Chương 0.1. Đôi lời vụn vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XXX, ngày 4 tháng 6 năm 2019.

Gửi người tớ vẫn rất thương,

"

Bọn mình chia tay rồi.

Vậy là tụi mình quen 6 năm, dây dưa nhau 3 năm, và rồi kết thúc.

Thoạt đầu, tớ đã nghĩ rằng chuyện tình của tụi mình sẽ rất bền, sẽ đi bên nhau thật lâu, sẽ là một viễn cảnh tớ mong muốn mà nào ngờ mọi thứ diễn ra quá đỗi nhanh chóng.

Lễ ra trường, nếu biết đó là lần cuối được nói chuyện trực tiếp với cậu, lần cuối nắm tay, thì có lẽ tớ sẽ nấn ná lại, dành thêm đôi ba phút hay vài câu chuyện trò để khắc ghi thật kỹ hình bóng đó.

Hôm ấy, tớ chủ động nói lời chia xa. Nhiều lần tớ tự vấn, liệu mình làm như vậy là đúng không. Qua ngày mai, mọi thứ sẽ trở về con số không tròn trĩnh. Những kỷ niệm giữa tớ và cậu, có lẽ sẽ được gói lại, cất kỹ vào một ngăn nhỏ trong tim.

Trong đêm, vô số lần tớ bật khóc, tớ nhớ về những ngày xa cũ, những ngày cùng nhau tâm sự đến sáng, nhớ những lần cùng nhau ngồi trên ghế đá rồi tưởng tượng về tương lai, của hai đứa. Tớ nhớ cậu hứa sẽ thích tớ thật lâu thật lâu. Tớ có thể quên hết những lời giảng của thầy cô, nhưng lại không quên rằng cậu đã từng hứa sẽ bên mình mãi mãi. Tớ có thể không đếm xỉa đến những lời trêu chọc đùa vui của người khác, nhưng những lời cậu nói tớ đều ngây ngô cho rằng là sự thật.

Giữa tớ và cậu, có vô số những bí mật chỉ riêng hai đứa biết. Tớ nhớ cậu hay gọi tớ bằng một cái tên đặc biệt Bụi Bụi và chỉ hai đứa biết ý nghĩa cái tên đó, rồi tớ sẽ thân thương đáp lại Toluen của tớ. Tớ nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ cả chất giọng trầm trầm nhẹ nhàng đem tất cả sự phòng bị của tớ đều gỡ xuống, dịu dàng bao bọc lấy trái tim loạn nhịp. Tớ nhớ đôi bàn tay ấm áp, nhớ đôi bờ vai vững chãi. Hơn hết, tớ nhớ cậu, che nắng che mưa, nắm tay tớ bước qua những ngày giông bão, che đi cả những nỗi buồn tớ luôn lặng lẽ cất giấu.

Trưởng thành không đáng sợ, tớ chỉ sợ phải trưởng thành một mình.

Tớ không sợ gián, không sợ sâu, chỉ sợ cô đơn khi không có cậu.

Dường như không chỉ 3 năm, cậu là một mối dây mơ rễ má, từ từ len lỏi vào mọi ngóc ngách trong tớ, rồi cắm chặt. Với tớ, tình mình bắt đầu từ lâu lắm rồi, từ khi tớ nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt sâu thẳm luôn chỉ nhìn về phía tớ, từ khi tớ phát hiện cậu cũng có cảm tình với tớ, tiếc là không đủ dũng khí để hỏi. Cậu đã từng nói rằng tụi mình thương nhau được lâu rồi nhỉ.

Tớ vẫn còn thích thật nhiều, nhưng lại quá ích kỷ khi nói lời chia xa.

Bọn mình chia tay rồi.

Tớ vẫn chưa tin đây là sự thật.

"

______________
Chiều nay trời mưa nặng hạt, bất chợt, như cách cậu bước vào cuộc sống của tớ, không hề báo trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro