Gió bấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Đá trổ hoa}

Trời vừa vào giữa tháng đông, lớp tuyết vẫn chưa dày và những hạt tuyết nhỏ vẫn rơi nhè nhẹ, phủ một lớp mỏng khắp các sườn núi dốc khiến nó trắng xoá cả một mảng, hôm nay là ngày mười ba tháng mười một, tròn sáu năm lẻ ba trăm mười tám ngày kể từ khi hắn ra đi.

"Hắn" ở đây là Kim Taehyung _ một người anh em thân thiết của tôi từ lúc mới sinh ra, chúng tôi chênh nhau một tuổi và tôi lớn hơn nhưng cũng không tính là bao vì thế xưng hô đều là ngang hàng, hắn ta vào ngày mười ba của đợt cuối đông gần bảy năm trước gom áo quần, tay cầm theo một cái giỏ cùng một bó hoa được tặng trên tay xuống dưới núi bảo là lập nghiệp, thành phố ở dưới đương nhiên tiến bộ gấp nhiều lần cái vùng núi hẻo lánh ở trên này, chắc hẳn là hắn cũng như bao người khác đã bị cuộc sống xa hoa vật chất ở dưới đấy níu chân lại mất rồi.



Thế mà vẫn có một người ngốc nghếch ôm cái lời hứa viễn vông trước khi ra đi của hắn trong lòng, mà trông đợi.



Lúc hắn đi chỉ có em và tôi cùng đưa tiễn, vùng đồi núi cao ở đây khi đông đến lạnh đến mức chẳng còn cây cối gì có thể sinh trưởng nổi vì thế hoa vào lúc ấy cũng là thứ khá đắt đỏ mua được từ vụ mùa trước bảo quản đến lúc đó, nhưng khi ấy em ôm trên tay một bó hoa gói bằng giấy màu carton, bên trong là những bông hoa tam giác mạch ửng hồng vì cái lạnh đem trao tặng như một lời chúc cho hắn bình an, sẽ luôn có người dõi theo bước chân hắn.

Lần đấy thời tiết lạnh đến nỗi người như tôi đây thậm chí gần như không đứng vững, cả hai đầu gối khuỵu xuống và cả người run lẩy bẩy liên hồi, vậy mà một người sức chịu lạnh kém cỏi và thân thể ốm yếu như em vẫn đứng tại chỗ đó nhìn chăm chú cho đến khi hắn khuất bóng sau lưng đồi gần cả giờ đồng hồ.

Tôi thậm chí còn nhớ rõ mồn một lúc Taehyung đi hắn hứa với người thương của mình những gì

Taehyung khi đó đã từng nói với em ấy rằng, khi nào trên đỉnh đồi sỏi đá nảy nở những bông hoa đẹp đẽ có màu của bầu trời hệt như đôi mắt em, lúc ấy hắn sẽ về lại với em tôi.

Cái vùng trên đỉnh đồi ấy ai lại chẳng biết nó là đồi trọc đã bấy lâu nay rồi, cũng chẳng có ai chịu đứng ra cải tạo lại đất nơi ấy, huống chi là hoa, cỏ dại còn chẳng nhú lên nổi một chút mầm. Đã thế còn là đá, đá mà trổ hoa chắc lúc ấy hoa trong lòng em cũng đã sớm héo úa mất rồi. Quả là một lời nói dối không chút che giấu...

Quay trở lại ngày hôm nay, tôi trên tay cầm theo một hộp cháo trắng đến nơi của em hiện giờ_ Jungkook. Em ở đây - một nơi từ trước đến giờ vẫn vắng vẻ thưa thớt, vốn là bản tính có chút rụt rè nên ngoài tôi và Taehyung em chẳng quen thân với ai cả. Qua hai năm đầu tiên sau khi hắn đi, tôi biết rõ thế nào ngày mười ba mỗi tháng em cũng sẽ đứng ở gần trạm đường sắt phủ đầy tuyết từ sớm bình minh mà nhìn về hướng ngọn đồi đối diện tầm mắt _ nơi mà Taehyung bảo khi nơi đó nảy nở hoa, hắn sẽ quay về với em.

Giống như ngày mười ba tháng trước, tháng trước vốn cũng chưa lạnh lắm nhưng chung quy vẫn khiến một cậu trai như em run rẩy cả người, thế nhưng cả ngày hôm đó em vẫn đứng đợi mặc cho chân mỏi nhừ và bao tử co quắp lại vì đói. Cũng là tôi một thân mang em từ đó về nhà mình mà nấu cháo, cho uống chút lá thuốc phơi khô dự trữ.

Nên hôm nay tôi quyết định đem tất cả đến "chờ" cùng em dù biết rằng, sẽ chẳng bao giờ nơi ấy xuất hiện bất cứ bông hoa nào cả. Chỉ là phòng khi em có thể ngất bất cứ lúc nào.

...

Đúng như tôi nghĩ, em đang ở ngay bên cạnh đường ray xe lửa sớm đã phủ một màn tuyết trắng. Vùng của tôi có xe lửa đi lại dành cho du khách tham quan mỗi khi muốn đi vòng quanh núi mà chẳng cần phải mỏi nhừ cả chân và qua đêm ở một nơi hẻo lánh. Hôm nay xe vừa mới khởi hành, tầm tối mai hoặc sớm mốt mới về lại bến. Tôi chạy gần lại về phía em, dù không khí xung quanh vẫn còn đang lạnh nhưng người tôi giờ đây đang nóng như bừng lửa vì đã chạy vòng qua một khoảng xa để đến đây.


Gần đến, tôi chậm rãi bước nhẹ nhàng lại, từ đằng sau bước đến vốn dẫm lên đống tuyết vẫn có thể nghe tiếng của những bước chân nhưng hình như em vẫn không để ý. Khẽ dùng bàn tay chạm vào vai em, lúc ấy em mới nhận ra rằng nơi đây có người mà giật mình quay đầu lại.

"Jeon Jungkook! Em làm gì mà thất thần vậy?" _ tôi có chút mệt mỏi vừa hỏi vừa lui về sau để cháo lên dãy ghế chờ.

"Em đợi" _ dù dã biết đáp án nhưng tôi không nghĩ câu trả lời của em có thể ngắn đến như thế. Nếu không phải là tôi, người khác cũng không thể hiểu nổi.

Đúng là vừa ngưng hoạt động, người tôi đã cảm thấy cái lạnh xung quanh bủa vây lên thân mình trông thấy. Đút hai tay vào túi quần tiến về phía em đứng, không nhìn cũng biết tầm mắt em đang nhìn ngọn đồi bên kia. Jungkook có cặp đồng tử rất đẹp, màu của bầu trời tinh khôi, thế nhưng lại chẳng có lấy bất kì tia hy vọng nào của một thanh niên hai mươi bảy tuổi.


Tôi đứng bên cạnh cùng em, ở đây nhìn lên là trời ảm đạm đầy những hạt tuyết trắng nho nhỏ rơi xuống, còn có khi rơi cả vào mắt tôi, ngứa ngáy không chịu được. Nhìn ngang tầm mắt là đồi. Nhìn xuống dưới chính là đường ray bằng sắt do tiếp xúc với không khí lâu ngày cũng đã trở nên hoen ố phần nào, tróc ra những lớp sơn đen tuyền và bám đầy rêu xanh (giờ đã bị tuyết che kín). Tôi đã rất nhiều lần nói với em, đừng chờ tên đó nữa, càng nghĩ càng thấy em cố chấp một cách ngốc nghếch, càng nghĩ càng thấy đau lòng.

"Jungkook" _ tôi khẽ gọi tên em, mỗi lần như thế dù thích hay không thích em vẫn sẽ trả lời.

"Dạ...?" _ em thật ngoan ngoãn nhỉ? Nhưng lại chẳng bao giờ ngoan ngoãn nghe lời tôi cả.


"Taehyung...


Nó sẽ không về đâu, em đừng chờ nữa." _ lời này tính đến nay tôi đã nói bốn mươi bảy lần, nhưng đáp án vẫn chỉ là câu

"... Taehyung sẽ về thôi"

Tôi biết em không ngốc, đá trổ hoa đương nhiên là điều thật viễn vông, nếu miễn cưỡng cho là có cũng làm sao mọc trên một nơi mà không có lấy chút dinh dưỡng nuôi bất kì loài cây nào nữa. Nhưng vì em cố chấp, tôi vì thế cũng không muốn nói tiếp nữa.

"Vì anh ấy đã hứa!" _ em đột ngột lên tiếng, em vốn ít nói nhưng lại rất ngoan ngoãn trả lời khi người khác hỏi đến. Thôi thì cứ để em tin tưởng, có lẽ khi hắn chán ngấy nơi đô thị ở dưới đấy rồi mò lên lại tìm em cũng nên.

Năm nay gió thổi lạnh lẽo hơn mọi năm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro