7. [R18] ở ôn tuyền lần nữa ( I )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã rất nhiều ngày nàng chưa gặp lại hắn.

Trong trí nhớ của Thượng Quan Thiển kiếp trước không lâu như vậy, từ hôm Cung Viễn Chuỷ đến nhắc nhở nàng phải an phận dưỡng thương trong lúc ca ca cậu đi vắng, đến nay vừa hay tròn một tuần. Ta cũng đã sp na tháng không gp chàng.

Lần này cậu cũng lỡ miệng nói ra việc Cung Thượng Giác đi đến Núi sau, nhưng nàng đã không còn hứng thú dò hỏi, trực tiếp trả lời một tiếng "Được." Cuộc đối thoại vì thế cũng không có gì đặc biệt, sau khi cậu chê trà và bị nàng chọc tức thì cũng kết thúc rồi.

Mà nàng cũng nhẩm tính được, ca ca của cậu đi 2 ngày sớm đã trở về Giác cung, chỉ là hắn không muốn chạm phải mặt nàng.

Vì biến số đêm đầu tiên ấy...?

Kiếp này dù nàng chọn hắn, chọn tình yêu của hắn, nhưng không có nghĩa suốt chặng đường đều sẽ trải hoa hồng, không ai có thể đảm bảo nàng lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc.

Mấy ngày này nàng nhớ hắn đến cồn cào rồi.

Lúc vết thương đã khép miệng, nàng đủ sức đi lại như bình thường cũng đã mấy lần đi đến thư phòng xem thử, muốn ở cạnh hầu hạ hắn đọc văn thư giống như trong kí ức. Nhưng đều không tìm thấy người đâu.

"Giác công tử bận rộn Cung vụ vẫn chưa trở về, dặn dò cô nương cần bất cứ thứ gì có thể nói với bọn nô tỳ đưa tới."

Hn là đang c tình tránh mt nàng.

Nàng uẩn khúc hỏi, hạ nhân cẩn trọng đáp.

Chỉ có hắn không biết mỗi đêm nàng luôn lén lút ngắm nhìn một bóng lưng quen thuộc khoác chiếc áo choàng lông dày, chôn chân ở trước cửa phòng mình, dưới trời chớm đông lạnh.

Rõ ràng là có nhớ nhung nhưng lại không dám đối mặt.

Vì hắn vốn không tin nàng, nên càng muốn trốn chạy khỏi tình cảm đang lớn dần của chính mình phải không?

.

Sáng hôm nay lúc vừa dùng xong điểm tâm, tỳ nữ của Vũ cung liền đến thông báo Vụ Cơ phu nhân muốn chia sẻ chút cỏ Kim Long Đảm với nàng.

Nhớ lại lần trước nàng còn đang ngồi cùng hắn và Viễn Chuỷ ở thư phòng thưởng trà, nói về việc trồng Xuất Vân Trùng Liên thì tỳ nữ này đi vào. Lúc nàng mở lời còn được hắn lập tức cho phép, hơn nữa tâm tình không tệ.

Bất kể bây giờ không có sự hiện diện của hai huynh đệ hắn, nàng vẫn cứ đáp như cũ.

"Phu nhân thật có lòng. Đây vốn là hiểu lầm, ta cũng nên dâng trà xin lỗi phu nhân."

Vụ Cơ là Vô Danh. Trước khi nàng tìm được dịp nói ra sự thật với Cung Thượng Giác thì tuyệt đối không để bà ta nghi ngờ.

"Nô tỳ sẽ về bẩm báo lại với phu nhân ngay."

Vậy thì những gì từng nói vẫn cứ là nói ra vậy.

.

/Hai ngày sau./

Hắn không có mặt nhưng y phục vẫn được đưa đến vào đúng khoảng thời gian này, như ở kiếp trước.

Mà Thượng Quan Thiển không ngờ được, tối đó hắn xuất hiện rồi.

Nàng nhớ rằng trước kia hắn đến, hỏi nàng cỏ Kim Long Đảm có đủ dùng không. Cũng là đang ngồi ở bàn trà này, nàng theo thói quen lơ đễnh chìm trong suy nghĩ của chính mình, tự hỏi đến khi nào hắn mới chịu đối mặt. Có khi nào chỉ vì biến số đó mà lại khiến mọi chuyện rối tung lên, rằng hắn sẽ không xuất hiện trước mặt nàng lần nào nữa...

Đúng lúc đó hắn đến rồi.

Nàng không nghe được tiếng bước chân, ngẩng mặt lên đã thấy Giác công tử đang đưa mắt nhìn mình hết thảy từ trên xuống dưới, giống như một người đã lâu không nhìn thấy món đồ quan trọng của hắn.

Quả thật cũng tính là lâu nhỉ.

Vội đứng lên hành lễ, hình như hôm nay ánh mắt của hắn nhìn nàng có chút khác thường, là nhớ nhung hay lo lắng. C hai. Chì là đều không lấn át được sự cao ngạo đang tỏa ra uy lực trấn áp người khác kia.

Con người này vốn dĩ suốt ngày luôn bày ra vẻ mặt bất kể người sống hay chết cũng chớ nên đến gần hắn, nàng cũng là quá quen đi.

Quan sát nàng vài giây, hắn liếc thấy chỗ cỏ thuốc trên bàn mới nhẹ nhàng cất lời, giọng không mang theo sự vô cảm thường lệ mà có thể nghe ra là thật lòng quan tâm, tuy không quá lộ liễu.

"Cỏ Kim Long Đảm đủ dùng chứ?"

Hẳn hạ nhân đã kịp báo lại cho hắn chuyện nàng đến gặp Vụ Cơ ở Vũ cung. Việc hắn đột nhiên xuất hiện phần nhiều là muốn quan tâm hỏi han nàng, hay liệu có chút nào muốn nghi ngờ thăm dò?

"Đủ ạ."

Không sao cả, Cung Thượng Giác chính là một người luôn phòng vệ như vậy, dù sao thứ mà hắn muốn bảo vệ đường đường là Cung Môn to lớn. Nng n.

"Vụ Cơ phu nhân cho ta rất nhiều, sợ để lại sẹo thì Giác công tử sẽ không thích." Nàng long lanh ngước nhìn hắn, ánh mắt e thẹn muốn ẩn ý một điều sâu xa hơn khi nói đến chữ "thích".

Rất nhanh thôi là hắn có thể buông xuống sự cảnh giác này đối với nàng rồi.

"Cô có thể hỏi thẳng ta." Hắn trầm ngầm phát ra tiếng, nàng cảm nhận được Cung Thượng Giác đang nghiêm túc xót cho mình. "Một vị thuốc thôi, không cần phải cúi mình đi xin lỗi."

Nàng mỉm cười nhẹ.

"Không cúi mình gì đâu ạ."

Hắn nhìn xoáy vào đôi mắt đang dán chặt lấy hắn, biểu cảm bây giờ của nữ nhân này đã quá khác so với một nét phẫn uất lúc bị treo lên trong địa lao Cung Môn mấy ngày trước. Hình ảnh kia khiến hắn đau lòng, mà sự dịu dàng hiểu chuyện hiện tại hắn lại không thể không đề phòng.

"Vậy sao?" Đành phóng ra một ý dò xét.

Đoạn hắn bước đến ngối xuống chỗ trống bên bàn trà, nàng cũng ngồi lại đối mặt nhìn hắn. Tiếp lời.

"Thời gian này công tử vẫn luôn bận rộn công vụ, mấy chuyện nhỏ nhặt như vầy sao ta có thể làm phiền tới công tử được chứ."

Nghe thì vẫn mềm mại như cũ, song trong ngữ điệu ý tứ muốn trách móc hắn bỏ bê nàng. Là ngài không đến thăm ta.

Đây rồi, Thượng Quan Thiển cuối cùng cũng nói một câu khác với trước kia rồi. Trách móc hắn, không thèm sợ sệt.

Sng khoái.

Nàng cẩn thận quan sát biểu hiện của hắn, thành công nắm được một tia bất ngờ thoáng qua trong đáy mắt người nọ rồi lại bình ổn, sâu xa khó lường.

Có chăng hành động đã để lộ sự bối rối bên trong hắn. Giây trước còn đang hướng mắt về nàng, bây giờ lại không nhìn nàng.

Từ sau nụ hôn, mỗi lần đối diện Giác công tử vậy mà tâm loạn đi nhiều rồi, lớp băng lạnh nguỵ tạo không còn được hoàn hảo như trước nữa.

Hắn cất giọng trầm ổn. "Cô trách ta sao?"

Khắp phòng chợt rơi vào im lặng.

Không lâu sau, thấy hắn vẫn chỉ chăm chăm nhìn vào phía bên trái, nàng mới khẽ nắm lấy bàn tay đang để hờ trên bàn của nam nhân ấy, muốn lôi kéo sự tập trung của hắn quay về lại bên mình.

Hắn không để lộ gì nữa, chỉ liếc nhìn xuống bàn tay đang bị nàng nắm lấy rồi chuyển ánh nhìn lên nàng.

Bàn tay hắn vẫn thô ráp như vậy, chai sần mát lạnh giống trong kí ức của nàng.

"Không dám trách móc đâu ạ." Nàng nói với vẻ mặt thản nhiên, ung dung không phải kiểu e thẹn ngại ngùng của thiếu nữ lúc trước hay làm bộ làm tịch cho Cung Nhị tiên sinh xem.

"Ta chỉ cảm thấy liệu có phải công tử đang né tránh ta..."

Nàng nhướn người tới trước hắn, thu hẹp khoảng cách giữa hai bọn họ một chút. "Là vì đêm hôm đó ngài lao vào phòng ta?"

Giống như một con thỏ gian xảo, đang từ từ chơi đùa với thức ăn của mình.

Đáng tiếc trước mặt nàng không phải củ cà rốt, nam nhân này cũng thật sự không phải công tử đào hoa đa tình.

(Tác gi cm thán: Anh Giác mà hin hơn na thì ch chng leo lên đu nh ngi >.<)

Hắn nhếch mép cười nhạt, chậm rãi rút tay khỏi bàn tay đang nắm lấy hắn, ánh mắt đã không còn một mảng quan tâm dịu dàng nữa, lạnh đi nhiều rồi.

"Ta trước giờ chưa từng cần né tránh một ai."

Trong lúc nàng đang nhìn theo động tác tay hắn, nghe được lời đáp cho thắc mắc của mình, giọng điệu hắn cũng muốn châm chọc đối phương là nàng.

"Ngược lại, cô cả gan hơn nhiều rồi."

Nàng nghe xong, mỉm cười ngọt ngào rạng rỡ.

Chấn động tâm hồn hắn.

Đáng yêu như vậy, khiến tim hắn mềm nhũn. Không thể chống cự.

Tiếp theo nàng chống cằm tựa tay lên bàn, mặt cũng nhích gần hắn hơn. Hai mắt nhìn ở khoảng cách này mới thấy càng to tròn lấp lánh, chớp chớp mấy cái tinh nghịch nói. Cơ hồ là rất thích thú trêu đùa hắn, không hề sợ hãi.

"Vậy, Giác công tử thích không?"

Hn thích.

Nữ nhân này lại bày ra dáng vẻ như bây giờ với mình, sao hắn có thể không thích cơ chứ.

Không chịu được sự kích thích từ nàng, Cung Thượng Giác vội quay mặt sang hướng khác, nhìn thấy chậu Đỗ Quyên còn chưa nở trong tầm mắt.

Lồng ngực hắn dâng lên một hồi ấm áp. Ý nghĩa ca Đ Quyên hoa là ta mãi mãi thuc v người.

Cố che đi sự bối rối trên gương mặt, hắn bình tĩnh đáp.

"Những nụ hoa này, có vẻ sắp nở rồi. Sẽ biết là ta thích hay không nhanh thôi."

Thích hay không thích...

Yêu hay không yêu.

.

.

.

Cung Thượng Giác không biết thứ cảm xúc hắn dành cho Thượng Quan Thiển là gì, cũng chưa từng định làm rõ...

Nàng ta là hậu nhân phái Cô Sơn thì đã sao, có gì để chắc chắn nàng không quy thuận Vô Phong, hơn nữa là Vô Danh?

Mỗi lời nàng nói ra, đều mang cảm giác muốn dụ dỗ hắn, không thể an tâm tin tưởng.

Không động tình, luôn luôn cảnh giác mới chính là chiến lược tốt nhất.

Mà trong lòng hắn tự lúc nào, không hay không biết, không kịp chống cự, nữ nhân đó đã sớm có mặt ở đó rồi...

Gây ra cho hắn trăm ngàn loại cảm giác không tên, hắn cũng chưa từng trải nghiệm qua.

Vì sao những lúc nàng vờ nũng nịu, e thẹn hay nghe lời, cho dù là mắt lúc nào cũng long lanh ngấn lệ giả tạo như vậy, hắn vẫn không thể kìm lòng muốn ngắm nhìn...

Tệ hơn là muốn ôm vào lòng, cưng chiều ấp ủ.

Vì sao hắn xót xa khi nàng bị đứt tay, lo lắng phát hiện người nàng quá nóng, bận bịu vẫn sợ nàng cô đơn trong ngày lễ Tết Nguyên Tiêu...Thậm chí tra khảo nàng, nhìn nàng bị đau hắn lại như cảm thấy đang tự làm đau chính mình.

Nàng ta vn ch là mt người ngoài.

Lý trí biết rõ người này không đáng tin, cho nên cũng không thể có bất kì tình cảm gì sâu đậm...Nhưng sao lần này, chỉ duy lần này, lý trí của hắn không cách nào lấn át hết đống cảm xúc đang lớn dần bên trong.

Nghĩ hắn cũng chẳng dám nghĩ, không dám tự nói ra dù là trong tâm trí mình thích Thượng Quan Thiển, chứ đừng nói là yêu.

Hắn chỉ có thể cho rằng, tự lừa bản thân rằng vì nàng ta xinh đẹp, giống như từng nói với Viễn Chuỷ.

"N nhân càng xinh đp, thì càng nguy him."

Vì xinh đẹp, lại ôn nhu, phàm là nam nhân tiếp xúc lâu ngày, không khỏi sẽ sinh ra đôi phút rung động. Âu cũng ch là phn ng t nhiên thôi mà, phi không?

Chỉ cần không có ý định lún sâu vào liền ổn, không có gì đáng lo nghĩ.

Nàng ta xinh đp m hoc đến thế sao?

Đến mức đường đường là Cung Nhị tiên sinh lừng lẫy, nổi tiếng ngang tàn máu lạnh cũng phải chịu thua, say đắm trước vẻ đẹp của nàng, mặc kệ lý trí?

Đúng.

Và không đúng.

Nàng xinh đẹp. Nhưng Cung chủ Giác cung ngày đêm bôn ba bên ngoài Cung Môn, há có loại mỹ nhân nào hắn chưa từng gặp qua?

Huống hồ, Cung Thượng Giác cũng không phải gã trai trẻ chưa từng nếm qua tư vị nữ nhi. Băng thanh ngọc khiết, yểu điệu thục nữ hay yêu kiều quyến rũ...đều không sao chạm đến trái tim hắn.

Mà nàng có th.

Dáng vẻ của một cô nhóc chưa tròn 18 tuổi, gương mặt trong sáng cùng thân hình gầy gò đó, sao có thể khiến hắn rung động chỉ vì như vậy?

Lại nói, nếu không vì vẻ bề ngoài, thì nàng ta còn có gì?

Những thứ nàng bày ra trước mắt hắn, từng lời nói, hành động, đâu là thật, đâu là giả, trắng đen lẫn lộn...Trước thứ bản thân cảm thấy mơ hồ không phân biệt nổi, sao hắn động lòng rồi...?

Và nụ hôn.

Ôi Trời...nụ hôn đêm đó nhấn chìm như tất cả kìm nén cả đời này của hắn.

Trách nhim gì đó, hn thù gì đó, vinh nhc Cung Môn...

Dường như không liên quan tới hắn nữa.

Hắn chỉ muốn có thể thoải mái, mặc kệ tất cả chọn thứ hạnh phúc vừa mới tìm thấy được. Hạnh phúc là quấn quít cùng nàng không rời.

Tng giây tng phút.

Và Cung Thượng Giác chưa từng mong cầu thứ gì cho bản thân.

Cho đến khi nàng ti.

...

Hn, Cung Nh tiên sinh ca Cung Môn,

Cu thiếu niên tri qua chinh chiến, được máu tht tôi luyn nên, võ lc cùng mưu lược đu xut chúng hơn người, bt kh xâm phm.

Vô Phong s hãi hn,

Giang h kính trng hn,

Gia tc trông cy vào hn...

Đáng tiếc thay, hn trong tình yêu, vn ch là mt cu thiếu niên.

...

Ôn tuyn.

Dưới làn nước nóng hổi, tất thảy mọi dáng vẻ, thanh âm của nữ nhân ấy hiện lên trong đầu Cung Thượng Giác.

Nàng cười, nàng khóc, nàng uỷ khuất, đau thương...dù là bụi đất bám trên mặt, vệt máu vương khoé môi, giọt nước mắt lăn dài, tất cả được hắn âm thầm tỉ mỉ thu vào một góc sâu trong tâm hồn. Bí mật giữ kín.

Không ai hay biết.

Còn có các loại biểu cảm dẫn dụ phong phú, thoạt nhìn là thỏ trắng vô hại, lơ đểnh một khắc liền biến thành hồ ly mụ mị trí óc người khác. Lưu lại hình ảnh của nàng khiến hắn cảm thấy mình luôn bận rộn, trái tim mệt nhoài.

Sau nụ hôn ẩm ướt đó, hầu như nàng luôn hiện diện trong hắn. Không phi trước kia vn n sao.

Hiện tại hắn lại đang nhớ từng khoảnh khắc của tiểu hồ ly nhà mình, mà khi nghe thấy tiếng bước chân không nhanh không chậm đang tiến về ôn tuyền, hắn cũng cảm thấy đó là của Thượng Quan Thiển.

Tự cười bản thân.

Đây là cu được ước thy sao.

Vừa rồi luôn bận nghĩ đến nàng, bây giờ nhận ra nàng đang đến gần mình trong trạng thái nhạy cảm thế này, Cung Thượng Giác cảm thấy khắp người lâng lâng lạ thường. Là hồi hộp hay mong chờ?

Giống như có ngọn lửa bập bùng, trái tim treo lơ lửng giữa tầng nước.

Chưa từng có ai khiến hắn cảm thấy như thế này.

Đáng lí phải e sợ, nhưng giờ phút này sự thích thú đã xâm chiếm toàn bộ cơ thể Giác công tử rồi.

"Đây vốn là việc của người hầu, không cần phiền đến Thượng Quan cô nương." Giọng hắn đều đều chậm rãi nói, không muốn để lộ chút cảm xúc nào cho nàng nắm được.

Nghe được nàng cười, giọng vẫn nhẹ nhàng như vậy, chảy thẳng vào tim hắn.

"Sao Giác công tử biết là ta?" Nàng cảm thấy quả thật là hắn, luôn luôn phòng bị như thế.

"Mỗi người đều có nhịp bước nặng nhẹ nhanh chậm, mùi hương, hơi thở không giống nhau. Cô chắc cũng được huấn luyện qua rồi nhỉ?"

Nghi kị đã thành quen, những câu thăm dò vẫn buộc miệng buông ra.

"Hồi ở phái Cô Sơn, ta đã học vài môn võ công đơn giản với cha."

Kiếp trước nàng còn nói "My th như hun luyn mà công t nói thì ta chưa tng tri qua", nhưng lần này thì không còn muốn dối gạt hắn thêm.

Chỉ đợi nói sự thật.

Đúng, trước kia là để xin hắn trả thù, mà đêm nay khoác lên bộ y phục hắn vừa tặng, lại cố tình không mặc trung y (áo trong), lại là muốn nói sự thật.

Tiện thể mau chóng có lại hài nhi.

Nàng im lặng không nói gì nữa, dịu dàng dâng trà đặt sau lưng hắn, bản thân cũng ngồi một bên không thèm giấu giếm, nhìn rõ đôi bờ vai rộng lớn rắn rỏi trước mặt.

Như cảm nhận được nàng đã ở sát bên, giọng hắn vẫn như cũ hỏi.

"Vết thương đã lành hết rồi chứ?"

Rõ ràng là nhịp tim đã không còn được bình ổn nữa rồi.

"Hình như vết thương lành hết rồi, cũng không để lại sẹo mấy," Nàng như chỉ đợi hắn hỏi, vừa dứt lời liền nhanh chóng trả lời.

N nhân này...

"Công tử muốn xem không?"

Tht to gan.

Lại câu dẫn hắn rồi.

Thượng Quan Thiển từng làm mấy hành động này một lần rồi, còn không đợi được đến lúc muốn làm lại, lần thứ 2 này nhất định càng nên thành thục hơn.

Hà!

Tht thú v.

Nàng lại đặt tay mình lên bàn tay nam tính của Cung Nhị tiên sinh nhà nàng, biết rõ hắn sẽ nhanh chóng rời khỏi, không còn hụt hẫng như trước nữa. Đồng thời cũng biết rõ chỉ vài giây sau hắn sẽ lập tức trở mặt, không chịu nổi trước sự quyến rũ của nàng. Chỉ là nàng vô cùng tò mò, lý trí của hắn lúc này rốt cuộc đang dằn xé đến mức độ nào?

Mà Cung Thượng Giác lúc này, nội tâm chấn động mạnh mẽ. Chỉ kịp rút tay ra khỏi những ngón tay thuôn dài bỏng rát kia, vội vã nhắm mắt lại để áp chế sự kích động, giây phút nàng chạm vào da thịt hắn như một mồi lửa khiến ngọn lửa vốn có thể tàn rụi đột nhiên bùng cháy.

"Ta không quấy rầy nhã hứng của công tử nữa."

Thượng Quan Thiển đứng dậy xoay người, toan chuẩn bị rời khỏi.

Tâm hắn loạn nhào, toàn thân cũng nóng rực. Giây phút này hắn nghĩ, hắn đã chọn nàng, cô nương này từ lâu đã thuộc về Cung Thượng Giác hắn rồi.

Nàng là cô nương của hắn, hắn muốn làm gì đều có thể làm.

Nàng cả gan quyến rũ hắn thế kia, nàng cũng nguyện ý.

Hắn nghĩ, bất kể nàng tiếp cận vì lý do gì, chỉ cần ngoan ngoãn không làm hại đến Cung Môn, nàng cần thứ gì hắn liền nhắm mắt cho nàng thứ đó.

Chịu trách nhiệm với nàng cả đời.

Sinh con đẻ cái, có một gia đình hạnh phúc...

Cũng chính là một giây này, Cung Thượng Giác thua rồi!

Hắn không thể kìm lòng được nữa, cũng không muốn.

Người ta thường nói, tình cm là th càng kìm cht thì s càng khó kim soát...người mun chy trn khát khao càng ln.

S có lúc bn mt nhoài, tình cm s bùng n, vì b dn nén thi gian dài mà lúc bt ra càng mnh m gay gt.

Điều hắn muốn đang ở đây rồi.

Hắn muốn nàng.

"Suối nước nóng này—" Nàng dừng bước. "có tác dụng dưỡng da chữa trị vết thương, cô có muốn thử không?"

Đến ri.

Nàng mỉm cười, hơi nghiêng đầu về phía hắn.

"Cung Nh tiên sinh, c chàng cũng đng hòng qua i m nhân."

.

Thượng Quan Thiển từ từ trút bỏ lớp y phục màu hồng phấn của mình, dù sao mặc cũng không nhiều, một thoáng là đã hoàn toàn cởi ra hết.

N nhân này đến c yếm mng cũng không mc.

Hắn nhìn chằm vào tấm lưng trần của nàng từ phía sau, thon gầy không tì vết. Biểu cảm vẫn vậy, chỉ có đôi mắt là không giấu nổi sự hưởng thụ cảnh đẹp phía trước. Nàng ôm lấy hai bầu ngực che lại bằng tay mình, gương mặt thẹn thùng dần hiện ra rõ khi xoay người đưa chân ngâm mình xuống hồ nước đang bốc hơi mờ mịt. Có thể nhận ra hắn đang chuyển sự chú ý từ vòng tay nơi ngực đến vùng tư mật phía dưới, nơi không hề có tiết khấu che chắn.

Dù đã trải qua loại chuyện này lần 2, trái tim nàng vẫn như muốn nhảy vọt ra bên ngoài. S háo hc đy kích thích này...

Thấy nàng tiến tới gần, Cung Thượng Giác cũng chủ động thu nhỏ khoảng cách giữa mình và nàng, cho đến khi cơ hồ chỉ cách nhau một hơi thở, hai mắt dán chặt vào người đối diện, hắn mới nhẹ nhàng đưa tay kéo dải vải đang buộc trên tóc nàng xuống.

Tình chàng ý thiếp, cảnh xuân e ấp.

Nàng lại nhìn hắn long lanh ánh nước, sự ngây thơ của một cô nương lần đầu trải nghiệm hiện rõ hết trên cả khuôn mặt, vừa như mong đợi điều đó. Ánh đèn hôm nay được thắp sáng cả phòng, không giống như đêm ấy, hiện tại hắn có thể nhìn thấy rõ từng đường nét vừa đậm vừa nhạt trên gương mặt nàng, đôi má không biết vì nhiệt độ hay vì tình trạng hiện tại mà đỏ ửng gợi mời.

Kinh dim đng lòng người.

Sự kích thích trong hắn đã đạt đến đỉnh điểm.

Hắn dùng tay khẽ nâng cằm nàng lên, hơi cuối đầu đem môi mình phủ lên bờ môi căng mọng tựa anh đào kia, ngay từ giây đầu tiên đã mạnh mẽ tách răng nàng ra xông vào bên trong khám phá và oanh tạc. Mỗi lúc một đê mê, càng lúc càng sâu như muốn nuốt chửng người con gái trước mặt.

Nàng cũng rất phối hợp, nhiệt tình truy đuổi hắn, đầu lưỡi cả hai hoà quyện vào nhau quấn quít không rời. Nhiệt độ cơ thể tăng lên một bậc nữa, nàng hôn đến mềm nhũn ra, không còn đủ sức lực để đứng vững liền đưa hai cánh tay choàng lấy cổ hắn, ôm chặt để tiếp tục tập trung vào sự mê luyến ở khoang miệng. Vì bám chặt thân hình rắn chắc đằng trước nên Thượng Quan Thiển vô thức không biết cơ thể mình cũng đã áp sát vào lòng ngực hắn, đôi bồng đào trắng nõn căng tròn cũng vì thế mà bị dồn ép dính chặt, nhũ hoa nhạy cảm cứ thế mà nổi cợm tì vào da thịt người nọ.

Chưa bao giờ hắn thấy động tình như bây giờ.

Phía trên đã thế, hạ thân lại chẳng phải càng thú vị hơn sao?

Thượng Quan Thiển chợt thấy vật cương cứng của hắn đâm vào bụng dưới mình, vốn đã sắp hết hơi thở, giờ lại vì bất ngờ mà phát ra tiếng, cố gắng thoát khỏi sự chiếm hữu của Cung Thượng Giác.

"Um...um"

Dường như cảm nhận được lực từ cô gái nhỏ trong lòng, hắn chậm rãi thả môi nàng ra, nhìn thấy cả gương mặt đều đỏ hơn rồi, còn đang thở hổn hển lấy lại không khí. Dáng vẻ thiếu kinh nghiệm với chuyện này kì lạ thay, gợi lên trong hắn một sự hưng phấn mới mẻ. Càng muốn trêu chọc nàng ta hơn nữa.

Nàng vẫn đang nhíu mày nhìn hắn, hơi sợ hãi. Khoé môi cong nhẹ, hắn dùng ngữ điệu dịu dàng nhất có thể, hỏi nàng.

"Có chuyện gì sao?"

Nam nhân này hành đng thì mnh bo như vy, sao li nói lúc này li du dàng?

"Có cái gì đó đâm vào bụng ta..." Thiển Thiển thỏ thẻ nói, ngập ngừng e ngại.

Khoé miệng hắn lại cong lên thêm một chút, muốn tử tế quan sát biểu cảm này của nàng lâu hơn. Thì nàng lại nói.

"Trong người ta cảm thấy kì lạ lắm, vừa ngứa ngấy vừa nóng rực..."

Nàng nói không muốn lừa hắn nữa, nhưng riêng về chuyện này thì vẫn phải làm bộ làm tịch một chút, như vậy mới có hứng cảm.

"Có phải ta bị thứ bệnh lây lan gì rồi không? Công tử tránh xa ta một chút...kẻo lại lây cho ngài."

Bé thỏ ngây thơ này, có phải là thật không? Hay chỉ đang lừa gạt để câu dẫn hắn. Cung Thượng Giác mặc kệ, dù sao thì hắn cũng rất thích vở kịch xuân này, được xem nàng diễn cũng không tính là thiệt thòi.

Thấy nàng tính lùi lại, hắn vội ôm chặt chiếc eo thon thả của nàng, thấp giọng dỗ dành trẻ nhỏ.

"Ngoan, không phải bệnh. Rất nhanh sẽ thoải mái thôi."

Nói rồi hắn nhấc eo nàng lên thành hồ, cặp tuyết nhũ vì thế cũng trồi lên khỏi mặt nước, sừng sững giương cao trước mắt hắn.

Quyến rũ chết người.

Nhìn như này mới thấy, hình như cô nương của hắn cũng không hẳn là quá gầy đi...chỗ  cần đầy đặn thì vẫn rất đầy đặn, căng tròn thích mắt như vậy.

Nàng tròn mắt, Giác công tử kiếp trước không có dịu dàng như vậy, dù là trong giây phút thân mật, gương mặt cũng không tràn ngập ý xuân như kia.

Lúc này Thượng Quan Thiển đã ngồi ngay ngắn trên thành hồ, bắp chân vẫn còn một phần ở dưới nước, hai tay đang bối rối không biết phải làm như nào thì Cung Nhị tiên sinh đã dang tay tách hai chân nàng rộng ra. Xu h.

Nàng không phải là không biết xấu hổ.

Mật huyệt của nàng đang hiện ra trước mắt, vì chân dang rộng mà càng nở rộ rõ ràng hơn, màu hồng nhạt đó dường như chiếm trọn con ngươi của hắn.

Hắn không chần chừ, đưa lưỡi nếm thử, thoạt đầu chầm chậm, khi đã bắt được nhịp độ thì ngày một nhanh hơn, say đắm hơn, thoả thích liếm lấy hai cánh hoa huyệt của nàng. Một cảm giác thoải mái từ hạ thân truyền dọc cơ thể, chạy thẳng lên tới trí óc, có thể cảm nhận được vừa đã ngứa vừa khó chịu muốn nhiều hơn. Mẫn cảm khắp người, miệng không kìm được bất chấp rên lên.

"Ưm...ưm...công tử."

Như thể vậy là chưa đủ để thoả mãn, hắn bất chợt vươn cả hai tay nắn bóp hai bên bầu ngực mềm mại đàn hồi của nàng, căng đầy vừa đủ nằm gọn trong bàn tay to lớn của hắn, ngón tay còn thuần thục day day đầu nhũ hoa đang nổi lên, hưng phấn đến độ khiến nàng phải chống hai tay trên bờ để giữ vững tư thế.

Tuy rằng vẫn luôn xoa nắn liền hồi nhưng lực dùng cũng rất vừa phải, không hề làm nàng đau mà chỉ tràn ngập cảm giác thoả mãn. Thiển Thiển cảm nhận dưới đó của mình ẩm ướt đi nhiều rồi, không phân biệt được là từ lưỡi hắn hay là mật dịch cơ thể tự tiết ra.

Hắn lúc này đang nếm được dâm thuỷ ngọt tanh trên đầu lưỡi mình, không khỏi đắc ý nghĩ tới bản thân đã chọc cho nữ nhân này khó chịu như thế nào. Dùng miệng chơi đùa thêm một lát, Cung Thượng Giác mới hài lòng ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm đang tận hưởng sự hầu hạ của hắn trên gương mặt vốn trong sáng kia, miệng vẽ nên một nụ cười phong lưu, vui vẻ đặt lên nơi hắn vừa rời miệng một cái hôn.

Hắn còn quá đáng hỏi nàng. "Thích không?"

Mà Thượng Quan Thiển lúc này mới chỉ ổn định được đôi chút, liếc nhìn xuống hắn bằng đôi mắt mơ màng như phủ một tầng sương trắng, cảm thấy yêu nam nhân này hơn tất thảy.

Nàng lại là của hắn thêm một lần nữa. Tht may quá.

Hắn thấy cô nương của mình khẽ gật đầu trước lời vấn của mình, càng lấn tới hỏi tiếp.

"Có muốn tiếp tục không?"

Lần này nàng cũng gật đầu, hắn lại cảm thấy như vậy không đủ, dùng âm thanh trầm thấp nhuốm đầy dục vọng yêu cầu. "Nói ra đi, nói nàng muốn ta tiếp tục làm."

Thiển Thiển bị mê hoặc bởi sự hấp dẫn của người nàng yêu, ngoan ngoãn đáp lời hắn, giọng điệu nũng nịu khiến người ta muốn cưng chiều.

"Muốn ạ...ta muốn Giác công tử."

Bây giờ lại thấy nàng ta sao quá bạo dạn đi? Những lời này từ miệng nhỏ này phát ra không có chút sợ hãi, ngược lại còn cố tình mời gọi hắn.

Nhưng Cung Thượng Giác cũng chỉ đợi có thế, nàng vừa dứt lời hắn đã không kìm chế nữa, lập tức ngồi lên thành hồ ngang mặt nàng, khiến cô gái nhỏ có hơi bất ngờ lùi người ra phía sau. Hắn nhanh như chớp dùng tay đỡ lấy thắt lưng người nọ, sau đó nhẹ nhàng thả người nàng nằm ra mặt sàn, lúc sắp chạm tới còn đặc biệt ân cần dùng tay còn lại đón lấy đầu nàng.

Thật nhẹ nhàng.

Giây phút này đối với Thượng Quan Thiển mà nói, nam nhân trước mặt chính là người dịu dàng quan tâm nàng nhất trên thế gian, không thể tìm được người thứ 2.

Mà lúc tâm trí nàng lơ đãng vì sự ôn nhu của hắn, người nọ đã giơ ngón tay trở về cửa mật huyệt nhỏ nhắn, day day như kiểm tra điều gì đó rồi trực tiếp trượt vào, chen chúc lẫn trong mị thịt khít chặt của một cô nương mới lớn như nàng. Do không kịp phòng bị nên chỗ đó đột nhiên thấy thốn, nàng nhăn mặt kêu lên một tiếng.

"Aaa..."

Tuy đã có kí ức cùng hắn làm ở kiếp trước, song đối với cơ thể này đây mới là lần đầu tiên tiếp nhận chuyện này, không tránh khỏi cảm giác xót ở bên trong. Đầu ngón tay mơn trớn vách thịt mẫn cảm, tuỳ ý kéo ra mật dịch hơi dính, nàng cắn môi rên rỉ.

Xem ra cơ thể nàng đã sẵn sàng rồi, sau thời khắc này, nàng thật sự sẽ là nữ nhân của hắn.

Hắn cũng đã vội đến không thể chờ nữa, vốn dĩ bình thường sẽ không tốn thời gian dạo chơi lâu đến thế mà sẽ tuỳ tiện đâm vào những nữ nhân ở tửu lâu, nhưng nàng thì khác.

Nàng còn nhỏ như vậy, đây lại là lần đầu tiên, hắn xót thương nàng, không thể để nàng vì hắn mà chịu đau được.

Dù gì nàng cũng là cô nương của hắn.

Cung Thượng Giác không chần chừ thêm, lần nữa lấy tay kéo hai chân nàng rộng ra, chen người vào giữa.

"Sẽ hơi đau đấy."

Nữ nhân ấy can đảm gật đầu nhè nhẹ, hình như còn hơi cười nhẹ với hắn, e thẹn chờ đợi.

Vội đến phát điên rồi.

Hắn nắm lấy eo nhỏ của nàng, côn thịt to lớn cẩn thận tiến vào sâu nơi tư mật nhất trên cơ thể của nữ nhi. Đâm mỗi lúc một sâu, cho đến khi chạm đến một tầng chắn mỏng trong mật huyệt non mềm, dục vọng mãnh liệt dâng trào truyền đến hạ thân hắn, khiến vật tròn cứng lúc này đã nằm sâu bên trong nàng dường như càng to lớn một chút.

Nàng cảm thấy bên dưới mình được lấp đầy bởi một cây gậy bằng thịt,  vừa cứng vừa mềm, vì đau thốn nên càng siết chặt co thắt hơn. Khí thế  bức người, hắn được thế cắm vào sâu vào hơn, cuối cùng thành công xé  rách đi thứ màn biểu hiện cho sự trinh tiết của người con gái.

"Aaa..."

"Đau...đau"

Máu.

Cung Thượng Giác vốn nhạy cảm với mùi tanh tưởi của máu, ngay khi ngửi được, hắn hơi lùi ra, cuối đầu liền nhìn thấy thứ chất lỏng màu đỏ chói mắt đang lẫn trong ái dịch hơi đục chảy ra từ mật huyệt của nàng.

Đây chính là thứ chứng minh nàng thuộc về hắn.

Thượng Quan Thin, thê t ca Cung Nh tiên sinh, Cung Thượng Giác.

.

"Cô muốn nói sự thật?"

"Ta là, thích khách mà Vô Phong phái đến."


to be continued

=======================================

*Tác giả: chương này cũng dài quá mà chưa hết cảnh H ở ôn tuyền nữa ah~~
lại hẹn mng chương sau^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro