Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hai người vào phòng đã thấy nàng Mariana an tĩnh trên chiếc ghế tựa. Trái ngược với hình ảnh ngọt ngào vừa rồi, giờ đây khắp người nàng toát lên vẻ lạnh lùng nghiêm túc. Nghe tiếng động, nàng ngước mắt lên, đôi mắt màu hổ phách liếc nhìn qua Chuuya, Chuuya cũng đưa mắt dò xét cô nàng. Cuối cùng, nàng mở lời:"Ngài Dazai, ngài có chắc là tin tưởng được ngài ấy không?"

"Tin tưởng ta cái gì cơ chứ, nghe như chủ nhân đang đặt niềm tin vào con chó vậy?" Chuuya đáp trả, không vui vẻ mấy.

"Thôi nào hai người, để tôi giới thiệu hai người với nhau nhé. Dù sao sau này cũng làm việc chung cơ mà."

"Ngươi ảo à?" Chuuya nhăn mày với gã. Cô gái nhà Moore ở bên kia chỉ ngồi lặng thinh.

"Cứ để tôi giới thiệu đã. Chuuya, bên này là cô Mariana, con gái của thương gia Moore. Thưa tiểu thư Mariana, quý ngài đây là Trung tá Nakahara."

Cô nàng lại liếc nhìn Chuuya, một cái nhìn đầy dò xét, "Ngài Dazai, em nghĩ là em không có gì để nói chuyện với ngài Nakahara đâu ạ."

"Ta cũng nghĩ rằng con gái của một tên buôn lậu không nên nói chuyện với ta."

"Chắc cậu chưa biết đâu Chuuya, tiểu thư Mariana và tôi đã lên kế hoạch lật đổ nhà Moore. Cậu cũng được Hoàng đế giao cho nhiệm vụ theo dõi hắn mà, không phải sao? Cậu sẽ là nhân tố quyết định trong kế hoạch của tôi. Giờ thì ta có thể bắt đầu nói chuyện được rồi chứ?"

Chuuya im lặng trong giây lát. Quả thật, anh khá bất ngờ, "Ta mạn phép hỏi một câu. Tại sao?"

"Nếu ngài hỏi tại sao ta lại muốn hủy hoại nhà Moore," Mariana đáp lời, "Ta nghĩ ta không cần trả lời câu đấy. Chắc hẳn ngài từng nghe về vụ lục đục nội bộ của gia tộc rồi."

Chuuya mặt không biểu tình, ra hiệu cô nàng hãy cứ tiếp tục. Nàng im lặng, lắc nhẹ ly rượu trong tay. Mùi thơm của Chianti quẩn quanh trong phòng, khiến người ta chỉ ngửi thôi mà đã mê mẩn. Dường như trong nàng đang có cuộc giằng co mãnh liệt, đôi môi hồng mím chặt, ánh mắt hết di chuyển từ Chuuya sang gã Hầu tước, sau cùng, nàng mở lời: "Ta mong rằng có thể tin tưởng được ở ngài đấy, Trung tá."

"Cái đấy còn tùy xem ngươi định nói gì nữa."

"Vâng, ta biết chứ. Ta đoán là ngài đã thu thập được bằng chứng việc cha ta buôn thuốc phiện rồi nhỉ?"

"Quả đúng như vậy."

"Vì là con gái lão ta nên ta biết được nhiều thứ hơn ngài đấy. Ta sẵn lòng đưa cho ngài Trung tá đây bằng chứng việc cha ta đem bán một phần đất cho nước láng giềng."

"Ái chà! Vụ này lớn đấy. Dám cá rằng cha ngươi chỉ là người đại diện cho một đại quý tộc nào đó thôi, phải không? Một thương gia bình thường thì chẳng thể nào có nổi một phần lãnh thổ đâu, dù cho ông ta có giàu thế nào đi chăng nữa."

"Đúng vậy. Lão ta đi làm việc này cho nhà Henderson."

"Henderson? Ý ngươi là nhà Công tước Henderson? Không thể nào, ông ta là đại quý tộc về phe Hoàng đế cơ mà." Chuuya vô cùng bất ngờ. Nhà Henderson nổi tiếng là trung thành, hết lòng hết dạ vì Hoàng đế. Đứa con thứ ba của họ hiện là Thiếu úy trong quân đội, thỉnh thoảng Chuuya có nhìn thấy cậu. Được biết rằng nhà Công tước Henderson vô cùng khá giả, không thể nào thiếu tiền đến độ cắt đất đem bán cả. Có đánh chết anh cũng không tin nổi rằng Henderson lại là tên phản quốc.

Dường như hiểu được suy nghĩ của anh, Dazai nhoẻn miệng cười, nói: "Chuuya à, làm gì có ai từ chối tiền đâu cơ chứ? Nhất là khi một mảnh đất cằn cỗi bé tẹo lại có thể đổi lấy một khoản tiền khổng lồ. Thế là quá hời rồi còn gì?"

"Hôm trước ta còn thấy hắn quỳ xuống thề mãi trung thành với Hoàng đế cơ đấy. Trớ trêu thay."

"Hôm trước là hôm trước, tiền cũng có đi đôi với hôm trước đâu~"

"...Ngươi nói với ta chuyện này làm gì?"

"Tại vì Hầu tước nói rằng có thể tin được ngài, ta cũng đành chịu thôi."

Chuuya quay qua nhìn Dazai, kinh hãi tột độ khi nghe được rằng gã tin anh. Liệu anh có nghe nhầm không? Dazai nguýt nàng Mariana, nếu ánh mắt có thể giết người thì trên người nàng đã thủng mấy lỗ rồi. Nhìn vẻ mặt của hai con người kia, nàng cảm thấy vô cùng thích thú, cúi đầu xuống cười tủm tỉm, ly rượu trên tay sóng sánh như thể sắp đổ.

Dazai hắng giọng, cố gắng kéo suy nghĩ đang lệch khỏi đường ray về vị trí cũ, "Tôi tin rằng cậu sẽ dễ dàng bắt lão hơn bọn tôi. Tôi và quý cô Mariana đây đã tính làm sao để lấy được tiền từ tay lão ta rồi, việc của cậu chính là tóm lấy cái đuôi của lão ta lập công trạng. Đôi bên cùng có lợi."

"Việc quái gì ta phải làm theo sự sắp xếp của ngươi?"

"Thật ra thì cậu cũng có thể không làm."

"..."

"Nói như thể ta có sự lựa chọn khác vậy. Tiểu thư Moore, ngươi có chắc là tin được hắn ta không?"

"...Ta không hiểu ý của ngài cho lắm."

"Để ta kể cho tiểu thư nghe. Tên khốn này là thần lừa đảo đấy.  Hắn ta chuyên dùng lợi ích để lôi kéo người khác làm theo ý mình, rồi cuối cùng thì ăn cả. Người bắt tay với hắn là những kẻ vô cùng khốn khổ. Hắn đã hứa sẽ chia cho ngươi bao nhiêu?"

"Ngài Dazai bảo rằng sẽ chia đều cho cả hai nếu lấy được tiền về...Khoan! Sao ngài lại biết được? Tại sao lại nói với tôi?" Giọng nàng nhỏ dần, rồi, như thể bất ngờ vô cùng, nàng thảng thốt.

""À...Đây là sự thông cảm giữa những người cùng khổ ấy mà." Nói đoạn, anh quay về phía gã, nhếch miệng cười. Gã cũng đang cười, chân bước về chỗ giá sách, nơi nàng Mariana đang đứng. Gã khẽ vuốt tóc nàng, cuốn vài lọn tóc xung quanh ngón tay, nhìn cô gái nhỏ bé đang run rẩy khi hay tin mình đã bị lừa. Gã nghiêng người, bàn tay vuốt ve gò má nàng. Bàn tay gã lành lạnh, vuốt ve khuôn mặt như tạc, dùng chất giọng vô cùng dễ nghe thì thầm: "Nàng là đặc biệt nhất, Mariana của ta. Hãy cứ yên tâm đi, ta sẽ không bao giờ lừa nàng đâu. Ta yêu nàng lắm đấy, Mariana Moore."

Đã nửa đêm, mưa vẫn không ngớt đi chút nào, dường như còn lớn hơn lúc trước. Sự đối lập kì dị giữa khung cảnh xơ xác bên ngoài và sự ngọt ngào giả tạo của tên Dazai ở bên trong làm Chuuya nổi gai ốc. Gió từ cửa sổ thổi vào mát lạnh, làm tà váy trên người Mariana lay động theo. Suối tóc nàng xõa tung, được tên Hầu tước đón lấy. Nàng giờ đây tựa như chú chim nhỏ bé vừa thoát khỏi chiếc lồng sắt nhà Moore đã lại bị kẹt cứng trong một chiếc lồng son đầy gai nhọn, bước nhầm một bước là tan xác. Ngay từ đầu, nàng đã biết rằng thật ra mình cũng chỉ là một quân cờ của gã, nhưng ai ngờ sự thật lại đến quá sớm, lại không phải do nàng phát hiện ra, mà là được người ta cho biết, cho biết rằng mình chỉ là một con tốt trên bàn cờ, chỉ ra sự vô năng, sự yếu đuối của nàng. Nàng ngu ngốc rơi vào lưới tình, ai mà ngờ được nó lại là một cái hố, chẳng thể nào bò ra khỏi.

Chuuya nhìn nàng, nhìn cả gã đàn ông đứng bên cạnh nàng. Đây không phải lần đầu tiên Dazai lừa ai đó. Nữ Bá tước Wright si mê gã đến độ sẵn sàng trầm mình trên khúc sông chảy xiết cùng gã, để rồi cuối cùng bỏ mạng ở tuổi hai mươi mà vẫn chẳng có được tí tình cảm nào của gã. Tên David giàu có bậc nhất thủ đô đổ cho hắn hết vốn liếng tiền bạc để có thể được phong làm quý tộc, cuối cùng chết không có chỗ chôn thân. Còn vô vàn những kẻ khốn khổ nghe theo Dazai, tin vào lời nói của gã, dâng hiến cho gã tất thảy, kể cả tính mạng, để rồi cuối cùng trái tim phải nhỏ máu.

Chuuya đã quá mệt mỏi để thương hại vị tiểu thư kia. Anh biết rằng nàng là một quân cờ hữu dụng của Dazai, gã tuyệt đối sẽ không thả nàng ra. Nàng sẽ bị nuôi nhốt trong căn nhà này, làm mọi việc theo ý đồ của gã. Đến khi không còn hữu ích nữa, gã sẽ khử nàng. Cô gái nào dính vào Dazai cũng đáng thương cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro