoa nở.

Hnh phúc đến mc, Cung Thượng Giác lo s mt ngày hn s đánh mt nàng.

.

.

.

Đến tận giờ Ngọ, Cung Thượng Giác mới chịu rời khỏi gian phòng ở phía Tây, đi về hướng Vũ Cung.

Đây là một chuyện cực kì hiếm thấy, có lẽ là lần đầu tiên các nô tỳ thấy chủ nhân của mình dành thời gian cho một ai đó đến trễ nải công vụ, còn là một nữ nhân.

Duy cũng chỉ có Chuỷ công tử mới có được đặt cách này, mà bây giờ tân nương họ Thượng Quan vừa chuyển đến vài ba tháng lại cũng có thể.

Giác công tử là sau khi đóng cửa dùng thiện cùng cô nương rồi mới rời khỏi, không quên dặn dò bọn họ chăm sóc cẩn thận. Kẻ ngưỡng mộ, người cảm thán, trên dưới Giác cung ai nấy đều trầm trồ.

Tình yêu của Giác công tử, hoá ra dịu dàng như vậy.

Cũng phải, đến tận đương sự còn phải cảm thán, không thể trách những nô tỳ thường ngày vốn dĩ kinh sợ Cung Thượng Giác. Đương sự được nói đến ở đây - Thượng Quan Thiển, đang cảm thấy lần này thật sự đã doạ sợ hắn rồi.

"Dạo này gầy đi rồi." Hắn vừa gắp đồ ăn đặt vào bát của nàng vừa trầm ổn nói, phá tan suy nghĩ trong đầu vừa rồi.

"Ùm. Công tử cũng vậy." Nàng đáp, cũng gắp một miếng gà đưa đến cho hắn. Lời nói ra thuận miệng bất ngờ, nàng tự nhiên đối đãi.

"Đợi ta khỏi bệnh sẽ nấu nhiều món ngon cho chàng."

Hắn nhìn nàng tròn mắt, khoé môi khẽ nhếch lên một nửa quen thuộc, nhưng một tia thưởng thức trong đáy mắt lại không thể giấu được.

"Được."

"Ăn thêm chút đi." Hắn cố gắng kiểm soát biểu cảm, tay còn đang bận rộn lấy canh giúp nàng.

Cung Thượng Giác chưa từng nói yêu, mà mỗi hành động hắn làm đều đang nói với Thượng Quan Thiển rằng, hắn yêu nàng.

Bữa cơm của bọn họ trôi qua như một cặp phu phụ hoà thuận. Đợi đến khi đã ăn xong, Cung Thượng Giác cuối cùng cũng nghiêm túc hỏi.

"Nói cho ta biết tên của nàng."

Thượng Quan Thiển biết điều hắn nhắc đến chính là tên thật của mình, nàng dùng một thái độ nghiêm túc không kém, hai mắt chạm nhau, cho hắn một câu trả lời.

"Thượng Quan Thiển, họ Thượng Quan của núi Cô Sơn."

Nam nhân đối diện thoáng ngạc nhiên.

"Vô Phong chuẩn bị thân phận cho sát thủ của mình, trước nay đều luôn thật giả lẫn lộn."

Thái độ khi nhắc về những chuyện cũ ở Vô Phong đối với nàng luôn khá thản nhiên, còn có hơi điềm tĩnh. "Ta sinh ra mang họ Thượng Quan, cha mẹ đặt cho một chữ Thiển. Mà tiểu thư nhà Thượng Quan ở thành Đại Phú, cũng tên Thượng Quan Thiển."

"Có lẽ là trùng hợp, cũng có lẽ đã được sắp đặt." Thượng Quan Thiển khẽ cảm thán.

Nàng nhìn hắn, tìm kiếm một phản ứng cụ thể từ người nọ, nhưng Cung Thượng Giác lại mặt mày phức tạp, ánh mắt không chạm tới nàng.

"Nghỉ ngơi cho tốt, giờ Tuất ta sẽ trở về."

.

i lao Cung Môn, ti hôm trước/.

Ngay tại Chính điện, Vụ Cơ phu nhân đã chỉ điểm vết thương trên người Vân Vi Sam là do ám khí của Cung Viễn Chuỷ sát thương đêm qua. Kì lạ thay, trong đám người Cung Tử Vũ, ngoài trừ sự hoảng hốt của đại tiểu thư Tử Thương, còn lại biểu cảm có chút khó nói.

Cho đến hiện tại khi đối mặt với kẻ đáng sợ bậc nhất Cung Môn là Cung Thượng Giác, Vân Vi Sam xem chừng vẫn khá bình tĩnh. Đến giọng nói cất lên, cũng khó nhìn ra cô có đang sợ hãi hay là không.

"Ngài muốn hỏi gì?"

N nhân t Vô Phong đu không biết s là gì sao?

Vân Vi Sam bình thản ngẩn đầu, nhìn xoáy vào Cung Thượng Giác đang cao ngạo tiến gần. Hắn như đã nắm chắc 8, 9 phần thắng trong trò chơi này, nhếch mép khinh bỉ.

Còn chưa đi đến tận cùng của kết cục, sao có thể chắc ai sẽ thắng, ai thảm bại.

Nhưng giọng hắn trầm thấp đến rợn người, mang theo luồng khí áp bực khiến người ta vô thức run sợ.

"Cô, là người Vô Phong sao?"

Một câu hỏi vốn đã rõ đáp án.

"Là ta."

Bất ngờ Vân Vi Sam cũng trực tiếp ngả bài. Rõ ràng bọn họ đã có kế hoạch từ trước.

"Hơn nữa, Thượng Quan Thiển cũng vậy."

Và nhắm chừng còn vô cùng tự tin với kế hoạch này.

Chỉ là bọn họ không ngờ, Thượng Quan Thiển sớm đã nói cho hắn tất cả.

Vân Vi Sam còn đang mong chờ sự biến sắc đến từ gương mặt luôn coi thường người khác của Cung Thượng Giác, vậy mà không có. Hắn vẫn kiêu ngạo, cao cao tại thượng như thể đây là việc trong tầm dự đoán.

Nên cô mới là người kinh ngạc, mở to mắt ngỡ ngàng. "Ngài đã biết trước?"

"Phải."

Hắn cười một nửa, có chút hứng thú với phản ứng của kẻ đối diện.

Cung Thượng Giác thật sự cảm thấy may mắn vì Thượng Quan Thiển đã chọn nói cho hắn biết, nếu không giờ phút này trong hắn sẽ chỉ có tức giận và đau đớn.

Nàng đã chọn hắn, bt k vì lí do gì. Từ giờ, hắn danh chính ngôn thuận bảo vệ nữ nhân của riêng mình.

"Thế nào, cô cũng không ngờ được, nàng ấy đích thân để lộ thân phận trước ta?"

"Chính Thượng Quan Thiển tự nguyện nói cho ngài biết sao?"

"Đúng vậy."

"Chỉ tiếc, nàng ấy lại không vạch trần thân phận của cô."

Nét mặt của Vân Vi Sam càng ngày càng khó coi.

Theo sự hiểu biết của cô về con người Thượng Quan Thiển, nàng ta không có khả năng vì quá yêu Cung Thượng Giác, bất chấp đặt cược tính mạng của minh lên tình yêu hắn dành cho một nữ nhân, liều mình phản bội Vô Phong như cô.

Lại nói, bọn họ là từ khi nào đột nhiên lại yêu nhau?

"Hn không yêu ta. Hn ch yêu bn thân."

"Mt thích khách nếu yêu phi mc tiêu ca mình, kết cc s rt thm."

Thượng Quan Thiển vốn biết rất rõ mà.

Hơn nửa tháng bọn họ không gặp mặt, rốt cuộc đã có chuyện đặc biệt gì xảy ra sao?

Cô cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết.

Vậy kế hoạch của cô và Chấp Nhẫn phải làm sao?

Đúng lúc đó, Cung Tử Vũ đến rồi.

.

Lần đầu tiên hai huynh đệ bọn họ mặt đối mặt, ở một ván bài lật ngửa.

"Chắc ngươi rất lấy làm lạ, vì sao Vụ Cơ phu nhân lại vạch trần chuyện trên người Vân Vi Sam có vết thương."

Cung Tử Vũ vẫn chưa biết về đoạn tra khảo vừa rồi giữa Vân Vi Sam và Cung Thượng Giác, cậu tự tin bắt đầu câu chuyện.

"Thực ra, là ta bảo bà ấy nói như vậy."

Cung Thượng Giác giữ ý cười trên mặt, trầm ổn đáp. "Người làm thế, là để Vân Vi Sam nói với ta...Thượng Quan Thiển cũng là gian tế Vô Phong?"

Thân là Chấp Nhẫn đại nhân, chứng kiến biểu cảm không đúng của Cung Thượng Giác, Cung Tử Vũ chợt hơi khựng lại.

"Đúng...vậy." Sự khoan thai lúc nãy, cũng đã thu lại rồi.

Lúc này, Cung Tử Vũ chột dạ liếc nhìn sang Vân Vi Sam ở phía sau, thấy ánh mắt cô lo lắng gật đầu nhầm khẳng định suy đoán trong đầu của cậu.

"Thượng Quan Thiển đã nói cho ngài ấy biết rồi." Vân Vi Sam cất giọng.

Cung Tử Vũ bối rối, dùng ánh mắt không thể tin được chuyển sang nhìn Cung Thượng Giác, từng chữ nhấn mạnh, nghiêm trọng xác nhận.

"Ngươi tin những gì cô ta nói?"

Cung Thượng Giác mỉm cười hẳn hoi, đối lập với biểu cảm căng thẳng của hai kẻ còn lại.

"Ngươi cười? Còn cười được?"

Đoạn, hắn trở về với sự kiêu ngạo của bản thân, nhìn thẳng vào mắt của Cung Tử Vũ, dõng dạc nói.

"Ta tin Thượng Quan Thiển."

Cung Tử Vũ khẽ cười, xem chuyện vừa nghe được như một câu nói đùa. Không, đó chính xác là một câu nói đùa. "Sự nhạy bén thường ngày của ngươi đi đâu hết rồi?"

"Ngươi có thể bảo vệ gian tế là Vân Vi Sam, vì sao ta không thể tin tưởng Thượng Quan Thiển?"

"..."

"Huống hồ, nàng chính là thê tử của ta."

Thê t ca Cung Thượng Giác, Giác cung Thượng Quan phu nhân.

...

============================================================

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro