Điều Bất Ngờ Của Hoa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tệ quá , lần đầu thế mà Dazai hắn lại không đến như thế.
Có lẽ là nên đi về thôi , cơ hội để lần sau vậy..."

__________________

Thất vọng quay lưng đi, trong lòng cậu sinh viên nổi lên một nỗi buồn lớn. Không thể tin nổi.. Cậu phải ngốc đến cỡ nào mới tin rằng hắn sẽ đến cơ chứ.. Hoa đẹp nhưng không có người cùng ngắm sẽ chẳng có được kỉ niệm đáng nhớ. Yêu nhưng không có người hồi đáp sẽ trở nên vô vị, và hơn thế là cảm giác tồi tệ - yêu đơn phương. Buồn chứ, nhưng làm gì được? Từ kẻ thù truyền kiếp mà thành người yêu được sao? Đúng là chuyện hão huyền của trẻ con mà.

Hộc.. hộc..

"Từ từ chibiko!"

"Hả?.."

Chuuya quay lưng lại, lặng thinh nhìn một tên đang ôm bó hoa trà đỏ trên tay thở hồng hộc.

"Ngươi.." - Chuuya tròn mắt nhìn, không thốt lên tiếng.

Cả hai im lặng một lúc lâu, không dám nhìn thẳng vào mắt nhau. Những cánh hoa anh đào phấp phới bay trước gió, cả không gian dường như bị bao phủ bởi một màu hồng nhạt. Gió mạnh, trời tối dần, đèn đường phía xa cũng bắt đầu chập chờn, chói xuống nền đường lát xi-măng lạnh lẽo.

"Ngươi đến trễ, Dazai. Rất trễ." - Chuuya bắt đầu nhăn nhó. Cậu mong rằng sẽ nhận được một lời xin lỗi tử tế, hay ít nhất là lý do chính đáng cho sự chậm chạp này của Dazai. Mà.. mong gì chứ? Hắn "quên" thôi là đã tốt rồi, cố tình để cậu chờ dưới tán cây hoa anh đào tận 1 tiếng còn tồi tệ hơn.

"Tôi.. bận đi mua hoa. Thật ra tôi đã ra khỏi nhà từ 4h chiều rồi, nhưng vừa đi vừa nghĩ mãi nên đem gì tặng coi như cảm ơn lời mời chu đáo của cậu nên mới thành ra thế này đây."

Dazai đứng cách xa Chuuya tận 10m. Cả hai còn chẳng rõ biểu hiện trên gương mặt của đối phương như thế nào.

Ngừng một hồi, Dazai tiếp tục:

"Tôi tạt vào tiệm gấu bông của Atsushi, nhưng thấy con nào cũng không vừa ý nên rời khỏi nhanh chóng. Rồi ghé qua quán cà phê của Kouyou, tính mua bánh ngọt để thưởng thức cùng trà, mà thấy cân nặng của cậu tôi sốc quá nên đành dẹp suy nghĩ đó luôn-"

"Thôi được rồi. Ngươi lắm lời quá. Có ngồi xuống ngắm hoa chung không thì bảo." - Chuuya cắt ngang.

"Ừm, được thôi."

Dazai tiến lại gần cái ghế gần nhất, và có vẻ Chuuya cũng vậy.
Thật khó hiểu, lồng ngực Chuuya bỗng cảm thấy khó thở, có lẽ là vì cậu đang quá hồi hộp chăng? Phải, cậu hồi hộp đến nỗi quên cả sự sầu muộn ban nãy, cậu hồi hộp đến nỗi không còn thắc mắc gì nhiều về lý do vì sao lại cùng tên khốn này đi ngắm hoa, cậu hồi hộp đến nỗi bản thân nghĩ không thấu nữa rồi.
Chỉ còn vài bước nữa là sẽ thấy rõ mặt của cái tên cá thu này ngay thôi. Nào, để xem hắn có trưng ra bộ mặt mỉa mai nào không đây?
.
.
.
.
Ủa?
.
.
.
.
Dazai nắm lấy cổ tay của cậu, kéo cậu gần hơn, gần đến nỗi mặt Chuuya áp sát ngực của hắn, gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận từng nhịp tim đập.

"Ngươi bị gì thế hả?! Thả ta ra mau-"

"Chuuya, hẹn hò với tôi đi."

...

"Ngươi điên rồi sao?! Có biết ngươi đang nói cái gì không thế?! Không thể đâu!" - Chuuya đẩy Dazai ra, cậu cố giữ bình tĩnh nhưng điều đó gần như không thể.

"Không phải cậu mời tôi ngắm hoa thế này.. Là để kiếm cớ tỏ tình một cách lãng mạn sao?" - Dazai châm chọc.

"Ngươi.." - Chuuya không thể nói gì hơn, hắn nói đúng, rất đúng. Dazai là tên khốn nạn nhất mà cậu từng biết, không ngờ hắn lại đọc trúng nước đi của cậu một cách dễ dàng thế. Mà thật ra một phần là vì lời nói lắp bắp không quyết đoán của cậu vài ngày trước nữa, có lẽ ai nghe cũng sẽ đoán được liền thôi.

"Chuuya, hẹn hò với tôi đi."

Tim cậu nhảy thót ra ngoài, cậu vẫn không tin được, người tỏ tính trước.. Lại chính là tên mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu, chứ không phải là cậu. Cái cảm giác khó tả ấy, nó nhảy múa trong đầu cậu... Từ chối thôi, cậu không thể chấp nhận nó được. Không thể theo hắn mà khiến bản thân bị xoay chuyển dễ dàng được. Đáng lẽ ra người tỏ tình phải là cậu, người muốn hẹn hò phải là cậu. Vậy mà tình thế đã đến thế này, tuy có lợi nhưng Chuuya lại muốn chối bỏ nó sao?

"Được."

"Thật sao?"

Thôi rồi, dù lý trí có đánh đồng tâm thức của cậu đến đâu thì nó vẫn hoàn toàn yếu thế trước cảm xúc mãnh liệt mà cậu dành cho Dazai. Cậu yêu hắn mất rồi, quá yêu hắn để có thể nói lời từ chối.

"Ừm."

Chuuya tiến lại gần, chủ động kiễng chân lên rồi đặt lên môi của "người yêu" mình một nụ hôn nhẹ. Dazai, theo chỉ dẫn của Chuuya, cũng đưa tay ra sau hông của cậu rồi ôm thật chặt. Cả hai quấn quýt lấy nhau thật lâu. Đây không phải là lần đầu Dazai hôn một ai đó, nhưng đối với Chuuya thì đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ. Dazai biết rõ điều đó. Vì thế, hắn chẳng làm gì hơn ngoài việc để Chuuya tự tung tự ý điều khiển mình. Dễ thương thật.. Một sinh viên năm hai sắp ra trường.. Vậy mà đây lại là lần đầu tiên cậu ta hôn môi trực tiếp một người nào đó sao? Dazai rất thích nắm đấm của Chuuya, vì nó chứa sự mạnh mẽ, quyết tâm không từ bỏ của chính cậu ta. Nhưng đồng thời cũng rất thích nụ hôn mà cậu ta trao cho mình, bởi cái ngọt ngào và bất ngờ đáng yêu mà nó đem lại trong cuộc sống của Dazai.

Dưới tán cây hoa anh đào mùa xuân, trong thời tiết mát mẻ của đầu năm mới, Dazai và Chuuya, từ kẻ thù lâu năm đã trở thành người yêu lâu bền như thế đấy. Quả là một bất ngờ lớn mà.

________________

Người viết chap này: Riz

10/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro