I.Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tầng thượng một toà nhà cao ốc, cậu trai tóc cam đỏ đang lặng lẽ thu lại toàn bộ khung cảnh oi bức đầu hè. Chuuya nhăn mặt khi ánh nắng chạy ngang qua mắt, nhặt chiếc áo khoác lên cậu ngoái lại nhìn trước khi cất bước lùi đi. Hôm nay trời dường như nóng hơn hẳn so với mọi ngày, tên Dazai lại dình chỉ đợi để đùn đẩy công việc qua cho cậu đây mà, tiến vào căn phòng mà đáng lẽ giờ này nó phải vắng người, nhưng lạ thay kẻ mà trong tưởng tượng của cậu tầm này chắc đang phiêu lưu kí dưới dòng sông lại ngồi một đống bên bàn làm việc đầy giấy tờ. Thoáng giật mình Chuuya khẽ đảo mắt " tưởng mày chết trôi ở chỗ nào đó rồi chứ", hắn vẫn lặng thing ngửa đầu ra ghế. "Sao ? Nay không trốn việc nữa à" cậu nói rồi kéo một cái ghế khác ra cạnh hắn ,Dazai nghiêng đầu về phía cậu ánh mắt trống rỗng đen láy.

"Chuuya... thế nếu một ngày tôi chết thật thì sao ? Cậu sẽ làm gì ?" Hắn nói. "Thôi nhìn tao bằng ánh mắt đó đi...tao không hiểu nổi mày đâu thằng dở", hắn vẫn nhìn cậu như đợi một câu trả lời, đánh mắt sang ô cửa sổ Chuuya nhẹ giọng "tao thậm chí còn chẳng tưởng tượng ra nổi ngày đấy nhưng nghe này..." cậu nhíu mày, Chuuya ghét khi Dazai như này, ghét ánh mắt đó của hắn trông như hắn sắp sửa chết thật vậy, nên hầu hết mỗi lúc như thế cậu sẽ hoàn toàn né tránh nó, né cái nhìn của hắn.

Nhưng lần này cậu chọn nhìn thẳng vào nó để mặc nó nhấn chìm con ngươi xanh thẳm của mình, để mặc sự khó chịu bao quanh bản thân, để cho hắn thấy trong đêm tối hắn không cô đơn, không lạc lõng nữa, để hình ảnh mình ghim chặt, sâu vào đáy mắt nâu rượu. "....Bất cứ khi nào mày rời đi khỏi cái sự sống này" Chuuya thở nhẹ ra " tao luôn sẵn sàng đi tìm mày, chỉ quan trọng ở vấn đề thời gian thôi", " vậy nên từ giờ đến lúc ấy đừng nghĩ nhiều nữa vì ta sẽ gặp nhau thôi... luôn là thế mà phải không cộng sự !" Cậu nhoẻn  cười.

Tiềm thức hắn như đình trệ vào thời khắc ấy, cả gian phòng như bừng sáng bởi ánh nắng, bởi cái nóng, bởi cậu-chuuya, và chợt trong khoảng khắc ấy nơi tận cùng đáy mắt hắn in đậm hình ảnh cậu giữa muôn vàn màu sắc đen đúa nhằng nhịt. "đấy thậm chí còn chẳng phải một câu hỏi nữa đấy, con sên có ấm đầu không vậy" hắn ngồi thẳng dậy hướng mắt ra bầu trời đang bắt đầu có vài đám mây xám, "mày luôn biết khi nào nó sẽ là câu hỏi mà" Chuuya nhướng mày nhìn hắn.

Vài giọt mưa đập vào ô kính trên cửa sổ, Dazai không quan tâm điều đó mấy hắn vẫn tiến ra mở toang chúng để mưa văng vào trong phòng, Dazai ngoảnh lại nhìn cậu rồi chợt nhoẻn miệng nói "vậy Chuuya hứa đi, hứa sẽ đi tìm tôi đi" hắn đưa ngón út lên ám hiệu, cậu nhăn mặt nhưng vẫn tiến về phía hắn, đến khi chỉ còn cách vài bước chân Dazai đột ngột ngửa người về phía sau rồi rơi thẳng xuống, Chuuya tròn mắt rồi nhanh chóng lao nhanh ra ngoài, trọng lực làm cậu rơi gần hắn hơn vừa đủ để đấm vào khuôn mặt đang nhởn nhơ của hắn, Dazai vòng tay qua sau cậu thành công kéo gần khoảng cách giữa cả hai lại. Hắn ôm chặt cậu trước khi thật sự tiếp đất an toàn nhờ mấy thùng xốp chất đống đè lên nhau, Chuuya khó khăn gượng dậy trên người Dazai với toàn thân ướt sũng nước mưa, "mẹ mày khùng hả Dazai !!!", "không có mấy cái thùng này là nát bét cả hai đấy", hắn không nói gì chỉ cười nhẹ rồi khéo léo kéo cậu vào một nụ hôn sâu giữa trời tầm tã mưa.

"Chuuya hứa nhé! Nếu có một ngày tôi chết thật thì đừng để tôi gặp được cậu trong một khoảng thời gian đấy". Từ bao giờ mà ngón út của hắn đã móc chặt vào ngón út của cậu " thằng điên này mày hứa hẹn kiểu đấy à".

- Vào ngày một ngày mưa hắn đã lập ra lời hứa nhỏ với cậu, chỉ riêng cậu với hắn. -

 —————————————



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro