Ep 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần trước, Atsushi là người nhìn thấy mặt của cô gái đã xả súng vào văn phòng rõ nhất nên hiện anh đang cùng Akutagawa đi tìm và xử lý ả kia. Thật kì lạ, hai nguời đã miệt mài đi tìm từ bình minh đến tối muộn- cứ liên tục như thế 3-4 ngày liền nhưng vẫn không tìm ra được chút manh mối nào của ả, dù tất cả cảng và sân bay trong nước đều đã được niêm phong, lực lượng quân cảnh cũng chia nhau tìm khắp cả nước với bức vẻ chân dung của ả. 

Phía khác, Kenji và thống đốc là người được phân cho nhiệm vụ bảo vệ Yosano đang trị thương tại bệnh viện. 

" Ngài thống đốc này, tại sao khi bắn Yosano, tên bắn tỉa đó không giết chị ấy luôn mà lại để bị thương nặng thế này ạ? "- Kenji thắc mắc.

" Ta cũng khá tò mò về việc đó, nhưng có lẽ tên bắn tỉa này từng quen hoặc mang ơn Yosano nên mới chỉ bắn vào bụng cô ấy như vậy "- thống đốc đáp lời.

Tại một nhà ga lớn ở Thành phố Yokohama, Chuuya đang nhận một nhiệm vụ ở gần đó, vừa thực hiện nhiệm vụ xong thì bỗng nghe tiếng hét chói tai của một cô gái trẻ, theo sau đó là sự hô hoáng của người dân xung quanh. Hóa ra là có một vụ giết người khác đang diễn ra ở đây. Nạn nhân là một người phụ nữ lớn tuổi. Như những vụ giết người gần đây, trên tay nạn nhân cũng được đánh một con số, là số 32. Lần này, có vẻ kẻ giết người đó đã quá chủ quan nên đã dính phải sự chú ý của một cô gái trẻ. Cô ấy có vẻ như là một nữ sinh cấp ba- đang trên đường đi học về thì gặp chuyện này. Chuuya ngay lập tức chạy đến nơi phát ra âm thanh và hỏi thăm cô gái kia:

" Em có làm sao không? "

" Em.. không "- giọng nói đầy sự run rẩy, do cô ấy vừa tận mắt chứng kiến một vụ giết người.

" Mọi người nói em nhìn thấy mặt hung thủ, đúng chứ? "- Chuuya ân cần hỏi.

Một giọng nói quen thuộc cất lên: 

" Chuuya à, em nó đang sợ, ngươi mà cứ cố hỏi như vậy chỉ làm em ấy hoảng sợ hơn thôi. Đúng là không có chút chuyên nghiệp gì cả, xem người chuyên nghiệp làm- "- nơi nào có Chuuya, nơi đó có Dazai.

" Hả? Đừng có mà xen vào chuyện người khác. Sao đi đâu ta cũng gặp ngươi vậy chứ? "- Chuuya gắt gỏng cắt lời.

" Nào, ngươi làm cô bé đó sợ rồi kìa? Đáng lẽ ngươi nên đưa em ấy đến Cơ quan của ta chứ "

" Xì, đưa thì đưa "- dứt lời, cậu quay mặt sang cô gái đang ngơ ngác kia, dùng giọng điệu ân cần:

" Bây giờ em đi cùng bọn anh đến Cơ quan Thám Tử lấy lời khai nhé? "

" Dạ "- lấy lại được chút bình tỉnh, cô gái đáp.

" Ghét ghê, Chuuya chưa dùng giọng đó nói chuyện với tôi bao giờ "- lại giở cái thói ghen ghét đố kị kia của hắn ra nữa rồi.

Chuuya bơ đẹp tên Cá thu kia rồi đưa cô bé đến Cơ quan Thám tử. 

Văn phòng vắng tanh, giờ chỉ còn mỗi bóng dáng Kunikida. Anh được giao ở lại trông văn phòng vì giờ đây ai cũng có việc cho riêng mình hết rồi. 

" Được rồi, em ngồi xuống đây đi "- chỉ tay vào cái ghế trống, Kunikida nói với cô gái nhỏ.

" À dạ, em cảm ơn "

" Tôi có thể gọi em là gì nhỉ? "- Kunikida tiếp tục hỏi.

" Gọi em là Yue "- cô gái đáp.

" Được rồi, em còn nhớ mặt của tên hung thủ như thế nào không? "

" Là một người phụ nữ, mắt cô ta màu xanh lục, tóc vàng xoăn và đội một chiếc nón rộng vành. Em thấy cô ta đã giết bà cụ ở một góc khuất của nhà ga rồi xoay qua nhìn em, em... em sợ lắm! Lúc cô ta nhận ra đã bị em nhìn thấy thì đi lên tàu rồi biến mất "

" Cảm ơn lời khai của em, như vậy đã đủ rồi, em có thể về nhà nghỉ ngơi bây giờ. Chuuya, cậu có thể đưa con bé về đồng thời bảo vệ em ấy không? " 

" À, chuyện đó thì được "- cậu đáp lời Kunikida.

" No no, tên đó không trông được gì đâu, để tôi trông cho này~ "- chen ngang lời, Dazai nói.

" KHÔNG ĐƯỢC "- cả Chuuya và Kunikida đồng thanh đáp.

" Ehhhh "- Dazai với một giọng ngạc nhiên. 

" Yue, tôi đưa em về nhé? "- vẫn là Chuuya với chiếc giọng ân cần.

" À vâng, phiền anh rồi "

Nói rồi cậu dắt tay Yue đi, bỏ lại ai kia sao lưng người đầy sát khí. Vừa đi cậu vừa hỏi:

" Yue này, nhà em có xa lắm không? "

" Có hơi xa chút đấy anh ạ "

" Vậy tôi gọi taxi nhé? "

" Vâng, lại phiền anh rồi "

Cậu gọi taxi và rồi hai người lên xe trở về nơi ở của cô gái kia, họ nói chuyện vô cùng vui vẻ mà không nhận ra rằng có một bóng ma mang đầy sát khí nào đó đứng phía sau theo dõi họ từ lúc họ ra khỏi văn phòng đến bây giờ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro