chương 1: chuyển đến nơi ở mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình tôi chuyển đến khu nhà mới trong ngày hôm nay, khu dân cư của những gia đình cán bộ công viên chức. Khu nhà có cổng bảo vệ, từng ngôi nhà được xây theo phong cách na ná nhau, phủ một lớp sương sớm quanh quẩn trên từng mái nhà. Tôi cảm thấy khá thích nới này. Trong buổi sáng tôi cùng ba mẹ dọn dẹp phòng ốc rồi đi hỏi thăm hàng xóm, hàng xóm khu nhà cũ của tôi đều là những người công nhân quanh năm tại công xưởng đầu tắt mặt tối tăng ca về nhà là nghỉ ngơi nên chẳng có ai giao lưu với ai, mọi người ai cũng mỏi mệt với một ngày lao động. Riêng có gia đình tôi bố tôi là quân nhân hậu cần trừ những ngày trực ra con vẫn được về nhà, mẹ tôi là một giáo viên tiếng anh THPT, cũng bận rộn chả kém phần bố tôi, bố mẹ sợ tôi ở nhà một mình hàng xóm ko có ai sẽ bị kẻ xấu lơik dụng nên đã chuyển nhà. Chúng tôi sang thăm hỏi từng nhà, có nhà là bạn thời chiến đấu của bố tôi, có nhà là đồng nghiệp của mẹ tôi, mọi thứ đều như một sự sắp xếp thật kì lạ. Chúng tôi trở về đã quá giờ cơm trưa, từ chối mấy lần mời bữa của gia đình bạn bố tôi, mẹ nhanh chóng úp cho bố con tôi bát mì rồi còn nghỉ buổi trưa. Chiều đến, mẹ bảo tôi ra sân tập thể chơi, ở đó có các trò chơi mà đứa trẻ 11 tuổi như tôi ai cũng thích, theo sự chỉ dẫn của bác bảo vệ tôi cũng tìm được ra sân chơi. Đập vào mặt tôi là cảnh tượng một bên con trai, con gái chia phe tranh nhau một chiếc cậu tụt, bập bênh, một vài quả bóng và chiếc cần câu,... Tôi vỗ chán, đây là thứ mà tôi thích, mẹ tôi có quá nhàn chán ko khi một đứa 11 tuổi như tôi sẽ chơi cùng bọn con nít. Chả hiểu sao lúc đo tôi ko quay đầu đi về mà ở lại để quan sát mấy đứa nhóc kém hơn mình 5-6 tuổi đang nô nghịch ngoài kia, cảm giác thật ấu trĩ. Chợt nhận ra tụi nhỏ không tranh giành nhau nữa mà tự động đi dẹp về 2 bên cũng chả còn tiếng ồn ào, tôi liếc mắt thì thấy một cô bé có 2 cái bím tóc đuôi sam đang hớt hải chạy tới, vừa chạy vừa xách một cái túi nhỏ như đựng thực phẩm mà mẹ tôi hay mua ở siêu thị gần nhà, đám trẻ con chạy tán loạn. Chạy đi...tránh ra,.. M.i.n.h T.ừ... K.h.ôn.g ki.ểm soát được tốc độ chạy của chị ấy đâu....một bé trai chạy vòng qua tôi và nhắc nhở, nhưng tôi vẫn đang ngẩn người ra vì không hiểu sao... Á rầm.... Lúc này tôi chỉ có một suy nghỉ duy nhất, thiên thạch va vào trái đất ư. Nhưng không, tôi nhầm, cô bé bím tóc kia đã đâm vào tôi, đâm sầm, tôi xin nhấn mạnh như vậy. Tôi lồm cồm bò dậy và nhìn xuống phía dưới cô bé vẫn đang phủi tay và xoa chỗ bị trầy xước, tôi tiến lại gần thì nhận ra, cô bé này thật sự rất xinh đẹp, mái tóc dài tết bím đuôi sam, đôi mặt long lanh ậc nước vì đau.
_ này nhóc em có đau không sao lại chạy nhanh đến vậy
À cô bé quay đi đưa cho bọn trẻ con cái túi đựng thực phẩm kia rồi quay lại thở nhẹ
_ mẹ em mới làm bánh kêu em mang ra chia có mấy đứa bé cùng ăn không nguội, nên em chạy qua, xin lỗi nha
Chạy qua đưa bánh, tôi xém tí nữa cười to vì cái lí do ngớ ngẩn nay, cô bé kém tôi chừng 2-3 tuổi, vóc nhìn hơi gầy nhưng có khuôn mặt bầu bĩnh, miệng nhỏ chúm chím, mím chặt có lẽ để đỡ đau. Cô bé laih ngơ ngác hỏi
_ anh là ai? Sao lại ở sân chơi chung của bọn em, em chưa gặp anh bao giờ.
Tôi chẳng buồn trả lời cô bé ngốc nghếch quay người đi thẳng, tuy có hơi mất lịch sự nhưng tôi thấy ko muốn tiếp tục câu chuyện với một con bé ngốc nghếch, chắc là tôi ghét nó, ghét ngay từ lần đầu tiên.
Về tới nhà mẹ tôi ra mở cửa, chắc hôm nay bố tôi phải trực ca, mẹ rót cho tôi ly nước lọc rồi hỏi về việc vui chơi lúc chiều, tôi chỉ nói vẫn ổn rồi lên phòng, chỉ nghe thấy tiếng mẹ loáng thoáng đằng sau dặn phải hòa đồng tôi chỉ dạ vâng cho có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro