2. k i ế p đ ầ u t i ê n ( Giác )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hắn đến nơi, dường như đã là quá muộn.

Từ xa, hình ảnh lấp ló sau cánh cửa đã sớm lọt vào mắt hắn, tim như nảy lên thật mạnh.

Cô nương của hắn nằm đó, bên cạnh những đoá Đỗ Quyên trắng muốt, vô tình làm cho thứ màu đỏ thẫm đang loang lổ trên y phục càng trở nên chói mắt rợn người.

Không th.

Phản ứng đầu tiên của cơ thể hắn là cứng đờ, lồng ngực quặn lại như thể bị ai đó bóp ngạt, hơi thở cũng ngưng đọng. Tâm can hắn chỉ biết hét lên. Tuyt đi không th.

Cung Thượng Giác mang bộ dạng thất kinh, không hề dám tin vào mắt mình, hắn xuống ngựa một cách vụng về.

Đến mức thuộc hạ theo sau đã toan bước đến đỡ lấy hắn.

Bước chân cũng vô cùng loạng choạng nhưng lại lao như điên về phía một thân hình gầy gò đang nằm dưới đất kia.

Rồi khựng lại, đổ rạp xuống quỳ phục bên cạnh thân thể nàng.

"Thượng Quan Thiển..." Hắn gọi tên nàng, cái tên mà suốt 1 tháng qua hắn nhớ đến phát điên lên và chỉ muốn được gọi thật lớn, thật đường hoàng.

Nhưng nàng không trả lời hắn, cũng không có bất kì phản ứng nào cho thấy sự sống.

Đáp lại hắn chỉ có sự im lặng tưởng như vô cùng tận.

Hắn sợ hãi, gương mặt đã quen vô cảm nay lại hằn rõ hoảng hốt, dè dặt đưa bàn tay thô ráp của mình ra chạm vào người ấy. Hắn nâng lấy cả người nàng ôm vào lòng, thao tác cẩn thận như thể chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi cũng sẽ khiến người con gái trong lòng vỡ tan.

Người nàng rất lạnh, sự buốt giá đó chạy thẳng vào tim can hắn, khiến nơi đó đau đớn bị xé toạc thành trăm nghìn mảnh.

Gấp rút đẩy viên thuốc vào miệng nàng, hắn lại đưa ngón tay kiểm tra hơi thở nàng. Không có gì c.

Sự  sợ hãi lên tới tột đỉnh.

"Thiển Thiển..." Hắn lại gọi nàng, cố gắng nặn ra dáng vẻ nhẹ nhàng cưng chiều như bấy lâu nay hắn vẫn muốn để dỗ nàng. Nhưng giọng hắn lại khản đặc, cả người run rẫy tìm kiếm bất kì phản ứng nào từ người trong lòng.

"Thiển Thiển...đừng bỏ ta có được khô—"

Vỡ vụn.

"Cầu xin nàng..."

...

"Ta sẽ yêu nàng hơn, đừng bỏ ta được không?"

"Thiển Thiển, ta có lỗi với nàng..."

Hắn gần như là gào lên. Bt lc.

Giây phút đó, hắn chợt thấy khoé môi nàng khẽ cong lên, tưởng như khổ đau sinh ra ảo giác, mà trong lòng lại loé lên một hy vọng rực rỡ.

Rồi nụ cười nhạt dần. Hắn thấy môi nàng mấp máy, nghe được giọng người mỏng manh nói.

"Công tử, ngài thật tàn nhẫn."

Tàn nhn.

Hắn thẫn người.

Chưa kịp phản ứng, hắn lại thấy bàn tay nàng chậm rãi cử động như muốn đưa lên chạm vào mặt hắn.

Tim hắn hẫng một nhịp.

Rồi bỗng rơi xuống.

...

Cung Thượng Giác trợn mắt. Những sợi gân máu đỏ cũng như đang căng hết cỡ.

Toàn thân đau nhói, ruột gan quặn thắt.

Mà vòng tay đang giữ lấy nàng, dường như cũng không còn sức lực.

Hắn ngây người ra không biết bao lâu, căn bản là không biết phải tiếp nhận sự việc trước mặt như thế nào, đối diện ra sao.

Cung Thượng Giác đưa mắt nhìn chỗ áo rách cùng vết kiếm xuyên thấu nơi ngực trái nàng, xót xa đến cùng cực. Cảm giác như bị vô số gai nhọn đâm vào tim, gan rồi dọc thẳng lên cả đỉnh đầu, nỗi thống hận dâng tràn khắp cơ thể, từng đường chằng chịt trên trán nổi lên muốn doạ người. Mà đáy mắt cũng đỏ gằn rực lên sát khí. Vô Phong.

Hắn chợt muốn giết tất cả, giết luôn cả bản thân mình. Bồi táng cùng nàng.

Đoàn thuộc hạ đi cùng không ai dám chứng kiến cảnh tượng này của Cung chủ Giác cung, quay lưng canh gác cổng ngoài.

Một thân hoàng bào ôm lấy thiếu nữ y phục đẫm máu trong lòng, ngồi giữa sân nhà bên cạnh là bụi Đỗ Quyên trắng ủ dột, ánh mắt đờ đẫn ngập tràn bi thương.

Nông dân gần đó trên đường về nhà đi ngang qua, không nhịn được mà ghé mắt nhìn, đều chỉ dám lặng lẽ lắc đầu thương xót.

Thế gian tiếc thương một chữ tình. Thương cho cô gái nhỏ không kịp đợi người mình yêu đến. Thương cho bậc trượng phu nhìn vào thì khí chất ngút trời, thế mà lại đánh mất thứ trân quý nhất cuộc đời.

Phi không, th trân quý nht đó?

Không...

Vì nếu đặt nàng lên vị trí đầu tiên trong lòng, hắn đã chẳng mất nàng như bây giờ.

Khn khiếp!

Cung Thượng Giác giờ phút này cảm thấy hận bản thân hơn cả thảy.

Hắn bùng nổ. Hắn gào thét trong tuyệt vọng. Thề thốt, van xin nàng tỉnh dậy, hứa hẹn sẽ cho nàng tất cả-tt c mi th mà hn có. Tất cả những điều mà lúc nàng còn sống, hắn không dám-không thể cho nàng.

"Thiển Thiển, ta sai rồi! Ta hối hận rồi! Nàng tỉnh lại, chúng ta cùng làm mọi việc nàng muốn, được không?! Ta xin lỗi nàng! Ta có lỗi với nàng, ta xin lỗi nàng! Ta thề! Ta thề nàng muốn làm gì cũng được, chỉ cần nàng tỉnh lại! Được không?! Cầu xin nàng, cầu xin nàng đó!...Thiển Thiển."

Hắn nói rất nhiều...dẫu biết mọi chuyện đã không thể, hắn vẫn như mất hết lí trí cầu xin người với âm thanh khản đặc, nước mắt tuôn trào từ lúc nào. Ghì chặt nàng vào lòng ngực ấp ủ, xoa đầu nàng, vuốt ve tấm lưng gầy yếu của nàng. Nàng gầy đi nhiều rồi, khiến vòng tay ôm nàng cảm thấy hụt hẫng, thiếu thốn đến lạ.

Căm phẫn là thế, nhưng đến khi hắn kịp chuyển mắt đến hai bàn tay đang ôm bụng của nàng rồi lần theo xuống vạt váy nhuốm một sắc đỏ sâu đậm hơn cả thân trên...

Lại vỡ lẽ. Cung Thượng Giác phát điên rồi...

"..."

...hắn đã làm gì nàng thế này?

.

Giữa trán đã căng đến độ chực nổ tung.

Hắn đã muốn rút đoản kiếm, kết thúc đời này...lặng lẽ theo sau cô nương của hắn.

Thậm chí bên cổ cũng đã chớm rướm máu, nhưng rồi giữ yên rất lâu, đôi mắt từ thẫn thờ dần chuyển sang kiên định, dứt khoát buông kiếm xuống. Khung cảnh tĩnh lặng đến thê lương.

Hắn cuối cùng cũng buông nàng ra, đoạn đứng dậy một cách chậm rãi để ổn định bản thân, rồi cúi người bế nàng lên, động tác nâng niu cẩn thận.

Đến xe ngựa hắn cũng chuẩn bị để đón nàng về rồi...

Hắn đưa nàng về.

Ta đưa nàng v, v Giác cung ca chúng ta, nơi nàng là thê t ca ta.

"Nơi vn luôn ngóng trông nàng, được không?"

--------------------------------------------------------

/Gn 1 tháng trước, sau trn quyết chiến vi Vô Phong/


Thượng Quan Thiển đi rồi, đêm đó hắn tiễn nàng đi rồi. Mà khi đi nàng cũng lấy theo thứ gì đó bên trong hắn rồi, khiến Cung Thượng Giác cảm thấy mất mát cùng cực, đáy lòng trống rỗng chơi vơi. Không sao lấp đầy.

Hắn bận rộn cả ngày, từ sáng đến tối muộn, bày ra vẻ mặt bình thản an bài mọi thứ rất chu toàn, như thể chuyện người kia chưa từng xảy ra, chưa từng tồn tại.

"Âu cũng là một điều dễ hiểu." Có kẻ gật gù.

Cung Nhị tiên sinh 5 tuổi chăm chỉ luyện tập võ công, tròn 14 đã nhận cai quản Giác cung khi chưa kịp trưởng thành, mà năm 17 tuổi mẫu thân cùng đệ đệ ruột bị Vô Phong tàn sát thương tâm. Sau đó thường xuyên ra ngoài chinh chiến. Thiếu niên năm đó từ lâu đã được máu thịt tôi luyện nên anh hùng, mạnh mẽ chai lì cảm xúc, sao có thể để tâm một chút nữ nhi tình trường này cơ chứ? Làm sao có th thu được n nhi tình trường?

Mọi người trong Cung Môn đều sắp tin rằng hắn là ổn thật sự, tưởng rằng Cung Nhị tiên sinh đối với Thượng Quan Thiển kia không có lấy một chút nghĩa tình, chứ đừng nói đến nam nữ tình ái. Ít nhất đó là những hạ nhân từ cung khác. Duy chỉ có chủ nhân của các cung, hoặc là người ở Giác cung mới biết rõ thứ lại phản bội lấy dáng vẻ điềm tĩnh ấy của hắn.

Giống như người ta có thể nghe được đâu đấy khắp Cung Môn, hạ nhân rỉ tai nhau mỗi khi có thời gian nhàn nhã. 

Cũng như lúc này, đám tì nữ ở Chuỷ cung đang cùng nhau tán ngẫu.

"Giác công tử cũng thật lạnh lùng, vị sát thủ giả làm tân nương ở Giác cung kia yểu điệu thục nữ, nét mặt như hoa như phấn lại diễn ra vẻ ôn nhu tựa ngọc, vậy mà cũng không thể khiến công tử động lòng nổi. Đi rồi cũng chẳng thấy ngài ấy tiếc nuối gì."

"Sát thủ Vô Phong thì có gì mà tiếc nuối chứ?!" Một nam thuộc hạ đi qua nghe được liền ghé miệng vào nói chắc nịt.

Một tì nữ khác phản bác, giọng có phần ngập ngừng. "Không phải đâu, ta nghe người bên Giác cung nói...nói phòng của Thượng Quan cô nương vẫn giữ nguyên, mỗi ngày công tử đều cho người quét dọn cẩn thận, đó còn là căn phòng rộng lớn tốt nhất Giác cung đấy."

"Phải, ta cũng nghe! Hoa vị đó trồng còn sắp nở trắng khắp Giác cung rồi, trong thư phòng công tử cũng có vài chậu."

"Vậy sao? Thật kì lạ..." Có người cảm thán, vẻ mặt thể hiện sự bất ngờ.

Gian phòng còn đó nguyên vẹn cứ như chưa từng rời đi, hoa Đỗ Quyên cũng chớm nở...mà người lại lưu lạc chẳng rõ.

Người ngoài còn bận lòng, huống hồ là Cung Viễn Chuỷ. Tuy sau trận đại chiến, Cung Môn trên dưới đều hỗn loạn, từng thứ nhỏ nhặt cứ thế mà dồn thành núi công việc khủng lồ, nhưng cũng không bận đến mức mà cậu hiếm khi gặp được mặt ca ca. Lại nói vẫn còn Cung Tử Vũ Chấp Nhẫn cùng các vị trưởng lão, vậy mà việc lớn việc bé gì anh cậu đều giành lấy.

Đây rõ ràng là muốn trốn tránh mà?

Ngày đó khi đuổi kịp Cung Thượng Giác, phải, là ngày họ Thượng Quan kia bỏ trốn đó, lúc quay về cậu nhìn thấy rồi! Thấy một tầng nước phủ lên mắt ca cậu.

Thì cậu liền biết, huynh cậu yêu người đó rồi.

Ngày qua ngày, cậu càng nhận ra thứ tình cảm đó không hề thoáng qua, cũng không đơn giản để cậu có thể hiểu được. Cung Viễn Chuỷ tuy không chính xác là hài lòng với người tẩu tử xấu xa này, nhưng từ lâu cũng đã thu lại ác cảm rồi. Bề ngoài chán ghét của cậu, sau cùng là để che dấu tâm tư thầm kín không muốn bị ai nhìn thấu.

Dù sao cô ta cũng mang lại những ngày tháng an ủi tâm hồn ca ca cậu, khiến huynh ấy biến khác rồi. Song cùng lắm chỉ là lờ mờ nhận ra tình cảm ấy tồn tại, chứ không ai có thể biết chính xác tình yêu của Giác công tử bắt đầu từ lúc nào hay bao sâu, đến Cung Viễn Chuỷ thân cận nhất cũng chỉ lờ mờ phỏng đoán.

Thật ra chính bản thân Cung Thượng Giác cũng không rõ là tự bao giờ.

Có thể là từ ngày đầu tiên ở Giác cung nàng nấu một mâm thịnh soạn đưa đến trước hắn, ăn gà ăn cá ăn canh hầm, trò chuyện vui vẻ. Những thứ lạ lẫm ấy vậy mà mang đến cho hắn cảm giác ấm áp gia đình, lần đầu tiên sau nhiều năm dài đằng đẵng...Cũng có thể là lần đầu trông thấy nàng chăm chú trồng từng khóm Đỗ Quyên, làn da trắng ngần dính đầy đất cát. Hoặc là đêm đầu có nàng ở bên mài mực cùng hương nguyệt quế, và mắt khẽ ánh sự kiêu ngạo lúc khẳng định bản thân biết rõ ý nghĩa của Đỗ Quyên. Và có chăng là những chiều tối khi nàng chậm rãi tiến vào lãnh địa cô độc của Cung Thượng Giác, mang theo dáng vẻ ôn nhu như nước cùng hai mắt lúc nào cũng chực ngấn lệ, kiên trì kề cạnh hắn.

Màn kịch mà nàng cho là hoàn hảo, đối với hắn chỉ như những bước chân vụng về đầy giả dối.

Hắn không tin nàng, cũng biết rõ không thể tin nàng. Gánh trên vai trách nhiệm nặng nề của Cung Môn, Chấp Nhẫn lại chưa đủ cứng cỏi, hắn làm sao dám tin? Nhưng li khao khát mun tin.

Dáng vẻ vụng về ấy, từng bước từng bước một, ngã vào lòng hắn lúc nào không hay. Hắn lùi, nàng tiến, hắn tiến tới một bước, nàng giẫm cả lên chân hắn, không để cho hắn nghỉ ngơi.

Nàng nói hắn giỏi dày vò lòng người, mà bản thân từ lâu cũng bị nàng dày vò đến mức không còn khả năng kháng cự.

Hắn không thể. Không-th-không-rung-đng.

Cuối cùng đến một ngày, tay ấp kề má, da thịt chạm vào nhau ma sát vô cùng mê hoặc, thân hình to lớn rắn rỏi phủ lên bóng hình nhỏ bé mềm mại của nàng. Và khoảnh khắc tự lừa bản thân rằng chỉ là xác thịt, không nói lên được điều gì.

Nhưng con người có thể ngăn mình bước vào một mối tình, lại không cách nào ngăn trái tim thôi rung động. Mỗi ngày qua đi, hắn lại càng khao khát có thể tin tất cả những nàng nói, hy vọng nàng vì hắn mà buông bỏ toan tính, thành thật ở bên cạnh hắn mãi mãi.

Cung Thượng Giác mong nàng trở thành người nhà hơn bất kì ai.

Là người nhà, để hắn có thể đường đường chính chính bảo vệ người nữ nhân khiến hắn lần đầu tiên rung động, cũng cho hắn cảm giác tình thân tưởng như đã đánh mất mãi mãi.

Hắn vẫn luôn mơ hồ cảm nhận tình cảm này, đáy lòng đôi khi sẽ ngứa ngấy mong cầu đến một lúc nàng sẽ dừng lại, nguyện lòng ở lại bên hắn bầu bạn, nhưng lại chưa từng nghiêm túc mở lời. Ngược lại là khi nàng đã ở trước mặt hắn chủ động, hắn vẫn luôn giữ thái độ phòng thủ, triệt để khước từ nàng. Nhn tâm như vy sao.

Chỉ đến khi tiễn biệt rồi, tận mắt chứng kiến bóng lưng người ấy xoay đi, rời bỏ hắn, Cung Thượng Giác mới phát hiện ra có một lổ hổng sâu ngoằm trong tâm hồn, cũng lần đầu nhìn thấy rõ thứ hắn dành cho nàng là tình yêu.

Và chợt khinh thường bản thân ghê gớm. Tình yêu này hèn mọn, bạc bẽo đến vậy sao? Mt ri mi cm thy yêu.

.

Một tháng này, hắn hết bày ra dáng vẻ bình thản để lừa bản thân rồi lại mãi mê rong đuổi những ý nghĩ rối bời trong tâm trí, mang theo nỗi đau ghì chặt trong lồng ngực trái không phút nào chịu buông tha.

Vì vậy nên không dám nghĩ đến lúc đối diện nàng, mà ít nhiều buông lỏng an nguy của Thượng Quan Thiển, phần nghĩ rằng Vô Phong chỉ còn lại tàn hơi, sẽ không dám đả động tới nàng trong thời gian này.

Huống hồ nàng còn đang mang cốt nhục của hắn, sẽ tự biết ẩn thân bảo vệ bản thân. Ct nhc. Của hắn, và nàng.

Hắn mãi hèn nhát tránh né không rõ đêm ngày, thời gian trôi đi như con quay, cho đến khi nhìn thấy Đỗ Quyên chớm nở rồi, hắn mới chợt giựt mình. Kiếm tìm bóng hình nàng sau đoá Đỗ Quyên trắng lạnh lẽo trong thư phong, bên cạnh Mặc Trì nơi nàng từng ôn nhu kề cạnh hắn.

Cho đến khi, Vân Vi Sam nói cho hắn nghe về độc ruồi Bán Nguyệt, về thời hạn nửa tháng phải đổi tin tức lấy thuốc giải...

"Hoá ra vì vy mà nàng phi buc cht vi Vô Phong, bt chp bán tin tc đ ri trúng phi kế mà ta tính lên nàng?"

Lần đó...lần đó Cung Thượng Giác muốn cược một phen, nếu nàng không truyền tin cho gã sát thủ Vô Phong kia, hắn liền tin nàng. Bất chấp tin nàng. Và hắn đã thất vọng, hắn trách nàng...Nhưng lại không biết nỗi khổ của cô nương của hắn.

"Ruồi Bán Nguyệt không phải không cần giải sao?" Hắn nhìn xoáy vào Vân Vi Sam chất vấn.

"Thượng Quan Thiển không biết."

"Sao cô không nói cho nàng ấy biết?"

"Vậy thì kế hoạch làm mồi nhử Vô Phong sẽ thất bại." Vân Vi Sam dường như cảm nhận như được sức uy hiếp từ người đối diện, giọng có phần nao núng e dè hơn.

"Lẽ nào cho nàng ấy biết không quan trọng sao? Vậy thì ta cũng không đến nỗi--"

..không đến ni trách nàng y sut thi gian qua.

Có lẽ cũng sẽ không đến kết cục này, ép nàng ấy phải rời đi mang theo cái thai trong bụng. Cái thai?

"Nguy rồi! Ruồi Bán Nguyệt đối với người mang thai thì..." Hắn trợn mắt.

"Mang thai?! Thượng Quan Thiển mang thai sao?" Không kịp hỏi dứt lời, Vân Vi Sam đã thấy người kia vội vã rời khỏi cửa.

Phải tìm được nàng trước khi nàng bị độc ruồi hành hạ khổ sở. Chỉ có một mình nàng chịu đựng làm sao mà...

Hắn giờ phút đó cảm thấy vội rồi. Rất vội.

Vội phái người dò la tung tích nàng, vội nghĩ cách thuyết phục mọi người cho phép đón nàng trở về, vội ôm nàng vào lòng.

Mà nàng thì trốn rất kĩ, mất hơn một tuần mới có thể biết chính xác địa điểm. Nàng chọn một nơi không gần cũng không xa Cung Môn nhưng lại khuất sau núi, ở đó cảnh sắc bình dị, cuộc sống thoải mái. Hắn đã chuẩn bị cả hỷ phục, chờ nàng trở về sẽ thành hôn, và nàng sẽ là phu nhân của hắn. "...tân nương đích thân ta chọn lựa."

Hắn phi ngựa như bay, thuộc hạ chật vật đuổi theo, vẫn tự tin sẽ đón được nàng về, khi mà hắn đã rõ lòng mình thì không có gì cản trở nữa cả.

Nhưng cả đời suy nghĩ thấu đoán, từng bước đi đều tính toán cẩn trọng lợi hại như Cung Thượng Giác, lần này lại đến muộn rồi...

Và hắn mất nàng. Mãi mãi.

-------------------------------------------------------

/Hin ti/


Không ai rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe lúc khởi hành Cung Nhị tiên sinh hãy còn bình thản, thậm chí có phần phấn khởi, khi trở về lại ôm theo thân xác đã lạnh của vị sát thủ Vô Phong kia - Thượng Quan cô nương.

Mặc vào bộ hỷ phục đỏ rực chói loá, những đường chỉ được thêu vàng óng cùng với ngọc trai đính tỉ mỉ dọc áo choàng ngoài, kinh diễm động lòng người. Hắn bế nàng dịu dàng đặt vào chiếc quan tài đá chạm khắc tinh tế, trên mặt hằn lên vẻ thống khổ chưa từng thấy qua ở Cung Nhị tiên sinh.

.

Rất ít người biết trên bia mộ ẩn sâu trong mật đạo đằng sau thư phòng của Giác công tử viết gì, duy có Cung Viễn Chuỷ vô tình mới nhìn thấy được.

"Ái thê Thượng Quan Thin ca Cung Thượng Giác"

...


=====================================================

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro