𝙄𝙄. 𝙄'𝙢 𝙪𝙨𝙚𝙙 𝙩𝙤 𝙡𝙤𝙣𝙚𝙡𝙞𝙣𝙚𝙨𝙨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn những dòng tin nhắn giữa em và Hắn,dường như em đã quen với sự lạnh nhạt của Hắn từ lúc nào mà chính bản thân mình cũng không hay biết.Suốt những năm qua yêu nhau,em vẫn chưa một lần nhận được ánh mắt ôn nhu của Hắn,chưa một lần được nghe câu:"Anh yêu em" từ miệng Hắn thốt ra.Nhưng em vẫn nghĩ rằng Hắn chẳng qua chỉ là người ngoài lạnh trong nóng không hơn không kém.Bạn bè bảo em ngu ngốc,em biết chứ nhưng em không trách họ vì em biết chỉ có những đứa bạn tốt mới lo lắng cho mình như vậy.Chợt khoé mắt cay cay,em khóc rồi,tủi thân quá!Trong khi các cặp đôi khác ngọt ngào bên nhau thì nơi đây,tại căn biệt thự to lớn này chỉ có em bơ vơ 1 mình.Có người yêu như không có,suốt khoảng thời gian qua,em đã luôn ghen tị với các cặp đôi khác vì họ có những moment hạnh phúc bên nhau còn em và Hắn....1 bức ảnh chụp chung cũng không có.
Bản thân em thừa biết tối nay Hắn chả bận gì đâu,chỉ là Hắn bận bên cạnh cô bạn gái cũ của Hắn thôi.
Nực cười!Gọi nhau là "người cũ" vậy mà hành động chăng khác gì các cặp đôi mới yêu nhau.Cô ta là người bỏ Hắn,em cũng chính là danh chính ngôn thuận đến với Hắn vậy mà cớ sao...Hắn lại dành hết sự ôn nhu,sự quan tâm và tình cảm cho cô ta?Em có chỗ nào không xứng?
"Điều cay đắng nhất trong tình yêu gì?... thấy người mang danh nghĩa người yêu của mình tay trong tay với kẻ khác"
-Kim Jennie-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro