[DaChuu] Chuyện ngày thường (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À ừm. Mình quên nói đây là Au học đường...

Và đúng hơn thì (1).(2).(3),... Sẽ đều là au học đường và có liên quan một số tới sự việc có thật của mình=))) tiếc cái là riêng lẻ chứ không phải một cốt truyện nhất định.

Như tên truyện, đoản siêu bé, xíu xiu.

!!WR: OOC, tục!!



Bế giảng.

Dazai định sẽ tỏ tình Chuuya

(Thật ra là do thua kèo học sinh xuất sắc)

"Nakahara kìa Nakahara kìa"

Cậu bạn Ranpo chỉ chỉ xuống dưới sân trường. Nơi có hàng trăm học sinh tụ họp

"Đâu?"

"Dưới sân trường ấy đcm"

"Ơ tao làm gì thấy??"

"Quả đầu nó chói lọi như hoa phượng vậy mà kêu không thấy" Kunikida đứng bên cạnh, chống tay vào lan can

"Tao không thấy!?!?"

"Mày nên đi cắt kính đi Dazai"

Ango dúi đầu anh xuống. Odasaku nói thêm vào

"Nó đang chụp ảnh lớp"

"À ừ thấy rồi"

"..."

"...Thế định khi nào nói?"

"Ừm. Cùng câu hỏi" Cả bọn gần như đồng thanh

Dazai nhìn một góc phía cây bằng lăng tím. Nơi lớp Chuuya đang chụp ảnh với giáo viên và hiệu trưởng Fukuzawa.

"Sau liên hoan. Chắc vậy"

"Xong liên hoan từ nãy giờ rồi mà ba?" Ranpo cầm mấy cái bánh, nhai như hamster. Tiện nhét vào miệng Dazai một viên Alpenliebe.

"À quên. Thế chắc tí nữa"

"Tí nữa là bao giờ? Em tin anh làm được mà Dazai" Kenji từ đâu chui vào góp vui

"Lớp cậu ấy chụp xong rồi đấy. Xuống thì xuống đi kẻo người ta về" Yosano hóng chuyện. Tiện nhắc nhở bạn học tóc nâu

Ai không biết nhìn qua chỗ Dazai sẽ nghĩ là đám học sinh cá biệt bàn chuyện đánh nhau.

"Ê nó về thật kìa. Đang bê ghế lên hả?"

"Chị Yosano linh quá"

"Úi chết mẹ. Tao đi đây"

Dazai cuống cuồng chạy về phía cầu thang. Anh mong rằng mọi thứ anh đã chuẩn bị từ lâu, giờ đây sẽ hoàn hảo.

"Cố lênnnn nháaaa!!!"

"Rồiiii!!!!"

"..."

"Bình thường anh Dazai nhây lắm mà ta. Nay lại nghiêm túc, lo âu lạ thường" Kyouka thắc mắc

"Haha, không hẳn đâu" Odasaku bật cười, anh quá hiểu thằng bạn thân này rồi.

Vừa dứt câu, ông tướng Dazai quay lại.

"Có gì tao fail nhớ kéo xác tao lên nhá!!! Rằm tháng bảy tao về"

"Bớt nói linh tinh lại"

Dazai bước vội xuống từng bậc cầu thang. Mà không hẳn lắm, anh thì có bước 3 bậc, có bước 1 bậc, có bước lại nhảy xuống luôn.

Anh chạy như ma đuổi đến gần toà A của trường. Nơi người thương đang đứng nói chuyện với đám bạn

"Ừm, nó vậy đấy. Giờ mình bê ghế lên lớp đúng không?"

"Cừ từ đãaa. Có ai đến kìa Chuuya. Hehe"

"..."

Cậu đơ người. Tiếng tim đập bình bịch như muốn chạy ra ngoài, đầu óc như dừng hoạt động. Nóng hết cả lên.

Dazai đến đây làm gì?

Anh bước lại gần cậu. Thời gian như ngừng trôi trong tâm trí anh. Giờ đây nó chỉ còn chứa những thứ vô ích như video quả chuối biết hát.

"Cậu đưa tay ra đây"

"?"

"Cầm lấy"

Dazai nhét vào tay Chuuya một túi quà. Không rõ bên trong có gì nhưng khá nặng

"????????????????????????"

Anh có hơi chút run. Ghé lại gần tai Chuuya nói thầm

"Tôi thích cậu."

"..."

Thời gian như được ngừng trôi lần nữa. Đám bạn của Chuuya không có ai nói cười, tất cả đều chỉ im lặng như NPC trong trò chơi của họ.

Background thay đổi, tia nắng chiếu xuống chỗ của Chuuya. Dường như thêm cho cậu hiệu ứng choáng.

Dazai bị não cho thêm filter giựt giựt, run, tim đập nhanh, toát mồ hôi. Anh không biết nên làm gì.

Ô Dazai chạy đi đâu thế!?!

Đám bạn của anh đang đứng đợi sẵn từ xa. Họ đứng đó chứng kiến tất cả diễn biến của sự kiện trọng đại.

"Sao rồi bạn tôi???" Ango

"Ổn không?" Odasaku

"Chạy gì nhanh thế. Kết quả sao?" Kunikida

"Đồng ý chứ?" Yosano

"@#₫+"

"..."

"Ê Dazai??"

"Tao..."

"Hửm?"

"Tao không biết..."

Trong lúc Chuuya đang hỏi chấm, cứng đơ người, tay cầm túi quà không biết nên làm bộ dạng gì thì Dazai đã nhanh chân chạy mẹ đi xó nào.

"Ơ hơ hơ. Tài quá"

"Tài lanh! Ai kêu mày chạy chi vậy trời?! Chả phải mất công lắm mới nói được à"

"Tao không biết. Tao rối quá nên tay chân nó vậy huhu"

"Thế là mình không cần vớt xác đúng không ạ? Vì làm gì biết kết quả fail hay thành công đâu"

"..."

"Có thể coi là vậy. Kyouka ạ..."

Không khí chìm vào im lặng

"Mà tao thấy Chuuya nó cứng đờ người luôn. Thằng Dazai ghé vào nói xong là nó cứ đứng tại chỗ vậy thôi" Kunikida phát biểu, phá tan sự khó xử

"Trông buồn cười vãi nồi" Ranpo nói đệm.

"Giờ thì hai thằng nhìn như nhau nè."

Dazai đứng im một chỗ nhìn xa xăm. Không biết nên làm gì. Trông đần đụt hết sức

"Tướng phu thê?"

"Chắc vậy haha"
.
.
.
.
.

"Hic..."

.
.
.
.
.
.

Đã gần một tuần hè. Dazai chỉ biết dở khóc dở cười.

Khóc vì:
"Biết vậy đứng lại xoa đầu ẻm cái là được rồi"

"Sao mày ngu thế hả Dazai!!?!?!"

Cười vì: Sảng giai đoạn cuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro