Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Đá trổ hoa}

Cảm giác vỡ vụn thành từng mảnh ấy không chỉ riêng Jungkook cảm nhận được, mà chính tôi cũng thế. Vì tôi đã không nhớ bao lâu rồi...

... tôi chưa nhìn thấy nước mắt của em.

Như một bản năng tự nhiên, nước mắt em rơi lã chã trên khuôn mặt vẫn đang gồng mình để không thể hiện ra quá nhiều cảm xúc dồn nén. Thứ tình cảm đau đớn ấy đã dằn xé em ngay trước mắt tôi, nhưng tôi chỉ còn biết lặng người nắm trong tay những xúc cảm đã buốt đến cùng cực.

Hắn cũng bất ngờ, nhưng lại từ tốn đẩy nhẹ cô gái ấy ra, sau đó nhíu nhẹ mi tâm như một chút bất mãn, một chút lại... cưng chiều.

"Anh đang có bệnh nhân" hắn khẽ thì thầm, nhưng dù sao tôi vẫn còn chưa điếc. Tôi hằn hộc trong suy nghĩ, còn có cả ý định muốn nhào tới đánh cho đến khi Kim Taehyung thay tên đổi họ, nhưng tôi vẫn đang kiên nhẫn đợi.

"Em mặc kệ, hôm nay em rất vui! Anh biết không, cuối cùng ba cũng đã cho phép chúng ta kết hôn rồi!" _ cô gái ấy cười thật tươi, nụ cười thập phần rạng ngời vì vui sướng, nhưng tôi thì chỉ cảm thấy nó thật châm chọc khi tiếp nhận những thông tin lớn lao mà cô ta vừa nói.

Khẽ thở dài, tôi chợt nhận ra người phụ nữ này là một cô tiểu thư ương bướng, đã quen được chiều chuộng đến mức không xem ai ra gì. Tôi lại thầm nghĩ, không ngờ chỉ gần bảy năm thôi mà mắt nhìn người của hắn lại thụt lùi đến mức này, sau đó tôi lại chua xót mà cười, thật ra thì ít nhất cô ta cũng là con gái, lại còn có vẻ rất giàu có.

"... em lên phòng của viện trưởng trước đi, anh sẽ lên sau, bệnh nhân đều đang chờ. Ngoan" Hắn khẽ vuốt mái tóc cô nàng, một động tác đơn giản thế kia, vậy mà là cả nỗi khao khát của em tôi ròng rã mấy năm trời.

.
.
.

Bóng của cô gái càng xa dần, nhưng sự tức giận trong tôi lại đến càng gần.

Taehyung lảng tránh đi tầm mắt em, rồi hắn nhìn tôi hệt như chẳng có gì xảy ra. Xung quanh chẳng còn ai cả, y tá cũng đã mất dạng lúc nào không hay. Tự bao giờ mà bầu không khí đã im lặng đến có chút quỷ dị.

Bỗng, bằng chất giọng đều đều, hắn nói:
"Anh cứ đi thẳng đến cuối hành lang rồi rẽ phải phòng đầu tiên, đó là phòng chụp X-quang phổi. Theo tôi chẩn đoán thì Jungkook có khả năng bị viêm phế quản, em ấy cần được điều trị sau khi có k-" Tôi đã không thể nghe nổi nữa, bằng sự kích động tiềm tàng nào đó mà tôi đã đấm thẳng vào một bên má của Taehyung.

Tôi nắm lấy cổ áo của hắn và ghì thật chặt, giờ phút này đầu tôi chỉ còn tồn tại ba chữ:

thật dơ bẩn...

"Mày cảm thấy mình có quyền lo lắng cho Jungkook sao???" Tôi đã không khống chế nổi mà thét lớn lên, dù bên tai tôi chỉ còn lại những tiếng nấc trong câm lặng.

Hắn im lặng cúi đầu, ha, thật nực cười, kẻ như hắn cũng biết xấu hổ sao?

"Thật đê tiện Taehyung à! Người hy sinh cho mày mọi thứ mà giờ phải chấp nhận cho mày tổn thương???!!" Tôi gằn giọng nhưng âm lượng ngày càng lớn là bằng chứng nói lên rằng tôi không kiểm soát nổi bản thân nữa.

"Mày nói xem là ai đã đem tất cả tiền bạc cho mày???"

"Mày có từng tự hỏi mỗi ngày em ấy nghĩ đến những bông hoa chó má mày nói sẽ sinh ra bao nhiêu hy vọng không?!"

"Jungkook rẻ mạt với mày thế sao? Người đợi mày đến sắp mất cả mạng chỉ đáng bằng cái câu 'cần được điều trị' thôi sao!!!??"

Tôi đẩy hắn thật mạnh về phía tường, thậm chí còn đang lấy đà để đấm vào mặt hắn cái thứ hai. Nhưng mà, sự phẫn nộ của tôi...

...Cuối cùng lại nằm trên gương mặt của em

Gương mặt với đôi mắt thất thần, nước mắt ướt át trên gò má vẫn chưa khô. Và nổi bật trên sắc mặt trắng đến nhợt nhạt là vết thương do chính tôi gây ra.

"Đ-đừn-đừng... đánh nữa" giọng nói của em run rẩy, khiến cả người tôi đều cảm giác bỗng chốc thật bất lực.

"A-anh... đừng đánh nữa..." _ tôi trố mắt nhìn em, cơn tức giận nghẹn ngay lồng ngực khiến tôi phập phồng không yên.

"Đư...đừng đánh nữa..." _ càng nói giọng em càng nhỏ dần, như những mũi kim be bé, chạm vào tim tôi, run rẩy đến không đứng nổi.

Tôi hạ tay xuống, lặng người nhìn cú đấm khi nãy đã khiến gò má em sưng lên trông thấy, thậm chí còn có vài tơ máu đan xen nhau chồng chất tạo thành một vết thương nhìn thôi cũng đã đủ đau đớn. Còn Taehyung, hắn cũng giống tôi lúc đầu, chỉ biết trố mặt nhìn thằng nhóc ốm yếu như em đỡ thay cho mình.

Rồi hắn giật mình, hoảng hốt kéo em vào phòng và tìm kiếm bộ dụng cụ sơ cứu vết thương.

Tôi đứng lạc lõng giữa hành lang, miệng tôi cười nhưng lòng thì đắng chát, chả biết tư vị này là gì...

Tôi theo sau bước vào cùng hai người, nhìn em được hắn lau vết thương, sát trùng, trông có vẻ rát lắm. Nhưng em vẫn cứ ngồi im hệt như kẻ bị thương không phải mình, dù thế tôi biết trong đôi mắt từng ánh lên cả bầu trời ấy, giờ phút này đã không còn nguyên vẹn.

Tôi cố bình tĩnh ngồi xuống ghế dành cho thân nhân.

"Những năm này m-... cậu làm gì?" _ dù không nói chính xác là ai nhưng tôi chắc Taehyung biết người tôi đang hướng đến.

"... tôi học đại học, vừa kiếm tiền vừa học" _ thật ra sống trên núi cũng không đồng nghĩa là vô giáo dục, chúng tôi đều được đi học, chỉ là tôi nuốt không trôi kiến thức nên bỏ dở năm cấp 2, còn em và hắn đều đã học xong năm cuối cấp 3. Sở dĩ không tiếp tục đi học là vì chúng tôi không đủ chi phí, cũng không đủ liều lĩnh xuống núi hoà nhập cuộc sống. Chỉ có sau này việc làm ăn ngày càng khó khăn, Taehyung mới quyết định ra đi.

Tôi cũng biết là muốn làm bác sĩ phải học thêm rất lâu, muốn đi nhanh chỉ có cách dùng tiền hoặc dùng quan hệ, nhưng tôi khá chắc hắn chẳng có cái nào.

"Học đại học rất tốn kém, nhưng may mắn là tôi gặp được một vị ân nhân giúp đỡ học phí trong 4 năm cuối cấp." Sau đó hắn bảo trì im lặng.

Tôi tiếp lời "là viện trưởng lúc nãy cô gái kia nhắc tới đúng chứ? Hay... ân nhân của cậu là người phụ nữ đó?" Dù không cố tỏ ra, nhưng tôi biết giọng mình châm chọc đến mức nào.

Như dự đoán, Taehyung lặng người không nói, chỉ có tiếng kéo kim loại soàn soạt trong không khí với những hơi thở mỏng manh. Hắn trầm mặc rất lâu, tôi vẫn bình tĩnh ngồi đợi, chính mình cũng cảm thấy tức cười nghĩ về người cách đây mấy phút còn tức giận đến đánh người, mà giờ phút này lại ngồi nghiêm chỉnh trước mặt người bị đánh để "hỏi thăm". Sau đó, cuối cùng Taehyung cũng chịu lên tiếng trong bộ dáng thâm trầm:

"Tôi chỉ là chăm sóc thay khi cô ấy bị thương, dù sao cũng là con gái của người đã giúp tôi, tôi chỉ không ng-"

"Không ngờ rằng cô ấy sẽ thích anh, yêu anh?" _ lần này tôi thật sự bất ngờ, vì loại ngữ điệu này phát ra từ Jungkook tôi chưa bao giờ nghe được trước đó. Thật lạnh lẽo, cũng ẩn ẩn chua xót.

Hắn cũng giống tôi, nhưng sự ngạc nhiên ấy chỉ kéo dài vài giây, tưởng như chỉ là ảo giác. Hắn mím môi, gật nhẹ đầu.

Sau đó đột nhiên em lại lên tiếng, đúng thật là những người ít nói đều có một điểm chung là, cứ mỗi khi cất giọng đều sẽ khiến người ta ngỡ ngàng:

"Anh có cảm thấy em ghê tởm không, sau khi quen một người phụ nữ?"

Nước mắt trước đó như đã được thu lại, giọng em lành lạnh như những hạt tuyết, xúc cảm mềm nhẹ nhưng lại làm con người ta rét buốt.

"Chúng ta... Jungkook, anh chỉ là không có cách nào khác, dù sao thì viện trưởng ông ấy đã giúp đỡ anh rất nhiều..." Giọng hắn càng về sau càng cảm giác bất lực.


"Nhiều hơn 15 năm cùng em, nhiều hơn 7 năm anh nói dối tôi về những đóa hoa ngu xuẩn, hay chính tôi, mới là kẻ ngu xuẩn...?" Chẳng biết cái gì kích thích, em cứ thế nói ra như thể đó là những nỗi uất ức lớn nhất của mình.

Hoá ra, không phải luôn im lặng là em không cất ưu tư ấy trong lòng

"... xin lỗi đã làm phiền bác sĩ Kim" Nói rồi em mạnh mẽ bật dậy, kéo theo cả tôi đi thật nhanh ra khỏi phòng khám, nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng cũng như kéo em lại tiếp tục đi khám. Thở dài, Jungkook đã quyết tâm rồi thì có tới đây bao nhiêu nỗ lực cũng công cốc. Nhưng tôi vẫn cố khuyên can em:

"Jungkook! Nghe anh nói này! Chúng ta đổi bác sĩ nhé, khám xong rồi hãy về, dù sao bao nhiêu năm rồi mới có cơ hội, em không cần vì cái tên bội bạc ấy mà không quan tâm sức khỏe của mình được!" Tôi vừa nói vừa đi theo, sợ khi dừng lại đột ngột, với sức kéo của tôi em sẽ bật ngã ra sau mất. Ấy vậy mà em đứng lại thật, tôi mừng rỡ định dắt lại em xuống quầy dịch vụ sức khỏe đổi bác sĩ điều trị.

"...Em để quên đồ rồi"

Tôi ngây người

"Là... là cái hộp em mang theo sao?" Nhìn thấy em im lặng không nói gì tôi cũng đủ đoán ra.

"Để anh quay lại chỗ hắn xem sao, ngồi đây đợi anh!" Nói rồi tôi dắt em lại một băng ghế trên hành lang, rồi vội vã chạy ngược lại.

Lúc tôi quay trở lại phòng của Taehyung, tôi đã thấy hắn đang mò mẫm 'vật quý giá' kia của em sau đó không ngần ngại mở ra. Chẳng biết là bản thân làm sao, tôi thế mà cứ đứng sững người, trong lòng vừa thấp thỏm lại vừa tò mò muốn biết rốt cuộc thứ gì có thể khiến em khăng khăng giữ lấy như vậy.

Ấy vậy mà tôi lại có thể thấy được lần đứng hình thứ ba trong ngày của Taehyung, dù sao thì từ trước đến giờ tâm tư của hắn cũng rất kín kẽ. Lần bất ngờ này kéo dài đến mức tôi cũng sốt cả ruột gan, tôi nghĩ thôi thì cứ lấy về trước đã.

"Nếu bác sĩ Kim đã không còn gì để thăm khám thì ít nhất cũng đừng chạm vào đồ của bệnh nhân chứ?" Tôi cay nghiệt mở miệng, bước chân tôi vội vàng tiến lại gần trước khi Taehyung biết được nhiều thứ hơn bên trong chiếc hộp.

"Anh... anh biết trong đó có gì không?"

"Tôi không phải là người thích tọc mạch đồ riêng của NGƯỜI KHÁC như bác sĩ Kim đây" vốn dĩ cũng không phải một người tốt bụng gì cho cam, không châm chọc hắn một giây liền khiến tôi khó chịu cả một ngày.

"Toàn là giấy cả... chúng nằm trong phong thư nên tôi đoán đấy là thư em ấy viết gửi cho... ai đó" Nói đến đoạn người sẽ nhận được những bức thư của em, hắn liền chùng lại mà thấy tên mình bằng ai đó... thật biết cách trưng ra bộ mặt giả tạo, ai lại không biết đó là dành cho hắn chứ.

"Tôi biết rồi vậy nên cậu đừng động vào chúng, Jungkook coi chúng như ch..."

Lộp cộp

"Trả lại đây... chúng không phải của anh, chúng thuộc về Taehyung của tôi" bỗng nhiên Jungkook bước vào sau tôi một cách đột ngột, em ngắt ngang tôi với hơi thở dốc như thể em đang rất gấp gáp.

Nhưng những lời em nói còn bất ngờ hơn cả... "Taehyung của tôi" còn hắn giờ là "Taehyung của ai khác". Chính vì lời này mà hắn cũng đã ngạc nhiên đến đứng sững lại, Jungkook nhân thời cơ vội vàng ôm chiếc hộp chưa đóng kín chạy ra ngoài, tôi còn không kịp suy nghĩ liền chạy theo em.

Để lại đó chỉ có mỗi Kim Taehyung - của - ai -khác với một phong thư mỏng manh đánh rơi trên con đường chạy trốn khỏi hiện thực.

...

Đây là lần đầu tiên tôi biết Jungkook có sức mạnh khủng khiếp như thế nào khi mỗi bước chạy của em càng ngày càng nhanh còn tôi lại chẳng thể đuổi kịp. Tôi tự giễu trong lòng rằng, phải chăng mấy năm qua đều là em dưỡng sức để chờ cho giây phút này hay không... Haha chắc là không rồi, sao em ngờ được hắn là kẻ khốn nạn như thế, nhỉ? Sao em ngờ được... nhỉ?

...

Cốc cốc cốc

"Viện trưởng, tôi có chuyện muốn nói với ngài!"

Vị viện trưởng đứng tuổi trong văn phòng của mình đang nghiền ngẫm một cuốn sách, bỗng ông ta nghe thấy tiếng gõ cửa của người mà chút nữa thôi sẽ thành con rể của ông ta.

...

Em lạc rồi, em đi lạc trước mắt tôi
Thật bất lực
Thật vô dụng
Giữa Seoul toàn người là người này, em trông thật nhỏ bé đến mức tôi khó có thể nắm giữ...

...

"Sao ngài lại giấu tôi về chuyện này" hắn ném phong thư đã xé một cách nham nhở lên bàn ông, như tra khảo gay gắt một kẻ tội đồ, hoặc là kẻ đã biến hắn thành tội đồ.

Vị viện trưởng cầm lên phong thư có hàng tên "Kim Jungkook" thật nắn nót ở bìa ngoài. Ông thở dài tháo cặp kính lão nặng trĩu trên đôi mắt, đôi chân mày lưa thưa bạc nhíu lại thật chặt, căng cứng.

"Cậu biết rồi à? Chuyện cậu nhóc ấy?"

"Vâng, nếu không tôi cũng đã không đứng ở đây!"

"Vậy thì hãy đi tìm đứa trẻ ấy đi" ông cúi mặt xoa lấy cái trán đau nhức, có lẽ cũng bình tĩnh hơn lúc đầu, vì ông biết ngày này cũng sẽ tới...

"Ông không có gì để giải thích sao?" Hắn cố kìm nén sự tức giận bên trong mình.

"Không... tôi quá ích kỉ, tôi đã sai nên tôi không có quyền giải thích với cậu, cậu nên đi đi, còn chuyện con gái tôi chúng ta sẽ tính sau" ... rằng ngày mà ông lấy oán báo ơn cũng là ngày ông phải trả giá.

Taehyung nắm chặt tay, hắn lao đi như bay ra khỏi bệnh viện như thể trước mắt hắn là một còn đường thẳng dài miên man bất tận, hắn giận, không phải vị viện trưởng kia, mà là giận hắn mới là kẻ... ngu xuẩn.

...

"Đây là bức thư thứ 14 rồi, sao người ta lại trả về cho em 13 bức trước nhỉ? Là anh không thích đọc thư sao? Hay là ông trời cũng không muốn giúp em? Em chỉ muốn kể cho anh nghe về tình hình nơi đây của chúng ta, anh biết không xe lửa vừa gặp trục trặc đêm qua đấy, thật kinh khủng cho những vị khách trên tàu nhỉ? Nhưng em đã giúp được một vị khách trên chuyến tàu ấy khỏi cơn lạnh của ngọn núi này! Anh thấy em có giỏi không? Nếu anh thấy vậy thì mau hồi âm và khen em nhé... À! Vị khách ấy thấy hình của anh (là ông ấy nhìn lén hình em đang cầm thôi), ông ấy nói là ông ấy biết anh đấy, ông ấy còn nói anh rất tốt và cho em coi hình anh chụp chung với bạn học nữa, nhưng tình huống lại khá chật vật, nên em đã đưa cho ông ấy số tiền tiết kiệm của mình và nhờ ông ấy giúp đỡ anh, em sẽ cố gắng trả phần nợ còn lại cho ông ấy. Em không biết mình có bị lừa không, nhưng nếu không bị lừa thật thì ít nhất anh sẽ sống tốt hơn... hãy hồi âm cho em biết liệu rằng em có bị lừa không nhé...!"

"Jungkook yêu anh"
—-
"Em yêu anh"

...
Gió cuồn cuộn dữ dội, đã 11 giờ đêm rồi, tôi không biết sẽ có thể tìm em đến khi nào vì chính tôi cũng đang dần mệt mỏi. Nhưng tôi không thể buông xuôi như vậy, có thể... có thể em lại đang ở nhà đợi tôi... đúng vậy! Sao tôi lại không nghĩ ra chứ...

...
"Dự báo rằng đêm nay sẽ có một trận bão tuyết đổ bộ trên những vùng cao và ảnh hưởng diện hẹp xuống các thị trấn lân cận..."

Tôi lướt ngang qua những chiếc màn hình rực rỡ trong đêm, tôi không còn nghe tiếng xe bóp còi inh ỏi hay để ý đôi lần va phải ai đấy trên đường.
Tôi chỉ muốn chạy thẳng về phía em...

...

Không biết là bão tuyết trùng điệp lên vết thương lòng, hay trong tâm em giờ đang nổi bão...

"Em yêu anh... đoá hoa ấy sẽ nở thôi, sau cơn giông bão, chúng sẽ nở rộ thật mạnh mẽ và xinh đẹp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro