Mưa phùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Đá trổ hoa}

Hai mươi ba tháng mười một

Ngày thứ hai trong đời mà tôi nhớ chính xác nhất sau đợt hắn ra đi. Bởi vì đây là lúc tôi thực hiện lời hứa của mình - đưa Jungkook xuống núi tìm Taehyung.

Hôm đó tuyết vẫn rơi nhè nhẹ nhưng khí hậu lại ngày càng lạnh thêm khắc nghiệt, lạnh đến buốt thẩm thấu vào da thịt người, như một con dao sắc bén xuyên qua lớp biểu bì da, tê tái cả trong máu thịt.

Chúng tôi ở nơi gần như là cao nhất của ngọn núi nên việc có phương tiện để lên xuống chân-đỉnh đồi quả nhiên chỉ là tự mơ mộng hão huyền mà có. Lúc tôi chợt nhớ ra việc phải tự dụng sức đi bộ liền muốn vả vào mặt mình cho tỉnh táo, nếu bây giờ đi như thế chẳng biết em có chịu đựng nổi không nhưng tôi biết rõ dù sao đi nữa bây giờ ngăn cản cũng đã là quá muộn.

Tôi nghĩ nghĩ thế liền đem tất cả thuốc trong ngăn kéo gói vào túi giấy mang theo trong chuyến đi. Vốn dĩ là có thể đi cáp treo nhưng mấy ngày nay tuyết rơi nhiều, khách du lịch cũng khá thưa thớt tôi không chắc là có người làm việc, vả lại đến giữa đồi sẽ có xe khách mười mấy chỗ đưa chúng tôi xuống dưới chân núi, từ đây đến đó không tính là xa, đi bộ chậm lắm cũng gần nửa ngày là đến.

Nếu không phải em cản tôi lại tôi đã thật sự mang theo ấm đun nước rồi. Lúc mang theo nước ấm đi tôi cứ sợ sẽ không đủ cho cả hai, nên tự chế ra thêm mấy bình gỗ nữa, may mắn là gỗ khô cách nhiệt nên nhiệt độ nước cũng không giảm bao nhiêu.

Jungkook đi đằng trước tôi, em chỉ ôm theo một cái hộp gì đó trong lồng ngực, còn tôi đằng sau cầm hai túi đồ khá lỉnh kỉnh. Tôi nghĩ chắc là nên bỏ tính cẩn thận thái quá này, vừa đi bộ vừa cúi mặt xuống vốn là thói quen khó bỏ, nhưng cũng vì thế tôi mới phát hiện có một điều thật thú vị giữa tôi và em.

Chúng tôi luôn cách nhau bốn bước chân

...

Lúc lên được trên xe khách ngồi, tôi mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Jungkook ngồi cạnh bên cửa sổ, từ lúc đi đến giờ cũng không nói bất cứ thứ gì, giờ thì lại ngồi im thin thít ôm chặt cứng vật trong lòng, trông bên ngoài cửa sổ.

Tôi mang hành lí nên cũng khá mệt mỏi, ngắm tuyết qua cửa sổ với em một chút mắt đã chẳng mở lên nổi, tôi cứ vậy mà thiếp đi trước khi âm thanh khàn khàn của em vang lên nhỏ như muỗi kêu.

"Cảm ơn"

...


Lúc tôi tỉnh giấc xe vẫn chưa đến nơi, nhưng chắc là sắp rồi. Em gục đầu bên cửa, trên người là bộ đồ làm toàn bộ bằng len được đan bằng lông dê. Tôi thức giấc không sao ngủ lại được, chỉ có thể ngồi ngắm nghía đường dốc xuống bên ngoài qua cửa kính trong suốt.

Thành thật mà nói, mục đích chính của tôi không phải là đưa em đi tìm hắn, cũng có thể coi đó là một cái cớ hay một lí do phụ.

Tôi từng xuống dưới núi một - hai lần, không nhiều nhưng có nghe qua danh tiếng của một bệnh viện lớn gần ngọn núi này. Em từ nhỏ đã chịu lạnh rất kém, thể chất yếu ớt dễ sinh bệnh, mỗi năm vào đông xương khớp đều đau đến tối ngủ không được nhưng tôi lại chẳng phải người rành rọt về vấn đề này nên muốn trực tiếp đưa em đi khám tổng quát. Biết là nếu nói ra em cho dù có đau đớn đến mức nào chịu đựng khổ sở ra sao cũng sẽ không bao giờ đi, chỉ có lí do ấy mới lừa được em, chỉ có "Taehyung" mới thuyết phục nổi em mà thôi.

Tôi trầm ngâm một tay chống cầm, phần khuỷu tay chống lên thanh ngăn cách của ghế ngồi. Chúng tôi ngồi bên trái của xe nên cảnh đi đường hầu như chỉ toàn là cây thông bị phủ một lớp tuyết trắng trên mặt mấy cánh lá kim ghép lại, tôi ngước nhìn mà lòng nặng trĩu theo.

...

Đến dưới chân núi cũng đã vào tầm 6-7 giờ tối, tôi lay lay người đánh thức Jungkook dậy, chỉ là vừa mới chạm vào em ngay lập tức liền mở mắt, trời bên ngoài đang rất lạnh, bên trong xe máy sưởi cũng không ấm là bao nhưng đã có vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Tôi không rõ em bị gì, nhưng chỉ cần là biểu hiện lạ tôi đều cảm thấy lo lắng không nguôi, vội vàng vén tóc trước trán em kiểm tra nhiệt độ nhưng thân nhiệt vẫn bình thường, không có dấu hiệu phát sốt. Tôi ngoài sốt rét và đau nhức xương khớp thì cũng chẳng còn biết gì nữa, điều đó khiến tôi trở nên thất vọng, tôi không thể chăm sóc em tốt.

Người trên xe dần xuống hết, tôi ngồi đợi người đi hết mới xuống xe vì sợ Jungkook không thể chen lấn lại mấy vị khách. Tôi có cố hỏi vài câu nhưng tuyệt nhiên vẫn không trả lời, điều này chưa từng xảy ra trước đây và nó khiến tôi lo lắng đến mức luống cuống tay chân. Em lại tiếp tục nhìn ra bên ngoài thông qua ô cửa kính trong suốt, đôi con ngươi mịt mờ và xa vô tận, như thể chẳng có điểm dừng.

"Anh..." _ em khe khẽ gọi, điều đó làm tôi bớt lo lắng hơn hẳn.

"Hửm?" _ tôi đáp một cách khá thờ ơ.

"Mưa rồi..."

Và tôi biết, trong lòng em đang mưa âm ỉ một nỗi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro