Ep 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp với tình tiết chương trước:

" Haha, nhất tiễn xuyên tâm nhỉ? Quả không hổ danh là xạ thủ bậc nhất "- ả Katarin đắc chí khen ngợi.

" Cũng thường thôi, cô có muốn thấy lần nữa không? "- Quin đáp.

" Thấy lần nữa? Ở đâu cơ? "

" Ngay tại đây và bây giờ "- dứt lời, ông ta chỉa súng vào đầu ả, bóp còi.

Với thân thủ nhanh nhẹn, phát bắn vừa rồi chỉ đủ sượt qua tóc ả.

" Này! Anh biết cái giá phải tra khi phản bội tôi mà? Nó không rẻ đâu! "

" Tôi biết, nhưng cái giá phản bội và ám sát cô do Cơ Quan Thám Tử và Port Mafia đưa ra cho tôi hời hơn "

" Cái gì? "

Chưa kịp nhận câu trả lời thích đáng, một âm thanh lớn khác thu hút sự chú ý của ả lẫn tên đàn ông phản bội kia. Lại một tiếng " Rầm "- thế nhưng lần này không phải là sập cửa nữa mà là sập cả căn nhà. 

Chuuya đang ôm lấy cơ thể bầm dập không còn chút hơi thở của người cậu thầm thương mà khóc lóc. Ngay khoảnh khắc cậu ngước mặt lên nhìn xem chuyện gì đang xảy ra, những giọt nước mắt kia như ngưng động. 

Trước ánh mắt ngơ ngác của cả ba là bóng của rất nhiều người, cả phía trước lẫn xung quanh căn nhà. Khói bụi vừa tan đi, trước mắt họ lại là hình ảnh còn đáng ngạc nhiên hơn- cả một đội quân hùng hậu gồm cả Cơ Quan Thám Tử và Port Mafia.

" Chà, tới vừa đúng giờ nhỉ "- tên đàn ông phản bội cất lời, bỏ súng xuống đất, gã giơ tay đầu hàng rồi lẳng lặng nép vào một góc.

Tiếp đến là màn xả súng liên hoàn. Ả Katarin theo đó mà ngã quỵ, máu tươi loang lổ khắp nơi.

" May mà đã hết hạn tra cứu của mấy tên khủng bố này, không thì chúng ta phải đền một khoản tiền lớn đấy "- Kunikida đẩy gọng kính, ra vẻ trầm lặng.

Tiếng còng số 8 vang lên lách cách

" Quin, anh bị bắt vì tội giết người và đồng lõa. May mắn cho anh là đã chịu tác hợp với bọn tôi, đánh lạc hướng ả để giữ an toàn cho Chuuya. Nếu không thì bây giờ anh cũng như ả điên kia rồi "

Chuuya đâu rồi nhỉ? Cậu ta cũng tan nát sau màn xả súng kia rồi sao? Ái chà, sao mà hẹo như vậy được:)

Chuuya từ lâu đã được Dazai bế ra ngoài. Phải, Dazai chưa chết, vì Quin hợp tác với Cơ Quan và Port Mafia nên phát bắn vào tim kia không phải chí mạng, Dazai cũng đã mang áo chống đạn từ trước.

Lặng người một lúc, Chuuya mới cất tiếng:

" Tên khốn chết tiệt, may mà ngươi không chết thật, nếu không ta đã giết ngươi rồi! "- nước từ khóe mắt lấp lánh tựa viên Sapphire kia lần nữa rơi, nhưng đây chắc hẳn là giọt nước mắt của sự vui mừng và hạnh phúc.

" Ahahah, Chuuya mà cũng biết lo cho tôi nữa sao? "- giọng nói giễu cợt, nhưng pha loãng đâu đây chút xót xa của hắn.

" Ngươi câm mồm! "

Đưa tay gạt đi những giọt nước mắt kia của Chuuya, hắn quỳ một chân xuống, mở hộp nhẫn ra cầu hôn Chuuya với sự chứng kiến của tất cả những người có mặt ở đây.

" Chuuya, em cưới tôi nhé? "- đây là lần đầu tiên Dazai thật sự nghiêm túc khi nói yêu hay cầu hôn một ai đó. Vì người trước mặt hắn hiện tại là một người thật sự rất quan trọng.

" Ta đồng ý một lần này thôi đấy nhé! Chỉ lần này thôi nên ngươi đừng có mà đắt ý "

Vừa hết câu, tay Dazai đưa ra đỡ lấy bàn tay nhỏ kia của cậu, trao lên ngón áp út một chiếc nhẫn bạc. Bất kì ai ở đó cũng thầm tin rằng họ sẽ hạnh phúc và cùng nhau đi hết cõi đời. Họ vỗ tay chúc mừng.

 Nhẫn vừa trao tay, Chuuya không lưỡng lự mà dùng tay còn lại đấm thẳng vào mặt Dazai ( nói vậy thôi chứ đấm nhẹ lắm, xót người ta thấy mồ ).

" Tên đần độn, khốn nạn, đáng ghét, chết tiệt! Ngươi dám giả chết để lừa ta! Uổng công ta.. ta lo lắng cho ngươi! "- cậu vừa tức vừa thương. Tức vì bản thân bị lừa, thương vì Dazai bị con ả kia đánh là thật.

" Nếu như tôi chết mà được Chuuya vừa ôm vừa khóc như lúc nãy thì tôi chết 100 lần cũng được~ "- hắn sung sướng thốt lên, nhưng phần lớn là để người kia bớt lo.

" Tch- tên khốn nhà ngươi! Chết là phải chết dưới tay ta, phải do ta giết! Chết 10 lần, 100 lần gì cũng phải do ta giết! "

" Ahaha, được được. Mạng của tôi trao cho Chuuya tất, muốn chém muốn giết bao nhiêu lần cũng được "- hắn nói với giọng cưng chiều chưa từng có.

" Xì, ta tạm tha cho ngươi lần này, ở đó lo mà biết ơn đi! "

Một tuần sau-

" Chuuyaaa~ xem này xem này, chiếc váy cưới này vừa y với tôi luôn đó "

Hắn hớn hở chạy ra khỏi phòng thử đồ với chiếc váy cưới theo phong cách phương Tây. Chiếc váy trắng tinh khôi, da hắn ngày thường đã trắng, nay còn được tô điểm bởi chiếc váy làm nó nổi bần bậc lên. Với dạng đuôi cá xẻ tà- làm lộ ra đôi chân vừa dài vừa trắng nõn kia.

Lướt mắt từ dưới lên. Trước đôi chân đầy sự quyến rũ kia, khó có thanh niên nào cưỡng lại, cả Chuuya cũng vậy. 

Phần thân dưới xinh đẹp, lộng lẫy bao nhiêu thì phần thân trên lại khiến người ta buồn nôn bấy nhiêu.

Lướt mắt từ dưới lên trên toàn bộ, cậu khẳng định thẳng một câu rằng:

" Đẹp! Thật sự rất đẹp! "- lời vừa dứt khiến gương mặt tên Cá thu kia hớn hở cả lên, chưa vui sướng bao lâu thì câu khác lại chen vào:

" Đó là ta nói chiếc váy, chứ ngươi thì mang thì xấu bỏ mẹ, vào thay bộ khác đi. Ngươi mà cứ đứng đó tạo dáng nữa là ta ọe ngay tại chỗ đó "

Tiếng vừa ngưng, gương mặt kia bỗng tắt nắng, lủi thủi quay về phòng thay đồ.

Sau hơn ba tiếng làm trò này trò nọ, thử biết bao nhiêu là váy vóc, vest các thứ... cuối cùng hợp với cả hai nhất vẫn là trang phục cưới phong cách Trung Hoa. 

Đêm vừa đến, sau ngày thử đồ đầy ' sóng gió ' hôm nay, cậu mệt mỏi ngã thẳng xuống giường, còn chẳng kịp thay giày thay tất. Vừa đặt lưng nằm xuống lại một tiếng la thất thanh vang lên:

" Áhhhhh, Chuuya đè lên người tôi mất rồiiii "

Nghe thấy giọng điệu quen thuộc, cậu tức tốc lật chăn lên. Không ngoài dự đoán, là tên Cá thu người đầy băng đang nằm lì trên chiếc giường thân yêu của cậu. Nhất thời nổi nóng, cậu trừng mắt nghiến răng.

" Bốp! "

Âm thanh vang vọng trong căn phòng, chỉ thấy tên Cá thu kia ôm mặt nức nở, đôi mắt nâu bỗng long lanh như sắp khóc đến nơi:

" Chuu... Chuuya đánh tôi?! "

" Còn chưa rõ à? Ta chưa đá ngươi ra khỏi nhà luôn là may lắm rồi! "

Nghe đến đây hắn ôm chăn ăn vạ: 

" Chuuya hết thương tôi rồiii. Chịu cưới người ta, lại còn chịu đeo nhẫn cầu hôn mà bây giờ tự dưng hết thương người ta là sao chứ?! "- hắn cứ thế ăn vạ một hồi lâu.

Bất lực nhìn tên nằm giãy giụa trước mắt. Cũng là bất lực, nhưng sao lần này khác quá? Cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái hơn nhiều. Đây chắc chắn là dính kondee tình yêu rồi.

Cậu vẫn tiếp tục nhìn hắn, ánh mắt bất lực giờ đã thành trìu mến. Nhẹ đưa tay xoa lên mái tóc nâu xoăn xù kia, cậu cất giọng dỗ dành:

" Được rồi được rồi, không đuổi ngươi đi nữa. Nín đi, không ta lại vả cho "

Tên nhóc 22 tuổi được dỗ dành cũng ngừng quấy, phần khác lại sợ bị vả vì thật sự Chuuya vả rất đau.

" ChuuChuu này, tối nay cho ta ngủ với ngươi nhé? Ta hứa sẽ không làm gì trước khi cưới đâu! "

" Ahahah, được được. Liệu mà ngủ ngoan, không thì sáng mai dậy thấy bản thân đang lênh đênh trên biển cũng đừng trách ta "

Đêm đó là một đêm đông lạnh nhưng trong gian phòng kia lại ấm áp lạ thường. 

Sau vài hôm bàn bạc, cặp đôi Cá thu - Sên trần kia quyết định sẽ tổ chức lễ cưới trên du thuyền vào mùa xuân. Thiệp mời trao tay, cả bên Cơ Quan Thám Tử và Port Mafia  đều là những khách mời quan trọng của lễ cưới ngày hôm đó.

Thời gian thấm thoát thôi đưa... ngày thành hôn của cặp đôi kia cũng đến.

 Sự góp mặt đông đủ của các khách mời làm cho du thuyền ngày thường đã lộng lẫy, nay còn lộng lẫy hơn. Chuuya khoác tay ngài Mori bước vào lễ đường. 

Cô dâu hôm nay quá đỗi xinh đẹp, khiến ai nấy đều nghi ngờ rằng thế gian thật sự tồn tại một mỹ nhân như thế này sao? Khác với những ánh mắt kia, nhìn thấy người mình yêu trong bộ váy cưới, mắt hắn ứa lệ.

Lần nữa, hắn ta quỳ một chân xuống, đưa hộp nhẫn đã lấy sẵn từ trong túi ra đưa trước mặt Chuuya, kèm câu nói:

" Làm vợ tôi nhé? "

Đáp lại lời thỉnh cầu, cậu nhẹ nhàng một tiếng:

" Vâng "

Rồi họ trao nhau nụ hôn đầy thấm thiết. Ngay khoảnh khắc đó, họ như thề dưới áng mây, dưới bầu trời rằng sẽ bên nhau trọn đời, trọn kiếp.

Bó hoa cưới được tung lên. Tương truyền rằng, người nào bắt được bó hoa đó sẽ tìm thấy nửa kia phù hợp, nắm tay nhau bước vào lễ đường. 

Người bắt được đóa hoa đó là Ranpo, anh ta hí hửng giơ cao cánh tay đang cầm bó hoa lên, cố ý để Poe nhìn thấy. Người cần thấy cũng đã thấy rồi, mái tóc dài che lấy phần lớn khuôn mặt điển trai kia nhưng không quá khó để thấy mặt anh ấy đang đỏ lên. Yosano đã sớm hồi phục, cô lên tiếng:

" Ô hô, chắc lại chuẩn bị đón thêm một lễ cưới khác rồi đây. Tốn tiền quá đấy "

Tất cả mọi người xung quanh đều khẽ gật đầu như tỏ ý đồng tình.

 -END-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro