Ep 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễn biến khác tại Văn phòng Thám Tử:

" Dazai- anh có tin nhắn từ Ranpo này "- cậu bạn Atsushi hớt hải chạy đến bàn làm việc của Dazai.

" Hả? Em nói gì cơ "- bộ dạng lười biếng nằm ườn trên bàn của anh chàng tóc nâu người đầy băng gạt phút chốc biến mất, thay vào đó là sự bất ngờ, ánh mắt kia bỗng phát sáng.

Đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại, khóe miệng hắn thoáng nở nụ cười đầy ẩn ý. 

" Kunikida này, tôi đi công việc chút đây. Bản báo cáo của tôi phiền cậu làm giùm nhé "

Thế rồi hắn ta đi mất, bỏ lại Kunikida với đống sát khí mù mịt tại văn phòng. " Cậu mà về đây lần nữa, tôi sẽ giết cậu. Dazai! "

Rảo bước trên đường phố Yokohama tấp nập người qua kẻ lại, dường như chẳng ai để ý đến người con trai tóc nâu quấn đầy băng gạt kia. Hắn bước đi chậm dần rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ, cứ thế khuất bóng.


Quay lại nơi mà Chuuya bị giam giữ: 

Nhặt con dao nhỏ trên bàn lên. Ả Katarin ngắm nghía nó một lúc rồi đi lại phía Chuuya:

" Ahahaha, gương mặt của ngươi thật xinh đẹp, ta muốn có nó, ta muốn có nó! Xem nào, chỉ cần ta rạch vài đường trên gương mặt này, sau đó lột nó ra- vậy là ta có gương mặt của ngươi rồi (?) "- ả nói với một giọng điên dại. Vừa nói, con dao trên tay ả vừa trượt theo từng đường nét trên mặt cậu. Đến cả người đàn ông kia cũng rợn người trước sự kinh tởm này của ả.

Lẽ nào gương mặt xinh đẹp này của ChuuChuu sẽ bị con ả này lấy đi thật sao? Đương nhiên là không rồi. 

" Rầm "- một tiếng động lớn phát ra, ả chưa kịp xoay người nhìn thì cánh cửa đã từ đâu bay tới đập thẳng vào gương mặt kia, khiến nó trở nên dị dạng.

" Gương mặt đó thuộc về ta, ChuuChuu là chó của ta nên tất cả những gì của ẻm cũng đều là của ta. Những thứ thuộc về mình, nhất định- đéo nhường "- khỏi cần nói thì ai cũng biết đây là ai.

" Ah! "- ả gào lên một tiếng rồi nói tiếp:

" Ngươi có biết gương mặt này khổ sở lắm ta mới có được nó không hả? "

" Ta biết ta biết, vì biết nên ta mới làm "- hắn nói với giọng điệu dửng dưng, vẻ mặt đắt ý.

Ả ta tức tối, gào lên một tiếng rồi vác nguyên khẩu súng máy xả liên tục vào người hắn.

Khói bụi bay mù mịt, mảnh vỡ rơi tứ tung. Tưởng chừng hắn đã trúng đạn nhưng không-  dáng vẻ cao ráo kia xuất hiện rõ dần dưới làn khói.

" Nè nè, ngươi bắn trúng tay ta rồi, đau lắm đấy biết không? Ta méc Chuuya của ta đấy "

Lời vừa được thốt ra, viên đạn từ đâu bay tới sượt vào vai hắn, rồi lại một viên khác vào chân, một viên nữa vào tay. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì ăn ngay một đạp của ả Katarin. Hắn ngã sõng soài trên đất, miệng hộc máu. Thấy vậy, ả ta vui sướng hết đấm rồi đá, xong lại nhấc bỗng hắn lên đập đầu vào tường, máu me be bét.  

Chuuya chứng kiến cảnh từ đầu đến giờ, tim cậu đau nhói. Nhưng cả người dính chặt vào ghế, chẳng thể sử dụng được năng lực. Bất lực nhìn cảnh người cậu thương bị hành cho ra bã. Cảm thấy hối hận tại sao lúc hắn nói  "yêu"  bản thân lại từ chối. Để giờ đây, có khi đến giọng của hắn cậu còn chẳng nghe được, huống hồ chi là tiếng yêu? 

Lúc đó cậu sợ hắn lại đang đùa giỡn. Đã nhiều lần hắn thốt ra lời yêu, thế nhưng lúc cậu đáp rằng cũng yêu hắn, hắn lại thốt lên một câu thế này:

" Haha, chó yêu chủ là đúng rồi vì chó là một loài vật trung thành mà "

Nhưng cậu nào biết rằng, câu đó chính hắn cũng gượng gạo lắm mới nói được, vì lúc còn thiếu niên- bản thân chẳng biết phân định đâu là thích, đâu là yêu, thế rồi lại buông câu hời hợt. Bây giờ nói ra tiếng lòng của bản thân lại bị đối phương nhầm thành đùa giỡn. Há, chẳng phải trớ trêu quá rồi sao? 


Bản thân hiện tại bị đánh đến đi không nổi, vẫn cố gồng mình lết đến chỗ cậu. Gắn gượng đưa tay chạm vào sợi xích kia, sợi xích vỡ toang. Ngay lúc vừa vỡ, phát đạn từ xa bay đến, lướt nhẹ qua tim, hắn gục xuống ngay dưới chân cậu, máu loang ra cả một khoản lớn.

Khóc rồi, Chuuya khóc rồi. Đôi mắt xanh thẳm như Sapphire kia ướt đẫm lệ. Cổ họng nghẹn lại, không thể thốt nên lời. Chà, chuyện tình này đến đây là hết nhỉ...?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro