Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya thở một cách mệt mỏi, anh đã chạy khắp nơi để kiếm tên Dazai. Từng giọt mồ hôi lăn dài từ trán xuống hõm cổ trắng nõn, cùng gò má ửng hồng thật khiến người khác nhìn mãi không thôi.

-Anh là...thám tử Chuuya Nakahara ạ? 

Chuuya ngước mặt nhìn chủ nhân của giọng nói, đó là cậu thanh niên với mái tóc trắng cắt ngắn và đôi mắt dị sắc. Mặt của cậu ấy đã đỏ như quả cà chua khi chứng kiến cảnh tưởng sexy của Chuuya trông buồn cười vô cùng.

-Ừ, là tôi đây...Cậu là ai?

-Na...Nakajima Atsushi, em sẽ là trợ lý của Chuuya-san theo mệnh lệnh của Ango-san.

-Đi về đi, ta cần ai giúp đỡ...nhất là người của tên khốn bốn mắt thì đừng lại gần ta. 

-Nhưng...

-Không nhưng nhị gì cả, cút!

-Xin anh đấy Chuuya-san, cho em một cơ hội chứng minh bản thân đi ạ.

Atsushi quỳ xuống đất chấp tay cầu xin, ánh mắt của cậu đầy sự quyết tâm. Chuuya cũng có chút mủi lòng nên anh mới gật đầu đồng ý.

-Nếu nguơi giúp ta giải quyết được vụ trộm tối nay thì ta sẽ giữ ngươi lại, còn không thì...cút!

-Vâng em sẽ cố hết sức!

Chuuya bỏ đi thật nhanh, nhưng đôi chân của người m6 thì m7 bắt kịp dễ dàng :)))

Cuộc trò chuyện của cả hai đã bị Dazai theo dõi từ sạp báo kế bên, trên mặt hắn nở một nụ cười tủm tỉm trông biến thái vô cùng. Sigma thở dài chán nản nhìn người đàn ông đầy sự gian xảo kế bên.

-Tại sao Chuuya-san lại ghét người của chính quyền như vậy? Sigma hỏi.

-Ai mà biết được!

Dazai trả lời tỉnh bơ làm Sigma bất lực vô cùng.

-Đi thôi, hai tên kia đi mất rồi. Dazai hối.

-Tôi buồn ngủ quá Dazai-san.

Sigma ngáp một phát, dụi dụi mắt vài cái thì Dazai đã biến đi đâu mất làm cậu nhăn mặt khó chịu và phải chạy đi tìm khắp nơi.

------------(8h tối tại bảo tàng Port Museum)-----------

Chuuya và Atsushi đã có mặt, khách tham quan thật sự rất đông làm cảnh sát khó khăn kiểm tra từng người. Chuuya treo ngược trên cột buồm của một con thuyền được trưng bày để quan sát toàn diện. Còn Atsushi lại đi kiểm tra các bẫy xung quanh của mô hình Hắc Xích. Đang ghi chép lại để về báo cáo cho Chuuya thì cậu bị cái gì đó túm gáy và bị quăng đi ra xa.

-Ây da! không lẽ tên trộm tấn công mình?

-Thằng nhóc kia ngươi làm gì cái gì ở đây?

Một giọng nói trầm có chút khàn vang lên. Tên đó nhìn Atsushi với ánh mắt đáng sợ, hắn khoác một bộ đồ đen cùng cà vạt trắng, phù hiệu sĩ quan đính kế bên.

-A! Tôi là Atsushi, trợ lý của thám tử Nakahara Chuuya.

-Hừ...mau quay về với chủ đi.

-Chủ?

-Ngươi không phải là chó à? Mau quay về với chủ đi!

-Tôi không phải là chó!!!

Atsushi hoá tay hổ và lao tới đấm y, không hề lúng túng y né người sang trái. "Rashoumon"-một con quái vật màu đen dưới vạt áo của sĩ quan tấn công cậu. Cả hai đánh nhau rất hăng khiến bảo vệ phải chạy đi kiếm người có năng lực. 

"Bốp"-một lực đánh rất mạnh tác động vào đầu của hai tên. Atsushi choáng váng cố mở mắt nhìn người mới đánh cậu. Đó là Chuuya, một Chuuya phát điên với bàn tay nắm chặt nổi đầy gân guốc. 

-May là khi hai đứa đánh nhau không đụng chạm đến mô hình.

-Xin lỗi ạ! 

Atsushi và sĩ quan cúi đầu nhận lỗi, Chuuya vẫn còn bực tức nhưng chẳng thể làm gì nên anh bỏ đi. Chuuya vừa rời đi thì cả hai lại quay ra lườm nhau.

-Hừ...xin lỗi Jinko!

-Tôi là Atsushi...anh tên gì?

-Akutagawa Ryuunosuke...

Bầu không khí trở nên ngượng nghịu, Atsushi định bắt chuyện thì lại thôi. Nó kéo dài đến tận 10p cho đến khi Chuuya trở lại. 

-Sắp 9h rồi, mau chuẩn bị hai đứa.

-Vâng!

Dòng người thăm quan đang tập trung ở nơi trưng bày, đông đến mức cả cái sân rộng lớn cũng chật kín. Vì là buổi biểu diễn ngoài trời nên cảnh sát lo lắng tột độ, quả thực tên trộm có thể dễ dàng hành động và chạy trốn cho dù cả hàng chục người vây bắt.

Bên trong dòng người có một kẻ đang mỉm cười, nụ cười ấy chứa đầy mưu mô. Đâu ai ngờ rằng tên trộm nổi tiếng hiện nay Dazai Osamu đang ở gần nơi mà con tàu Hắc Xích xuất hiện nhất. 

==========(Hết chap 2)===========


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro