IV. Dandelion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...and i feel okay when i see your smile, smile...

————————————

Bên một làng nhỏ ở vùng ngoại ô Pháp, một cửa hàng hoa nọ trôn mình sát bên mép giữa hai căn nhà gỗ, dòng người lướt qua nhộn nhịp cũng không thiếu những vị khách ghé vào cửa hàng ấy, bên trong phủ kín đủ loại cây cỏ hoa lá, nhưng điều giúp nơi đây trở nên nổi tiếng hơn cả là nhờ hai vị chủ tiệm, vào mỗi buổi sáng sớm luôn có hai người, một nâu một cam thay phiên tiếp khách, họ đều là những người ngoại xứ đang ở độ tuổi trung niên, nhưng vẫn mang nét trẻ trung hút mắt.

Cậu bê thêm thùng gỗ thứ 3 chất đống lên kệ không quên đạp tên tóc nâu khi đi ngang qua. "Chuuya !!!! Cậu lớn rồi thôi cái kiểu chọc người khác đi" hắn cao giọng uể oải nằm lăn trên quầy  lễ tân, "mày mới là cái thằng trẻ con ấy thôi dở cái giọng thiếu đánh đấy lên đi, còn nữa ngổi thẳng dậy !!" Cậu quay lại liếc mắt lườm hắn, Dazai chỉ bĩu môi một cái rồi lại nở nụ cười chuyên nghiệp đón tiếp khách hàng mới vào. Đúng, Dazai Osamu và Chuuya Nakahara đã đi cùng nhau được nửa cuộc đời rồi, họ cùng nhau bỏ trốn vào năm 25, để giờ đây cả hai chẳng còn là những thiếu niên hiếu thắng, hay hai kẻ thù ngược chiến tuyến tất cả giờ đây chỉ ncòn là hai kẻ như bao cặp đôi bình thường khác cùng sống ở một nơi lặng lẽ tách xa khỏi thành phố đủ để cái vết đen quá khứ được lẵng quên. Một vị khách trẻ đi vào, cô khẽ cảm thán một tiếng trước cách bố trí nội thất sáng sủa ngập cây và nắng, " ờm..ở đây còn hoa chứ" cô gái lên tiếng rồi lại ngoảnh xuống xem đồng hồ. " May đấy, hình như còn vài bó ở kia cô muốn lấy loại gì nhỉ" hắn khẽ cười ánh mắt nâu rượu liếc lên hơi cong nhẹ hoàn hảo, khuôn mặt cô gái thoáng phiếm hồng lắp bắp nói " vậy.. ở đây có hoa bồ công anh..không ?" " ồ tôi e là không, nó là một loại cỏ không phải hoa đâu, nhưng để xem nào" hắn đánh mắt sang đẩy giọng cao vút "vợ yêu à ~~~~ Ở đó có bồ công anh không em ~~?". Vài giây sau từ dưới vang lên tiếng bước chân kèm theo mấy tiếng chửi rủa lầm bầm, kẻ mang mái tóc cam bước lên "Thôi ngay cách nói chuyện đấy đi thằng dở!!!" Cậu lườm hắn cháy mắt trước cái bĩu môi của Dazai, rồi lại quay sang phía cô gái " Tiếc thật, nhưng có lẽ chúng tôi không bán thứ đó ở đây ", khuôn mặt cô gái thoáng nét thất vọng qua cái nhìn trước khi chào tạm biệt rồi rời đi. Chuuya đánh mắt sang Dazai ném cho hắn một cáu lườm sắc lẹm "mày bao nhiêu tuổi rồi Dazai ?? Sao mà cứ lôi mấy trò đùa này ra thế", "tôi á~ hừmmmmm mới có 5,2 tuổi thoi à" hắn lại ngả ngớn với tay về phía eo người đối diện kéo cậu gần lại "thế tôi gọi cậu là sên trần nhá, hay sên lùn??" . Cậu không phán kháng lại hành động của hắn, dù sao thì suốt mấy năm cậu cũng dần quen rồi, chỉ khẽ đảo mắt nói "đừng có dở nữa", còn hắn hết ôm eo lại nghịch ngón tay áp út của cậu nơi có chiếc nhẫn bạc đang nằm yên có khắc tên hắn, Dazai cười rồi đặt một nụ hôn phớt lên mu bàn tay ấy. Lâu quá hắn không còn gọi cậu bằng mấy cái biệt danh thời niên thiếu, cậu cũng khác đi rất nhiều so với ngày trước, nhưng sâu thẳm đôi mắt hắn hình ảnh mặc định về cậu vẫn luôn là thiếu niên tóc đỏ cam rực rỡ với đôi mắt tràn đầy 'sự sống' thứ mà ngày đấy hắn ghét bỏ, cậu lúc nào cũng rực rỡ trong cả tiềm thức lẫn hiện thực đối với hắn kể cả khi về già.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro