4. t ồ n t ạ i m ơ h ồ ( II )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhưng nàng không biết, người nàng chn lòng đã sm khai hoa ri.

...

Có lẽ Thượng Quan Thiển không phải không nhìn ra tình yêu của Cung Thượng Giác, đặc biệt là sau khi chứng kiến hắn đối với việc nàng chết đi có bao nhiêu khổ sở. Nhưng nàng ta luôn thoái thác, không dám tin, càng cố gắng tìm mọi loại lí lẽ khác nhau để giải thích phản ứng này của hắn.

Thật nhẫn tâm, giống hắn phải không.

Nhìn người đó gào thét thề thốt hứa sẽ tốt hơn bên cạnh thi thể mình, tận mắt thấy hắn cầm đoản kiếm muốn chết cùng nàng, ấy thế mà vẫn không tin rằng nam nhân đó có thể yêu - hơn nữa là yêu một kẻ như nàng.

Hắn thích một cô nương sạch sẽ. "N nhân quan trng nht là sch s."

"...gia thế sch s, dng mo sch s, tay chân sch s." Những lời cảnh cáo ấy in sâu trong tâm trí nàng, bất giác nhắc nhở bản thân thôi mơ mộng.

Mà nàng, đối với tất cả thứ quan trọng đó, đáng tiếc thay chỉ là một vỏ bọc giả tạo. Có thể giấu đi hai bàn tay nhuốm đầy màu của những người vô tội, song không gột rửa được thành dáng vẻ sạch sẽ như hắn muốn. Càng không cách nào đường đường chính chính ở bên cạnh người tôn kính như Cung Nhị tiên sinh.

Vốn định trốn tránh cả đời, hoàn toàn phủ nhận.

Mà đến ngày thứ 9 sau khi chết đi, Thượng Quan Thiển tin rồi. Tin bằng cả tâm can nàng.

.
.
.

Ngày đu tiên sau khi chết đi.

Lúc nàng rời chỗ Đỗ Quyên ngoài sân để vào thư phòng tìm hắn, Thượng Quan Thiển kinh động rồi, dứt khoát cho rằng nam nhân kia thật sự phát rồ rồi.

Bằng không sao có thể cố chấp đến mức này?

Nàng ngây người nhìn thân xác mình đã được mặc vào một bộ hỷ phục rực rỡ, chói mắt nằm trên giường hắn. Hỷ phục này so với bộ nàng mặc đêm đầu tiên đến Cung Môn, hay thứ Chấp Nhẫn phu nhân Vân Vi Sam mặc vào ngày thành hôn hoá đại chiến đó, cũng quá khoa trương rồi.

Vải lụa đỏ thẫm nịnh người, chỉ vàng óng ánh được thêu thành những đường bay lượn sắc sảo dọc áo ngoài, ngọc trai đính tỉ mỉ tô điểm làm tăng thêm vài phần lộng lẫy của hỷ phục. Kinh diễm.

Còn có hắn, Cung Thượng Giác - Cung Nhị tiên sinh cũng mặc màu đỏ. Ngoài vải lụa có thể nhìn ra là cùng một loại với nàng, còn lại khá đơn giản, dường như mọi điểm nhấn chỉ là để hoà hợp với y phục của nàng.

Tóm lại, là cùng một bộ. Hắn và nàng, tân lang và tân nương.

Nàng đột nhiên cảm thấy một loại ấm áp phủ khắp người, khoé mắt cũng nóng hổi dù không thể rơi nước mắt được nữa.

May t bao gi vy?

Trang phc phc tp như vy, hn phi mt rt lâu nh?

Nhưng nàng cảm thấy đây không phải là lúc để mà cảm động như vậy, trực tiếp nhào tới trước mặt hắn.

"Ngài có bệnh phải không?!" Đây đã là lần thứ 2 hắn khiến nàng phải hỏi câu đó, hắn chính là bị điên, lần đầu vẫn còn cách đây chưa tới một ngày.

"Ta chết rồi thì mặc hỷ phục làm cái quái gì?! Tưởng đây là minh hôn à?"

Dĩ nhiên, cũng chỉ là nàng tự nói cho bản thân nghe. Thật ra cũng không tồi, có thể không cần để ý nói ra mọi loại câu chữ, mắng chửi hắn.

"Cung Thượng Giác, ngài thích đi tìm người khác làm tân nương cho ngài! Thượng Quan Thiển ta không gả nữa!"

Ta không g...không th g cho ngài được na.

Nàng nói hắn căn bản không nghe thấy được, vừa hay có Cung Viễn Chuỷ đang lao vào hét lớn. "Ca! Huynh như này là định..."

Ngả ngửa ngập ngừng cả buổi cậu ta mới có thể nói hết câu. "--là định cưới một xác chết làm vợ sao?!"

Lời thật nhất vẫn là Cung Viễn Chuỷ lời nói.

"Ca! Có phải do quá chấn động nên đầu có bệnh rồi phải không?! Để đệ sắc cho huynh một phương thuốc an thần nhé?"

Nàng không kiểm soát được mà bật cười thành tiếng, rồi khựng lại, khoé miệng nhạt dần.

Bởi vì hắn, Cung Thượng Giác, đang dùng động tác dịu dàng nhất, ôn nhu nhất từng thấy, ôm lấy nàng đi vào trong một mật đạo khuất sau thư phòng, dẫn đến một khoảng sân rộng lớn tách biệt với phần còn lại của Giác cung.

Hoá ra còn có nơi hắn giấu kĩ như vậy, nơi nàng chưa từng biết đến. Ở đó có bia mộ của mẫu thân hắn, cũng có của Lãng đệ đệ đã mất. Mọi thứ được bày trí vừa trang trọng vừa dễ chịu, một vườn cây cỏ nên thơ dường như luôn có người chăm sóc nên rất gọn gàng.

Nàng không biết trong lòng đang có loại suy nghĩ gì, cảm xúc gì. Ngạc nhiên, vỡ lẽ, đau lòng, hay thương xót? Có lẽ là tất cả, rối rắm đan xen vào nhau.

Hắn đặt thi thể nàng vào trong một cỗ quan tài chạm đá trổ được đặt sẵn ở đó tự lúc nào, trầm mặc thật lâu không nói gì, chỉ ở đó lặng lẽ nhìn thân xác đã lạnh của nàng.

Trong một thoáng khung cảnh chìm trong câm lặng, ám lên màu của bi thương lạnh lẽo vô cùng.

Cho đến khi Cung Viễn Chuỷ phát vỡ sự im lặng. "Ca..."

Rất lâu sau hắn mới cất giọng trầm khàn, quay đầu nhìn người đệ đệ đứng phía sau, gượng cười chua xót.

"Nàng ấy là tân nương đích thân ta chọn, chịu không ít thiệt thòi rồi. Là người nhà của chúng ta, tất nhiên qua đời..." Nói đến đó lại ngắt quãng, hắn đột nhiên cảm thấy cổ họng mình ứa nghẹn. Đây mới là lần đầu chính miệng hắn phải nói ra sự thật này, rằng nàng chết rồi.

"Tất nhiên qua đời cũng phải được đặt ở nơi tốt nhất."

Cung Viễn Chuỷ cũng không nỡ phản kháng gì nữa, dù gì người cũng đã không còn, cậu hiểu ý ca ca đối với cô ta tốt một chút.

"Vậy đệ đi dặn dò bọn họ chuẩn bị." Đt nơi tt nht, vy tang l cũng nên chu toàn nht.

Cung Viễn Chuỷ rời đi rồi, chỉ còn lại bóng hình to lớn chôn chân mãi ở vị trí đó. Bên cạnh quan tài. Một người đang mặc hỷ phục đỏ rực lại có thể trông cô độc đến nhường này sao?

C sao vn mnh li khéo trêu đùa.

Bây giờ mới cho nàng thấy thời khắc hắn đau khổ vì nàng, mà không phải là sớm hơn. Vì sao trước đây, khi nàng khẩn khoản nói ra nỗi khổ tâm của mình cầu xin hắn giúp đỡ, con người đó lại chẳng buồn bận tâm. Hiện tại, sự khổ sở này là từ đâu, tình cảm của hắn đối với nàng là vì mất đi rồi nên mới sinh ra sao?

Thượng Quan Thiển khẽ nhắm mắt, không muốn cứ tiếp tục nhìn cảnh tượng trước mắt nữa, cái dáng vẻ bi thương này của Cung Thượng Giác thật quá khó coi đi.

Nàng giương đôi mắt long lanh đau lòng nhìn bóng lưng to lớn lần nữa rồi chợt quay người, quyết định bám theo Cung Viễn Chuỷ.

Nàng nhìn không nổi, đệ đệ hắn càng không nhìn nổi đã bỏ đi sớm hơn rồi.

Cho nên nàng không thấy được chuyện sau đó, khi Cung Thượng Giác tự tay khắc từng chữ lên bia mộ của nàng, rốt cuộc đã khắc những gì.

.

Ngày th 2 sau khi chết đi ca Thượng Quan Thin.

Đó lại là ngày tang của nàng.

Toàn bộ Giác cung phủ lên một màu trắng tang thương, khung cảnh giữa trời xuân sao có thể lạnh lẽo u buồn đến vậy, những đoá hoa Đỗ Quyên cũng chỉ nở một nửa, sầu não như muốn cảm thán số mệnh thay cho vị chủ nhân trồng chúng.

Theo chân Viễn Chuỷ đệ đệ bận rộn nửa ngày hôm qua, tang lễ diễn ra quả thật chu đáo, đối với người như nàng lại mang cảm giác có phần quá trang trọng. Là dùng loại nghi thức tang lễ của Cung chủ phu nhân.

Nàng nghe hạ nhân nói chuyện, biết được tang lễ của Linh phu nhân, mẫu thân hắn, cũng được cử hành như vậy.

Mười năm trước là nương cùng đệ đệ, hôm nay trớ trêu thay, là phu nhân của chính hắn. Cho nên, bắt đầu từ giờ Mão Cung Thượng Giác đã ở chính sảnh của Giác cung, một thân mặc tang phục chỉnh tề, gương mặt kiên cường sau đêm thứ 2 thức trắng đã hốc hác đi nhiều phần. Màu trắng trên người làm lộ ra sự yếu đuối khó thấy ngày thường.

Hắn đứng đó, đáy mắt không giấu nổi sự lạc lõng như một đứa trẻ. Nàng đã không còn nhìn ra một Cung Nhị tiên sinh mạnh mẽ nhất Cung Môn, khiến Vô Phong sợ hãi, khiến giang hồ kính trọng trước đây nữa rồi. Hắn giờ phút này chỉ là một nam nhân si tình.

Mà trong ánh nhìn của những người đã hầu hạ ở Giác cung từ hơn chục năm, dường như đang thấy lại cậu thiếu niên 17 tuổi sau mất mát năm ấy.

Có phải hắn cũng đang nhớ lại ngày đó? Nàng buộc hắn phải nhớ lại cái chết của nương và đệ đệ yêu thương nhất của hắn, đúng không? Cùng là Vô Phong, cùng là hn đến mun mt bước...

Thượng Quan Thiển rầu rĩ thở dài, trước đây cho rằng phải giả vờ trung thành với kẻ thù đã là quá vô dụng, không nghĩ sinh li tử biệt mới chính là thứ làm con người ta bất lực nhất.

Sinh li t bit.

Nàng ở trong một góc nhìn ra bao quát khung cảnh tang lễ được bày biện chi tiết, trước đây chưa từng tưởng tượng ra khi bản thân chết đi, lại còn có một người chịu tang nàng, hơn nữa còn là Cung Thượng Giác, mục tiêu của nàng đó.

"Công tử cần gì phải như vậy chứ?"

Lát sau Cung Viễn Chuỷ đến rồi, nhìn thấy hình ảnh đơn độc đáng thương này của ca ca, cậu liền không chịu được mà cũng đi thay y phục tương tự ca ca, bình thản bước đến cạnh Cung Thượng Giác.

Cho dù không vì nàng, nhưng nàng lại vô cùng cảm động, cũng đến bên bọn họ, lấy giọng điệu thường nói trước kia với cậu ta ra, lên tiếng.

"Viễn Chuỷ đệ đệ, may mà còn có cậu chăm sóc ngài ấy."

Nàng nhớ ngày mưa hôm đó ngồi bên mái hiên, hai người bọn họ đã cùng nói rất nhiều, rất nhiều điều về Cung Thượng Giác.

"T nay v sau, ngài y có th yếu đui, có th không cn luôn c gng na..."

"Ngài y có ta, cũng có cu."

Những lời khi đó vốn đã không còn đơn giản là một màn kịch, tất thảy đều là lời từ tim, là khát khao mà nàng muốn thành sự thật.

Đến tận cuối cùng, nàng vẫn luôn giữ lấy hy vọng nhỏ nhoi về một gia đình, nàng ở bên hắn, cùng với đệ đệ một nhà ba người cứ thế bên nhau, không phải rất tốt sao? Hoặc chính vì viễn cảnh đó quá đẹp đẽ, cho nên chỉ có thể mơ mộng chứ không cách nào nắm lấy được.

Cứ thế nhìn hai người họ không nói lời nào, Thượng Quan Thiển cũng chìm trong tưởng tượng về những gì bọn họ đã có thể có cùng nhau, nếu số phận của nàng khác đi, hoặc nàng lựa chọn khác đi. Sự im lặng kéo dài từ sáng sớm cho đến chập tối, không có thêm một ai đến viếng.

Còn có thể có ai?

Nhưng Vân Vi Sam đến rồi.

Cô ta cất giọng nhè nhẹ, nói trước linh cữu của nàng. "Thượng Quan Thiển, ta đến để tạ lỗi với cô. Đáng ra ta nên nói cho cô biết một con đường khác để đi, một sự lựa chọn khác giống như ta đã có...thì kết cục cũng sẽ không đến mức như vầy."

Con đường khác?

Vân Vi Sam là đang muốn nói đến cô ta đã chọn Cung Môn, chọn Cung Tử Vũ kia?

Cũng thật tình ngờ, không phải cả ngày hôm nay nàng đều nghĩ về điều đó sao? Một lựa chọn khác đó?

Mắt cô ta ngấn lệ. "Độc ruồi Bán Nguyệt không cần giải."

"Trước đây bọn họ đều lừa chúng ta, mà sau này nhờ vào Chấp Nhẫn đại nhân ta mới biết được, lại vẫn tiếp tục lợi dụng để lừa cô trúng kế."

V l.

Hoá ra là như thế.

Nên Vân Vi Sam mới thoải mái lật mặt với Vô Phong như vậy, không còn ràng buộc.

Nàng vốn không mong đợi gì từ lòng tốt của Vân Vi Sam dành cho mình, dù gì giữa bọn họ cũng không có thứ gọi là tình nghĩa tỉ muội thật sự, nhưng nghĩ đến việc cô ta liên kết cùng Cung Thượng Giác lừa gạt nàng, nàng lại thấy rất không thoải mái trong lòng.

Nhìn cô ta thấp đầu rủ lòng thương xót mình, trông cũng thật buồn cười. Còn chẳng phải cô ta một lòng tính kế lên nàng đó sao? Cùng với tất cả bọn họ, duy chỉ có Thượng Quan Thiển nàng mới là người ngoài.

Thượng Quan Thiển đưa mắt nhìn về phía nữ nhân trước mặt mình, không hề giấu giếm sự tổn thương bủa vây cùng nỗi ghen tị loé lên. Thậm chí là ngưỡng mộ.

Cùng là sát thủ Vô Phong ở nơi Cung Môn xa lạ này, Cung Tử Vũ thật sự đã một lòng bảo vệ Vân Vi Sam, còn tin tưởng cô ta đến mức tất cả mọi người đều học theo, bao dung cô ta như một phần của gia tộc.

Độc ruồi Bán Nguyệt không cần thuốc giải, nếu khi đó biết được, liệu nàng có thể chọn không phản bội hắn không? Có thật là sẽ khác không?

Thế nhưng số mệnh của mỗi người đã định, rốt cuộc con đường phải đi như thế nào đều có lí lẽ của nó. Nàng mang trên mình mối huyết hải thâm thù của gia tộc, từ Yêu đến Ma, từ lâu đã chọn bất chấp đạo lí, cũng dẫm lên rất nhiều người rồi. Tội lỗi chồng chất. Vân Vi Sam có thể quay đầu, nàng thì không.

Vậy mà ngưỡng mộ thì vẫn cứ là ngưỡng mộ. Thật hạnh phúc, Vân Vi Sam ấy.

Kì lạ thay cô ta lại muốn nói chuyện cùng Cung Thượng Giác, nàng đương nhiên cũng theo hai người họ vào thư phòng.

"Chấp Nhẫn phu nhân có điều gì muốn nói với ta?" Cả ngày hôm nay mới nghe thấy hắn mở miệng, giọng vẫn trầm đặc, thể hiện ra điệu bộ uy nghiêm đáng sợ.

Có lẽ Vân Vi Sam cũng sợ hắn, nghe ra trong lời nói có ít đi sự trầm ổn vốn có.

"Là do Vô Phong?"

"Phải."

Một người vấn, một người đáp, giọng cả hai đều đều không nghe ra rõ cảm xúc bên trong.

"Công tử tận mắt nhìn thấy?"

"Lúc ta kịp đến thì thấy hắn chạy thoát từ xa."

"Công tử không đuổi theo sao?"

"Không có tâm trạng."

Mà nói đến đây, Vân Vi Sam chợt ngây người, hình như cô ta cũng phát hiện ra có chút nghẹn ngào thoáng qua trong lời nói ấy.

Một lát sau, nữ nhân kia lại hỏi.

"Thượng Quan Thiển có để lại di nguyện gì cho ngài không?"

Hắn không trả lời, cả người chìm vào lặng thinh, Vân Vi Sam nóng lòng nói tiếp. "Nếu có, ta muốn giúp một tay."

Lần này hắn không im lặng nữa, hắn đáp.

Hắn nói rằng...

"Di nguyện của nàng ấy tự tay ta sẽ thực hiện."

Di nguyện?

Di nguyn ca ta là gì...?

.
.
.

Những ngày sau đó Thượng Quan Thiển đều suy nghĩ, tự hỏi di nguyện của bản thân rốt cuộc là gì.

Ngày thứ 3, 4 sau khi nàng chết đi tang lễ vẫn diễn ra nên bọn họ căn bản không có làm gì khác, cũng không nói gì. Nàng chỉ đơn giản là ở một góc ngắm nhìn Cung Thượng Giác đứng đó. Bên cạnh linh cửu mình.

Dẫu không cách nào quen được với dáng vẻ tiều tuỵ yếu ớt lúc này của hắn, đôi khi nàng vẫn lơ đễnh thả trôi suy nghĩ mình quay về thời khắc đứng giữa ranh giới sống và chết, bản thân đã hối tiếc điều gì nhất?

Có phải là mối thù chưa báo của phái Cô Sơn?

Là không kịp để hài nhi bé bỏng trong bụng mở mắt chào đời?

Hay là còn gì nữa?

Còn hắn thì sao?

...

Thời gian cứ thế trôi qua, đến hết ngày thứ 4 cũng là lúc an táng linh cữu của Giác cung phu nhân - Thượng Quan Thin.

Mấy ngày nay đều nghe gia nhân bọn họ gọi như vậy, mới đầu cảm thấy lạ lẫm, giờ đã trở nên khá quen tai. Không ngờ nàng chết đi rồi mới nhận được sự công nhận chân chính thuộc về Cung Môn. Tiếc rằng tất thảy mong muốn đã ở lại quá khứ, hiện tại làm như vậy chỉ có thể an ủi chính bản thân người còn sống kia.

Nhưng nàng lại vẫn đang hiện hữu ở đây, bên hắn không rời, dưới một dạng tồn tại mơ hồ.

Chứng kiến nam nhân nàng yêu đi từng bước nặng nề về phía trước.

Thân hình hắn lúc nào cũng như chực sụp đổ, nhưng lại không hề. Đợi đến tận thời điểm mọi nghi lễ đều đã chấm dứt, chỉ còn một mình Cung Thượng Giác lưu lại trong khu vườn bí mật ấy, cả bóng lưng rộng lớn kia mới thật sự gục ngã, đổ khuỵu trước bia mộ nàng.

Dưới ánh sáng le lói của bóng trăng buổi đêm, chỉ khi đến thật gần hắn nàng mới thấy rõ được những chữ được khắc trên đó.

Ng ngàng.

Trái tim nàng nảy lên một cái.

"Ái thê Thượng Quan Thin ca Cung Thượng Giác"

Mọi uất ức, đau khổ, tủi thân trong quá khứ đều bỗng chốc bốc hơi, tan biến trong mây khói.

Sự ấm áp vừa lạ thường vừa như đã từng trải qua không ngừng dâng lên trong Thượng Quan Thiển, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể, ngập ngụa nơi lòng ngực nàng.

Đây gi là cm giác gì?

Nàng cũng không rõ, chỉ biết giống hệt như lần đó. Khoảnh khắc nàng bước vào ôn tuyền cùng hắn, trái tim lơ lửng rung lên trong làn nước nóng hổi, lần đầu tiên cảm nhận được mình đang thật sự sống, một cách rõ ràng chân thực như vậy.

Mà giờ phút hiện tại, khi chết đi rồi, nàng mới khao khát được sống hơn cả.

Để có thể vòng tay ôm lấy bóng lưng cô độc kia.

Để mãi mãi ở bên xoa dịu những thương tổn của Cung Thượng Giác...

.

"Phu quân, ta yêu chàng."

==========================================

to be continued

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic tới giờ phút này🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro