3. t ồ n t ạ i m ơ h ồ ( I )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng theo hắn đã một đêm.

.

Bắt đầu từ lúc hơi thở cuối cùng trút xuống, chớp mắt, cơ thể Thượng Quan Thiển đã nhẹ hẫng cơ hồ lơ lửng giữa không trung.

Nàng không thể nhìn rõ bản thân đang trong hình dạng gì, chỉ biết cả người bồng bềnh hư ảo như một màn sương mờ mịt buổi sớm, mà cơn đau đớn dày vò đến đoạt mệnh một khắc trước bây giờ cũng tan biến vào hư không, giống như chưa từng tồn tại. Chỉ có cảm giác tự do tự tại ngập tràn trong tâm hồn.

Nàng còn nghe thấy rất rõ, từng hơi thở nặng nề, từng nhịp tim đập loạn mạnh mẽ vang bên tai. Ngoảnh đầu, thấy hắn đang ghì chặt một thân nữ nhân bao bọc trong lòng, mặt hằn lên loại biểu cảm mà nàng chưa từng thấy qua ở con người này, cũng chưa từng nghĩ Cung Thượng Giác có khả năng biểu hiện ra được.

Đó không phải thi thể của nàng sao?

"Không phải ta đã chết rồi sao? Ta bây giờ tính là thứ gì?"

Nàng thất kinh, nhất thời bật lên thành tiếng suy nghĩ từ trong đầu mình, rồi ngây người nhận ra.

Hắn lại không hề nghe được nàng. Càng không nhìn thấy được.

Thượng Quan Thiển không rõ nàng ta bị doạ sợ bởi tình huống hiện tại hơn, hay là vẻ mặt của nam nhân trước mặt này.

Cung Thượng Giác khóc rồi.

Hắn không phát ra bất kì tiếng động nào, chỉ là từ đáy mắt đỏ hoe chảy xuống từng hồi nước mắt, lặng lẽ trượt dài trên gương mặt gầy gò đờ đẫn ấy.

Hắn là đang đau lòng vì nàng sao? Tại sao?

Chng phi ngài không mun nhìn thy ta na sao? Chng phi ngài không phi yêu ta sao?

Vậy nên ban đầu mới để nàng đi, càng không đi tìm nàng...

Nàng rủ mắt, mặt thoáng một nỗi buồn não.

...không đi tìm ta sm hơn.

Rồi hắn từ thinh lặng chuyển sang gào thét thống khổ, đôi mắt vốn đen nhánh giờ lại đục ngầu bao quanh bởi đầy đường gân máu đỏ. Hắn tuôn một tràng những lời đã nói qua lúc nãy, cầu xin nàng, thề thốt gì đó, sự bi thương mất mát càng lộ rõ hơn.

Bây gi nói nhng li này thì còn có ích gì?

Nàng cũng không thể thay đổi số mệnh của mình.

Nhưng nhìn hắn khổ sở như vầy, xem cái chết của mình hành hạ hắn, cũng nghe từ chính miệng kẻ đó bao nhiêu lời xin lỗi hứa hẹn nàng từng ao ước...sao nàng lại không thấy vui một chút nào cả. Nàng nên hả dạ đúng không, nhưng hắn vừa đau lòng, trái tim nàng cũng ngứa ngấy khó chịu.

Vì ta yêu người.

Nàng chậm rãi ngồi xuống đối mặt với Cung Thượng Giác, đưa ngón tay thuôn dài mờ ảo ra muốn lau đi nước mắt trên mặt người nọ, nhưng không thể.

Lần đầu tiên Thượng Quan Thiển cảm nhận được loại bất lực này. T đây là âm dương cách bit.

Nàng thấy hắn di chuyển ánh mắt về phía vạt váy, ngây dại nhìn phần bụng nơi bàn tay nàng vẫn còn đang ấp ủ, dường như có thể hình dung ra sự quặn thắt trong nhịp tim trì trệ đó.

Nàng làm mất đứa nhỏ rồi, hắn cũng mất đi cốt nhục của mình.

Có lẽ hài nhi mới chính là thứ hắn sự để tâm chăng...

Sau đó, Cung Thượng Giác điên thật rồi.

Nàng nói hắn phát điên rồi!

Giờ phút trông thấy người đó rút kiếm kề lên cổ chính bản thân hắn, nàng hoảng sợ cực độ, chỉ muốn lao vào giành giựt thanh kiếm từ tay nam nhân này. Trước đây đã không thể, bây giờ càng vô dụng.

Nàng không muốn nhìn thấy hắn chết, hơn nữa là chết vì nàng. Tuyt đi không.

Hắn dừng lại ở tư thế đó rất lâu, làm nàng cũng ở trước mặt chửi mắng, nói rất nhiều lời thuyết phục, dẫu biết không thể nghe thấy được.

"Giác công tử, dừng lại đi!"

"Điên rồi sao? Công tử còn phải bảo vệ Cung Môn của người mà!"

"Hài nhi còn có thể tìm người khác sinh cho công tử mà!"

"Cung Thượng Giác, đừng hồ đồ như vậy!"

"...ta không đáng để ngài làm như vậy đâu!"

Nhưng lại như nghe thấy, hắn cuối cùng cũng buông kiếm xuống, đem tất cả biểu cảm điên cuồng vừa rồi thu lại, phong thái hoàn về vẻ lạnh nhạt ngày thường, buông lỏng nàng ra rồi đứng lên.

Duy chỉ có ánh mắt vẫn đục ngầu đáng sợ. Từ thời khắc ấy cho đến suốt quãng đường, nàng không tìm thấy sự sắc bén ngời ngời khiến nàng phải sợ hãi dè chừng như một thói quen nữa. Tia sáng trong đáy mắt hắn biến mất rồi.

Như hiện tại còn khiến nàng hốt hoảng hơn bội phần.

Bọn họ đã đi vừa vặn một đêm, hắn đem thi thể nàng cùng về Cung Môn, mà nàng cũng ngây dại bám theo hắn.

Nàng nghĩ, không biết ý thức này còn ở lại thế gian bao lâu, ở bên hắn được thêm ngày nào thì là tốt ngày ấy vậy.

Cả đoạn đường, mỗi lúc quay sang nhìn sẽ thấy hắn như một bức tượng sừng sững, gương mặt đanh lại vô hồn, toàn thân toả ra sự lạnh lẽo rùng người, khiến đám thuộc hạ hộ tống không một ai dám hé miệng, cũng không hề nghỉ ngơi. Mặt trời vừa nhú lên cũng vừa hay nhìn thấy sơn cốc Cựu Trần ở phía xa xa kia.

Sắp đến nơi rồi. Kết cục của nàng vậy mà lại quay về nơi này, nơi cõi lòng Cung Thượng Giác mãi mãi hướng về, cũng là sự ưu tiên duy nhất trong đời hắn.

Nếu ta cũng thuc v nơi đó mt cách chân chính thì tt biết my...?

-----------------------------------------


Bước vào cổng lớn Cung Môn, điều đầu tiên Thượng Quan Thiển trông thấy là một Cung Viễn Chuỷ sốt sắt đứng ngồi không yên.

Mắt vừa chạm qua, cậu đã vội vã chạy tới hỏi. "Ca! Cô ta có về cùng huynh không?"

Có lẽ đây là lần đầu tiên Cung Thượng Giác trở về từ bên ngoài mà lại không dành nổi một tia yêu thương nhìn người đệ đệ này của hắn. Hắn không nói gì, ngoái đầu phóng mắt về phía xe ngựa đằng sau, không kìm nổi một nét mất mát.

Viễn Chuỷ đệ đệ ngẩn người một lát rồi lại nhíu mày nhìn theo hướng ánh nhìn ca ca cậu, có vẻ là hụt hẫng vì sự lạnh nhạt của người ấy.

Đoạn cậu tiến tới chỗ xe ngựa nơi thi thể nàng đang được đặt, bước chân không nhanh không chậm, mở tấm rèm che cửa nhìn qua, khựng lại vài giây rồi trở lại chỗ ca ca cậu. Biểu cảm có hơi e dè, giọng cũng nhỏ đi so với vừa nãy.

"Ca, là Vô Phong hạ thủ sao?"

Ca cậu gật đầu, chậm rãi tiến vào trong để lại Cung Viễn Chuỷ vẫn đứng thẫn người, biểu cảm có chút khó nói.

Thượng Quan Thiển cũng theo bước hắn, nhưng cũng âm thầm thắc mắc cảm xúc của Cung Viễn Chuỷ đối với việc nàng chết rồi là gì? Vui mừng, hả dạ hay có chút thương xót nào không?

Dù sao thì nàng cũng không ghét cậu ta, ngược lại đôi khi cảm thấy cậu cũng khá đáng yêu, lúc đối thoại sẽ khiến tâm hồn nàng được trẻ con đi vài phần.

Mãi bận nghĩ, hắn và nàng về đến Giác cung rồi.

Cung Thượng Giác ôm thi thể nàng bước lên từng bậc thang, cảnh vật vẫn không có gì thay đổi, nhưng thứ lấy đi sự chú ý của nàng lại dần hiện ra. Vườn hoa Đỗ Quyên nàng trồng, thế mà chưa kịp nở rộ đã sắp tàn phai.

Vì sao vậy? Hắn không cho người chăm sóc mỗi ngày thay nàng sao? Nếu như vậy chẳng bằng dứt khoát bỏ đi hết.

Người đã đi vào trong thư phòng từ lúc nào, nàng thì chôn chân bên cạnh chỗ Đỗ Quyên. Khoé miệng hơi mỉm cười nhớ lại khí ức cũ, đáy lòng lại dâng lên từng đợt sóng cuộn trào lưu luyến.

"Ý nghĩa hoa Đ Quyên là, ta mãi mãi thuc v chàng."

"Thật đáng tiếc, hoa này không thể nở, cũng không còn ý nghĩa gì nữa." Nàng lẩm bẩm với bản thân mình.

Nhưng nàng không biết, người nàng chọn trong lòng đã sớm khai hoa rồi.

...

==========================================

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro