5. l à m s a o c ó t h ể n g ừ n g y ê u?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tác gi xin gi ý bn đc nghe và xem li bài hát trên trước khi đc vì tác gi cũng ít nhiu ly cm hng viết chương này t đó^^
Chương này dài vì mình muốn liền mạch cảm xúc không nỡ tách ra nên viết mãi mới xong, hy vọng mọi người sẽ tận hưởng 8000 chữ từ tác giả🫶🏻




Đó đã là ngày th 5 sau khi chết đi.

Thượng Quan Thiển không rõ vì sao mình vẫn còn lưu lại thế gian này với một hình hài mơ hồ như vậy, nàng tò mò có phải tất cả mọi người khi chết đi đều sẽ giống như nàng hay không.

Hơn 10 năm nay, thứ nàng để tâm chỉ có làm sao để sống sót và báo thù. Nàng không sợ chết, chỉ là sợ chết mà thù vẫn chưa báo.

Mà việc chết đi từ đầu đến cuối đối với nàng, có chăng chỉ là một điểm kết thúc...Kết thúc kế hoạch báo thù, kết thúc hành trình oằn mình đấu tranh sinh tồn, kết thúc cuộc đời đầy khổ đau này. Bản thân nàng cũng không nhớ rõ tự lúc nào, mục đích sống đời này duy chỉ còn 4 chữ "giết chết Đim Trúc".

Còn sau đó, sống hay chết, không quan trọng nữa.

Huống hồ là chuyện sau khi chết sẽ như thế nào, Thượng Quan Thiển căn bản là chưa từng nghĩ tới.

Cho nên di nguyện của nàng là giết chết kẻ thù, rửa hận cho môn phái phải không?

Đúng đó. Nhưng bây giờ lại cảm thấy không đủ.

Mọi chuyện biến khác đi rồi.

Từ ngày gặp được Cung Thượng Giác, mọi thứ trong nàng khác đi rồi. Hoàn toàn không còn như cũ.

Nàng không chỉ muốn giải quyết mối huyết hải thâm thù rồi chết đi, nàng còn muốn được ngả mình vào vòng tay của hắn, muốn được sớm tối ở bên cạnh hắn bầu bạn, muốn được cùng hắn già đi...

Thượng Quan Thiển đã luôn cố một lòng này lại, cố ngăn bản thân rung động. Nàng luôn nhắc nhở bản thâm không được yêu hắn, vì yêu hắn duy chỉ có 1 kết cục là bi thảm.

Nhưng vô ích thôi.

Nàng đột nhiên muốn rất nhiều thứ cùng Cung Thượng Giác.

Khi trải nghiệm rồi người ta mới biết được, đâu thể nào buộc một tình yêu phải dừng lại được...

Ch là s phn đã đnh bn h không th bên nhau.

Cho dù hắn yêu nàng, nhưng làm sao hắn có thể toàn tâm toàn ý yêu thương một người có quá khứ như nàng không vướng mắc một điều gì. Hoặc, làm sao nàng có thể sống vui vẻ như không có chuyện gì khi kẻ thù giết chết cha mẹ vẫn đang sống sờ sờ ở đó?

Hắn không thể. Nàng càng không thể.

Sự tồn tại của những điều khổ não ấy khiến vào ngày định mệnh, Thượng Quan Thiển nàng vẫn quyết định cướp lấy Vô Lượng Lưu Hoả rồi bỏ trốn. Để rồi khi bị hắn bắt được, trả lại hắn bản đồ thuộc về Cung Môn kia, nàng vẫn cứ ngoảnh mặt bỏ đi.

Nhưng kể cả rời khỏi Cung Môn thì đã sao, nàng trót đánh rơi tim mình ở lại nơi ấy rồi, ở nơi có Cung Thượng Giác.

Mọi thứ vĩnh viễn thay đổi từ ở trong lòng nàng.

Nàng mang ct nhc ca hn, cũng yêu hn đến đau lòng.

...

"Ta đã c kìm nén,
nhưng tình yêu này làm sao có th ngng li đây.
Hơi m ca chàng vn còn trong ni nh ca ta.
Liu sc xoá đi mi vết tích,
đi mt vi ánh mt chân thành ca chàng.
Lượng th cho ta đã giu đi git nước mt lnh lùng vô tình...

Ta c gng quên đi,
nhưng tiếc rng tình yêu làm sao buc nó dng li?
Bên chàng ta như dưới ánh dương
Vui v đến mc không mun phân ly,
nguyn ý làm tt c vì chàng.
Ln này hãy đ ta làm trái lòng mình,
mà ri đi trước..."

Cre: Thu Nguyt Cát

(*Đây là lời bài hát ở trên thêm vào để tăng thêm cảm xúc lúc đọc, không thuộc về mạch truyện chính)

...

Thượng Quan Thiển đứng trước Mặt Trì trong thư phòng của Cung Thượng Giác, lặng lẽ quan sát hắn đang ngồi đó. Bao trùm bởi bóng tối.

Giống hệt như trước đây.

Điều khác biệt có chăng là giờ đây hình phản chiếu của nàng không còn trên mặt nước, hắn cũng không thể nhìn nàng nữa.

Nàng rủ mắt, khẽ đưa tay đến vị trí bụng của mình. Trng rng.

Cảm giác đó đến từ sâu bên trong.

Kết thúc mấy ngày chứng kiến hắn đau khổ vì mình khiến lòng nàng bị dày vò không yên, giờ đây khi mọi thứ đã trở về thường nhật, nàng mới nhận ra sự trống rỗng không quen này ở mình.

Hài nhi bé bỏng nàng mang trong người suốt mấy tháng qua, mỗi ngày còn cảm nhận được có một sinh linh đang cựa nguậy ở trong nàng, bây giờ lại không còn nữa.

Lỗi là tại nàng.

Nàng làm mất hài nhi.

Nàng lại ngước mắt lên nhìn hắn, thấy gương mặt đăm chiêu thả mình vào khoảng không trước mặt, hàng mày nhăn lại ảm đạm khổ não. Nhớ đến hình ảnh lúc tối đã in sâu vào tâm trí mình, một Cung Thượng Giác luôn lấy một mặt đạo mạo nhìn người khác lại quỳ phục trước bia mộ tự tay hắn khắc cho nàng, sát bên cạnh còn có một tấm đá nhỏ hơn không chữ.

Là ca hài nhi.

Phải làm sao đây, nàng cảm thấy trái tim mình đau đớn quá!

Bọn họ có phải đã có thể có một gia đình bình thường hạnh phúc không...?

Thượng Quan Thiển trước đây thường tự đắc, vốn nghĩ bản thân không có gì để mất. Mà bây giờ khi chết đi rồi, nàng mới nhận ra mình đã đánh mất đi quá nhiều thứ. Nhng điu quan trng đã có th có trong tay.

Nên chính giây phút đó, nàng cũng biết được trước khi buông hơi thở cuối cùng, 1 giây ấy, rốt cuộc mình đã nuối tiếc điều gì nhất...

Ngạc nhiên với chính bản thân rằng, không hề là mối thù chưa trả với Vô Phong kia.

Là hn. Là hài nhi của nàng và hắn. Là gia đình ấm áp bọn họ đã có thể có với nhau.

Là tất cả những ngày tháng hạnh phúc bình yên bên hắn mà nàng đã không biết mình ao ước đến mức này...

Liệu hắn có đang cảm thấy như vậy không, có phải hắn cũng đang ngồi ở đó hối hận về những lựa chọn của mình giống như nàng?

Hắn đang trầm mặc ngắm nhìn bức tranh của một thiếu nữ y phục trắng tinh khôi, thoạt nhìn sẽ tưởng rằng tiên nữ giáng trần. Đây là bức tranh hắn đã sắp xếp hoạ sư vẽ khi đó nhằm xác nhận thân phận của nàng, con người này vậy mà vẫn còn lưu lại thứ này.

Vật lại còn không tìm được dấu vết của thời gian, cất giấu kĩ như vậy từ đầu để làm cái gì?

Chứng kiến hắn như thế, trong lòng nàng quả thật có chút được an ủi, chút hả giận. Nhưng nàng lại không muốn tiếp tục nhìn thấy cảnh tượng như này, và như những ngày qua nữa. Đợi đến hôm nay, nàng có thể chắc rằng di nguyện của mình không phải là báo thù.

Điều nàng mong muốn là Cung Thượng Giác hắn có thể được vui cơ. Được hạnh phúc sống tốt cuộc đời của hắn.

Hy vọng sẽ có một người kiên trì đến bên cạnh hắn, chân thành với hắn chứ không giống như nàng, một cô nương có thể ôm lấy những mềm yếu khuất sau bề ngoài doạ người kia, yêu thương hắn dẫu cho con người đó không giỏi biểu lộ cảm xúc. Thay nàng làm tất cả những điều nàng đã không thể làm cho hắn.

Vì Cung Thượng Giác xứng đáng được như vậy.

Vì nàng yêu hắn.

Ngoài Cung Viễn Chuỷ ra, còn có ai chịu hiểu thấu tấm lòng hy sinh vì Cung Môn bao nhiêu năm qua của hắn chứ? Ngoài nàng, mt người không nguyn ý nhìn thy rõ.

Mà sau khi Vô Phong đã suy yếu, Cung Môn cũng yên ổn, hắn vẫn cứ là cô độc như thế.

Nàng xót thương hắn.

Thượng Quan Thiển tiến tới gần bên hắn, ngồi xuống dưới chân ngẩng đầu đối diện Cung Thượng Giác.

V trí này tht quen thuc.

Nàng nhẹ nhàng đưa tay như vuốt ve gương mặt đã gầy đi của người đối diện, lướt nhẹ trên sóng mũi thẳng tắp sắc bén dù không thật sự chạm được vào da thịt.

"Cung Nhị tiên sinh..."

"Đã ai nói ngài trông rất đẹp chưa?" Nàng nhìn thẳng vào ánh mắt không giấu nổi sự bi thương của hắn.

Ánh mắt thật sự đã không còn tìm thấy một tia sáng sắc lạnh nữa rồi.

Đoạn lại đưa hai ngón tay làm động tác như muốn kéo giãn phần mày còn đang nhăn nhíu lại kia, vừa bĩu môi vừa giận dỗi trách hờn.

"Cứ mãi nhăn mặt như vầy công tử sẽ làm mất vẻ anh tuấn của mình đó!"

"Đến lúc đó tới một hồn ma như ta cũng không thích ngài đâu nhé!"

"Haha!" Nàng phì cười, không buồn giấu đi sự thích thú trên gương mặt. Thật trẻ con. Thật thích như vậy.

Thật ra làm một linh hồn cũng không phải không có điểm tốt. Điểm tốt chính là mỗi ngày bất kể sáng sớm hay tối muộn nàng đều có thể tuỳ ý ở bên cạnh hắn, làm mọi thứ thoả thích. Hắn không nghe được nàng, nàng càng muốn nói nhiều hơn một chút những lời vô nghĩa.

Hoặc cũng không vô nghĩa lắm.

"Công tử, ngài xem, Cung Môn đã bình yên rồi...Có phải ngài cũng nên chọn một tân nương mới không?"

Thanh âm nghe dịu dàng mềm mại.

"Đừng đợi đến lúc Viễn Chuỷ đệ đệ có thê tử rồi ngài vẫn một mình như vậy."

"Lấy vợ sinh con, không phải rất tốt sao?"

Nói đến đây, nàng lại trầm mặc một hồi, trong lòng cảm thấy chua xót dâng lên không ngừng.

"Có một đứa bé chạy nhảy trong Giác cung, công tử sẽ thấy vui hơn nhiều đó."

"Ta mong công tử luôn được vui."

.

Hai bọn họ cứ như vậy một lúc lâu, hắn chỉ ngồi đó không cử động một chút nào, khung cảnh hoản toàn chìm trong tĩnh lặng. Cho đến khi Cung Viễn Chuỷ bước vào, nói muốn cùng hắn dùng bữa.

Phải, mấy ngày nay hắn đã chẳng ăn uống tử tế rồi. Vẫn là Viễn Chuỷ tốt.

Cung Thượng Giác mất một lúc lâu để đồng ý, như thể hắn suy nghĩ điều gì đó, sau đó chậm rãi đứng dậy đi theo Cung Viễn Chuỷ đến thiện phòng. Để rồi khi liếc mắt thấy một bàn toàn những món ăn chay, hắn dưới sự ngạc nhiên của đệ đệ, gọi người làm thêm mấy món.

"Làm thêm hai món gà và cá mang lên đi."

"Vâng thưa công tử." Hình như hạ nhân kia cũng kinh ngạc không kém, lén lút giấu đi biểu cảm trên mặt.

"Ca! Huynh hôm nay sao lại có khẩu vị thế?" Cung Viễn Chuỷ mừng rỡ, bước đến ngồi xuống đối diện ca ca của cậu.

Hắn ngây người, đợi một lúc sau mới cười nhạt đáp, mắt vẫn hướng về phía những món ăn quen thuộc mỗi ngày trên bàn nhưng lại như không thật sự bận tâm. "Trước đây nàng ấy muốn ta ăn những món đó."

Vẻ mặt đang tươi tỉnh của Cung Viễn Chuỷ liền khựng lại, biểu cảm trầm xuống, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc hơn, khẩn khoản nói.

"Ca, huynh thích Thượng Quan Thiển ở điểm nào, đệ có thể tìm một người giống như vậy đưa đến làm tân nương mới cho huynh."

Hay thật, mấy ngày nay Cung Viễn Chuỷ luôn có cùng một suy nghĩ với nàng, đến lời nói ra cũng rất giống. Cậu vậy mà như nói thay cho lời trong lòng Thượng Quan Thiển.

Theo phản xạ tự nhiên khi Cung Viễn Chuỷ vừa nói, nàng cũng ngạc nhiên nhìn cậu, xong lại giật mình quay sang tìm kiếm phản ứng trên gương mặt giây trước vẫn còn đang đăm chiêu của Cung Thượng Giác, xem hắn có loại biểu cảm gì. Hắn lúc này cũng đang ngước mắt nhìn Viễn Chuỷ đệ đệ, ban đầu là chút sửng sốt, dần chuyển thành tức giận, gằn giọng.

"Ai cũng đừng hòng thay thế nàng ấy."

Cung Viễn Chuỷ hoảng hốt, vội nói. "Ca, đệ xin lỗi, đệ sai rồi, đừng tức giận."

Vẻ mặt cậu hiện rõ sự lo lắng, nôn nóng chờ ca ca của cậu đáp lại. Là cậu không suy nghĩ thấu đáo, loại chuyện này sao có thể nói ra khi họ chỉ mới an táng người kia ngay hôm qua chứ, thật sự có hơi hối hận.

"Đệ sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa." Cậu nói một cách hối lỗi, bày ra biểu cảm đáng thương quen thuộc mỗi lần cần sự tha thứ từ ca ca cậu đều dùng đến.

Nhưng lần này không có tiếng "Ừm" như mọi khi, đổi lại chỉ có sự im lặng đến đáng sợ từ người trước mặt. Cậu không dám nói gì nữa, cũng không dám nhìn nét mặt lạnh người của ca ca mà học hắn cuối xuống nhìn vào một mâm đồ ăn đạm bạc, cứ như vậy xung quanh trở nên câm lặng, khiến cho người ta bứt rứt đến ngạt thở.

Cuối cùng đến khi người hầu mang đến hai món hắn yêu cầu, Cung Thượng Giác mới khẽ mỉm cười nhè nhẹ, tập trung nhìn vào hai dĩa nóng hổi vừa mới được trên bàn nhưng lại cất giọng hỏi.

"Đệ nghĩ, yêu, có một quy luật nào hay không?" Giọng hắn đều đều, không nghe ra sự tức giận của khi nãy nữa.

Cung Viễn Chuỷ thở phào trong lòng, nhưng trước câu hỏi ca ca đặt ra cho cậu, cậu căn bản là không dám chắc câu trả lời. Vẻ mặt cậu lúc này có chút lúng túng như lần đầu tiên ca ca hỏi cậu giữa Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển ai mới càng xinh đẹp hơn, giọng cũng ngập ngừng không khác mấy.

"Cái này, hình như là không--, ca, cái này đệ không biết rõ..."

Cung Thượng Giác hướng mắt về phía người đệ đệ đang bối rối của hắn, thể hiện ra sự ấm áp yêu thương đã không tìm thấy suốt mấy ngày qua, nhẹ nhàng bảo. "Cũng đã lên đủ món rồi, chúng ta cùng dùng bữa thôi."

.

Tình yêu có mt quy lut, hay công thc nào không?

Hắn hỏi đệ đệ, nhưng cũng như muốn tự hỏi bản thân hắn...

Hắn rốt cuộc là thích nàng ở điểm nào?

Là làn trắng mướt có phần ửng hồng, là mái tóc đen dài mềm mại quấn quanh eo, giọng nói vừa dịu dàng trong trẻo nghe thật êm tai...hay là dáng vẻ ôn nhu như ngọc nhẹ nhàng mỗi khi bên cạnh hắn? Ngay cả đôi mắt ươn ướt dễ ngấn lệ luôn ngước lên nhìn hắn mỗi lúc có uẩn khúc, như trông chờ một điều gì đó khiến hắn vốn cảm thấy giả tạo ngay lần đầu tiên gặp...

Có lẽ là tất cả, rằng hắn thích tất cả của nàng.

Nhưng chẳng phải những thứ đó đều rất dễ tìm ở một đại tiểu thư quyền quý, được dạy dỗ cẩn thận sao? Thượng Quan Thiển cũng không phải là xinh đẹp nhất?

Nhưng hỡi ơi, Tình Yêu vốn không phải bắt đầu từ mái tóc, ánh mắt, làn da hay thậm chí dáng điệu của một con người.

Vì nếu đơn giản như thế, Cung Thượng Giác hẳn đã rung động với hàng tá cô nương hắn gặp được trong suốt thời ra ngoài làm Cung vụ. Mà chỉ có nàng, cô nương của hắn, người từ lúc bắt đầu hắn đã luôn ý thức được mang một sự nguy hiểm bí ẩn, đến cuối không ngờ vẫn có thể cướp đi trái tim của hắn. Cứ ngỡ là đã chai sạn.

Hắn yêu thương tất cả những thứ thuộc về nàng. Thương xót cái quá khứ mà bản thân hắn từng tưởng rằng dơ bẩn của nàng, hoá ra là thứ làm nên một Thượng Quan Thiển thông minh ngoan cường, dám cả gan đi đến bên hắn khi tức giận dù không một ai dám. Hắn còn thích thú đến vui vẻ nhìn nàng diễn kịch tỏ ra nũng nịu trước mặt hắn, càng tò mò muốn khám phá tất cả về nàng hơn. Thậm chí đến cái cách nàng không nhượng bước khiêu khích Viễn Chuỷ từng chuyện nhỏ nhặt như muốn tranh giành sủng ái của hắn, trẻ con ấu trí như vậy lại tạo nên một khung cảnh gia đình ấm áp khó tìm trong lòng hắn.

Cũng chỉ có duy nhất nàng mới làm được tất thảy những điều đó.

Cung Thượng Giác yêu nàng, vì nàng là chính nàng.

Ta yêu nàng, vì nàng là chính nàng, người đu tiên cũng là cui cùng ta chn.

Kể cả khi diễn kịch, dáng vẻ đó cũng chỉ thuộc về riêng mình nàng mà thôi.

Cung Thượng Giác nhắm mắt, giọt lệ không biết từ đâu trượt dài trên gương mặt của vị công tử nọ, song miệng lại vẽ thành một vòng cung đẹp đẽ, hoàn hảo. Hắn đang nhớ lại tất cả những hình ảnh của nàng ở nơi này, vui vẻ, mỉm cười có, nhăn mặt có, rơi lệ cũng có.

"Ta thật nhớ nàng, Thiển Thiển."

Hắn đâu biết được, hiện giờ vẫn đang có một người ngồi cạnh hắn, gương mặt đau xót không kém nhìn hắn không rời. Cô nương hắn nhớ nhung đó.

Thê tử của hắn.

"Phu quân, ta cũng rất nhớ chàng." Thượng Quan Thiển nghẹn ngào nói. Nàng cũng nghe thấy nhịp tim hắn vang lên từng hồi mạnh mẽ.

Bên ngoài trời đã tối rồi. Nàng lại muốn ôm hắn rồi, như lần cuối cùng đó...

.

.

.

Ngày th 7 sau khi chết đi ca Thượng Quan Thin.

Buổi sáng hôm nay trời khá đẹp, không còn âm u như những ngày trước nữa, đã có nắng len lỏi qua từng đoá hoa trắng.

Nàng đứng bên cạnh ngắm Đỗ Quyên do đích thân mình trồng, không biết âm thầm từ lúc nào, chỉ biết bắt đầu từ hôm qua hoa đã muốn nở rộ rồi. Nở trắng cả Giác cung vừa chìm trong u tối.

Hạ nhân qua lại ngang đó đều dừng chân ngắm chỗ Đỗ Quyên đẹp đẽ tràn đầy sinh lực dưới ánh dương của nàng một chút, nàng nghe họ còn tấm tắc khen.

"Toàn bộ bông Đỗ Quyên ở đây thật kì lạ! Mấy ngày trước không phải còn sắp tàn tưởng phải bỏ đi sao, thế mà bây giờ nở rộ rồi!"

"Phải đó! Thật đẹp quá đi!"

"Tôi cũng muốn ngắm một lát!"

Mọi người trong giây lát đùa nói cười giỡn tíu tít, tạm thời quên mất chỉ 3 ngày trước nơi đây còn mới làm lễ mai táng vị chủ nhân trồng những đoá hoa này.

Có kẻ còn cao hứng lỡ lời.

"Thật đáng tiếc Thượng Quan cô nương kia không có cơ hội nhìn thấy--"

"Ngươi nói cái gì?"

Dường như là kẻ đó cũng quên mất vị Cung chủ của họ vẫn đang ở trong thư phòng ngay phía trước kia.

Tì nữ chưa kịp nói hết đã nghe thấy giọng nói trầm khàn có uy lực phát ra từ đằng sau lưng mình, giật thót người sợ hãi.

"Ngươi lặp lại cho ta."

Cô ta biết mình đã lỡ miệng nói ra thứ không nên nói nhất, mặt mày tái mét vội quay đầu quỳ xuống tạ tội với Giác công tử, căn bản cổ họng đã sợ đến mức không thể phát thành tiếng được nữa.

"Nô--nô tì-"

Bọn người còn lại cũng như vậy, tất cả đều quỳ rạp xuống trước mặt hắn. Thượng  Quan Thiển cũng bước đến cạnh họ, tập trung quan sát tình hình.

Hắn vẫn đang chờ đợi.

"Đừng để ta nói đến lần thứ hai." Hắn gằn giọng đe doạ, dáng vẻ này đáng sợ hơn khi đối diện với nàng lúc trước rất nhiều.

Vẫn không có ai cả gan lên tiếng. Bọn họ đã chọc giận Giác công tử rồi, hơn nữa là chọc vào chỗ tuyệt đối không nên chọc vào, nghĩ đến đó càng khúm núm run rẫy hơn. Nàng cảm thấy khá tội nghiệp thay đám người họ.

Ngay khi những tì nữ tưởng rằng bọn họ sắp bị trừng phạt rồi, hoặc tệ hơn là bị đuổi khỏi Cung Môn thì Cung Thượng Giác lại lên tiếng, không hiểu sao giọng lại có phần ôn nhu hơn rất nhiều.

"Gọi nàng là phu nhân. Đừng để có lần sau."

"Chúng nô tì xin biết lỗi." Tất cả những cô nương ấy đều thầm thờ phào nhẹ nhõm, nhanh chóng cuối đầu tạ lỗi với hắn rồi vội vội vàng vàng lui đi.

Còn lại hắn đứng đó, ngẩn ngơ nhìn về phía những đoá Đỗ Quyên đang thi nhau nở rạng rỡ, màu trắng tinh khiết dưới nắng như muốn gột rửa tâm hồn tối tăm của hắn, dường như không ai có thể tưởng tượng ra cách đây vài ngày chỗ hoa kia chỉ là một đống cỏ héo tàn.

Mắt hắn lại đỏ ngầu rồi.

Hắn trộm nghĩ một điều tự cho là quá hão huyền, nhưng lại không phải không có lí do. Hắn trộm nghĩ, có phải vì nàng đã trở về đây hay không.

Có phi là vì ta đã đón nàng tr v phi không, Thin Thin?

Là vì trước đây nàng gin ta b đi cho nên Đ Quyên mi không th n hết được. Bây gi nàng đã v, hoa cũng n ri.

Cung Thượng Giác trước giờ không tin Trời Phật, không tin ma quỷ, chỉ tin những gì hai mắt hắn ta có thể nhìn thấy được. Song giờ đây, vì muốn cố chấp không thừa nhận nàng đã mất, bản thân có thể tin vào những chuyện mơ hồ như vậy sao?

Có phải hắn rơi vào bế tắc đến cùng quẫn rồi không?

Ngược lại Thượng Quan Thiển cảm thấy hình như hắn tốt hơn rồi.

Kể từ buổi sáng ngày thứ 6 hôm qua, chính là khi sắc khí của Đỗ Quyên tươi mới đó, nàng thấy hắn có tiến triển hơn rồi. Ba bữa đều sẽ gọi Cung Viễn Chuỷ đến ăn cùng, trên bàn còn có rất nhiều món, luôn có gà và cá, tuyệt đối không phải là chỉ để ăn uống qua loa. Tuy rằng hắn vẫn không nói gì nhiều và giấc ngủ cũng không được lâu, nhưng không phải trước giờ Cung Thượng Giác chính là như vậy hay sao, không có vấn đề gì cả, nàng nên cảm thấy nhẹ lòng mới phải.

Có lẽ hắn nghĩ thông suốt rồi, phải không?

Dẫu biết Cung Thượng Giác trí óc cứng rắn mạnh mẽ hiếm ai sánh bằng, song vẫn thấy tốc độ hồi phục này là quá nhanh đi?

Nếu không phải lúc ăn cơm thì hắn sẽ đóng cửa ở một mình, không ngồi lì một chỗ ngây người ra như trước nữa, mà là chăm chỉ nghiêm túc luyện nội công. Chăm chỉ đến mức kẻ không biết nhìn vào sẽ tưởng rằng Cung Môn lại sắp có một trận chiến lớn tới mức khiến Cung chủ Giác cung phải nhọc sức như vậy. Đến cả Thượng Quan Thiển cũng tưởng hắn sắp phải đi đánh nhau với ai đó, nhìn hắn luyện tới luyện lui hai ngày trời cũng đã sớm buồn chán không chịu được.

Nàng vô cùng tò mò tại sao hắn đột nhiên lại như vậy, còn có đối thủ nào khó đối phó hơn cả Vô Phong xuất hiện trên giang hồ mà nàng không biết sao?

Đáng ra Cung Viễn Chuỷ, người đệ đệ đến lui tới ngày ba bữa cũng đang vô cùng thắc mắc khó hiểu biểu hiện kì lạ của ca ca cậu, và nếu là ngày thường thì cậu đã chẳng chần chờ hỏi thẳng Cung Thượng Giác. Nhưng chẳng phải hôm trước vừa mới lỡ lời bị doạ cho sợ rồi sao, cho nên đến giờ cậu vẫn lầm lì không dám nói. Cũng nghĩ, ca ca vừa chịu ăn uống tử tế vừa chuyên tâm luyện công, không nhìn ra điểm không tốt ở chuyện này, nên cũng yên tâm giữ im lặng.

Thượng Quan Thiển ở bên hắn cả ngày cũng cảm thấy như vậy, chỉ là linh cảm có gì đó kì lạ không đúng lắm cứ mãi phiền hà tâm trí nàng.

.

Cho đến canh Tư hôm sau, nàng mới biết linh cảm của mình không sai.

*canh Tư: 1 - 3 gi sáng

Kim Phục, thị vệ Hoàng ngọc của hắn, vừa từ bên ngoài trở về không kịp đợi trời sáng đã kín đáo đi vào thư phòng Cung Thượng Giác.

  *th v Hoàng ngc: cao hơn Lc ngc, thp hơn Hng ngc 1 bc.

Hắn là muốn đi tìm Vô Phong.

Nàng tròn mắt sửng sốt nhìn hai người nọ trao đổi, trong lòng loạn nhào sợ hãi.

"Công tử. Đúng như ngài dự đoán, điểm tập trung của Vô Phong đã dời về thành Đại Phú, quê hương của Thượng Quan phu nhân."

Nơi nguy hiểm nhất còn chẳng phải nơi an toàn nhất sao.

Hn đnh làm gì?

Nàng di chuyển ánh nhìn dõi theo từng cử chỉ, từng câu chữ nam nhân điên rồ kia đang phát ra, hai mắt long lanh ngấn lệ phủ lên một tầng lo lắng pha lẫn tức giận.

"Được, dặn dò người chuẩn bị ngựa, một canh giờ sau ta sẽ xuất phát."

"Vâng."

"Chỉ cần mang một thị vệ Lục ngọc, ngươi thì đừng theo ta. Không được tiết lộ chuyện này cho bất kì ai biết, kể cả Viễn Chuỷ."

Kim Phục trợn mắt hốt hoảng, ngẩn đầu lên nhìn vị chủ nhân của mình.

"Công tử! Tuyệt đối không được--"

"Thư ta đã viết để lại đây, tổng cộng có 5 bức, sau khi có tin tức của ta ngươi hãy đích thân đưa đến cho từng vị Cung chủ, còn lại một bức cho các vị Trưởng lão và một cho Núi sau."

Không để cho người kia nói hết hắn đã trực tiếp cắt lời, mang giọng uy quyền thường ngày ra dặn dò Kim Phục, không hề nghe ra một chút nao núng khác biệt nào.

Đây không phải là...lời dặn dò trước khi chết đó sao?

Nhìn thấy tình hình hiện tại, Thượng Quan Thiển cảm thấy tức chết nàng mà! Nàng lại lao đến trước mặt hắn, mắng lớn.

"Cung Thượng Giác! Công tử làm ơn tỉnh táo lại giúp ta! Nhìn rõ cục diện, không phải ngài hay nói như vậy hay sao?!"

"Công tử đi tìm Vô Phong làm cái gì chứ? Muốn diệt tận gốc đến như vậy sao?"

"Nếu thế thì cũng phải mang cả một đội thị vệ theo chứ, dù Vô Phong có tàn yếu đến đâu, ngài đi hai người làm sao chắc phần thắng được?!"

Trái tim của nàng bị hắn doạ sợ đến sắp nổ tung rồi!

Mà hắn vẫn đang dửng dưng ngồi đó, gương mặt lạnh lẽo đanh lại vô cảm.

"Đã nghe rõ chưa?" Hắn nhìn xoáy vào thị vệ Hoàng ngọc đang quỳ ở đằng xa phía sau Mặt trì.

Kim Phục sau một hồi im lặng chần chừ cũng đáp một cách rõ ràng. "Thuộc hạ đã hiểu."

"Lui ra."

Nàng nhìn theo bóng người dần biến mất sau cánh cửa, lại quay sang hắn tiếp tục náo loạn.

"Cung Thượng Giác ngài điên rồi!"

"Ngài không cần mạng nữa sao?! Điểm Trúc không phải để cho ngài khinh thường như vậy đâu!"

Câu cuối ứa nghẹn ở cổ họng, quá lo sợ nói ra rồi sẽ thật sự biến nó thành sự thật.

L bà ta giết chết ngài thì sao...

.

.

.

Canh Năm, Giác cung.

Cung Viễn Chuỷ đứng trên bậc thang nhìn ca ca cậu cưỡi ngựa rời khỏi cổng lớn Giác cung, trong lòng có một chút lo lắng.

Nửa khắc trước ca ca cho người đến Chuỷ cung tìm hắn dùng điểm tâm sớm, nói là muốn du ngoạn vài ngày cho khuây khoả, nhưng lại không đưa cậu đi theo.

"Ta muốn ở một mình tĩnh tâm, không cần đem nhiều người, rất nhanh sẽ trở về thôi."

"Được, đệ biết rồi." Cung Viễn Chuỷ bất lực ngoan ngoãn đáp lời.

Hắn lại dặn dò mang theo ý cười. "Thời gian không có ta đệ nhất định phải nghe theo Chấp Nhẫn, không được ngông cuồng."

"Được, nghe theo huynh." Cậu phụng phịu nhìn ca ca nói.

Màn từ biệt không ai biết được ngoài Cung Thượng Giác cứ thể mà âm thầm diễn ra, hắn cũng không để lộ điều gì bất thường, đôi lúc cảm giác giống hệt như hắn trước đây mỗi khi ra ngoài làm việc cũng đều tạm biệt đệ đệ như vậy, trước khi nàng đến đó.

Cũng chỉ có Thượng Quan Thiển mới biết được, hắn thật sự muốn đi đâu.


.

Ngày th 9 sau khi chết đi.

Thành Đại Phú cách sợn cốc Cựu Trần tận hai ngày đi đường, nhưng với tốc độ ngựa của Cung Thượng Giác cùng với việc bọn họ không hề dừng lại nghỉ ngơi dọc đường, chỉ vọn vẹn 1 ngày đêm là đã đến nơi rồi.

Nàng bất lực theo sau hắn suốt quãng đường đó. 

Không thể ngăn hắn khỏi việc lao đầu vào nguy hiểm được...lại là một cùng cực khác của sự bất lực.

Nàng chỉ có thể giương mắt nhìn hắn tự hành hạ chính bản thân mình. Vì nàng sao?

Tâm trí rối bời, Thượng Quan Thiển không biết nên nghĩ như thế nào mới là đúng. Cũng sợ hãi những điều tồi tệ nàng nghĩ là sự thật.

Liệu hắn định truy cùng diệt tận Vô Phong chỉ để trả thù cho nàng?

Căn cứ này trước đây của Vô Phong vốn là một điểm liên lạc tạm thời nằm ở ngọn núi khuất bên ngoài thành Đại Phú, rất ít khi có người xuất hiện ở đây cho nên tổ chức cũng không bỏ quá nhiều tâm sức nguỵ trang lối ra vào.

Nghe Kim Phục nói thì là sau khi tên Quỷ giết nàng kịp chứng kiến một cảnh Cung Thượng Giác khổ sở ôm xác nàng, Vô Phong mới vội vàng di chuyển khỏi địa điểm cũ chạy về đây chờ tương kế.

"Sau trn chiến Cung Môn, Vô Phong cũng b thit hi nng n. Hin gi xung quanh Đim Trúc ch còn li trên dưới 10 Yêu Ma, 3 tên cp bc Qu, trong đó có 1 tên đã ra tay vi phu nhân."

"Nhng k trà trn còn sót li ngoài Cung Môn đã gii quyết chưa?"

"S phát hin được đu đã ban đc, treo xác trên trn."

"Tt lm."

Trong đầu hồi tưởng lại đoạn đối thoại lúc sáng hôm qua của Cung Thượng Giác cùng thị vệ thân cận của hắn, nàng lại không nhìn được mà sầu não thở dài.

Cung Thượng Giác, công t nht đnh phi c chp như vy sao?

Những Yêu Ma, thậm chí cấp Quỷ phái đến tấn công Cung Môn 1 tháng trước đều là những người có kinh nghiệm, cũng như năng lực mạnh nhất, đã bị Cung Môn tiêu diệt rồi. Số còn lại, một là vẫn còn non nớt huấn luyện chưa đủ lâu, hai là không hoàn toàn máu lạnh vô tình. Vậy nên Thượng Quan Thiển vẫn ôm lấy niềm tin hắn sẽ sống sót bình an trở ra được thôi.

Dù sao người nàng yêu cũng đâu phải ai khác, hắn chính là Cung Thượng Giác được giang hồ tôn kính và cũng e sợ nhất, là người có võ lực và mưu lược mạnh nhất ở Cung Môn.

Vả lại, hắn cả đời hy sinh bảo vệ Cung Môn chu toàn, chẳng lẽ bây giờ có thể dễ dàng buông tay bỏ mặc sao?

Nàng muôn phần lo lắng cho an nguy của hắn, nhưng cũng tin hắn không thể nào không có phòng bị cứ thế nộp mạng. Như vậy chẳng phải vô nghĩa lắm sao?

Song vẫn là nói, nàng rất không hy vọng hắn sẽ xông vào đó. Không muốn hắn có bất cứ một tổn hại gì dù là nhỏ nhất.

Nàng nhắm chặt mắt, cố xua đi những viễn cảnh tồi tệ có thể xảy ra khi hắn bước chân vào đó. Mà hắn lại một lần nữa đưa đến quyết định khiến nàng thất kinh, không tin được vào tai mình.

"Dương Thiệu, ngươi ở lại ngoài này quan sát từ xa, nếu một canh giờ sau không thấy ta trở ra, lập tức đưa thư cho bồ cầu mang về Cung Môn báo tin."

Mở mắt ngỡ ngàng nhìn hắn, nàng chỉ thấy một bóng lực to lớn nhưng cô độc trong chiếc trường bào đen tuyền.

Thị vệ đi theo hắn nghe xong cũng hoàn toàn bị doạ sợ, lập tức quỳ xuống chấp tay cầu xin chủ nhân thay đổi mệnh lệnh.

"Công tử! Xin hãy để thuộc hạ vào sinh ra tử cùng ngài! Nếu thuộc hạ trở về một mình sẽ sống không thanh thản."

Hắn liếc mắt nhìn kẻ đang quỳ phục dưới chân mình, cất giọng trầm ổn cơ hồ không hề nuối tiếc hay run sợ trước điều sắp phải đối mặt một mình.

"Đây là việc riêng đích thân ta phải làm, không muốn liên luỵ bất kì ai. Ta đã dặn dò trước đó, ngươi trở về ở Cung Môn sẽ không có ai dám làm khó ngươi."

Nói hết câu xong hắn chỉ dừng lại đôi chút, rồi lao đi về phía cửa hang động trước mặt bọn họ kia. Nàng cũng không chần chờ lao vút theo sau lưng hắn.

Mơ hồ nghe hắn khẽ nói.

"Thiển Thiển, đợi ta đến với nàng, sắp rồi."

.

Lúc đó mới chỉ là rạng sáng, chỉ có một nửa là canh gác, số còn lại vẫn chưa tỉnh giấc.

Như vậy càng thuận lợi cho Cung Thượng Giác.

Hắn ra tay rất tàn độc, không phải là kiểu tỉ thí kích thích như khi giao đấu giữa huynh đệ bọn họ ở Cung Môn, mà mỗi nhát kiếm giáng xuống đều muốn lấy mạng kẻ đối diện. Kết hợp với ám khí đã tẩm kịch độc của Viễn Chuỷ đệ đệ, động tác rất sắc bén và nhanh gọn, mỗi tên Yêu Ma cũng chỉ tốn 1 2 chiêu thức đã có đâm tới chỗ chí mạng. Cho dù nói cấp bậc Yêu và Ma ở Vô Phong năng lực thực sự cách quá xa so với Cung Thượng Giác, nhưng nội công vốn đã thậm hậu của hắn chỉ có mấy ngày ngắn ngủi lại tăng thêm không ít.

Trong một khoảng thời gian ngắn, toàn bộ số Yêu Ma trong động đều đã bị giết sạch chỉ bởi Cung Nhị tiên sinh.

Thượng Quan Thiển còn chưa bao giờ diện kiến hình ảnh vô tình máu lạnh đến cực độ này của hắn, đến tận hôm nay mới chân thực hiểu những gì giang hồ và Vô Phong e dè.

Vậy mới thấy lúc giao đấu với nàng ở cửa mật đạo, hắn đã có bao nhiêu phần nhường nhịn.

Bây giờ hắn đang giao đấu kịch liệt với hai tên Quỷ, trong động căn bản không tìm thấy vết tích của Điểm Trúc. Có lẽ bà ta đã ra ngoài cùng tên thuộc hạ thân cận thay thế vị trí của Hàn Y Khách rồi.

Cảm xúc của hắn có hơi kích động hơn vừa nãy cũng lúc đánh với 4 5 cấp Yêu Ma, có chăng vì hắn đã nhận ra được một trong hai sát thủ đang không ngừng chém tới trước mặt mình, có một kẻ chính là gã đã đâm kiếm xuyên qua lòng ngực cô nương của hắn.

"Là ngươi."

Gã đó nhếch mép cười khiêu kích cùng Cung Thượng Giác.

Ngay lúc đó, Cung Thượng Giác dứt khoát đâm đoản đao xuyên qua chính giữa bụng kẻ đó, đòi lại món nợ máu 1 tuần trước, kết liễu một cuộc đời sát thủ của gã.

"Thấp kém như ngươi lại dám tổn thương nàng sao?"

Hắn cảm thấy có chút hả hê, nhưng vẫn không thấm vào đâu với nỗi đau khi tận mắt thấy nàng nằm trên nền đất lạnh, toàn thân đầy máu. Nỗi căm hận đó, giết chết cả Vô Phong cũng không trả đủ.

Bị cảm xúc chi phối trong giây lát, Cung Thượng Giác liền bất ngờ bị tên Quỷ còn lại tấn công sượt đao ngang hông mình, khiến thắt lưng rách toạt nhuốm màu đỏ tươi.

"Công tử!" Thượng Quan Thiển kêu lên, cay độc liếc nhìn tên Quỷ kẻ vừa gây ra vết thương cho phu quân của nàng.

Nàng hận không thể đích thân cầm kiếm liều chết với gã.

Nhưng nàng không có thời gian để giận dữ tới vậy, lao đến bên cạnh một Cung Thượng Giác đã bị thương, đang ôm một hông bên trái, gương mặt nhăn nhó.

"Hà! Hoá ra Cung Nhị của Cung Môn cũng chỉ có thế này thôi sao!" Tên Quỷ kia bật cười thành tiếng.

Biểu cảm dương dương tự đắc của gã đột nhiên biến đổi, khẽ nhìn xuống chân đã thấy ám khí được Cung Thượng Giác phóng ra trong lúc gã buông lỏng cảnh giác. Chưa kịp phản ứng, gã đã bị thanh đao đưa đến từ phía trước cứa ngang cổ, chất lỏng màu đỏ phun trào tung toé.

Hắn chống kiếm khuỵu gối xuống đất, thở dốc nặng nề gấp gáp, vết thương nơi thắt lưng cùng trận giao chiến dài hơi đã làm hao tổn sức lực của hắn đáng kể. Nàng cũng ngồi xuống kế hắn, vừa mừng rỡ vì hắn chỉ bị vết thương ngoài da không tổn hại đến nội lực, vừa thấy may mắn Điểm Trúc cùng tên Quỷ mạnh nhất còn sót lại ở Vô Phong đã không có mặt trong động lúc này.

"Cũng đủ rồi đấy, ngài mau chóng trở về Cung Môn đi!"

Nàng vội vàng nói, như thể sợ rằng chỉ cần trễ một giây nữa thôi người đàn bà đáng sợ kia sẽ xuất hiện.

Và rồi cuối cùng nỗi sợ trong đầu nàng cũng đã thành sự thật. Ác mộng tồi tệ nhất sắp đến rồi.

Hơi thở của Cung Thượng Giác vẫn chưa hoàn toàn ổn định thì bên ngoài cửa hang đã truyền đến tiếng có người đang tranh đấu với nhau, hắn liền hướng tầm nhìn về phía đó như đã đoán được điều gì đang diễn ra.

Điểm Trúc xuất hiện rồi.

Sau một thời gian dài không gặp mặt, Thượng Quan Thiển vẫn cảm thấy linh hồn mình đang nhớ lại cảm giác kinh sợ lẫn căm phẫn với người đàn bà đó, trong lòng nổi lên một ngọn lửa hận.

Kẻ thù diệt môn phái nàng, kẻ nàng buộc phải gọi 1 tiếng sư phụ biết bao năm trời.

Nỗi căm hận vẫn còn đó, nhưng hình như cũng có gì đó thay đổi rồi. Nàng từng trăm phương ngàn kế, thề với lòng bằng mọi giá sẽ phải giết chết bà ta, cho dù là hy sinh bất cứ thứ gì, bao gồm cả bản thân cũng không tiếc.

Mà bây giờ khi hắn sắp có thể thực hiện được mục đích sống duy nhất đời này của nàng, đợi lúc nàng có thể tận mắt chứng kiến Điểm Trúc chết, thứ nàng không thể hy sinh nhất cũng xuất hiện rồi.

Từ trong cửa động Cung Thượng Giác lặng lẽ quan sát Dương Thiệu đang lâm vào thế nguy khi một lúc so chiêu với Điểm Trúc và tên sát thủ còn lại của Vô Phong. Hắn tập trung phân tích chiêu thức của Điểm Trúc, chờ đợi lúc sơ hở sẽ xông ra tấn công chiếm ưu thế.

Mấy năm này Điểm Trúc đã sớm mai danh ẩn tích, những gì biết được về bà ta cũng chỉ có thể nghe qua giang hồ và trong lời kể của trưởng bối. Thoạt nhìn, Điểm Trúc chính là một bà lão xương xẩu nhăn nheo, ngẩng đầu có thể nhìn thấy tóc bạc pha sương làm tăng thêm vẻ ngoài già yếu. Song với vài ba chiêu thức, hắn đã tức khắc đánh giá được thân thủ của người này quả thật không tầm thường, động tác nhạy bén vô cùng chính xác, và không ngạc nhiên từng kiếm đâm tới đều muôn phần hiểm ác.

Đây Thanh Phong Kiếm Pháp.

Nhận thấy có cơ hội trước mắt, Cung Thượng Giác mạnh mẽ lao ra bất ngờ tấn công liên tiếp tới người mái tóc hoa râm kia, đồng thời đã giải vây cho thị vệ của mình.

Điểm Trúc bất ngờ lùi ra một khoảng xa, đứng ở tư thế phòng thủ hất mặt về phía Cung Thường Giác, bỗng nhiên cười khằng khặc thật lớn rồi cất giọng khô khốc.

"Ngươi là phu quân của đồ đệ ngoan đã chết của ta sao?"

"Cung Nhị tiên sinh danh bất hư truyền."

Cung Thượng Giác dùng ánh mắt sắc lạnh đen tối nhất phóng sát khí về phía kẻ đang phát ra tiếng, sự hắc ám toả ra từ người hắn dường như cũng khiến Điểm Trúc cảm thấy bị lấn át vài phần.

"Ta đến là để lấy mạng bà."

Giọng hắn vang lên cũng mang theo uy lực đáng sợ, dứt lời đã trực tiếp tấn công trước, căn bản không muốn nhiều lời với người đàn bà đó.

Thượng Quan Thiển chỉ biết đứng cạnh dõi theo tình hình một cách bất lực. Điều nàng có thể làm lúc này, duy chỉ là cầu nguyện thần linh, cha mẹ sư môn trên trời sẽ phù hộ cho hắn thoát khỏi kiếp nạn này.

Hai người bọn họ vung kiếm xuất chiêu tranh đấu hết sức căng thẳng, tuy nội công của Điểm Trúc thâm hậu hơn hắn vài phần nên sẽ khó để chiếm ưu thế trong trận quyết chiến này, nhưng Cung Thượng Giác lại giống như lấy hết sức bình sinh của mình ra để chiến đấu. Mũi kiếm của Điểm Trúc đã xé rách da thịt hắn rất nhiều, mà bà ta cũng bị hắn đả thương không ít, cả hai đều đã hao tổn không ít sức lực. Dương Thiệu cũng đang không phân thắng bại với tên cấp Quỷ kia, khiến nàng có hơi bất ngờ về thân thủ của một thị vệ Lục ngọc bình thường ở Cung Môn như hắn.

Mặt trời vừa hay lên đến đỉnh núi rồi.

Chính là lúc này, hắn múa đao tới tấp hướng thẳng đến cổ vai chỉ còn da bọc xương của ả, bà ta liền đắc ý nhanh nhẹn đưa kiếm cản lại hắn, tay còn lại của Cung Thượng Giác đã mạnh bạo cắm chặt thanh đao ngắn vốn đã được tẩm độc từ trước, chuẩn bị riêng cho thời cơ này, găm vào sâu ngực trái ngay thẳng vị trí tim của Điểm Trúc.

"Hự!"

Độc này là Cung Viễn Chuỷ chế ra từ trước nhằm đối phó với Vụ Cơ phu nhân, người đã được uống Bách Thảo Tuỵ từ lâu, không ngờ bây giờ lại có dịp dùng để kết liễu Điểm Trúc.

Cuối cùng hắn cũng làm được rồi.

Thượng Quan Thiển đứng ở một góc cũng như vừa trút được tảng đá đè trong tim, toan thở phào nhẹ nhõm thì diễn biến tiếp theo đã khiến nàng cứng đờ thất kinh.

Điểm Trúc bị đâm một cách bất ngờ nên sự cay độc đã nhanh chóng hằn lên mặt, hai mắt lồi lên long sòng sọc nhìn chằm vào kẻ đã ra tay với mình, dùng nội lực đẩy Cung Thượng Giác ra một khoảng rồi chỉa mũi đao điên cuồng muốn xuyên qua người hắn để trả đũa.

Bà ta hề không điên, vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra người kia dường như chủ động lao vào đoản kiếm của bà, đôi mắt đang trừng trừng sát khí bỗng thoáng để lộ sự ngạc nhiên, rồi phun ra một ngụm máu đen ngầu.

"Cung Thượng Giác!"

Nàng kêu lên, mắt thấy toàn thân cao lớn ấy đang ngã xuống đất, giữa bụng vẫn còn ghim chặt thanh kiếm của Điểm Trúc đang xuyên qua cả tấm lưng của hắn.

Nàng vội nhào đến ngồi xuống bên cạnh hắn.

Hắn đưa mắt nhìn bầu trời xanh ngát, ánh nắng chiếu rọi lên gương mặt vương đầy giọt máu của những sát thủ Vô Phong đã chết dưới tay hắn, vô tình làm giọt lệ đang lăn dài trên gò má nam nhân này lấp lánh tựa như viên pha lê.

Hắn lại khóc, nhưng lần này là giọt nước mắt của hạnh phúc, khoé miệng cũng cong lên một nụ cười hoàn hảo.

Hắn thì thầm.

"Thiển Thiển, cuối cùng ta cũng hoàn thành di nguyện của nàng rồi."

"Ta đến gặp nàng đây..."

Di nguyện?

Di nguyn ca ta?

Đến bây giờ nàng mới hiểu ra một cách chân thực, lúc Vân Vi Sam nhắc đến di nguyện của nàng ở tang lễ, trong lòng hắn đã tính toán điều gì khi nói đích thân mình thực hiện.

Là từ khi đó sao? Khi Vân Vi Sam hỏi đến?

Không.

Có lẽ là từ khi hắn ở bên thân xác đã chết của nàng, giơ kiếm toan đi theo bồi táng cùng nàng, rồi lại đột nhiên đổi ý.

Từ lúc đó hắn đã dự tính cho tất cả mọi chuyện ngày hôm nay...

Thượng Quan Thiển đờ đẫn nhìn gương mặt nhợt nhạt mà biểu cảm lại trái ngược tràn ngập hạnh phúc hiếm hỏi này của hắn, cảm nhận nỗi đau đến tê liệt.

Hắn yêu nàng đến vậy sao?

Nàng luôn tìm mọi cách thoái thác không muốn thừa nhận hắn yêu mình, kể cả là bao ngày qua luôn ở đó nhìn thấy hắn đau đớn khổ sở đủ đường, cũng thấy mọi hành động muộn màng hắn dành cho nàng, nhưng chưa thật sự giây phút nào dám hoàn toàn buông lỏng lí trí, thừa nhận tình cảm của hắn với chính bản thân mình. Nàng sợ sẽ lại thất vọng.

Nhưng đến hôm nay là ngày thứ 9 sau khi chết đi của Thượng Quan Thiển, nàng tin rồi.

Không thể không tin.

Tin bằng cả tâm can, cả linh hồn của nàng.

Hắn là yêu nàng.

Một tình yêu sâu đậm đến nỗi nàng chưa từng nhìn thấy ở đâu khác. Nàng căn bản không cần phải ghen tị với Vân Vi Sam kia.

Cung Thượng Giác yêu nàng.

Nàng nghe được từng hơi thở mỗi lúc càng yếu đuối hơn của hắn, nhịp tim cũng vang lên vô cùng chậm rãi, thấy mắt hắn dần khép lại mà nụ cười vẫn giữ trên môi.

Gi phút này ngài hnh phúc đến vy sao?

Nàng cũng nhắm mắt lại, một cảm giác lạ lẫm bao trùm lấy toàn thân, như thể linh hồn nàng cũng dần tan biến vào trong hư không...

Đằng xa có tiếng vó ngựa vọng đến cùng với âm thanh gào thét tới lạc đi của Cung Viễn Chuỷ và Kim Phục.

...

Trong mt Cung Thượng Giác

có đo nghĩa giang h,

có gánh nng gia tc,

vinh nhc ca Cung Môn,

nhưng cũng có nàng...

Ch là mãi mãi không có chính bn thân hn.

...


Thượng Quan Thiển bừng tỉnh, hiện trước mắt là khung cảnh vừa quen thuộc lại vô cùng kì lạ.

Đây chẳng phải thư phòng của nàng ở Giác cung sao?

Sao nàng lại ở đây? Không phải nàng chết rồi sao?

"Ta sống lại rồi?"

.

Nàng sống lại rồi, hơn nữa còn đúng là cái đêm nàng được hắn đưa từ ngục tối Cung Môn trở về.


=======================================

to be continued

*Đôi lời tác giả:
Đoạn cuối chém giết hơi buff anh Giác một chút, mình không giỏi viết cảnh hành động đánh nhau cho lắm mong mọi người thông cảm góp ý^^
Bây giờ cuối cùng cũng có thể nói tạm biệt kiếp đầu tiên không thể ngược hơn để đến với kiếp thứ 2 yêu đương ngọt sủng, tình cảm vk ck thắm thiết gia đình đồng lòng hạnh phúc rồi!!! Mong các bạn hãy tiếp tục ủng hộ fic🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro