.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Chuuya không phải không biết, mà cũng không phải là anh không quan tâm, hay không thấu hiểu điều này. Cơ mà, anh còn nhiều điều phải lo hơn, là việc Thủ lĩnh Mafia Cảng mời anh đi ăn trưa.

Không tin? Thí dụ nhé.

Ưu tiên hàng đầu của anh, là nhiệm vụ của Trụ Sở giao cho và đống báo cáo cần hoàn thành sau khi xong mỗi nhiệm vụ. Nó không chỉ đơn giản rằng anh bắt một tên có dị năng giả, nộp hắn cho nhà tù, và rồi ngồi một chỗ viết báo cáo. Còn nhiều thành phần khác trong mỗi nhiệm vụ, như là giải thích cho Kenji mĩ quan của thành phố, ngăn không cho Kyouka đi ăn kem vì con bé có thể bị ho.

Và vân vân các thứ đủ kiểu khác nữa.

Ưu tiên số hai, là cậu hậu bối nhỏ mới. Nhỏ ở đây không ám chỉ rằng cậu ta thua anh chục tuổi, hay gì. Mà rằng cậu ta, chỉ mới 13 tuổi. Độ chững chạc và trưởng thành có thể vượt lên so với Atsushi, nhưng kiểm soát và khống chế dị năng thì không.

Như nhiệm vụ hồi tuần trước, cậu nhóc này đã phá hỏng hẳn một chiếc xe xịn của người dân thành phố. Chả là, Tsumiya có lỡ phấn khích quá, vì đây là nhiệm vụ thứ ba cậu nhóc hoàn thành xuất sắc, mà không cần Chuuya chỉ dẫn gì nhiều. Phấn khích tới nỗi dị năng của cậu ta lên cơn cho nổ tung chiếc xe sang trọng.

Anh cũng không biết phải gọi dị năng của Tsumiya là gì. Nhưng đơn giản, dị năng của cậu ta có thể thao túng mọi thứ trên thế gian này, và làm chúng biến mất, một cách dã man nhất. Cơ mà, phải tuỳ theo tâm trạng cậu ta hôm đó.

Ưu tiên số ba, là đống việc vặt trong Trụ Sở. Nói thật nhé, đó không phải một trong số những ưu tiên của anh, để tránh lời đề nghị của gã cộng sự cũ, nhưng buộc phải liệt kê ra, cho dù anh biết thế quái nào anh cũng sẽ phải đi ăn trưa cùng gã, để gã thấy rằng làm việc ở Trụ Sở Thám Tử Vũ Trang vô cùng bận rộn.

"Bận rộn như việc cậu cùng Người Hổ đi ăn chazuke à?"

Gã đan hai tay vào nhau, ngắm nhìn vẻ lúng túng hiếm có của Chuuya, thoáng qua gương mặt thanh tú đó.

"Ơ, không. Không hề. Tại cậu ta thấy quá đói thôi"

"Và tôi cũng đang đói. Cậu biết, đúng không? Vậy sao nhất quyết từ chối lời mời của tôi?"

Sắc mặt gã tối sầm lại, và nó có vẻ nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Lồng ngực Chuuya thắt lại, anh hơi thở hắt, buột miệng trả lời.

"Anh tưởng đi ăn với kẻ đứng đầu tổ chức tội phạm là may mắn hay gì vậy?"

Một bên chân mày của gã nhướng lên nghi ngờ. Gã ngồi dựa ra sau, thẳng lưng hơn, và chậm rãi giải thích, như thể gã đang từ tốn nói chuyện với một thằng nhóc bố láo.

Và Chuuya không thích cách gã làm như thế chút nào.

"Ồ? Thủ lĩnh Mafia Cảng cũng có ngày nghỉ cơ đấy"

"Yên tâm. Tôi giao toàn bộ quyền hành cho Ozaki. Chị ấy chắc chắn làm được"

Gã nở một nụ cười, hết sức nhẹ nhàng. Chuuya hiểu gã, rằng điều gì gã làm cũng đã có cân nhắc và phương án dự phòng, hầu như thôi. Nhưng dù sao, bữa ăn trưa ở McDonald's này cũng không vui vẻ lắm.

"Bên cậu có biết cậu đi ăn với Dazai Osamu đây không?"

"Không. Tôi nói rằng tôi đi ăn với bạn cũ. Tôi không muốn họ nghĩ rằng tôi và anh có quan hệ mờ ám"

Chuuya lẩm bẩm. Cho dù hai phe đã thu kiếm, làm hoà trong vòng hai tháng rồi, thì mấy ý kiến về các mối quan hệ mập mờ của thành viên hai tổ chức vẫn rầm rộ suốt ngày.

Một trong số đó, cũng là nổi nhất, là về gã và Chuuya.

"Quan hệ mờ ám? Hẳn chỉ có Người Hổ và Akutagawa thôi"

"Hả?"

"Cậu không biết sao? Hai cậu trẻ Tân Song Hắc đang hẹn hò"

Gã thản nhiên uống một ngụm nước có ga, nói với tông giọng vô cùng vui vẻ. Có vẻ gã đã biết chuyện này khá lâu, từ trước. Nhưng dường như Atsushi đang cố che giấu việc đó với anh.

"Vậy, cộng sự của tôi muốn ăn gì nào? Tôi mời, nên tôi trả"

Gã đưa cho anh tờ menu. Gã trông có vẻ không tiếc tiền lắm khi mời anh đi ăn trưa. Anh đơn giản, chỉ nghi ngờ rằng, gã có mục đích đen tối nào đó.

"Như thường"

"Được thôi. Cô gì ơi? Một bánh kẹp thường và nước ép cam nhé?"

"Vâng. Đợi tôi khoảng 10 phút nữa"

Chuuya chống cằm, anh đặt tờ menu xuống bàn sau khi nhìn lại nó một lượt nữa. Gã vẫn mạnh dạn nhớ món anh thích. Lần cuối gã và anh cùng dùng bữa, hình như cũng hơn 7 năm rồi.

"Sao? Ngạc nhiên vì tôi vẫn nhớ đồ cậu thích à?"

Con ngươi xanh bỗng nheo lại, nhưng rồi anh gật nhẹ đầu. Gã nở một nụ cười thiệt tươi. Cái nụ cười lần đầu mà Chuuya thấy hiện hữu trên thế gian này, bởi nó chẳng khác gì gã đang cố đắp thêm một lớp mặt nữa.

"Eo Dazai, ghê quá"

Chuuya rít lên, phẩy phẩy tay về phía gã, trong khi gã nhìn giống như sắp phá ra cười, nhưng cố nén lại để giữ thể diện.

"Vậy anh mời tôi với cái bữa trưa này là có ý gì ta?"

Anh hỏi, thở ra hơi, và tựa vào ghế. Khung cảnh trầm mặc đi một tí, cơ mà cũng chẳng khiến sự ồn ào vốn có của quán ăn nhỏ thuyên giảm. Nhìn gã y hệt như nghiện thuốc vậy.

"Mời cộng sự đi ăn, luôn là có kế hoạch mờ ám ư?"

Gã đáp, hai tay chống cằm, nhìn anh. Giờ họ có nom giống cặp uyên ương trẻ, cùng nhau đi ăn trưa vào hai giờ chiều không?

"Không, cảm ơn cô"

Chuuya trả lời cô gái bán hàng. Cô ta gật đầu, mỉm cười tươi tắn, và đặt bữa trưa muộn của anu xuống bàn. Cô gái xoay gót, khuất sau kệ bán hàng, trước đó tặng anh một cái hôn gió thật kiêu.

Anh nhướng một bên mày, và gã cũng tỏ ra chẳng vui mấy.

Nắng bên ngoài nhạt nhòa theo chiều gió, hòa lẫn với âm giao vui vẻ, nhộn nhịp của thành phố. Ánh tà dương rọi xuống mọi nẻo đường, mái nhà, cỏ cây, đưa đến gam sắc lung linh tuyệt đẹp. Tầm 3 giờ chiều, khung cảnh xung quanh bỗng trở nên mộng mị và xinh đẹp biết bao.

"Này, Dazai"

"Sao thế?"

Gã hơi giật mình, cắm phập cái dĩa nhỏ xuống tấm khăn trải bàn, một cái rất ư là bạo mạnh. Anh hơi luyến tiếc nhìn bữa ăn trên bàn, gần hết, không hiểu sao gần tiếng trôi qua vẫn chưa thể xong. Không. Không bao gồm cả cái dĩa và gã đâu.

"Ờm, tôi có việc, khá gấp"

Anh dịu giọng, vươn tay gỡ cái dĩa ra khỏi mặt bàn. Chà, thủng một lỗ khá lớn. Gã có vẻ không để ý lắm, dù tay vẫn bứt rứt cái dĩa, nhưng vô cùng chăm chú nghe Chuuya nói.

Điện thoại anh bất chợt rung lên. Anh liếc nhìn nó, trong thoáng chốc muốn cầm lên nghe, nhưng rồi đổi ý. Anh tắt chuông đi, và chậm rãi nói với gã. Thực sự, cái này không cần quá vội làm gì.

"Tôi có hẹn với Trụ Sở đi công việc, ờm, thực sự là việc quan trọng"

Gã nheo mắt, liếc nhìn tờ menu, gương mặt thoáng qua vẻ hơi bực bội một cách lộ liễu. Dường như gã cố tình để lộ ra cho anh thấy, nhưng rồi gã gật gù đồng ý, và thứ gã nói ra khỏi miệng hoàn toàn ngược lại ý nghĩa, Chuuya nhận ra kia mà, một cách vô dụng.

"Ừ, vậy Chuuya đi nhé. Tôi sẽ trả tiền cho"

Điện thoại của Chuuya trên bàn rung lên một lần nữa, nhạc chuông ngắc ngứ kéo dài liên hồi, một thời khắc đối với gã là khá lâu khi anh cầm nó lên và trả lời tin nhắn. Gã có một cái cảm giác khó chịu khó dễ tả chút nào, khi mà Chuuya nhìn gã với ánh mắt thực sự rất xin lỗi, còn gã thì quay mặt đi bĩu môi. Ôi kìa, vẫn dỗi dằn như mọi khi. Tắt điện thoại, Chuuya thở phào, đút nó vào trong túi, và nhẹ nhàng mặc áo khoác.

Gã bất thình lình mở miệng, định nói anh cái gì đó, nhưng rồi thở dài, trượt trên ghế dài, nhìn anh đang cố nín cười khổ sở. Chuuya rướn người lên, hai tay chống trên bàn, trước sự kinh ngạc của tất cả các vị khách trong quán, thậm chỉ chứa cả gã, và dịu dàng đặt lên môi gã một nụ hôn.

Thực sự, gã ước gì gã có thể phản ứng lại nhanh hơn, túm tóc anh tại chỗ và trả lại cái hôn đó, nhưng rõ ràng dây thần kinh gã đã bất động, và toàn bộ cơ quan khựng lại, ngay cái lúc Chuuya làm cái điều gã mong mỏi suốt tỉ năm qua đó. Gã thiệt ngạc nhiên đó nhé.

"Chà, anh có thể mời tôi đi ăn trưa vào dịp khác. Nhớ lựa ngày trống nhé"

Chuuya nhoẻn miệng cười. Cái nhếch môi hoàn hảo đó chọc gã tức lên, nhưng gã vẫn ngồi đấy, tận hưởng nụ hôn của 2 giây trước, và lặng lẽ nhìn anh rời khỏi quán. Gã lục trong túi, lấy ra cái điện thoại nhỏ, rồi khẽ khàng đứng dậy, ra ngoài hiên cửa hàng. Nơi Akutagawa đang đứng, chứng kiến lẽ việc nãy giờ. Gã đặt một tay lên vai hắn, nhẹ nhàng hỏi.

"Cậu có số của nhóc Người Hổ chứ?"

"Ơ... Dạ hình như Kyouka có cho tại hạ. Nhưng tại hạ chưa dùng đến"

Hắn buột miệng, hơi đứng người. Gã tiếp tục cười, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.

"Ây da, cho tôi số của cậu ta nhé. Coi như cậu đạt được một thành tích chưa ngờ được"

Gã làu bàu thiệt nhỏ, khiến Akutagawa giật mình.

Hâm nóng tình cộng sự thế này là đủ rồi nhỉ, đúng không?

                ***

Dazai: Chuuya.

Chuuya: ?

Dazai: Bữa mốt tôi mời Chuuya đi ăn trưa nha?

Chuuya: Hả? Ờ, không được, tôi có việc rồi.

Dazai: ...

Rõ ràng hôm trước Atsushi bảo thứ Năm luôn trống kia mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro