Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÚ Ý

'' '' , - : Lời thoại nhân vật

/ / : Suy nghĩ

// // : hành động

CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ

_____________________________________________________

      Nakahara Chuuya, đó là tên của tôi - tôi không có cha mẹ, từ khi có nhận thức tôi cũng chỉ có một mình. Hiện 6 tuổi, tôi từng bị bắt cóc lúc lên 5,may mắn thoát được cũng chẳng biết đi đâu, tôi không có tiền cũng không có người thân, muốn sống tôi chỉ có thể trộm thức ăn từ mấy quán ăn ven đường sống qua ngày . Tối đến thì ngủ trong mấy con hẻm nhỏ , dù hơi bẩn nhưng nó khá yên tĩnh và ít bị chú ý đến . Lâu lâu cũng chỉ có mấy tên say rượu hay mấy cặp tình nhân đến hú hí, tch... bọn chúng phiền thật nhưng tôi cũng kệ .

      Cho đến một lần, tôi bị một tên say rượu đang lên cơn điên phát hiện, hắn lôi tôi ra đánh, hắn nắm tóc tôi kéo lên rồi nở một nụ cười kinh tởm, tên đó tính làm nhục tôi . Dù còn nhỏ nhưng tôi đã thấy cái nụ cười ấy vô số lần , có lúc những tên khốn bắt tôi cũng nhìn tôi và những cô gái khác bằng ánh mắt ấy . THẬT KINH TỞM . Tôi đã cố giãy giụa nhưng hắn khỏe hơn tôi , tên khốn đó ép tôi vào tường . Sợ hãi là cảm xúc duy nhất tôi nhận được lúc đó . "Aaaaa ....." _ tiếng hét của tên đó cất lên, nhân cơ hội tôi bỏ chạy , hình như có gì đó đập vào đầu hắn tôi chỉ thấy thoáng hắn ôm đầu. Chui vào một thùng hàng gần đó, thấy hắn đi xa tôi định chui ra thì có người đến nên vội đóng nắp thùng lại ,chỉ cảm thấy thùng hàng đã bị nâng lên . Đến giờ tôi mới phát hiện dưới chân tôi là súng , vậy ra đây là những thùng hàng cấm / SAO XUI DỮ ZẬY TRỜI /. Khi chắc chắn đã không còn ai , ra khỏi khu trữ hàng tôi cảm nhận được làn gió mát và tiếng sóng vỗ đều đều quanh tôi . Tôi đang trên một con tàu - một con tàu chở vũ khí .

       - Mày phải khôn lên chứ Chuuya , chở hàng cấm mà sao dễ thoát vậy được ......Rốt cuộc ngày này kiếp trước mình đã tạo nghiệp gì mà kiếp này toàn gặp phải mấy chuyện không đâu vậy . Aaaaaa ....Đời ,đã nghèo còn đen ....

      Không thể rời khỏi tôi đành ở lại trên tàu rồi đến với Yokohama này . Canh lúc không có người , tôi chạy nhanh ra phía ngoài . Nhưng một nơi hoàn toàn xa lạ , không thân thuộc đường đi , hàng quán xung quanh , tôi vẫn chỉ có thể cắp trộm sống qua ngày , đến tối thì lại kiếm một con hẻm nào đấy ngủ . Đến khi gần như kiệt sức chỉ đành trốn vào sâu trong góc , lấy tạm chiếc áo vứt xó lại trong thùng rác , chuẩn bị chờ đợi cái chết đến thì chợt có tiếng bước chân.

      Tiếng động ngày càng rõ , theo phản xạ tôi mở mắt cảnh giác , hình như người kia có nói gì đó nhưng tôi không quan tâm . Khi gần hơn , tôi mới thấy được lấp ló hình bóng người phụ nữ xinh đẹp , cao dáng với bộ cổ phục màu đỏ . Gần như đã bỏ đi sự cảnh giác ban đầu do bị mê hoặc bởi khuôn mặt ấy , ký ức về tên điên say rượu ùa về khi người vươn tay ra định chạm vào tôi . Sợ hãi tôi hét lên , một thanh sắt to lao thẳng về phía người nhưng may đã bị lệch hướng . Tôi muốn chạy ra khỏi đó nhưng chưa đi được mấy bước thì đã ngã rồi .

       / Mình không muốn sống nữa , mình không muốn phải chạy mãi nữa . Làm ơn hãy để tôi chết đi / _ Những suy nghĩ của tôi lúc ấy chỉ lặp đi lặp lại có vậy .

     Bỗng một mùi hương nhẹ thoáng bên mũi ,đầu mình nhẹ hơn , buồn ngủ quá . Một bông hoa mọc ra từ tay của người phụ nữ ấy , dù không muốn nhưng nó thật sự rất dễ chịu . Tôi dần chìm vào giấc ngủ , chỉ cảm nhận được sự tiếp xúc da thịt nhẹ nhàng ,hình như cô ấy đang bế tôi lên và nói gì đó nhưng không tôi thể nghe rõ được .

       Tôi đã ngất đi

_______________________________________________________

      Một lần nữa tỉnh dậy ở một nơi xa lạ , ngồi trên chiếc giường mềm mại , toàn thân đã được băng bó và sát trùng . Cứ ngỡ đã được đầu thai chuyển sang một kiếp tốt hơn nhưng đời không như mơ . Bên cạnh tôi là người phụ nữ hôm qua đã bắt tôi đến đây , đang ngồi ung dung gọt táo như thể chuyện tôi tỉnh dậy ở đây là rất bình thường

       - Chuuya : Cô là ai ? Tại sao lại bắt tôi tới đây ??

       - Suki : Aya ~Cậu bé nhỏ ~~ , trước khi hỏi người khác có phải em nên giới thiệu bản thân trước không ?

      Cái chất giọng chọc ghẹo này nghe ngứa tai thật , nghe chỉ muốn đấm mấy phát cho im . Dù nhìn mặt chị ta rất muốn đấm nhưng vì là con gái với tôi đang bị thương nên đành trả lời.

       - Chuuya : Tôi là Chuuya , Nakahara Chuuya . Xong rồi đó , giờ trả lời câu hỏi của ta đi

       - Suki : Cậu bé nhỏ này , nóng tính quá đi ~ . Bé làm chị sợ quá chừng à ~

       - Chuuya : Trả lời câu hỏi của ta // nổi cáu quát//

       - Suki : Humm ....Hung dữ quá chừng ~ . Tên chị là Nakatori Suki , là chủ của tòa thành này , thấy bé bị thương nặng nên dẫn bé về . Mà lúc đó bé giãy quá nên đành dùng một ít thuốc ngủ mới bé mới chịu im . Xong chị mang bé về chữa trị nè , thấy chị tốt không ???

       - Chuuya : ...tch , Tôi thấy cô đang lo chuyện bao đồng thì có

       - Suki : Hả???... Phũ phàng chị mang bé về chữa trị mà bé không thèm cảm ơn mà còn mắng chị . Đồ không có lương tâm

      Chị ta nói câu đó với cái chất giọng giận dỗi nghe ngứa hết cả tai , tôi thật sự rất muốn đấm cô rồi đấy.

       - Chuuya : Hả??? Còn không đúng sao , tôi đang yên ổn sắp thoát khỏi kiếp sống khốn nạn này lại được bà chị đây cứu về . Không phải lo chuyện bao đồng thì là gì //cáu//

       - Suki : Nè nha , bé xíu mà mỏ hỗn . Không tôn trọng người lớn hơn gì cả với lại chị như này mà bé kêu bằng bà chị là chị đã thấy không thích rồi đó . // trên mặt nổi vài gân xanh //

       - Chuuya : Ta không có bé , ta mới 6 tuổi thôi còn cao lên được . Sau này chắc chắn ta sẽ cao hơn bà chị cho coi // tức giận , bật thẳng người dậy //

       - Suki: Ô hô ~, vậy sao nhìn bé thế này chắc cũng khoảng 1m3 mấy là cùng . Bằng tuổi cưng chị đây đã hơn 1m4 rồi đó . Cỡ cưng chắc lớn lên không vượt nổi 1m6 đâu ha .

       - Chuuya : CÔ / Có người tới /

       - Suki : Hahaha ... đồ lùn tịt ...LÊU LÊU ĐỒ LÙN~~

BỐP ....

       - Suki : Aya .... ĐAU QUÁ . Kami . Sao mày đánh tao //hay tay ôm đầu //

      Một người phụ nữ khác đi tới với mái tóc trắng được búi gọn lên cao được cài lại bằng cái gì đó, cùng bộ đồ cổ kỳ lạ mà tôi chưa thấy bao giờ , hình như tên cô gái đó là Kami ( Kami đang mặc Tấc Triều đó )

       - Kami : Bằng ấy tuổi rồi mà còn đi so đo với một đứa con nít . Còn ra thể thống gì nữa . Mong người hãy giữ đúng lễ nghi

       - Suki : Suốt ngày lễ nghi , không có trường hợp đặc biệt sao . Với lại tao mới là bạn mày mà , sao mày lại bao che cho một thằng nhóc mới quen chứ

       - Kami : Em tên Chuuya nhỉ , xin lỗi em vì những lời con kia nói nhé // không quan tâm Suki nói //

       - Suki : Này đừng có lơ tôi chứ , mà việc gì phải xin lỗi nó , tôi có nói sai đâu ,nó lùn thật m...Áaa

RẦM ...

      Một đôi chân dài thoăn thoắt với tốc độ cực nhanh chạm với eo thon gọn của ai đó . Một cú đá nội lực giáng thẳng vào vị nữ nhân đang chống tay khó chịu kia , khiến cô bay dập thẳng vào tường tạo một lỗ lớn.

       - Chuuya : / Nhanh quá , mạnh thật . Có vẻ người này đúng là đáng tin hơn bà chị kia nhiều ... Lủng tường rồi / // tôi nhìn chằm chằm vào vết nứt trên tường rồi quay sang nhìn cô gái trước mặt //

       - Kami : Sao vậy ,đừng nhìn chằm chằm vậy chứ muốn học chiêu đó à ?? // cười khẩy //

       - Kami : Em đừng quan tâm tới con nhỏ điên đó ,chắc tại nó chưa uống thuốc . Em đừng có lại gần nó, nó cắn người đấy .

       - Kami : Cứ kệ con nhỏ đó đi. Thấy sao rồi đỡ hơn chưa còn đau không . Làm gì để bị thương nặng vậy , người nhà em đâu.

Cốc ... cốc .

      " Thưa nữ vương , cháo đã nấu xong rồi ạ "_ tiếng người hầu từ ngoài cửa bước vào cắt ngang cuộc trò chuyện . " Vào đi " _ cô gái trước mặt tôi lên tiếng , người hầu bước vào mang theo một bát cháo nóng . " Ngài lại làm hỏng từng nữa rồi ạ " _ người hầu nhìn qua lỗ lớn trên tường và bà chị kia rồi nói với Kami, có vẻ như người đó không quan tâm đến sinh vật đang nằm ăn vạ kia . " Hả? À thì , cũng đâu phải lỗi của ta " _ cô lên tiếng , giọng nói có chút chột dạ . Người hầu chỉ thở dài rồi xin phép ra ngoài .

       - Kami : Đây , ăn đi rồi trả lời câu hỏi của chị // đưa chén cho chuyya //

       - Chuuya : Cô là nữ vương sao ?

       - Kami : Không . Ta không phải nữ vương. Nữ vương là con kia kìa // xoay người chỉ ra chỗ Suki vừa bị đá bay đang nằm sấp trên sàn ăn vạ //

       - Chuuya : ......//nhìn ra Suki , rồi nhìn lại Kami //

       - Kami : // nhìn Chuuya // Là thật đấy . Nhưng đừng lo hồi mới gặp ai cũng có biểu hiện như em

       - Suki : // nói vọng ra // Đúng đó sao nào,ta là nữ vương đấy thì sao, thái độ gì vậy . Ta đường đường là nữ hoàng điện hạ của yêu giới , vua của Ahar ...

       - Kami : Biết rồi , im lặng giùm đi nữ vương đáng kính của tôi ơi // kéo ghế ngồi xuống cạnh Chuuya //

       - Kami : Em đừng lo lắng , tụi chị sẽ không làm gì em đâu . Đặc biệt là con nhỏ kia // dùng ngón trỏ chỉ ra sau //

       - Suki : //đứng sau Kami nở nụ cười thánh thiện //

       - Chuuya : ...Ta không có nhà cũng không có người thân . Những vết thương này do một tên khốn nát rượu đánh ta mà ra , một phần cũng do trộm cắp bị người ta đánh .

       - Kami : Không có nhà sao ? Em có dị năng mà phải không ? Sao không dùng để đánh tên nát rượu kia một trận đi

       - Chuuya : Dị năng ??? Là gì vậy ?? // nghiêng đầu //

       - Kami : huh ??? Em không biết à ? /Thằng bé này vẫn chưa biết năng lực của nó hả/ .

       - Kami : // quay qua nhìn Suki //

       - Suki : // khoanh tay nhún vai //

       Tôi khó hiểu nhìn hai người , họ đang giao tiếp bằng ánh mắt sao . / Có thể làm vậy à , nếu như  cũng có người hiểu được tôi như vậy thì hay nhỉ /. Mắt tôi nhìn họ có chút ghen tỵ , bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ rồi Kami quay lại nói với tôi .

       - Kami : Dị năng là một loại năng lực đặc biệt giúp người dùng có thể điều khiển , hay tác động vào một vật gì đó mà không cần dùng đến công cụ khoa học . Nếu nói theo kiểu trẻ con một tí thì nó giống như phép thuật vậy , nhưng không phải ai cũng có được dị năng , có thể là do bẩm sinh hoặc được truyền lại . Em cũng là một người sở hữu dị năng, chắc em cũng phải lỡ kích hoạt nó vài lần rồi chứ ?? ( cái này là tui bịa nha , chứ tui hong biết rõ đâu à , đừng chửi tui nha )

       - Chuuya : // đặt tay lên đầu suy nghĩ // A , hình như có vài lần . Lúc tên say rượu kia tính làm nhục ta , thì tự dưng hắn hét lên rồi lấy tay ôm đầu ta chỉ kịp thấy cái thùng rác phía sau bị đổ nên nghĩ là ai đó đã giúp ta . Còn khi bà chị kia tính bắt ta về , thì thanh sắt từ đâu bay đến chỗ bà chị. Thì ra là do dị năng

       - Kami : Một thanh sắt bay tới sao ?? // đưa tay lên cằm suy nghĩ rồi quay lại nhìn Suki //

       - Suki : Đừng lo tao không sao , thanh sắt đó thì làm gì được tao // cười tự mãn //

       - Kami : Tao không có lo cho mày , thanh sắt đó có khi là vật dụng người ta thi công , lấy đi thì phải trả lại . Mày có để lại chỗ cũ cho người ta chưa

       - Suki : Gì chứ , không lo cho tao thì thôi còn bắt tao dọn đồ cho nó , nó là người lôi ra mà phải là người cất vào mới đúng

       - Kami : Nhưng thằng bé chưa điều khiển được năng lực mà , lúc đó mày còn đánh thuốc mê mang nó về nữa , mày phải cất chứ.

       - Suki : ... hứ //giận //

      Nhìn hai người này cãi nhau , tôi cũng thấy vui . Cảm giác như có một gia đình vậy , nhưng tiếc rằng nó không phải của tôi . Tôi cười buồn , ước gì tôi cũng có một người bạn như vậy thì vui mấy.

       - Chuuya : Thôi em cũng khỏe rồi , không làm phiền hai chị nữa . có thể đưa em rời khỏi đây không .

       - Suki : / Trời má ơi , sao tự nhiên nó ngoan bất ngờ zậy kìa ??/     //quay sang mở to mắt nhìn Chuuya //

       - Kami : Em tính đi đâu , lang thang đầu đường xó chợ nữa sao ? Hay em ở lại làm việc đi , ít nhất còn có chỗ ở .

       - Suki : Không cần phải đi cứ ở lại đây đi , không phiền đâu . Dù sao thì em cũng là người một nhà mà // giọng nghiêm túc //

       - Kami : ?????

       - Chuuya : Dạ thôi , em chỉ là kẻ mồ côi bình thường , lang thang . Không dám ở lại nơi này // giật mình vội xua tay //

       - Suki : Ai nói em là kẻ mồ côi . Từ nay em sẽ là con của chị , gọi mẹ đi là vừa rồi . Cứ ở lại đi .

       - Kami , Chuuya : HẢAA?????

_______________________________________________________

      Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây , mình viết còn tệ nên mọi người thông cảm có gì góp ý với minh nha . BYE BYE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro