[DaChuu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry mọi người nha 😭 watt bị lỗi giờ mình dùng vpn mới vô được

(Không biết có bao người còn trụ ở đây nữa, nma mình xin lỗi trước đã)

Au: School
_____

Hôm nay là... Ngày đặc biệt

Sinh nhật Chuuya!!!!!

Đồng nghĩa với việc, bọn họ phải chuẩn bị một món quà siêu cấp ngầu - siêu giản dị - siêu ý nghĩa cho cậu ấy...

Nhân danh The Flags, chúng tôi nghĩ mình sẽ làm được.

(Thật ra là có anh bạn nào đấy giấu tên thôi)

Có lẽ? Một sự bất ngờ siêu lớn sắp ập đến với Chuuya thân yêu.

___

UỲNH!!!!
                    XOẢNG!!!!

Nhà của Chuuya bị đột kích, bất ngờ và không kịp phản ứng.

Một sinh vật kì lạ nhảy phốc lên giường cậu, tay giữ chặt người, tay còn lại cầm vũ khí.

"Im lặng. Nếu không..."

Cậu cảm giác có thứ gì đó mát mát trên cổ. Một vật làm bằng kim loại, sắc và bóng đến mức có thể soi gương.

Mặt Chuuya lạnh tanh, có lẽ cậu hiểu được chuyện gì sắp sảy ra rồi.

Một vụ tống tiền chăng? Mặc dù cậu cũng đẹp trai, nhà giàu. Nhưng không đến mức đấy đâu.

"Ra đây"

Cậu bị bịt mắt, được hướng dẫn đi theo một người có cái áo khoác lông lá.

Sự im lặng bao trùm. Đến nỗi có thể nghe thấy tiếng một cái thở nhẹ.

...
...
...

Đến nơi. Quang cảnh xung quanh đen tối, không một bóng người.

"Họ" kéo một cái ghế ghỗ đến bên cạnh, cho cậu ngồi xuống và trói lại.

Cái cảm giác nếu bản thân cậu làm gì sai sẽ ngay lập tức bị ném xuống tầng 19 của địa ngục khiến Chuuya toát mồ hôi. Cậu cần tìm cách để báo với người khác.

Dù sao cậu cũng chỉ là học sinh.

Soạt soạt

              Bịch!

Có thứ gì đó khá nặng được đặt xuống nền đất lạnh lẽo.

Một cái xác người? Hay một món vũ khí hạng nặng?

Một cái thùng xốp ư?

Không, nếu thế nó phải được thả ở sông Hồng chứ.

Chuuya không có vẻ gì là sợ hãi, nhìn cậu rất bình thản (?)

So với những gì đã trải qua, trường hợp này còn quá khó để cậu thốt lên "aa mẹ ơi cứu con!!"

"Xon-"

"Im lặng đi, nó biết đó"

"Khô...           Chuuya nổi khùng lên...           bọn mình vì đã                                      nó với...                                đâu đúng          ....ông?"

Giọng một người khác vang lên. Có phần thanh hơn so với người trước

Nhưng mà, câu nói này thì Chuuya lại chẳng nghe rõ.

"Bọn mình đang dành phần quà đặc biệt cho nó đấy"

"..."

Giờ thì cậu biết ai là người bày ra trò này rồi.

...

Dù sao thì, bọn họ cũng đã có lòng. Không thể từ chối được đúng chứ?

Chiếc khăn bịt mắt tự động được nới lỏng, rơi xuống dưới.  (Vãi)

"Nhân vật phụ" lui về sau, chờ đợi món quà được "mở" ra.

Chuuya hồi hộp. Cậu không muốn thấy một thứ gì "khủng bố" như là: một chiếc mũ phong cách bị cắt xé tan nát. Hay là: một thùng toàn là mảnh vỡ của những chai rượu quý

(Những lần thảm hoạ trước là vì cậu đã lỡ nói đùa họ về việc cậu thích chúng)

Nhưng mà,

"..."

"..."

Điều này thậm chí còn kinh khủng hơn những thứ đó...

"AAAAAAA MẸ ƠI CỨU CON ÁAAAA"

Một chiếc Dazai màu nâu đang nằm trong hộp, cơ thể bị buộc bởi ruy băng và thắt thành nơ.

Đôi mắt 3 phần long lanh 7 phần quyến rũ nhìn Chuuya

"AAAA TA MUỐN VỀ NHÀA"

"Nhưng đây là phòng cậu mà?" Dazai nói.

"..."

"...ra đây là một nơi lạnh lẽo và không có người qua lại, sẽ bị xuống địa ngục nếu nói sai gì đó à..." Chuuya thầm nghĩ

"...?"

"Nhưng mà, cậu phải nhận món-quà-sinh-nhật-vĩ-đại-nhất là tôi đi"

Dazai cúi đầu, mỉm cười tự hào. Chỉ chỏ vào cái nơ màu hồng trên người mình

"Tại sao?" Chuuya nhăn mày

"Vì bạn thân cậu đã chuẩn bị tất cả đó! Họ là những người chu đáo"

".."

"Ô chết mẹ rồi"

"..."

"...ta biết, nhưng mà"

"AAAAAAAAAAAAAA KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC" Chuuya chạy một mạch ra khỏi nhà. Dây trói đã được cởi ra từ khi nào.

"Ơ CẬU BỎ TÔI À????"

Dazai cùng tiếng hét vô vọng phát ra từ bên trong.

....

Một món quà bất ngờ, li kỳ và thú vị (tra tấn).

Nhưng không ngầu mấy, vì Chuuya đã từ chối nó.

Lần sau họ sẽ làm một món quà tốt hơn.

Ừm... Tất nhiên là không có Dazai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro