Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm hôm đó Chuuya thức trắng để cố gắng giải mã lá bài, nhưng anh vẫn không hiểu ý nghĩa của nó là gì. Trong đoạn video cũng có sự xuất hiện của 2 lá bài là Q rô và 2 rô, đến giờ anh chỉ đoán sơ là 2 rô chỉ thời gian còn 2 ngày chứ không chắc chắn. 

-Ý nghĩa của nó rốt cuộc là gì vậy? 

Chuuya gãi đầu rồi liếc nhìn đồng hồ, đã 5h45 sáng, cũng sắp tới giờ hẹn qua bảo tàng. Anh chỉnh trang lại đầu tóc và trang phục, đến đúng 6h thì một đám người ăn mặc thông thường xách theo túi lớn gõ cửa phòng. Anh bước ra và đi theo họ, không quên dặn Atsushi mua cho anh một lon cà phê ở máy tự động.

-Nhạt nhẽo...giải quyết xong chuyện này phải ghé quán Uzumaki mới được.

------------------------

-Chà...cà phê ở đây thơm thật đấy!

-Chưa bằng ở Uzumaki đâu, sau khi xong chuyện này tôi sẽ dẫn các cậu đến đó.

-Nè...tôi muốn hỏi cậu?

-...

-Cậu có thể cải trang thành nhân viên để tìm kiếm "trái tim" của con robot phải không?

-Chuyện này tôi chưa hứng thú để trả lời...

-------------------------

Quản lý vừa mở cửa bảo tàng thì Chuuya đã xông thẳng vào cầu thang kính, đảo mắt vài vòng nhưng không thấy gì bất thường. Anh đành ra lệnh cho đội vào kiểm tra kỹ hơn, còn bản thân thì đến phòng bảo vệ để kiểm tra đoạn video. 

-Chết tiệt!!! Chỉ còn 18 tiếng.

Chuuya xoa xoa 2 thái dương, việc thiếu ngủ làm đầu óc anh không còn tỉnh táo, Atsushi đứng ở bên lo lắng vì không biết giúp gì. Anh muốn được yên tĩnh nên đã đuổi khéo mọi người đi, đồng thời nhờ cậu quay về tiệm Uzumaki để lấy cho anh một ly cà phê nóng. Thế là Atsushi và một người bảo vệ khác phải phóng xe đi đến nơi cách đây hơn 36km. 

Còn anh một mình trong phòng, tua đi tua lại đoạn video, vặn to volume để nghe cuộc đối thoại nhưng chẳng hiểu điều gì mà đến khúc hai tên kia trao đổi lại mất tiếng. Đã lặp lại động tác này 16 lần chẳng có kết quả, anh bất lực, đặt nhẹ cái mũ xuống và vò đầu đến mức tóc tai rối tung lên.

-Ngươi thật khó xơi...

Chuuya đút tay vào túi quần và lôi ra cái khăn tay dính máu, anh ngắm nghía nó như thể đó là động lực duy nhất của anh để truy bắt tên tội phạm láu cá này. Bỗng chợt đầu óc nảy số, anh quyết định tua lại đoạn video một lần nữa, thật chậm, để đoán khẩu hình miệng.

--------------------------

-Nè đi thăm quan con robot đi chứ?

-Mushi-kun, đừng manh động, dù gì hai người kia cũng đã gửi bản đo đạc chi tiết rồi mà.

-Vậy rốt cuộc ta đến đây để làm gì? Tôi thấy việc chơi cờ tự kỷ của cậu hồi tối còn tuyệt hơn.

-Là để tập cho cậu quan sát mọi việc.

Dazai nhìn Mushitarou với ánh mắt khó hiểu, anh chàng bóng bẩy cũng có phần sợ hãi trước sự toan tính gì đó trong đầu của tên trộm ranh ma này.

----------------------------

Khoảng 22:30, lực lượng cảnh sát đã bố trí xung quanh bảo tàng Ghibli, có thêm một số người bên Port Mafia trà trộn vào đám phóng viên tạo nên một biển người dày đặc. Tuy nhiên lần này an ninh được nâng cao nên Chuuya cảm thấy an tâm, còn về phần anh, cũng đã giải mã được một số câu, song chỉ toàn là những thứ vớ vẩn chẳng ăn nhập vào đâu. Nên còn lại anh đã nhờ Akutagawa vì y đã tham gia một khoá đọc khẩu hình. 

Có lẽ nhờ ly cà phê nóng thơm ngon của tiệm Uzumaki (mà Atsushi và một tên bảo vệ phải phóng với tốc độ tối đa) làm tâm trạng anh phấn chấn hơn. Không chỉ vậy đội ban sáng đã phát hiện ra một cái máy tạo khói và 2 bình phun thuốc mê được giấu trên trần nhà.

-Mà nè Chuuya-san, tại sao lúc họ đặt mấy cái thiết bị này lại không bị camera ghi? Hay họ có đồng bọn khác nữa.

-...Chắc không đâu, một tên trộm tự đại như vậy không cần nhiều người giúp đỡ vì nếu vậy tỉ lệ thành công của hắn sẽ giảm.

-Mong lần này Chuuya-san có thể bắt được họ.

-Không phải là có thể mà là chắc chắn.

----------------------------

-Khởi động đi, kéo giãn gân cốt ra.

-Tôi mong chuyện này kết thúc sớm! Tên Nikolai đó đáng ghét quá.

-Mushi-kun, ta cũng mau đi thôi.

-...Ừ

-----------------------------

Chỉ còn 2 phút nữa là tới 23h, Chuuya vẫn đang mất cảnh giác, những người khác cũng lơ là. Chỉ trong phòng quan sát, Akutagawa căng hết não để đoán. Đột nhiên tay cậu ta ngừng lại, mắt mở to khi đọc dòng chữ y vừa ghi. "Nhà máy Gundam"

-Chuuya-san!

Akutagawa lao như bay ra và kéo Chuuya vào phòng, y chiếu lại khuôn miệng của chàng trai tóc trắng, đúng là nó vừa khớp với việc nói "Nhà máy Gundam". Lập tức Chuuya rơi vào trạng thái hoảng loạn và rối bời; nhớ lại cuộc huấn luyện ở Port Mafia, anh hít sâu vài lần mới bình tĩnh nổi. Nhưng chưa kịp đưa ra quyết định thì ở cầu thang kính có một làn khói dày đặc làm camera không thấy gì.

-Tên trộm Dazai Osamu đang cầu thang kính!

Đám phóng viên và fan của Dazai như một cơn sóng thần ập đến nơi đó, họ thậm chí còn hung hăng đẩy ngã cả cảnh sát và Mafia. Mọi thứ hỗn loạn không như dự tính khiến Chuuya phải leo lên trần bằng năng lực để cố gắng đến đó.

Mọi TV trên toàn Tokyo hay cả Nhật Bản đều đang phát trực tiếp cảnh tượng này; bên trong một chiếc xe taxi màu đen, người tài xế cũng vặn radio để nghe sự việc mà không biết rằng hành khách đằng sau đang nở một nụ cười kì quái.

==============(Hết chap 10)==============




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro