Chương 4. Mảnh ký ức - Bí mật chưa kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những bí mật nhỏ, gợi hạnh phúc to to, chỉ riêng chúng ta biết.

Lớp 6 trôi qua một cách yên bình và không sóng gió. Bụi Bụi và Toluen, Jolié và Andrew vẫn ngồi chung bàn với nhau, luôn là bốn đứa nhóc thân thiết vui cười vô âu vô lo. Không có gì thay đổi, chỉ khác là tình bạn ấy dường như ngày một gắn bó hơn.

Bốn đứa chập chững bước vào lớp 7, lên một lớp, lại lớn hơn một tuổi. Cả kì nghì hè ba tháng, tụi nó thỉnh thoảng vẫn rủ nhau tụ tập nói chuyện hoặc ra ngoài chơi, vậy mà bây giờ gặp lại cứ ríu rít ôn chuyện như đã lâu lắm rồi không thấy.

Nói là hàn huyên cùng nhau, thực chất là chỉ có Jolié than thở cùng Andrew đáp lời. Bụi Bụi thì thấy đôi bạn trẻ đáng yêu khó khăn lắm mới bắt chung tần số nên không dám làm phiền, chỉ ngồi nghe thỉnh thoảng gật đầu rồi chêm vào vài ba câu. Còn Toluen thì chính là lười phải nghe, vậy nên dứt khoát không thèm quan tâm Jolié nói. Cậu ngồi buồn chán quá, nên lâu lâu lại quay sang chọc Bụi Bụi, không cho con bé nghe Jolié luyên thuyên nữa. Hết kéo tóc, rồi thì đẩy tay, rồi lại mượn bút, cuối cùng là trực tiếp bắt chuyện.

-"Nè, ba tháng không gặp rồi đó bro".

-"Chẳng phải tụi mình vẫn có hẹn nhau đi chơi sao ?"

-"Cái đó không tính đâu bro".
"Không có lời gì muốn nói với bạn cùng bàn của cậu hả bro?".

-"Bị rảnh không đó ? Mà này, đừng có mãi kêu mình như thế, mình cũng là con gái mà."

-"Không được, quen miệng rồi. Mà kêu bro nghe lại có chút thú vị riêng".

Bụi Bụi còn đang tức giận chưa kịp trả đũa lại, thì cô chủ nhiệm đã vào lớp mất rồi. Vẫn là cô giáo cũ được phân công tiếp tục phụ trách. Hôm nay cô mang một chiếc áo dài cách tân có hoạ tiết khá mới mẻ. Áo màu đỏ kết hợp cùng những nét vẽ trừu tượng nguệch ngoạc lại càng làm nổi bật thêm vẻ dễ gần và nhí nhảnh ở cô. Cô hiền là vậy nhưng mà những lúc cần nghiêm thì làm cho tụi học trò tự giác nghe theo. Lớp 6/1 được cô đốc thúc chỉ dẫn cuối năm có xếp hạng khá cao về nề nếp và thành tích học tập đó.

Cô cất tiếng bảo cả lớp trật tự rồi bắt đầu phổ biến những nội dung cần thiết trong năm học mới. Ngày 14 tháng 12 tới đây nhà trường sẽ tổ chức lễ hội văn hoá để giao lưu với các trường nước ngoài, có Thái Lan, Nhật Bản, và Singapore nữa. Mỗi lớp sẽ được phân công mở một gian hàng hoặc biểu diễn tiết mục văn nghệ. Cuối cùng cả lớp quyết định mở bán gian hàng thức ăn nhẹ, có đồ ăn vặt cùng sữa nóng, cacao nóng khá phù hợp cho trời đông giá rét.

Cô chủ nhiệm cũng rất đồng ý với ý tưởng này nên bắt đầu phân công nhiệm vụ. Lớp trưởng là Toluen sẽ phụ trách quản lí và hướng dẫn các bạn nam dựng gian hàng, sắp xếp bàn ghế. Nhìn cậu ấy tuỳ ý vậy thôi nhưng khi làm việc thì rất nghiêm túc và hiệu quả. Jolié sẽ cùng với thủ quỹ và vài bạn nữ phụ trách chi tiêu cùng trang trí. Vì Bụi Bụi thường hay xuống bếp giúp mẹ nấu ăn nên sẽ được nhận trọng trách "bếp trưởng" chế biến các món ăn vặt và làm đồ uống.

Nói là sắp tới nhưng ít nhất cũng phải ba tháng nữa mới đến, thế là cả lớp chỉ phấn khích nhất thời rồi quên đi và quay cuồng với đống bài vở trên lớp cho tới cuối tháng 11. Đến tận khi Toluen nhắc nhở, mọi người mới vỡ oà nhớ ra mình còn hoạt động này. Cuối cùng thì cũng được xả hơi sau vài tháng học hành mệt mỏi. Vậy là không cần ai nói ai, cả đám hí hửng bắt tay vào mỗi đứa một việc.

Nhiệm vụ của Bụi Bụi là nấu ăn nên bây giờ con bé khá rảnh rỗi, ngồi buồn chán không làm gì nên cũng chạy lui chạy tới giúp đỡ mọi người. Tất nhiên là mấy bạn trong lớp cũng chỉ dám nhờ việc nhẹ hoặc từ chối khéo, vì cứ mỗi lần Bụi Bụi mở miệng giúp đỡ, có một ánh mắt lại lẳng lặng nhìn về phía bọn họ. Ánh mắt như là cảnh cáo "không ai được nhờ chỉ mình tôi được" của Toluen khiến các bạn thấy lạnh dọc cả sống lưng.

Trái ngược với sự rảnh rỗi của Bụi Bụi, Jolié bận đến mức không kịp thở. Bây giờ cô bé đang bê đồ từ lớp ra để trang trí cho gian hàng. Vì các bạn nam cũng bận bịu nên Jolié không tiện nhờ giúp, vậy là với sức lực yếu ớt của một đứa con gái, cô bé phải mang một thùng đồ khá nặng.

Đi được nửa đường, Jolié tự nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng không bước nổi, suýt thì gục xuống, may mà có Andrew chạy tới đỡ. Lý do là sáng nay cô bé ngủ dậy hơi trễ nên không kịp ăn sáng, kết quả là bây giờ bị hạ đường huyết. Mọi người thấy thế cũng hốt hoảng, vội chạy tới hỏi thăm, còn Andrew thì đột nhiên không thấy mặt ở đâu cả.

Khoảng chừng 10 phút sau, Andrew chạy đến trước mặt Jolié, trên tay vẫn đang còn cầm một cái bánh bao nóng hổi, một hộp sữa với chút ít tiền thừa.
Cậu cứ khăng khăng bắt cô bé phải ăn hết cho bằng được, nếu không sẽ trưng ra khuôn mặt nặng nề u ám. Jolié không từ chối nổi, vậy là đành ngồi ăn hết dưới sự giám sát của Andrew.

Mãi cho đến sau này, sáng nào Andrew cũng mang đồ ăn sáng cho Jolié và ngồi nhìn cô bé ăn xong mới thôi. Đó dường như là một bí mật mà không ai hay biết.

Giữa hai đứa trẻ chưa lớn, lặng lẽ nảy sinh một thứ tình cảm không biết gọi tên. Nhưng rồi cũng chỉ là thoáng qua điểm chút sắc cho hành trình học tập còn dài.

_____________
P/S: lời của _banbavanli

Giữa Bụi Bụi và Toluen, bro cũng được tính là bí mật nhỏ phải không nhỉ ? Còn Andrew và Jolié, có một bí mật dễ thương như chính họ vậy.

Mình cũng muốn có một bí mật, cùng ai đó, chỉ riêng mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro