Gió lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Đá trổ hoa}

Lúc đến nơi đồng hồ trung tâm cũng đã điểm vào giờ tối, tôi hấp tấp nắm tay em kéo đi khắp nơi kiếm phòng trọ qua đêm. Thế nhưng sao có thể quên mất đây là nơi đô thị sầm uất, kiếm được chỗ tốt một chút lại quá đắt đỏ, chỗ rẻ hơn lại quá tồi tàn nằm tận tít trong những khu ổ chuột đáng quan ngại.

Tôi lo em đã mỏi nhừ cả chân rồi, cũng không dám chần chừ thêm nữa. Cuối cùng cũng thuê được một chỗ nằm gần ga tàu điện ngầm đối diện chân núi, tuy đúng là so với tình trạng tiền bạc hiện giờ không mấy khá khẩm có chút cao nhưng trời vào đông rồi, cũng cần máy sưởi. Tôi liền dứt khoát đặt cọc rồi lấy phòng.

Trông em vẫn thơ thẩn, chỉ là ngay cả tôi cũng không rõ vì điều gì, lo lắng làm cả đầu tôi nặng nề hơn hẳn, nơi đằng sau gáy tê dại đi và cứ như bị búa bổ từng hồi vào đầu. Nhưng tôi không muốn hỏi thêm, sợ em lại khó xử, vậy rồi chỉ đi sắp xếp đồ đạc và chuẩn bị nước ấm, máy sưởi.

"Jungkook! Em vào tắm trước đi, tối rồi lạnh lắm."

Em ậm ừ, gương mặt ngơ ngác giữ chặt cái hộp trong lòng mình. Tôi đợi xem phản ứng tiếp theo của em, còn em thì vẫn đứng ở đó như một bức tượng không hề động đậy hay nhúc nhích. Bức quá tôi sợ em khó chịu nên đành lên tiếng hối thúc:

"Đi tắm đi, anh không xem đồ của em đâu, anh chỉ canh chừng, không mất đâu mà sợ!" Vừa nói tôi vừa nắm tay em kéo đến trước cửa nhà tắm

"Vào đi chàng trai!"

Rồi sẵn tay đóng cửa lại giùm em.

Tôi không biết em đem gì theo mà cứ nhất quyết không cho tôi xem hay đụng đến, đúng là thằng nhóc cứng đầu thật... chẳng trách cho đến tận giờ vẫn chỉ ôm lấy tình cảm với một mình Taehyung. Bất giác khoé môi tôi nâng lên nở một nụ cười khổ sở không thể diễn tả nổi.

Nằm trên chiếc giường, đúng là có lò sưởi thì ấm lên hẳn. Tôi bí mật kiểm tra lại giấy đăng kí khám sức khoẻ của em để mai tiến hành đi nộp cho bệnh viện, thở dài một tiếng, không biết có nên nói cho em hay không... càng nghĩ đầu tôi lại càng buốt đến tê dại, mắt trái không lầm lại cứ giật liên hồi và đầu óc tôi cứ như bay về nơi nào. Liếc mắt nhìn lên đồng hồ treo tường chút đã thấy kim ngắn chỉ điểm gần kề số 1, không thể tin vào mắt mình là đã khuya như vậy rồi!

Nhưng tôi thử nhìn lại, kim giây đều không có động tĩnh, hoá ra là đồng hồ này chắc hẳn cũng hỏng lâu rồi.

Hiện giờ tuy đã tối, nhưng nơi thủ đô phồn hoa đô hội, chẳng có khi nào thiếu đi những ngọn đèn neon sáng chói trong màn đêm. Đêm của Seoul tuy xinh đẹp nhưng cũng rất vội vã. Người tấp nập chen nhau trên những đoạn đường. Cuộc sống trên núi vốn bình lặng, không mấy ồn ào nên có vẻ nơi đây không phù hợp với tôi nốt. Nhưng so với hắn, nơi đây lại là nơi thích hợp nhất để rũ bỏ sạch kí ức với cái miền núi giá rét năm ấy.

...

"Cạch"

Jungkook bước từ phòng tắm ra, cả người em ướt nhẹp cùng bộ đồ khác. Ngốc không thể nói nổi! Ngay cả lau người cũng không thể tự làm thì sao tôi yên tâm cho nổi với nhóc này đây. Khe khẽ thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là không nỡ mắng em. Từ nhỏ đến bây giờ cũng thế, em chẳng bao giờ biết tự chăm sóc bản thân, không biết có phải tôi đã "dạy hư" em rồi nên mới áy náy mà không bao giờ nặng lời với em, hoặc chỉ vì, tôi sẽ chỉ đau lòng khi nhìn chính mình gắt gỏng với Jungkook.

"Lại đây!" _ tôi dùng tay vẫy vẫy ý chỉ em lại gần chỗ mình hơn một chút. Đợi em tiến gần lại tôi ra hiệu cho em ngồi xuống xoay lưng lại rồi lấy khăn mà cậu nhóc này cầm lau khô tóc. Mặc dù thể trạng em ốm yếu nhưng Jungkook lại có một mái tóc khỏe đẹp, không kém gì đôi mắt, những sợi tóc đen nhánh vô cùng mềm mại. Tôi còn nhớ những năm mùa xuân vừa đến trên ngọn núi nơi chúng tôi sống, gió xuân mang theo hơi thở còn vương lại chút lành lạnh của tuyết thoảng qua mái tóc em, trên đỉnh đầu những chùm tóc bay tán loạn, em đứng ngược với gió giống như một bức tranh tĩnh lặng, xinh đẹp vô cùng... Thật may mắn khi đôi bàn tay này của tôi, được cho phép để chạm vào chúng.

Nghĩ miên man, tôi vẫn tưởng chừng như những khoảnh khắc ấy mới xảy ra hôm nào, vậy mà giờ mọi thứ đều đã khác, lòng người cũng đã đổi thay...

"Này nhóc, nếu em mà cứ thế này thì sao anh yên tâm cho em ở riêng được chứ, hửm?" _ tôi trả lại khăn cho em sau khi vò khô mái tóc và đảm bảo rằng em sẽ không bị nhiễm lạnh, buông lời trêu ghẹo em một chút cũng không bất ngờ khi em không có lấy một phản ứng nào.

Ngày ấy mọi người trên vùng núi của tôi luôn dành cho em những lời cay nghiệt. Họ bảo em là đứa bị bỏ rơi, đầu óc kém phát triển và...

... bệnh hoạn. Họ cho rằng giữa em và hắn, là bệnh hoạn.

Bởi vì đối với họ mà nói, tình cảm chỉ nên có giữa một cặp đôi nam nữ bình thường, còn em lại vốn là tiêu điểm để cho đời chỉ trích. Nhưng em đối với những lời đó cũng chỉ giống như lúc này đây, bình thản và im lặng.

"Được rồi! Anh đùa thôi, đi ngủ nào. Chắc em sẽ không muốn gặp Taehyung với đôi mắt thâm quầng và mệt mỏi đấy chứ?" _ tôi cười xoà, thế rồi giục em mau lên giường đi ngủ còn tôi thì kiếm một tấm chăn định trải xuống dưới sàn. Mùa đông thì có vẻ lạnh thật nhưng ít nhất chỉ là một đêm, tôi cũng có thể chịu được. Rồi tôi bước vào nhà tắm sau một hôm vất vả xuống núi như thế này.

Lúc tôi ra thì thấy em đang ôm trong tay chiếc hộp ấy, cứ như thể cả hai đang giữ một bí mật nào đó. Tôi tiến lại sắp xếp gối cho em như một thói quen.

Bỗng, ngay khi tôi đắp chăn cho em và chúc em ngủ ngon rồi định nằm vật xuống dưới sàn thì em lại cầm lấy tay tôi, đôi mắt em sâu thẳm như màn đêm lúc bấy giờ, chỉ khi em cất tiếng tôi mới biết em thật sự tồn tại:

"Anh... ngủ trên đây đi" _ tôi ngạc nhiên đến ngây người, khoé miệng lại không tự chủ cong lên.

"Ôi trời! Thằng nhóc này vậy mà giờ còn biết lo cho cái thân già của tôi rồi!
.
.
.
.
...Cảm ơn em, Jungkook."

Không biết tại sao nhưng tôi không từ chối, thế là chúng tôi nằm trên cùng một chiếc giường, không chật chội, không gò bó, chỉ là không tự nhiên cho lắm. Tôi vươn tay tắt đèn, tất cả giờ đây chỉ còn lại màn đêm rực rỡ của Seoul, và màn đêm tăm tối của chính em cùng chiếc hộp nhỏ.
...


Bừng tỉnh

Tôi không biết, chỉ là đột ngột sợ hãi đến tỉnh giấc, tôi đoán là do đồng hồ sinh học đã đánh thức tôi, ừ chắc chỉ vậy thôi...

Em vẫn còn yên giấc, tôi nghĩ nên để em nghỉ thêm chút nữa nên không dám gây ra tiếng động mạnh gì, tôi tiến vào nhà vệ sinh để sửa soạn trước.

Một lát nữa thôi, em sẽ biết tôi rốt cuộc có ý định gì. Nhưng cho dù có thế nào tôi cũng sẽ chấp nhận, chỉ cần em có thể khỏe mạnh - tôi nhìn vào gương và tự nhủ.

Bước ra ngoài, em cũng đã tỉnh giấc.
...

Chúng tôi không tốn nhiều thời gian lắm để có thể ra bên ngoài nhà nghỉ. Em cứ lẽo đẽo theo sau tôi, hẳn cũng chỉ vì là thói quen khó bỏ, không hỏi tôi rằng đi đâu, em chỉ biết rằng tôi sẽ có thể tìm Taehyung giúp em. Ngốc nghếch đến nỗi, chính tôi cũng cảm thấy có lỗi. Thành phố này rộng như thế, tôi nói tìm sao có thể ngày một ngày hai mà tìm. Cứ như thế tôi bắt một chiếc taxi đến bệnh viện lớn gần đây, chắc hẳn nói thế họ cũng đã hiểu. Em vẫn chẳng mảy may nghi ngờ tuỳ ý tôi quyết định mọi chuyện.

...
Sau vài tiếng không xác định rõ.

Tôi và em đứng trước bệnh viện với cái tên [Bệnh viện đại học quốc gia Seoul]. Bỗng, lồng ngực tôi căng thẳng đến mức gần như trái tim sắp không chịu nổi mà nhảy khỏi vị trí vốn có của nó. Trong khi đó em tôi vẫn ngơ ngác đợi tôi dẫn đường, chẳng có tia nghi hoặc nào hiện lên trong mắt em cả và chính điều đó đã khiến tinh thần tôi càng thêm hoảng loạn.

"Anh... anh, anh ơi..." _ em cứ thế lay tôi mãi mới khiến hàng vạn mạch suy nghĩ trong đầu tôi tạm đình trệ. Tôi chợt nhận ra, mình không phải kẻ nói dối giỏi một chút nào.

...

"Xin mời bệnh nhân số 71 - Kim Jungkook"

Tôi bắt đầu cảm thấy nghi hoặc, vốn dĩ em rất hay để ý tới những điều nhỏ nhặt nhưng giờ phút này em lại chẳng phát giác ra điều gì cả. Tôi ôm tâm trạng mơ hồ dẫn em vào phòng gặp bác sĩ, và em ngoan ngoãn đến mức răm rắp nghe từng lời một của tôi.

...

"Mời bệnh nhân Kim... Jungkook" _ tiếng của bác sĩ vang lên, cách anh ta ngắt quãng khiến tôi dấy lên chút tò mò... điều gì đã khiến anh ta dừng lại ở tên của em?

Và ngay sau đó tôi đã nhanh chóng nhận được lí do

"Giỏi thật!" (tôi nghĩ thầm)

Bản thân tôi cũng muốn cảm thán bản thân quá tuyệt vời, tuyệt vời đến mức chọn một bệnh viện để giúp em khám sức khoẻ mà bệnh viện ấy cũng tuyệt vời đến mức, chứa một tên bác sĩ như Kim Taehyung.

Tôi cười giễu mình, đây nên gọi là trái đất quá tròn... hay "thật trùng hợp"?

Hoá ra bây giờ hắn không về nữa, vì người ta đã trở thành một bác sĩ ở một bệnh viện tiếng tăm trong nơi đô thị phồn hoa như Seoul, sao còn nhớ nhung gì em tôi - đứa trẻ ngốc nghếch tin rằng tình yêu của hắn dành cho em gói gọn trong cái lời hứa đầy vô vọng.

Tôi quay sang em để xem xem em có kích động như tôi nghĩ không. Và câu trả lời là... có, đôi mắt màu nâu chẳng còn sức sống của em bỗng loé lên những tia sáng vô hình, không biết có phải vì chăm sóc em quá lâu không mà chính tôi cứ như nhìn thấu cả chút tâm tư nhỏ bé ấy.

Trong khi Jungkook không tiếng động nhìn Taehyung thật lâu, thì hắn đã sớm khôi phục lại vẻ mặt nghiêm chỉnh như xa lạ, như chẳng hề quen biết:

"Mời cậu đi theo tôi"

Tôi bất đắc dĩ thở dài... cũng đã đến đây rồi, ít nhất thì cũng phải để em làm xong kiểm tra sức khỏe. Vậy là tôi dắt em theo sau như muốn chắn tầm mắt của em đối diện với Taehyung... tôi không muốn hắn ta được đón nhận đoạn tình cảm chân thành này chút nào cả, dù chỉ là một ánh nhìn.

Ngồi trên ghế làm việc, hắn bắt đầu các giai đoạn hỏi han tình trạng và ký vào vài tờ giấy, sau đó hướng dẫn chúng tôi tới các phòng chụp X quang, phòng khám,... để lần lượt kiểm tra. Đến lúc tôi kéo em đứng dậy và ra khỏi cửa, Jungkook dường như vẫn chưa một giây nào rời mắt khỏi hắn, em đứng sững người lại như một pho tượng điêu khắc xinh đẹp.

"Lát mình qua..." khi tôi còn chưa kịp dứt câu

"Huyngie!" Tôi nghe ra đó là tiếng của một người phụ nữ được vọng lại từ xa, sự thật chứng minh, khi tôi nghiêng đầu nhìn qua, một cô gái ăn mặc thời thượng cùng gương mặt toát lên sự mỹ miều, cô ta lướt qua chúng tôi và chạy thẳng vào nơi làm việc của Taehyung.

Tôi cảm thấy đôi bàn tay mình đang nắm lấy bỗng chốc lạnh hơn cả những trận tuyết đầu mùa, khi người con gái ấy hôn lên môi Taehyung trước đôi mắt như dại đi của em.

Kể từ giây phút ấy tôi đã biết, pho tượng đẹp đẽ trong lòng tôi...

...đã nát vụn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro