Mây đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


{Đá trổ hoa}

Đúng như tôi đoán, sau khi ăn hết cháo tôi mang theo, đến trời chiều em liền mệt mỏi đến không đứng vững, chỉ là không nói gì mà vẫn nhìn về phía bên kia trước khi những mảnh tim tím của đêm đã gâm sâu vào vùng trời. Gió đã thổi mạnh hơn, cũng chẳng còn nhìn thấy được phía bên kia đồi như thế nào ngoài một màu đen tăm tối bao trùm nữa.

Tôi lo sốt vó cả lên, em thế nhưng lại ngất xỉu, việc xảy ra quá đột ngột tôi luống cuống chạm vào cái trán nóng hầm hập và gương mặt đã đỏ gay tự lúc nào. Thế mà ngồi bên cạnh tôi cũng chẳng mảy may nhận ra, thật đáng trách! Từ đây cõng em về đến nhà tôi chắc lúc ấy em cũng sớm trở nặng rồi, nghĩ nghĩ, tôi cởi cả áo khoác ngoài bằng len đắp lên lưng em nhằm tránh đi cái gió lạnh cắt da cắt thịt. Tôi không suy nghĩ liền vắt chân lên cổ mà chạy càng nhanh càng tốt, đường về là đường vòng xa, trời cũng đã chạng vạng nhưng quanh nơi đây làm gì có cái nhà nghỉ nào, xe đưa đón khách hôm nay chắc chắn sẽ không đến nên bây giờ việc bắt buộc là tôi phải đưa em về.

Cõng em trên lưng, xốc nảy biết bao nhiêu lần vì tay em rã rời không bám cổ tôi nổi. Vốn thể trạng của Jungkook không khỏe mạnh vì từ nhỏ đã phải ở ngoài trời giá lạnh chịu đựng cơn rét run. Em không có cha mẹ, họ bỏ rơi em ngoài ngày tuyết vào đêm đông.

Người em như không có chút trọng lượng lại kiệt sức, tôi trong khi đó lại là một thanh niên trai tráng làm việc nặng đã quen, vốn chỉ một tay cũng đủ nâng em lên. Từ sau khi Taehyung đi, đêm nào em cũng mơ về hắn khiến ăn không ngon ngủ cũng không yên, vì thế mà từ một đứa nhỏ được nuôi dưỡng trắng trẻo tròn tròn giờ chẳng khác nào một bộ xương không còn chút linh hồn nào ở lại.

Trời thì lạnh, tôi lại vừa cởi cái áo trùm kín em nhưng mồ hôi trên trán vẫn túa ra vài giọt, tôi không nghĩ đến tình trạng này nên không chuẩn bị thuốc men sẵn trong người hay bất kì thứ gì cả, nước mang theo cũng đã lạnh ngắt không thể để em uống được.

Đường về nhà tôi càng được rút ngắn khoảng cách, tôi càng cảm thấy gần như em không trụ trên lưng tôi nổi nữa liền không ngần ngại đỡ em xuống tảng đá to gần đó trên đường đi rồi lập tức đỡ phần cổ và dưới khớp đầu gối lên bồng em trên tay, trước đó còn áp lên trán em xem chừng nhiệt độ có cao thêm không, quả nhiên đúng là càng ngày càng nóng.

Tôi không còn thời gian, hối hả chạy một mạch không suy nghĩ, đường bên dưới là lớp tuyết, chỉ lo mình nếu vấp ngã sẽ không thể đỡ em kịp nhưng giờ phút này không thể chậm trễ, vốn vì chạy làm mặt mũi đỏ bừng nhưng vì lo lắng mặt tôi lạnh đến mức như không còn giọt máu, chỉ có mắt tôi đang mờ dần vì mồ hôi trên trán và đôi chân đã sắp cạn kiệt khí lực.

Vừa nhìn phía xa là ánh đèn của lò sưởi, nhịp tim tôi đập mạnh khẽ thì thào trấn an em dù chẳng biết em có nghe thấy không.

"Về nhà rồi, đợi một xíu thôi, chúng ta sắp về nhà rồi!"

...

*rầm*

Tiếng đạp cửa thật mạnh mẽ văng vẳng bên màng nhĩ, tôi vội vàng đặt em lên giường rồi nhanh chóng chạy loanh quanh bên dưới lấy ấm nước đun từ hồi sáng. Giờ cũng đã nguội, tôi bối rối gắp vài thanh củi đang cháy lửa ra để lên bếp than, đặt ấm nước lên đun. Không may mắn bỏng nhẹ vì bất cẩn do luống cuống gắp củi cháy hừng hực, nhưng giờ tôi dường như không quan tâm đến bất cứ thứ gì được nữa.

Tôi lấy ly gỗ múc chút nước lạnh đổ vào thau, mở tủ lấy một cái khăn ném vào sau đó hâm lại phần cháo ban sáng bằng lò gạch.

Tôi chạy lên lại, tay vắt khăn thật ráo rồi đắp lên trán em, dùng tấm chăn dày phủ lên người em chẳng để hở chút kẽ nào, sau đó mới yên tâm xuống dưới rửa nước lạnh sơ qua bàn tay bị bỏng. Đương nhiên mùa này nước lạnh đến thấu xương nhưng với mạch máu chuyển động liên hồi trong người tôi khiến nóng bức cùng hồi hộp đã áp bức cái lạnh rồi.

Tôi lại gần cái tủ gỗ nhiều ngăn trong góc bếp, trên đó chi chít là tên của mấy loại thuốc, tôi cũng không rành chỉ là nhớ chỗ để loại thuốc nào thì liền lấy. Ở ngăn thứ 3 đầu tiên từ bên trái đếm qua, tôi lấy ra một nhúm lá khô bỏ vào siêu đun nước, đổ vào đấy chút nước cho vừa với liều lượng của thuốc nhưng hiện tại mấy cái có thể đun nóng đều đã được dùng, tôi thở dài. Đành vậy, đợi sau khi nấu cháo xong rồi cho em uống thuốc cũng được.

Tôi ngồi trên cái ghế trong góc bếp, thật chẳng biết mình đã nghĩ gì mà chẳng để ý đến sự thay đổi của em, càng tự trách càng đau lòng, sao em tôi lại phải chịu những thứ như vầy?

Tôi gục mặt xuống để hai cánh tay đỡ lấy gương mặt, Jungkook được tôi cùng Taehyung ôm về vào đêm đông khi cả hai trốn đi chơi tuyết cùng nhau. Em ấy ngoan ngoãn im lặng, hay nói cách khác là không thể khóc nổi nhưng một đứa trẻ nhìn từ xa đã thấy hình dáng khác lạ, tôi lại gần sau đó hắn và tôi nhìn em nhỏ xíu, đêm lạnh như thế cũng chỉ có một cái khăn quấn lòng cũng không tránh khỏi tội nghiệp đứa nhỏ. Taehyung ôm em về nhà, lúc ấy hắn sống với bà, vốn kinh nghiệm chăm sóc trẻ em cũng đã có.

Sau mấy ngày em liền phát sốt rất nặng, tôi ngày nào cũng chạy qua chạy lại vì trách nhiệm nhặt được em về, tôi sống với chú nên nếu không phải theo ông đi lấy củi thì cũng không bận gì cả. Tôi những tưởng em đã đi mất rồi chứ, một thiên thần như thế tôi nghĩ thượng đế đã tức giận mà mang em trở lại bên mình. Nhưng em vẫn sống như một kì tích, lúc ấy tôi còn nhớ mình sung sướng đến phát khóc giống như vừa cứu được một mạng người không bằng. Sau đó em ở lại nhà Taehyung, tôi mỗi ngày đều chạy qua nhà hắn.

Em từ nhỏ ít nói nhưng rất lễ phép và thông minh, vì thế mà bà của hắn cũng thương em nhiều lắm. Vậy mà cuối cùng, người em thương nhất là hắn giờ cũng bỏ em mà đi - vào một ngày đông. Tàn nhẫn hệt như người đã bỏ rơi em.


Sở dĩ vì thế nên hôm nay cơn sốt của em khiến tôi thật bàng hoàng, tôi lo lắng có phải Ngài lại muốn mang em đi nữa hay không, nhưng giờ nếu Ngài mang em đi tôi sẽ lại càng thêm hối hận...

Đang chìm trong suy nghĩ thì ấm nước trên bếp than đã sôi, tôi đem xuống rót vào ly, cháo cũng đồng thời sôi ùng ục, tôi đem nước mới đun đổ vào một ít để cháo loãng một chút cho em dễ nuốt. Sau đó nhanh chóng đem siêu thuốc để lên bếp than rồi mang nước và cháo vào cho em.

Jungkook mê man nằm trên giường, mặt mày đỏ ửng, khăn trên trán em sau khi hút bớt nhiệt đã âm ấm lên. Em chưa thể tỉnh nên tôi đỡ em dậy, mắt em nhắm nghiền và mi tâm chau lại có lẽ là vì khó chịu. Tôi lấy muỗng nhỏ đem nước thổi thổi rồi đút từ từ vào miệng em, vành môi khô khốc ngay lập tức tiếp nhận mà nuốt xuống cái cổ họng khô khốc đến bỏng rát.


Cháo trắng loãng như nước, tôi cũng dùng cách đó đút cháo cho em, tuy là loãng nhưng vẫn còn lợn cợn chút gạo nên chung quy em vẫn hơi khó nuốt, thế nhưng lại rất ngoan ngoãn ăn cả nửa chén. Đôi hàng mi cong khép chặt, cái nhíu mày khiến tôi cảm thấy em đang khó chịu liền dùng ngón cái xoa xoa để giãn nở vùng chân mày và mi tâm nhăn tít lại.


Nhẹ đỡ em nằm lại trên giường và đắp thêm cái chăn, tôi đi ra bếp canh lấy thuốc.


Tôi biết chuyện này là vô vọng, em rất cố chấp nên sẽ không bao giờ hết trông chờ cho đến khi chết thì thôi. Tôi nhất quyết phải làm rõ chuyện này, có thể đợi tuần sau em khỏe lên sẽ đem em xuống dưới núi tìm Taehyung để làm rõ. Nếu hắn không muốn quay về nữa, có lẽ em cũng sẽ bớt đau khổ hơn... cũng sẽ không phải chờ đợi nữa...

Ngoài trời tối đen như mực, tuyết lại dày thêm một lớp nữa. Hoá ra đã nhanh đến vậy, bà của hắn và chú của tôi cũng đã theo chầu ông bà rồi, Taehyung cũng đã đi, nơi đây chỉ còn lại tôi và em mà thôi.


Tôi đem siêu thuốc đã kêu lớn lên, khói trắng bay tán loạn dưới bếp, sàn lót bằng gạch nhám nên mùa đông đi cũng thật lạnh, tôi lấy đôi dép nhanh chóng mang vào rồi đổ thuốc ra chén mang vào trong nhà cho em.


Lúc đến bên cạnh giường, tôi bất ngờ khi thấy em dường như đã tỉnh trong khi hồi nãy cách đây không lâu còn không mở nổi mắt. Nói là tỉnh nhưng cũng chỉ là he hé mắt được một chút, tôi kéo ghế lại ngồi bên cạnh.

"Em tỉnh rồi, uống chút thuốc rồi hãy ngủ, em sốt cao lắm đấy nhóc!" _ tôi dùng giọng điệu trách móc vừa nói vừa đỡ lưng em dựa vào tường phía sau.

Em đưa mắt nhìn tôi, ánh nhìn lờ đờ mệt mỏi. Tôi nhẹ đưa tay vén tóc trên trán qua một bên cho đừng chạm vào mắt em, một tay cầm chén thuốc tay kia vừa múc vừa thổi đưa đến bên miệng em.

"Uống chút đi, như thế em mới khỏi." _ tôi dùng giọng dỗ con nít để em uống chút thuốc, tôi biết em sợ thuốc đắng nhưng nếu không uống sẽ không thể khỏi. Đứa nhỏ không khỏi nhăn mày nhưng vẫn hơi hé miệng đón lấy thuốc tôi vừa thổi cho nguội bớt.

"Anh sẽ không để em ra đó đợi nữa!" _ nói đến đây tôi thấy em lập tức ngậm miệng phản đối việc uống thuốc, tôi thở dài thườn thượt nhìn người trên giường đang ngoan cố muốn quay mặt chỗ khác tránh tôi, cũng là tránh né việc tôi vừa đề cập đến.


"Được rồi được rồi, chỉ là tháng sau, đến mùa xuân em lại tiếp tục đợi!" _ tôi không thể cầm mãi chén thuốc trên tay nên đành dỗ ngọt em vài lời. Nhưng em vẫn chưa đáp ứng, giọng khàn khàn vì nóng rát

"T-Taehy-" _ chưa dứt câu tôi đã biết em muốn nói gì, chỉ là tình hình hiện tại em muốn nói cũng không thể.

"Nhưng không phải cậu ta sẽ về vào ngày đó tháng đó!" _ tôi bắt đầu hơi gắt gỏng, tính tôi khá nóng nảy nên việc lên giọng với em cũng không tránh khỏi.

Thật ra tôi biết không phải em chỉ đợi hắn vào mỗi ngày mười ba, mà là mỗi ngày. Những ngày còn lại có thể em sẽ đứng ở nơi tiễn hắn, ngồi ở nhà bà của hắn và thậm chí là nơi tôi và Taehyung nhặt được em. Nói gì thì nói nơi lúc nãy ngoài tàu lửa có chút bóng người ra xung quanh cũng chẳng có lò sưởi hay gì khác vào mấy ngày đông lạnh buốt da buốt thịt. Em muốn dứt bệnh cũng khó, vả lại trong suốt mùa đông cũng chẳng có ai mua hoa về làm gì cả, vốn đây chính là lúc em cần được nghỉ ngơi.

"Đừng đợi nữa... chúng ta đi tìm Taehyung." _ tôi cũng không muốn càng nói càng nặng lời với em nên nói ra quyết định của mình trấn an đứa nhóc. Đôi mí mắt nặng nề mở không lên của em giờ đang trợn to nhìn tôi chăm chú.

"V-vì sa-ao?" _ giọng em ngắt quãng và khàn đến mức tôi tưởng mình không thể nghe nổi.

"Em đi tìm nó, còn hơn là tin vào cái lời hứa đó mà đợi nó về tìm em!" _ em mím môi, dường như đang suy nghĩ gì đó, tôi thu hồi tay cầm chén thuốc lại đợi câu trả lời.


Sau một lúc, em mới thả lỏng người mà đối mặt với tôi. Tôi biết là em đã đồng ý liền nhanh chóng đút hết phần thuốc còn lại trong chén. Sau đó lại đỡ em nằm xuống, kê một cái gối nho nhỏ khác mềm hơn dưới phần cổ của em.

"Ngủ đi, anh ở đây."_ tôi thấy em khẽ đánh mắt sang vết bỏng trên bàn tay tôi, định vội che lại không ngờ bị em nắm lấy, tôi trong lòng có chút lo sợ như vừa làm chuyện xấu bị người ta bắt gặp. Tay em vuốt ve qua lại nơi đỏ lên và nổi cộm, sau đó trong vô thức mấp máy gì đó nơi cuống họng rồi rơi vào giấc ngủ, tay vẫn còn giữ lấy bàn tay tôi.

Mỉm cười nhẹ, nhìn lên đồng hồ đứng bên góc tường đã là mười giờ kém, tôi nhìn bên ngoài đã sớm tối đến mức không còn thấy được gì nữa. Hôm nay mây đen phủ kín cả bầu trời, lòng tôi ảo não, cả người thì lại rã rời sau một hồi lo lắng, mi mắt tôi trĩu nặng, khẽ ngồi bệt xuống sàn gối đầu bên giường cạnh em.


Tôi chìm vào giấc ngủ, khi tay vẫn nắm chặt lấy tay em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro