Ep 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Chuuya nhận công việc giám hộ cho Yue, có vẻ như công việc của cậu ấy đã thú vị thêm một chút- như thể đang bảo vệ một thứ rất quan trọng. Nói thứ quan trọng cũng đúng thôi vì đây là nhân chứng duy nhất nhìn thấy rõ mặt hung thủ cơ mà. Vụ án mạng ở ga tàu điện ngầm và vụ xả súng ở Cơ quan là cùng một người, thế nên manh mối về ả kia đã được làm sáng tỏ thêm vài  phần. Khu vực điều tra được tóm gọn lại nhờ việc loại trừ từ các đặt điểm mà Yue và Atsushi đã miêu tả. Và người chủ trì việc tìm kiếm ả ta vẫn là Atsushi cùng anh chàng cộng sự Akutagawa, với sự giúp sức của quân cảnh và lệnh truy nã của cảnh sát.

Như thường lệ, Chuuya đã có mặt tại nơi ở của Yue từ khá sớm để đưa rước cô đến trường. 

" Anh Chuuya, thật phiền anh quá "- bước vào xe, Yue cất tiếng.

" À không sao, dù gì đây cũng là nhiệm vụ của tôi "- Chuuya đáp lời.

"Ừm... không biết chủ nhật tuần này anh có rảnh không nhỉ? Em muốn mời anh một bữa vì đã làm phiền anh "

" À được chứ, nếu đó là tấm lòng của em thì tôi không phiền đâu. Chủ nhật này tôi cũng rảnh "

" Vậy sao ạ? Thật may quá! Vậy chủ nhật này phiền anh rước em lúc 3 rưỡi chiều được không ạ? "

" Được! "

" Em không có quá nhiều tiền thế nên mình đi ăn ở quán bình dân thôi anh nha? "

" Không sao đâu nhóc, tôi không có quan trọng mấy cái hình thức đó; em cứ yên tâm, không cần ngại đâu "

Cả hai vừa dứt lời cũng là lúc vừa đến trước cổng trường. Cô bạn Yue bước vào trường kèm theo tiếng hò hét từ các nữ sinh, tiếng xôn xao của các bác gần đó:

" Anh này là ai thế? Không biết có người yêu chưa nhỉ? "

" Cô gái đi cùng đúng là may mắn, không biết cô đó là em gái hay người yêu của anh kia nữa "

" Bọn trẻ bây giờ có thể đẹp đến vậy sao? "

" Ồ, thằng nhóc đó trông cũng ổn quá đó chứ, hôm nào rảnh đến giới thiệu con gái mình cho nó mới được "

" Ai mà cưới được nhóc đó cũng sướng phải biết "

" ... "

Tiếng xôn xao bàn tán không ngừng, nghe được mấy lời đó mặt cậu bỗng thoáng đỏ. Thế rồi cậu quay lưng bước vào xe, chạy dọc theo những lời bàn tán, chẳng mấy chốc đã đến trụ sở của Port Mafia.

Ngày chủ nhật đã tới. Như lời hứa cậu đến đón cô nhóc nhỏ ngay lúc 3 rưỡi chiều. Yue bước đến, trước mặt cô là một cậu trai tóc cam cùng chiếc áo cổ lọ trắng muốt, khoác ngoài với áo tay dài màu be, cùng quần đen với đôi boot da cổ thấp. Quả là tuyệt sắc giai nhân! 

" À ừm... đây là thứ đơn giản nhất trong tủ quần áo của tôi rồi, không sao chứ? "- cậu cất giọng với vẻ bối rối.

" Không sao đâu ạ! Trông anh còn rất đẹp là đằng khác. Người được anh yêu sau này hẳn là may mắn lắm "- nói đến đoạn sau, giọng cô bỗng nhỏ lại như đang tiếc nuối thứ gì. 

" Em vừa nói cái gì cơ? May mắn gì gì đó? "

" Ah- không có gì đâu ạ. Mình đi được rồi chứ? "

" Được rồi, em vào xe đi "- cậu với tay nắm cửa, như một quý ông mở cửa cho Yue bước vào.

" Bây giờ thì em muốn đi đâu nhỉ? "

" Một quán ăn ạ, quán ăn quen thuộc của em "

" Nếu em không phiền thì chỉ đường giúp tôi nhé? "

" Dạ được. Anh đi thẳng khoảng 200m nữa, quẹo trái, chạy đến ngã tư thì đi thẳng, đi thêm 5km nữa rồi quẹo trái, xong lại đi thêm 300m nữa- quán phía bên phải ấy ạ "

" À được rồi, cảm ơn em nhé! "

" Không có gì đâu ạ "

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh. Sau khoảng 30 phút, cả hai dừng xe tại một quán ăn, gọi là quán bình dân nhưng không quá nhỏ. Ăn xong, cả hai vào xe. Vừa đặt người lên ghế, cậu đã thiếp đi... Lúc tỉnh dậy, xung quanh tối om, chỉ còn chút ánh sáng rọi xuống từ các lỗ hỏng trên trần nhà. Một nhà kho cũ. Tay cậu bị trói chặt, chặt đến mức tay hằn lên nhiều vết đỏ, rướm máu. Thứ tạm gọi là sợi dây làm từ ma thuật nên cậu không tài nào thoát ra, chỉ có thể ngồi bất lực trên ghế. Một gã cao to đi đến trước mặt cậu, nói với giọng điệu khinh người:

" Oh ya, đường đường là quản lí cấp cao của Port Mafia mà lại bị bắt dễ dàng như thế này sao? Ta đã từng đánh giá ngươi rất cao đấy, Nakahara Chuuya "

" Hah- vậy à? Ta lỡ làm ngươi thất vọng mất rồi, đành vậy nhỉ? Còn một người nữa, một cô gái đi cùng ta, không phải ngươi bắt luôn rồi đó chứ, tên khốn Quin? "- với giọng điệu nhởn nhơ, cậu đáp.

" Ồ, có vẻ như hai người quen nhau nhỉ? "- bước ra từ màn đêm, một cô gái cất lời.

" Yue? "- Chuuya nhìn ả ta với vẻ mặt bất ngờ.

" Gọi ta là Katarin! Cái tên Yue đó thật ghê tởm "

" Ồ, ra vậy. Kế hoạch này chắc do cô bày ra nhỉ? "- Chuuya.

" Không là ta thì là tên đần chỉ biết cầm súng kia à? "- Katarin.

" Này! Ăn nói cho cẩn thận! Có khi cô là cái xác đầy lỗ thay vì tên Chuuya kia đấy "- Quin.

Bật mí về năng lực của hai tên khủng bố kia:

Katarin- dị năng lực: Biến Đổi Dung Họa

Năng lực này làm thay đổi gương mặt của bản thân lẫn đối phương. Vì thế nên cả ả ta và Quin vẫn chưa sa lưới pháp luật dù bị truy nã khắp nơi.

 Quin- dị năng lực: Dây xích vô hồn

Năng lực của ông ta cho phép tạo ra một sợi xích là vật thể xác định, nó dùng để vô hiệu hóa năng lực của đối phương. Đồng thời, ông ta còn là một tay xạ thủ chính hiệu.




Đây là ảnh gốc của outfit Chuuya mang hôm nay, tôi sợ tả nó khó hiểu quá nên để đây cho đọc giả dễ tưởng tượng nhé.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro