9. [R18] g i á c ( nhận ra )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tác gi: Tng mng 1 chương rt dài bù nha^^

Thượng Quan Thiển cảm thấy có thứ dịch nóng hổi đang chảy trong tử cung của mình.

Dù đã từng trải nghiệm ở kiếp trước, nhưng lần này cũng không khỏi lạ lẫm mang theo một trận căng tức bụng.

Phần thịt vốn phẳng lì trở nên căng phồng.

Và nước mắt từ đâu, lặng lẽ lăn dài trên gò má còn hơi ửng hồng do hoan ái, mãi không ngừng được. Nàng khóc vì cái gì.

Cơn đau dưới bụng hay quá đỗi hạnh phúc?

Đến mình cũng không rõ, mà người vừa nãy ở trên nàng lại đang vô cùng hoang mang, cho rằng bản thân nhất định đã làm cho cô gái nhỏ bị đau.

Kì lạ, hắn rõ ràng rất cẩn thận.

Nàng ngây người ra khóc, Cung Thượng Giác tuy không để lộ sự hoảng hốt trong nội tâm nhưng động tác biểu hiện ra lại lúng túng, tuyệt nhiên không phải tác phong điềm tĩnh vốn có.

Hắn ôm nàng ngồi dậy, bàn tay mạnh mẽ trước đó khoá chặt tay nàng giờ đang dịu dàng vỗ về tấm lưng mỏng manh, trong lòng nổi từng hồi xót xa lẫn tự trách. Vốn lúc ân ái nhiều lời ôn nhu hắn cũng đã nói qua, đổi lại là hiện tại muốn nhẹ nhàng dỗ dành nàng mà sao lại thấy hơi xấu hổ.

Ồ.

Nam nhân như hắn, ngượng ngùng là chuyện nên có sao?

Vấn đề này, những lúc hắn bất giác nhìn nàng rồi bị phát hiện, hình như cũng cảm thấy có chút ngượng. Là một thứ chưa từng có ai khiến hắn trải qua...

Hoá ra trong tình yêu, Cung Nhị tiên sinh là một kẻ có da mặt mỏng.

Hắn quyết định không nói gì cả, bất lực dùng tay xoa dịu lưng trần gầy gò. Qua một lát, khi người nọ đã tạm nín, hắn nhanh chóng chỉnh đốn y phục cho bản thân, sau đó lần đầu tiên trong cuộc đời, Cung Thượng Giác mặc y phục cho một cô nương. Cô nương của hắn, màu hồng phấn quả nhiên rất hợp, quà của hắn lại được tự tay hắn mặc lên cho nàng.

Thú v. Vị công tử cảm thấy có niềm vui nhỏ bé đang len lỏi trong trái tim mình.

Dám chắc trên dưới Cung Môn cũng sẽ đều phải há mồm khi trông thấy bộ dạng của hắn.

Mà người cần tận hưởng một màn này nhất - chính đương sự được giúp đỡ còn đang lạc trong trạng thái mơ màng. Thiển Thiển hoàn toàn không tập trung xem hắn đang làm cái gì với mình, mãi đến khi bản thân bất ngờ bị nhấc lên không trung nằm gọn trong cánh tay vững chãi của hắn, rồi được thả xuống đệm ngồi trước bàn trà bên cạnh, nàng mới thật sự bừng tỉnh.

Vừa nghĩ đã thấy tiếc, cũng không biết đã bỏ lỡ bao nhiêu khoảnh khắc đáng giá của vị mặt lạnh kia.

Chàng va t tay mc y phc cho ta ư?

Nàng sửng sốt.

Không phải cũng chỉ là khóc lóc một chút thôi sao, dẫu cho kiếp trước nàng không hề khóc sau trận vật lộn vừa rồi, song từ bao giờ nước mắt lại có tác dụng to lớn đến thế với Giác công tử?

Hắn vui đến thế sao, tâm tình lần này tốt đến thế.

Liệu có phải hắn cũng nhớ ra chuyện gì rồi không? Cho nên hắn thay đổi rồi?

.

.

.

Hai người yên lặng thưởng trà, đêm khuya trở về với vẻ tĩnh mịch vốn có, khiến người ta không tài nào nghĩ được căn phòng này một khắc trước vang vọng đủ loại âm thanh mờ ám của ái dục.

"Y phục mà công tử chọn, đẹp chứ?"

Nàng đột ngột phá vỡ sự tĩnh lặng, khẽ đặt xuống tách trà, biết rõ ánh mắt của hắn vẫn luôn lưu trên người mình.

Hắn đáp. "Ta không nhìn y phục."

Hmm. Khẽ cười e thẹn.

Trước kia Thượng Quan Thiển còn cảm thấy bất ngờ vì câu trả lời này, không kịp thích ứng với việc chủ động đùa nàng loại chuyện nam nữ. Còn bây giờ lại rất tận hưởng.

Nàng thừa biết hắn đang nhìn cái gì.

Tâm trạng tốt thế này, nên nói ra đúng không.

"Thực ra đêm khuya ta đến đây, là muốn thành thật với công tử một việc."

Hắn nhìn nàng rồi lại không nhìn nàng, thâm trầm đưa tách trà lên, ánh mắt lạnh nhạt nhằm che giấu mọi cảm xúc hồi hộp lo sợ đang xâm chiếm.

Hắn cố tỏ ra bình tĩnh.

"Muốn nói gì với ta?"

Nhưng chỉ có Trời mới biết, Cung Thượng Giác sợ hãi việc phải chấp nhận sự thật phũ phàng về nàng đến nhường nào.

"Ta là, thích khách của Vô Phong phái đến."

...mà cũng mong nàng quay đầu về phía mình.

Hắn vừa nếm một ngụm trà, nghe dứt câu đã trợn mắt lên nhìn nàng.

Nội tâm Cung Thượng Giác bùng cháy, hắn cảm giác lửa giận trong người mình không thể kiểm soát, có thứ gì đó chực sụp đổ.

Là hạnh phúc dối trá mà hắn mới chỉ cảm nhận được nửa giờ trước, vậy mà sụp đổ rồi.

Hắn bắt buộc phải đối diện với sự thật.

Người ta nói mng càng đp, tnh dy càng tàn khc. Trước giờ hắn nào dám mong cầu hạnh phúc gì cho bản thân? Sợ khi tỉnh lại, nỗi cô độc sẽ đánh ngã mình. Vậy mà khi hắn chỉ vừa mới lãng quên để chìm đắm trong tình cảm với nàng một lần trong đời, hiện thực đã vội vàng kéo hắn trở lại.

Nhếch mép cười, biểu cảm chua xót lẫn cay đắng không tài nào giấu khỏi trên gương mặt vốn lạnh lẽo.

Giọng nói trầm đến rợn người.

"Cô biết mình vừa nói gì không?"

Thượng Quan Thiển gấp gáp phân bua, lo sợ ánh nhìn chán ghét kia sẽ xuyên thủng trái tim mình.

"Ta có thể giúp công tử diệt trừ Vô Phong."

"Ồ. Người của Vô Phong có thể tin sao?"

Sự cay đắng càng hằn sâu hơn trong đáy mắt Cung Thượng Giác.

Có th tin sao?

Hắn tự nói với chính bản thân mình.

"Nhưng mà lòng ta không ở Vô Phong nữa. Ta thật sự không lừa công tử." Mắt nàng ngấn nước, long lanh nhìn hắn cầu khẩn, giọng nói mềm mại mang theo sự yếu đuối. Mong manh dễ vỡ. Nhìn đâu cũng thấy sự vô hại.

"Những gì trong ngục cũng là quá nửa là thật. Ta thật sự là trẻ mồ côi của phái Cô Sơn."

Hắn im lặng quan sát nàng nói, trở nên trầm mặc khó đoán.

Nàng tiếp lời, từng câu chữ phát ra cơ hồ muốn vụn vỡ. "Năm xưa ta trốn khỏi mật đạo, rơi xuống sườn núi bị đập đầu mất trí nhớ. Điểm Trúc đã đưa ta về, lừa ta rằng ta là đồ đệ của bà ta, nhận nuôi ta để ta bán mạng cho bà ta."

Bờ vai gầy khẽ rung lên, tưởng chực sụp đổ khi nhắc đến phần ký ức đau buồn lúc nhỏ. Bên trong hắn có cơn đau nhói khi nhìn nàng, sự mất mát phảng phất trong đôi mắt ngập nước của người đối diện. Hắn thấp giọng hỏi nhỏ, ngữ điệu mang theo sự xót xa.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó ta dần dần khôi phục trí nhớ, giả vờ tiếp tục bên cạnh bà ta."

Âm thanh phát ra từ miệng nàng không biết vì sao mà dần hờ hững, cứ như không còn cảm xúc gì về đoạn hồi ức này, không căm phẫn, không đau buồn.

"Ta đã thử trả thù, không chỉ một lần."

"Thượng Quan gia vốn theo nghề y, cũng có nghiên cứu về thuốc độc. Ta biết được Cung Môn có một loại độc tên là Tống Tiên Trần, dùng nó làm gốc để trộn thêm các loại kịch độc khác, khiến nó không có thuốc nào giải được."

"Vào đại hội võ lâm 2 năm trước, ta lén bỏ thuốc độc vào đồ ăn của bà ta."

Nàng thao thao bất tuyệt, thản nhiên kể lại cứ như đây là một việc rất bình thường.

Hắn trầm tư một lúc, cuối cùng căng thẳng vấn. "Vụ Điểm Trúc trúng loại độc lạ chấn động giang hồ vào 2 năm trước, hoá ra do cô gây ra?"

"Là ta," Thượng Quan Thiển nghiêm túc thừa nhận. "nhưng bà ta vậy mà không chết, sau hơn 1 tháng khoẻ mạnh lành lặn trở lại...Làm ta không thể nào hiểu nổi."

Cảm thấy nam nhân này đang thật sự tin nàng, dùng một trạng thái nghiêm túc ổn định để lắng nghe, nàng cũng cho hắn tự phán đoán câu chuyện. Biết chỉ cần nàng chịu nói ra, Cung Nhị tiên sinh chắc chắn có khả năng nhận thức thật hay không thật. Người nàng yêu thông minh như vậy.

"Nếu trúng phải Tống Tiên Trần thì trừ phi có thuốc giải độc quyền của Cung Môn, nếu không chắc chắn sẽ chết..."

Đoạn hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, tiếp lời suy đoán của chính mình.

"Huống hồ, cô còn trộn thêm biết bao loại kịch độc khác, quả thật thần tiên cũng khó cứu. Trừ phi--"

"Trừ phi ngay sau khi trúng độc, Điểm Trúc đã lập tức uống bí dược của Cung Môn, Bách Thảo Tuỵ có thể giải bách độc." Nàng giúp hắn hoàn thành suy nghĩ trong đầu, biết rõ tiếp theo hắn sẽ nghĩ tới sự kiện gì.

"Chẳng lẽ 2 năm trước, Vô Phong lẻn vào Cung Môn, lại là để trộm Bách Thảo Tuỵ cho Điểm Trúc?"

"Đúng là lúc đó." Nàng nhanh chóng khẳng định.

Hắn lại thắc mắc. "Tuy phái Thanh Phong đã quy thuận Vô Phong, nhưng Vô Phong sẽ không tốn bao công sức để trộm thuốc cho một Điểm Trúc nhỏ nhoi."

Nàng vẫn luôn di chuyển ánh nhìn theo từng động tác nhỏ của người nọ, đợi hắn nói ra suy luận riêng của mình rồi cứ thể giải thích mọi chuyện, trong quá trình còn thầm cảm thán dáng vẻ tập trung suy nghĩ của Giác công tử quả thật là quá xuất chúng.

"Trừ phi thân phận Điểm Trúc vô cùng đặc biệt, nếu không Vô Phong sẽ không tuỳ tiện dây vào Cung Môn." Thiển Thiển nghe hắn kết luận.

Nhớ lại đoạn hội thoại này của bọn họ lần trước, nàng còn hỏi đến chuyện của Vân Tước say khi bị bắt được đã như thế nào, rốt cuộc vì sao có thể thành công đưa Bách Thảo Tuỵ về Vô Phong. Nhưng rồi cũng nhớ rõ đây là đêm hắn vội vã xông vào Vũ cung truy bắt Vân Vi Sam sau khi có tên lệnh báo hiệu của Viễn Chuỷ đệ đệ, tức là bọn họ không còn nhiều thời gian trò chuyện nữa.

Trực tiếp nói đến điểm mấu chốt vậy.

Sau một thoáng giữ im lặng, nữ nhân trước mặt Cung Thượng Giác trịnh trọng nói. "Sau khi Điểm Trúc trúng độc, không ngờ thủ lĩnh Vô Phong khi đó lại huỷ cuộc gặp thường lệ gió mưa cũng không đổi của Vô Phong."

"Thông qua hai chuyện này, ta mới đoán ra được Điểm Trúc chính là thủ lĩnh của Vô Phong."

Nàng cười khổ, âm thanh bình ổn đều đều một giây trước đột nhiên thay bằng sự uất nghẹn. "Thế nên ta mới luôn cống hiến cho Vô Phong, chỉ để cuối cùng sẽ có ngày ta có thể giết chết Điểm Trúc báo thù rửa hận."

Mà hắn, từ trên mặt lúc nào chỉ còn vẻ xót xa khi nghe thấy những lời nàng nói. Lồng ngực đau nhói không rõ nguyên do, chỉ cảm thấy muốn ôm nàng vào vòng tay để mà ấp ủ, an ủi. Nói với nàng bây giờ đã có hắn ở bên bảo vệ nàng rồi.

Những gì nàng nói đều là thật phải không? Không chỉ là một màn kịch khác mà nữ nhân này dựng lên để đánh lừa trái tim hắn?

Trực giác của hắn thật sự đã tin nàng, chân chính tin vào lời nói của nàng. Hận không thể ngay lập tức xả giận giúp người con gái của hắn...

Song Cung Môn không thể.

Nếu nàng nói ra chỉ để xin hắn trả thù thay nàng, sao Cung Thượng Giác có thể bất chấp an nguy gia tộc để thành toàn cho riêng nữ nhân trong lòng hắn.

Và, Vô Phong phái nàng ta trà trộn vào đây với mục đích gì?

Giả như hắn không đồng ý giúp nàng thực hiện mong muốn, một thích khách như nàng sẽ làm ra loại chuyện gì, gây hại gì cho Cung Môn?

Chính giây phút này, hắn nghe nàng cất giọng, không còn nhuốm màu uất ức mà trong trẻo dễ chịu, tựa như hai con người khác hẳn nhau.

Nàng nói. "Nhưng ta không còn muốn trả thù gì nữa."

Rồi nàng mỉm cười hạnh phúc. Cảm giác như tia nắng mai chiếu rọi, phủ sáng cả tâm hồn tối tăm của hắn, dịu êm thanh mát chứ không hề chói loá khó chịu. Khiến đáy lòng Cung Nhị tiên sinh mềm mại, an yên đến lạ thường.

Hắn chăm chú nhìn nàng vẫn giữ nét cười, còn bản thân lại tràn ngập ưu tư, đôi mắt sâu xa không nhìn thấu nổi, đi cùng giọng nói trầm khàn quen thuộc.

"Cô nhẫn nhịn cả đời để báo thù, sao đột nhiên lại không muốn nữa?"

Câu hỏi này...nàng không biết nên trả lời như thế nào.

Trông hắn rõ không có một kí ức gì về kiếp trước, nàng không thể nói do mình chết đi sống lại, nhận ra rất nhiều thứ.

Khoé miệng đang cong lên chợt khựng lại, rồi buông xuống.

"Công tử có muốn biết nhiệm vụ được giao của ta là gì hay không?" Nàng dùng khuôn mặt dễ thương, ánh mắt thâm dò như một cách để lảng tránh nói với hắn.

"Cô...chính là Vô Danh?"

Cung Thượng Giác nghi hoặc nhìn nàng ta, biểu cảm như sợ nàng thật sự là kẻ đã giết Nguyệt trưởng lão.

"Không. Ta không phải Vô Danh." Nàng bình thản đáp trả.

"20 năm trước, Vô Phong đã cử một thích khách đột nhập vào Cung Môn," Nói đến đây, đoạn ngước mắt lên nhìn hắn, thấy người này vẫn tập trung quan sát nàng như cũ. Chỉ là nam nhân này bình thường nhìn nàng luôn trầm ngâm, bây giờ lại như có vạn điều muốn nói.

Thượng Quan Thiển tiếp lời. "Sau một thời gian vốn tưởng sẽ thất bại giống những lần trước, thì đột nhiên một mật thư được truyền về tổ chức, đề tên Vô Danh."

Hắn thoáng lộ sự kinh ngạc trong ánh mắt.

Nói như vậy, Vô Danh đã ẩn nấp trong Cung Môn ròng rã 20 năm rồi?

Chợt thấy bất an vô cùng tận.

Một tên gián điệp Vô Phong lại có thể ở bên cạnh bọn họ nhiều năm như vậy chẳng ai mảy may nghi ngờ, qua mặt kể cả hắn, không hề để lộ một dấu vết gì cho đến gần đây. Nếu không phần lần trước kẻ đó muốn tuyên thị uy xưng thẳng đích danh, thì sợ rằng người luôn cảnh giác như hắn cũng không thể nghi ngờ gì.

Vậy sự việc Vô Phong tấn công Cung Môn 10 năm trước, không thể nào không có phần của tên Vô Danh kia giúp sức.

Khiến hắn mất đi...

Mt đi người quan trng nht.

Khiến trái tim hắn dường như cũng chết đi vào trời đông hôm ấy.

Hoá ra 20 năm nay, mỗi ngày toàn bộ người trong Cung Môn đều phải sống trong nguy hiểm cận kề, có thể bị giết chết bất cứ lúc nào.

Cũng đã biết bao người đã ra đi.

Đu do Vô Danh làm sao?

Nếu không phải là Thượng Quan Thiển nàng, vậy Vụ Cơ phu nhân?

V Cơ.

Quan sát đủ mọi loại cảm xúc phức tạp diễn ra trên gương mặt vốn điềm tĩnh kia, Thượng Quan Thiển không biết có nên nói ra sự thật Vụ Cơ phu nhân là Vô Danh lúc này hay không, lo sợ biến số không tốt sẽ xuất hiện trong câu chuyện này. Biết đâu khi nghe xong, hắn lập tức mất bình tĩnh, trong khi nàng vẫn còn có quá nhiều điều muốn nói rõ cùng nam nhân này.

Thôi vậy, việc Vụ Cơ tạm thời không nói.

Đến đoạn này hắn cũng ít nhiều tin tưởng nàng phải không, đã có thể buông bỏ bớt cảnh giác trong lòng đối với nàng? Thượng Quan Thiển tiếp tục dùng ngữ điệu đều đều thuật lại những gì mình biết từ Hàn Nha Thất, không biết có thể kéo lại tâm trí hắn khỏi việc Vô Danh kia không.

"Từ bức thư mật đó tổ chức mới biết được, cách 20 năm một lần Cung Môn sẽ có đợt tuyển tân nương từ các gia đình danh môn thân cận với mình. Cũng kể từ đó, đệ tử thu nạp vào Vô Phong toàn bộ đều là nữ, được đào tạo để trở thành sát thủ chuẩn bị cho lần tuyển này của Cung Môn."

Có thể sự thật này cũng có chút thú vị và mới mẻ, khiến hàng mày của Giác công tử hơi chau lại tỏ ý đang để tâm tới từng lời nàng thốt ra.

"Ta cũng được Vô Phong huấn luyện từ nhỏ. Nhưng những dịp lễ tết hay hội chùa, chợ đèn, ta đều sẽ được gửi đến nhà Thượng Quan ở thành Đại Phú, nhằm lộ diện trước đám đông với thân phận là con gái họ, Thượng Quan Thiển."

"Vì vậy lần trước công tử muốn đem bức hoạ để xác nhận thân phận cũng chỉ có thể nhận về một kết quả, ta chính là Thượng Quan Thiển của thành Đại Phú."

Hắn khẽ bật cười vỡ lẽ. Hoá ra là như vy.

Nàng không nói hắn cũng chẳng nghĩ ra được mọi thứ lại tường tận chi tiết đến thế. Xưa nay nói Vô Phong làm việc vô cùng cẩn thận, quả thật là không ngoa. Riêng việc đưa nữ nhân đến quyến rũ người trong Cung Môn đã tốn bao nhiêu công sức, dày công sắp đặt mọi thứ.

"Cho nên không chỉ là võ công, từ thân phận, cách đi đứng, nói chuyện, câu dẫn nam nhân...cũng đều là Vô Phong sắp đặt cho cô?"

Tất cả đều là giả dối hết? Những gì nàng bày ra trước mặt hắn đều là nguỵ tạo, căn bản không có gì là thật?

Thiển Thiển vốn chỉ muốn nói ra hết sự thật từng việc một với hắn về quá trình lớn lên ở Vô Phong của mình, không ngờ được sau khi nghe tất cả hắn vậy mà lại để ý đến chuyện đó đầu tiên. Nàng tạm thời hơi bất ngờ, chưa kịp có câu trả lời cho câu hỏi này của hắn.

Đột nhiên có tiếng tên lệnh được bắn lên truyền từ bên ngoài vào.

Va may. Nàng thầm nghĩ.

Hắn lập tức nhíu mày liếc nhìn phía cửa sổ.

"Viễn Chuỷ."

.

Sau khi Cung Thượng Giác vội vã rời đi, Thượng Quan Thiển cũng nhanh chóng quay về phòng mình, cảm thấy cả cơ thể đều mệt mỏi từ trận mây mưa cùng hắn đêm nay.

Nàng không còn đủ tỉnh táo để nghĩ về tất cả những chuyện xảy ra hôm nay, đợi đến khi đặt lưng xuống giường liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc giựt mình tỉnh dậy thì đã không biết đến giờ nào, đầu óc mơ màng nhận ra trong phòng vẫn còn tối đen. Thần trí còn chưa hồi phục, trực giác sát thủ ăn sâu trong máu khiến nàng nhận ra, có người đang nhìn chằm lấy mình ngay tại căn phòng này.

Hoảng sợ nhìn sang, một bóng đen cao lớn liền hiện ra ngay bên cạnh, đang lặng lẽ quan sát người phía dưới tầm mắt hắn là nàng.

"Công tử!"

Dù trong bóng tối nàng cũng có thể nhận ra hơi thở, hình dáng quen thuộc này.

Cung Thượng Giác.

Đây đâu phải lần đầu nam nhân này đột nhiên có mặt ở phòng nàng giữa đêm khuya thế này.

Thượng Quan Thiển có hơi giựt mình nhưng cũng không bất ngờ mấy, chậm rãi chống tay ngồi dậy, mặc kệ phần thắt lưng vẫn còn hơi mỏi, ngẩn mặt lên dịu dàng hỏi hắn. "Công tử đến đây giờ này có việc gì? Viễn Chuỷ đệ đệ không sao chứ?"

Ngây thơ tưởng rằng hắn đơn giản là nhớ nàng đến không chịu nổi, vốn là hơn nửa tháng nay tuy ngoài mặt không chịu gặp song lại luôn đứng trước cửa mỗi đêm, túc trực ngoài phòng nàng còn gì?

Còn không kịp mừng thầm Giác công tử của nàng đã chịu chủ động hơn nhiều thì liền bị một âm thanh muôn phần lạnh lẽo phát ra từ người đó làm cho bỡ ngỡ.

"Nói. Trừ võ công ai là người đã huấn luyện mọi thứ còn lại cho cô?"

Thiển Thiển thề rằng mình có thể cảm nhận được luồng khí muốn giết người toả ra từ cơ thể hắn, dưới ánh trăng le lói hắt vào cửa sổ đã mập mờ đoán ra biểu cảm đáng sợ trên gương mặt đang đanh lại này. Khí thế áp bức đến chết người.

Hắn tức giận vì cái gì? Vì không bắt được Vân Vi Sam nên về đây giận cá chém thớt lên người nàng sao?

"Cũng là Vô Phong."

Nàng nghe mình lạnh lùng trả lời.

"Điểm Trúc?" Hắn hỏi.

"Kh-không phải..."

"Vậy thì là ai?"

Trước sự tra hỏi này, Thượng Quan Thiển đương nhiên đang hơi tức giận cũng chợt thấy e dè. Hn mun biết điu này đ làm gì?

"Là ai?"

Cung Nhị tiên sinh vẫn tiếp tục truy cùng tận, muốn ép nàng đến khi biết được đáp án thì thôi.

Nàng hạ mắt, không muốn đối diện với ánh nhìn xoáy tận tâm can của hắn.

"Là một người tên Hàn Nha Thất, hắn trực tiếp huấn luyện cho ta từ nhỏ."

Hắn nghe thấy giọng nàng nhỏ nhẹ nói ra đáp án, vậy mà lại khiến cho tim can hắn nóng bừng lên.

"Là nam nhân?"

Nghe đến đây, nàng chột dạ ngước mắt lên nhìn hắn, ngẩn ngơ suy nghĩ.

L nào hn ghen?

Rồi chưa kịp nhận ra chuyện gì, trong một cái chớp mắt khoang miệng đã bị hắn hung hăn xâm chiếm, mạnh mẽ hôn tới như muốn uống cạn hơi thở nàng.

*

/Vũ Cung, na canh gi trước/.

"Tránh ra!"

Cung Thượng Giác giận dữ quát lớn, ai ai cũng khiếp sợ, không ngần ngại xông thẳng vào Vũ Cung ở giữa giờ Tý.

Dẫu biết mọi chuyện liên quan tới an nguy của Cung Viễn Chuỷ đều sẽ khiến hắn đứng ngồi không yên, song cơn giận đáng sợ nhường này vốn dĩ đã bắt đầu từ lúc người kia thừa nhận toàn bộ những gì nàng ta bày ra đều là được huấn luyện nên...

Vì vậy cho đến lúc chứng kiến bọn Cung Tử Vũ cùng Vân Vi Sam giam lỏng đệ đệ nhằm che giấu chứng cứ, lửa giận trong người hắn cứ thế mà chạy thẳng lên tột đỉnh, không hề có dấu hiệu thuyên giảm.

"LẬP . TỨC . GIẢI . HUYỆT . NGAY!"

"Ta đếm đến ba."

"Nếu Cung Viễn Chuỷ còn chưa đứng lên được, ta đảm bảo trước khi trời sáng Vũ Cung sẽ không còn một viên gạch nào nguyên vẹn."

Cung Thượng Giác gằn giọng từng chữ, cơ hồ phát ra thanh âm của quỷ dữ, toàn thân đằng đằng sát khí chỉ muốn giết người.

"Một."

"Hai."

Và ánh mắt của hắn mới là điều khiến người ta khiếp sợ, nó sắc nhọn tựa như một lưỡi dao có thể đâm thẳng trái tim bất cứ ai nằm trong ấy.

"Vân cô nương..." Nguyệt trưởng lão bất đắc dĩ chỉ điểm.

Giờ phút nhìn thấy Vân Vi Sam thao tác đả thông huyệt đạo, ngọn lửa trong người hắn đã bùng nổ, không tài nào kiểm soát được nữa.

"ĐỨNG LẠI!"

"Vân Vi Sam. Ban nãy cô đã sử dụng Thanh Phong Vấn Diệp Thủ của phái Thanh Phong."

"Khi quy thuận Vô Phong, phái Thanh Phong đã giao toàn bộ tâm pháp võ công từ lâu. Cô qu nhiên là người ca Vô Phong!"

Thượng Quan Thiển hay Vân Vi Sam, đều là người của Vô Phong.

Trong Cung Môn bọn họ vậy mà có tận 3 sát thủ của kẻ địch đang ẩn náu.

Hắn hận không thể tiêu diệt hết toàn bộ Vô Phong để trả thù cho Nương và đệ đệ của mình!

Nhưng còn cô nương của hắn thì sao? Nàng đã có tội gì?

"BẮT VÂN VI SAM!"

"Nếu có người dám ngăn cản, ngoài Cung Tử Vũ, những kẻ khác, giết.ngay.tại.chỗ!"

.

Cung Thượng Giác đưa Viễn Chuỷ về tận phòng cậu, mặt vẫn đằng đằng sát khí, cậu thầm nghĩ cũng phải. Vậy mà lại để cho ả thích khách Vô Phong kia chạy thoát một lần nữa, ca cậu có thể không giận sao?

Nhưng đó chỉ là một phần lí do mà không thể nào so với điều ca ca cậu đang bận tâm trong lòng. Duy có Cung Thượng Giác biết được, vì sao bản thân vẫn còn giận dữ không buồn khống chế ra bên ngoài như vậy.

Chứng kiến một màn hết Cung Tử Vũ bị Vân Vi Sam mê hoặc đến mờ mắt đã đành, ngay cả Kim Phồn, Nguyệt trưởng lão cũng ra sức bao che cho một sát thủ Vô Phong. Cô ta chắc hẳn cũng giống Thượng Quan Thiển, được huấn luyện để quyến rũ đàn ông khiến bọn họ đều ngu muội hết phải không?

Thượng Quan Thiển!

Chỉ cần nghĩ đến việc đó, rằng tất cả dáng vẻ hắn thích về nàng đều là được mài dũa kĩ lưỡng mà ra, chỉ nhằm để lừa gạt mê hoặc hắn, hay thậm chí bất cứ nam nhân nào khác là mục tiêu...Cung Thượng Giác liền rất tức giận, cảm thấy đỉnh đầu nóng bừng tê liệt, mà lồng ngực dường như cũng nặng nề khó chịu.

Kể cả đối với lần giao hợp lần đầu tiên của một nữ nhân, nàng cũng tỏ ra rất ngoan ngoãn, hơn nữa còn biết cách thả lỏng, giúp hắn thuận tiện tiến vào.

Hoá ra không phi nàng yêu hn nên mi như vy...

Nữ nhân đó hôm nay nói rất nhiều thứ, cứ cho là sự thật, nhưng lại không hề nói nàng ta yêu hắn.

Mà tất cả những lời ngọt ngào hay hờn dỗi trách móc hắn, có lời nào là thật lòng không hay cũng chỉ là một cách thức để hòng chiếm đoạt trái tim nam nhân?

Càng nghĩ hắn lại càng gấp gáp trở về Giác Cung hơn, mỗi bước đi đều muốn nhanh hơn trước một nhịp, chớp mắt đã đến ngay trước gian phòng phía Tây của nàng.

Ai huấn luyện bọn họ, ai có thể thấu rõ lòng nam nhân như vậy?

Một Điểm Trúc không giữ nổi nam nhân mình thích, buộc phải tàn sát một tộc vì ghen tuông sao?

Hắn mở cửa bước vào, không một tiếng động đi thẳng đến bên giường nàng, nhìn thấy nữ nhân đó vẫn đang say giấc nồng, gương mặt an tĩnh chợt khiến hắn có cảm giác bình yên đến lạ.

Tiếc là chỉ trong một chốc thoáng qua. Hắn vẫn đang phát điên lên vì nàng.

*

/Hin ti, thư phòng Thượng Quan Thin/.

"Nói."

Thượng Quan Thiển bị hắn hôn đến mềm nhũn, hô hấp khó khăn, liều sức cắn môi người nọ mới có thể đẩy một thân cao lớn đang đè chặt nàng thoát ra. Đang lúc cố gắng lấy lại hơi thở, nàng nghe hắn cất giọng hỏi.

"Người huấn luyện cô là một nam nhân?"

Hắn ghen đến phát điên rồi?

Hoá ra Cung Thượng Giác cũng có khả năng này, điều nàng cơ bản là chưa từng nghĩ đến, hay cả việc hắn có thể ghen với ai.

Xem biểu tình hiện tại, hình như là ghen với Hàn Nha Thất.

"Đ-Đúng..."

Đúng là Hàn Nha Thất đã huấn luyện cho nàng nhiều thứ, chiêu pháp, mưu lược, cách tiến lùi, tấn công như thế nào, phòng vệ ra sao, thậm chí là hy sinh một người để bảo vệ chính mình. Song cách quyến rũ nam nhân như hắn nói...không phải chỉ cần vẻ bề ngoài này sao?

Nhiều hơn nữa cũng chỉ là học từ những lần trở về Thượng Quan gia, làm sao để làm một tiểu thư khuê các, thấu tình đạt lý, mềm mại uyển chuyển, công dung ngôn hạnh. Làm sao để làm một người vợ cho tốt.

Không phải bất kì cô nương sinh ra trong danh môn vọng tộc nào cũng đều phải học qua những thứ này sao? Cách thức giống nhau, chỉ có mục đích là hoàn toàn khác...

Mà tối nay nàng đã nói cho hắn nhiều sự kiện như vậy, buồn cười thay điều lưu lại trong đầu nam nhân này nhiều nhất là ghen tuông với người đã huấn luyện nàng từ nhỏ. Haha. Nàng rất muốn bật cười thành tiếng, cảm thấy sự tức giận vì ghen cũng có chút đáng yêu.

Nhưng nếu để dùng 1 câu nói để miêu tả tình huống sắp tới mà Thượng Quan Thiển nàng phải đối mặt, đó chính là "chưa thy quan tài còn chưa đ l". Đợi nàng nhìn rõ rồi mới nhận ra hắn đang trừng mắt với mình, rất giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống con mồi trước mặt.

"Hắn ta dạy cô những gì?"

Chất giọng trầm khàn của hắn vang lên, âm lượng bình thường nhưng lại khiến đầu óc nàng ong ong vì sự rợn người của nó. Thượng Quan Thiển chợt thấy da thịt mình mát lạnh, khẽ rùng người, phát hiện bàn tay to lớn của người nọ từ lúc nào đã len lỏi vào sau lớp trung y mỏng của nàng, đang ra sức nhào nắn phần ngực mềm mại đàn hồi, tay còn lại nắm chặt hai cổ tay nàng kéo lên trên đỉnh đầu khoá lại.

A?

Hắn làm gì thế này. Không phải vừa nãy đã làm một lần rồi sao, sao bây giờ lại muốn nữa?

Người này sao lại không biết mệt mỏi.

Ngón tay hắn mỗi chốc lại day day nhũ hoa đang cộm lên của nàng, từ chỗ đó phát ra sự tê dại lan khắp toàn thân, cảm thấy khoái cảm một lần nữa nở rộ trong người nàng. Kì lạ thay, dẫu cho mệt mỏi từ cuộc ân ái lúc tối vẫn đang tồn tại, nàng vẫn khao khát muốn được hắn chạm vào nhiều hơn nữa.

"Ưm..."

Hắn nghe nàng rên.

"Thoải mái lắm sao?"

"..."

"Đây cũng là hắn dạy cô? Cho nên mới không biết sợ hãi như vậy, dễ dàng cho nam nhân tiến vào?!"

"Không phải—Không phải!"

Thiển Thiển cảm nhận được lần này lực của hắn cực kì mạnh bạo, không hề nhẹ nhàng dễ chịu như 2 lần trước, khiến nàng cảm thấy phần thịt bị bóp nắn cực kì đau nhức.

Hàn Nha Thất chưa từng dạy nàng những chuyện đó, duy chỉ một lần đưa tới cuốn Xuân Cung Đồ, nàng tự xem qua một chút. Sự thả lỏng ở ôn tuyền vốn là vì kinh nghiệm kiếp trước cùng cảm giác yêu thương hắn vô cùng tận, không hề liên quan tới những gì nàng học được. Vấn đề này nàng chưa thể nói rõ với hắn ngay bây giờ.

Hắn vừa động tay vừa hôn tới tấp, dùng toàn bộ sức lực để đè ép trấn áp nàng khiến thân thể Thiển Thiển mềm nhũn ra như hồ nước, căn bản không thể nào chống cự. Nàng đã bắt đầu thấy đau đớn rồi.

"Công...tử"

"Công tử..."

Tiếng nàng đáng thương kêu bên tai cũng không thể làm Cung Thượng Giác bình tĩnh lại được.

"Sao? Tiếp tục diễn cho ta xem, xem bộ dạng hy sinh để đạt được mục đích của cô ra sao."

Hắn xé toạc phần áo trên của nàng, hơi lạnh đột ngột bao trùm lấy bả vai, cặp tuyết lê phóng đãng lộ ra, trần trụi không tì vết dưới ánh trăng hắt vào. Thắt lưng buộc quanh phần áo đen tuyền thêu cành nguyệt quế của hắn cũng bị cởi ra, sau đó hung hăn kéo váy nàng lên trực tiếp đâm vào nơi tư mật giữa hai cánh đùi thon.

"...Ah"

"Đau..."

Đây mới là lần thứ hai bị xâm nhập của cơ thể này, hắn lại không nể nang gì đem cự vật to cứng của mình chen vào, bên trong còn chưa kịp chuẩn bị tốt đã bị chiếm lấy, hạ thân Thượng Quan Thiển truyền tới một cơn đau buốt không thể nào tả thấu. Hắn lại nắm giữ eo nàng, đôi chân chơi vơi không còn cách nào khác buộc phải bám chặt trên cổ vai rắn chắc khiến bên dưới bọn họ gắn chặt liền nhau không một khe hở.

Hoa huyệt tròn đầy vì ngậm một gậy thịt to dài mà co thắt dữ dội, dẫn đến cảm giác căng tức bụng dưới. Vách thịt bọc lấy vật lạ chưa đạt tới độ ẩm ướt lý tưởng, ma sát khó khăn với cự vật kia.

Con người này bây giờ với vừa nãy hoàn toàn khác nhau, cùng một tư thế nhưng lúc thì ôn nhu ngập tình, lúc lại thô bạo không buồn thương hoa tiếc ngọc.

Hắn ở trên nàng phát lực liên tục đẩy vào rút ra, từng hồi đâm tới mạnh mẽ dứt khoác như muốn rút cạn tất cả hương vị nữ nhân của nàng. Nhiệt độ cơ thể không biết có phải do hoan ái mà tăng lên chóng mặt, nóng buốt toàn thân.

Mật huyệt không ngừng bị căng ra, hai cánh hoa gian nan nuốt vào phun ra dục vọng to lớn của hắn. Huyệt nhỏ trải qua ma sát liên hồi cũng sinh ra tê dại, mật dịch nương theo đó cũng tiết ra ngập ngụa, âm thanh thân thể va chạm cùng tiếng nước dâm thuỷ quen thuộc vang lên khắp cả gian phòng đang chìm trong bóng tối, mỗi nhịp kèm hơi thở gấp gáp của cặp đôi nam nữ triền miên.

"Công tử...ngài làm mạnh quá...đau...ư ư"

"Chậm lại một chút...ưm...công tử!"

Mặc kệ người bên dưới bật khóc rên rỉ, lực đạo của hắn vẫn không giảm, thắt lưng phát tiết mãnh liệt tấn công lấy vách thịt non mềm đã bị hắn làm cho sưng tấy đến đau đớn, mỗi lần lúc nông lúc sâu đều như sắp chạm đến thành tử cung của nàng.

Nàng yếu ớt vùng vẫy, hết van xin rồi lại dỗ ngọt, chỉ muốn hắn nguôi ngoai cơn giận tha cho nàng lần này, hai mắt đã nhoè nước chẳng thể nhìn rõ biểu cảm của Cung Thượng Giác nữa rồi. Thượng Quan Thiển chưa từng nghĩ hắn sẽ dùng loại chuyện này tức giận lên nàng.

"Ah...xin ngài dừng lại...công tử!"

"Dừng lại? Lẽ nào cô không muốn ta thành toàn cho kế hoạch của cô sao?" Hắn bật cười chua xót, giữa những hồi hô hấp gấp gáp vẫn tức giận hỏi, cùng lúc đó càng tăng tốc lực, tì chặt hai bên hông nàng nhấc lên xuống theo di chuyển ra vào của dương vật, đồi núi vốn trắng nõn đã in dấu đậm nhẹ nảy lên từng đợt theo cơn sóng đó.

Dục vọng của Cung Thượng Giác dâng trào chưa từng có, cùng với lửa giận trong người, hắn chỉ muốn chiếm hữu toàn bộ cơ thể nữ nhân này.

Nàng là của hắn, tim thuộc về hắn, người cũng chỉ có thể của hắn!

Hắn có nghe tiếng nàng nức nở, thấy mặt nàng đầm đìa nước mắt pha lẫn với mồ hôi, cảm nhận biểu cảm khiếp sợ của nàng đối với hắn. Tim đau càng thêm đau.

Nàng một thân rã rời, chân tay mềm nhũn cùng cơn đau đầu mỗi lúc một nặng làm cho thần trí mụ mị, đối với lời hắn nói chữ mất chữ được, hoàn toàn không còn tỉnh táo để phân tích điều gì nữa. Chỉ biết với âm thanh phát ra nghe còn rất hung dữ.

"Nói!"

"Cô nói sự thật cho ta nhằm mục đích gì?"

Nàng căn bản không nhận thức được hắn muốn hỏi cái gì.

Mc...đích?

Nàng cảm thấy mình kiệt sức rồi. Đầu óc quay cuồng choáng váng.

Nàng nghe được tiếng hắn ra lệnh. "Nói chuyện!"

Hắn còn muốn nàng nói cái gì?

Nói...?

Nàng vì cái gì sao?

"Vì ta yêu chàng!"

"..."

Người Thượng Quan Thiển lã đi, mắt khép lại, không còn biết gì nữa.

Mặc cho hắn muốn dày vò thân thể mình thêm bao lâu nữa, nàng đều không biết, cũng bất lực rồi...

.

.

.

.

Nàng tỉnh dậy trong sự nóng bức đến khó chịu.

Lạ kì.

Dù là ban ngày, nắng chiếu xuyên qua lớp giấy cửa sổ phủ lên mặt nàng một màu vàng trong suốt, nhưng đang giữa trời đông đâu lý nào lại nóng đến mức độ này?

Toàn thân nhớp nháp mồ hôi dính vào y phục mỏng.

Trừ khi...

Trừ khi thời hạn nửa tháng của độc ruồi Bán Nguyệt mới đó lại đến, nóng là từ bên trong, nhắm chừng còn 2 3 ngày nữa sẽ thật sự phát cơn.

Lần trước phát tác là lúc Thượng Quan Thiển vừa mới sống lại, biết được ruồi Bán Nguyệt thực chất không phải độc, càng không cần thuốc giải. Chỉ khi Vân Vi Sam kín đáo dúi gói thuốc vào trong tay lúc đến thăm nàng trở ra từ địa lao, nàng mới đành dùng đến một nửa để giảm đi sự thiêu đốt trong cơ thể vẫn đang chưa hồi phục sau trận tra khảo của Cung Môn.

Phải rồi, lúc chập tối hôm qua trước khi hắn xuất hiện, nàng còn đang bận đếm từng ngày. Gn na tháng.

Trước kia nàng mạo hiểm cướp lấy túi ám khí của Viễn Chuỷ đệ đệ, sau đó nhờ Vân Vi Sam chuyển bản vẽ ám khí để đổi lấy thuốc giải, làm mọi cách giữ lấy cái mạng nhỏ này không chết dưới thứ độc Vô Phong dùng để kiểm soát thuộc hạ. Có mấy lần Cung Thượng Giác chú ý đến thân nhiệt cao của nàng, bản thân đều phải kín đáo che dấu bằng những chứng bệnh quen thuộc.

Đổi lại bây giờ, nàng mong hắn có thể phát hiện ra.

Nhìn thu ni kh ca nàng.

.

Lúc Thiển Thiển tỉnh lại đã là giữa trưa, không những cảm thấy nóng nảy trong người mà sự đau nhức từ khắp nơi đều một lượt truyền đến, cảm giác giống như vừa trải qua một khoá huấn luyện đặc biệt gian khổ, chân tay rã rời không có sức.

Cũng đúng. Trong một đêm mà nàng lại cùng hắn trải qua giấc mộng xuân đến 2 lần, một lần còn cực kì mạnh bạo. Mệt đến nỗi nàng còn không thể nhớ hắn đã rời đi như thế nào, hay đến giờ nào thì mới dừng lại?

Hm.

Quả nhiên, người đáng sợ thì khi ghen tuông sẽ càng đáng sợ.

Thượng Quan Thiển không biết mình nên có biểu tình gì với chuyện này, hài lòng khi hắn biết ghen, hay tức giận khi nhớ lại sự đau thốn ám ảnh tối qua. Con người này, dày vò nàng cả một đêm mà bây giờ lại không thấy đâu?

"Phu nhân, nô tỳ mang cháo cho người."

Phu nhân?

Liếc mắt nhìn sang phía nô tỳ đang bước đến từ cửa, nàng tựa lưng vào đầu giường, yếu ớt mỉm cười.

"Giác công tử đang ở đâu?"

"Công tử đang bận việc ở chính điện. Có dặn chúng nô tỳ chăm sóc Phu nhân cẩn thận, người bị sốt, lúc sáng đã có y sư ghé đến bắt mạch bốc thuốc, ăn xong bát cháo này nô tỳ sẽ đưa thuốc đến cho Phu nhân."

Nghe cô nương kia nói hết một mạch, một tiếng Phu nhân hai tiếng Phu nhân, rành mạch rõ chữ, đoán chắc là ý của hắn nên không thắc mắc nữa.

"Tay ta không có sức, phiền cô đến giúp cho ta với."

"Vâng ạ."

Nàng thấy nô tỳ kia hơi có ý cười, nhưng lại không dám chắc cô ta chỉ là chê mình ỏng ẹo, hay là thật sự biết chuyện đêm qua bọn họ làm phu thê đến mức kiệt sức như bây giờ. Đến giọng nói cũng chỉ có 5 phần lực, nàng chợt hỏi.

"Công tử còn dặn dò gì không?"

Ồ.

Nói đến đây khoé miệng của tỳ nữ kia mới cong lên một chút nữa, xác nhận đáp lại nàng.

"Công tử còn dặn phải bôi thuốc cho Phu nhân."

Bôi...thuốc sao?

Nàng nhìn quanh cơ thể mình, thấy hai cánh tay có vài vết tím đậm nhạt, nhìn xuống phần ngực, qua lớp áo ngủ mỏng lại thấy được phần thịt đẫy đà của mình cũng in dấu tím một chút.

Cung Thượng Giác...

"...đúng là vô sĩ!"

Thiển Thiển thầm mắng người, ngoài mặt gượng cười với tỳ nữ đang đưa tới từng muỗng cháo cho mình. Còn miễn cưỡng gật gật đầu như một nha đầu ngốc.

"Ừm..."

Hắn không thèm chú trọng lễ nghĩa nữa ư?

Thượng Quan Thiển thật sự muốn hỏi hắn một câu đó, mà suốt 2 ngày tiếp theo, Cung Nhị tiên sinh đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của nàng.

Vị này lại chơi cái trò tránh mặt.

Thiển Thiển thật sự có hơi tức giận, không tránh khỏi cảm giác tủi thân bị người ta ăn xong rồi bỏ rơi. Tuy mỗi bữa đều đặn có người đến đưa cơm bón thuốc theo lệnh của hắn, song sự ấm ức vẫn không ngùng tăng lên, nàng cũng không buồn bước ra ngoài tìm kẻ mình luôn mong ngóng. Dù sao ruồi Bán Nguyệt cũng sắp phát tác rồi, nàng lười biếng một chút, đợi hắn hối hận rồi phải xin lỗi nàng thật tử tế.

Có điều, đây là lúc Vân Vi Sam trúng ám khí rồi bỏ trốn đấy chứ, quả thật ở kiếp trước mấy ngày này hắn bận rộn hơn nhiều. Đêm qua lại không lập tức truy đuổi cô ta mà đến phòng nàng, đoán chừng sáng ra phải chạy ngược chạy xuôi, việc điều tra cũng trễ nải không ít rồi.

Cũng không biết lần này biến số sẽ lớn tới mức nào...

Nói như vậy, giờ đây việc kiểm tra vết thương do ám khí trên người Vân Vi Sam có hay không, việc cô ta bị Cung Thượng Giác thẩm vấn rồi khai ra thân phận sát thủ của cả hai bọn họ, đều đã không liên quan tới nàng. Sớm đã nói tất cả sự thật với hắn rồi, chỉ riêng việc Vụ Cơ và Vân Vi Sam rốt cuộc có phải là Vô Phong là nàng không nói.

Không muốn phải chính miệng vạch trần cô ta như cái cách mà Vân Vi Sam phản bội nàng ở kiếp trước.

*

Cung Thượng Giác thấy mình đang ngồi trên yên ngựa phi đi với tốc độ chết người, trước mắt là khung cảnh nông thôn yên bình, con đường đất nhỏ hẹp dẫn đến một căn nhà gỗ ở cuối.

Cánh cửa mở toang như đón chờ hắn, trước sân nhà có một thân thiếu nữ nằm đó, xung quanh toàn là máu, màu đỏ tức tưởi đập vào mắt khiến hắn trong một giây đã chết lặng, hơi thở trì trệ.

Đau.

Tim hắn kiệt quệ, dường như bị ngàn mũi kim xuyên thủng, đau nhói quặn thắt từng cơn.

Bên cạnh người là một bụi hoa màu trắng, Đỗ Quyên, càng làm cho sự tang thương trở nên tàn khốc.

Hắn không biết mình đã xuống ngựa bằng cách nào, càng chạy, khung cảnh phía trước càng hiện ra rõ ràng. Thiển Thiển của hắn nằm giữa mảng máu đỏ, y phục rướm đầy máu, hai mắt nhắm nghiền không một động tĩnh.

Hắn còn không nghe thấy hơi thở của nàng nữa.

*

...

Bn đã bao gi cm thy thế gii tng mnh, tng mnh đt nhiên rơi rt, v vn xung quanh mình chưa?

Đng trung tâm, tay vi cao, song không th nào chm vào ánh sáng...

Càng chy, cnh hoang tàn càng đui theo sát gót?

Hoc đơn gin, tn mt trông thy vt trân quý nht, vut khi tm tay?

Gi phút Cung Thượng Giác trông thy người thiếu n đó chết đi, cm giác chính là như vy!

...

Hắn bật dậy sau giấc mơ, cơn ác mộng quái lạ nhất trong đời hắn.

Mọi thứ đều quá chân thực, cứ như tận mắt hắn chứng kiến cảnh tượng đó, nỗi đau cảm nhận được nguyên vẹn nằm trong lồng ngực trái dù biết đã tỉnh lại.

Trí óc hiện ra hình ảnh người con gái chết trước mặt mình, bi thương nằm trên nền đất lạnh lẽo bao phủ bởi rất nhiều máu.

Hắn đã tránh mặt nàng 2 ngày rồi.

Cung Thượng Giác đột nhiên thấy hoảng sợ đến cực độ.

Thượng Quan Thin!

Hắn lao nhanh như một cơn gió, đạp tung cánh cửa ở gian phòng phía Tây, đập vào mắt là hình ảnh một Thượng Quan Thiển đã ngất trên sàn nhà.

Khuôn mặt nàng trắng bợt nhợt nhạt, hai mày nhíu lại vô cùng thống khổ.

Hắn cảm thấy người mình buốt giá, sau gáy toát đầy mồ hôi lạnh.

"Thiển Thiển!"

...

Càng chy, cnh hoang tàn càng đui theo sát gót.

...

=======================================

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro