oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nakahara chuuya là một vũ công có danh tiếng, còn dazai osamu là nhà văn khá nổi trong giới viết.

người ta thường nói, nàng thơ của osamu là những thứ xoay quanh cái cuộc sống tệ bạc của gã. người ta cũng nói, văn của gã rất khó hiểu, nhưng khi hiểu thì ý nghĩa của nó hẳn phải rất đen tối, khiến vài người sau khi đọc xong không muốn đọc lại lần hai. tuy vậy, gã vẫn bán được tác phẩm, vẫn có rất nhiều người yêu thích, đặc biệt là phái nữ. mà như đã nói, những câu từ, những mẩu truyện gã viết ra, nào có lấy một chút lãng mạn nào đâu. cớ sao các cô, các bà, các chị vẫn mua sách của gã, vẫn đọc đi đọc lại những câu văn của gã, vẫn mê mệt câu từ của gã thế?

vì cái "mã" của osamu, vì những lời có cánh, những lời mà gã thường hay nói mỗi khi muốn cùng đi tự tử đôi với cô gái nào đó. và tất nhiên, phụ nữ mà, ai mà chẳng chết mê chết mệt với cái vẻ ngoài đẹp đẽ của một chàng trai, đi kèm đó là những lời đường mật, lặng lẽ thủ thỉ vào tai các nàng chứ?

đấy, dazai osamu là thế đấy. một nhà văn với những câu từ đầy khó hiểu, nhưng khi hiểu sẽ bị ám ảnh, không muốn đọc lại câu chuyện đó, có sở thích quái dị là tự tử và thích gạ gẫm phái đẹp đi tự tử đôi cùng mình.

ấy là cho đến khi gã gặp em, chàng thơ của gã, là một và cũng là duy nhất.

osamu đã gặp được chuuya khi gã theo một người bạn tới một buổi biểu diễn, với lý do là lấy tư liệu để viết, theo lời của tên ấy. chẳng biết bằng cách nào, người bạn kia lấy được hẳn vé hạng sang - nhìn qua cũng biết tốn không ít của, mà gã cũng chả quan tâm lắm, dù gì thì tên này cũng có quan hệ rộng. mới bước vào thì đã có không ít quý cô chú ý tới osamu. chuyện, gã cao như cái sào, lại còn kèm theo khuôn mặt đẹp trai cùng danh tiếng thì không nổi bật mới là lạ.

sau hơn hai tiếng ngồi ngáp lên ngáp xuống, cảm thấy bản thân đang phí thời gian ở cái nhà hát này, gã chuẩn bị đứng dậy đi về thì em bước ra sân khấu. đúng cái lúc này thì gã nhìn lên, và như có một cái gì đó cuốn hút, cái tâm tư muốn rời khỏi đây đã tan biến đi mất. và cặp mắt nâu vô hồn của gã dán chặt vào con người kia, một mỹ nhân! - gã nghĩ như vậy ở trong đầu. em có một mái tóc màu cam sẫm dài quá vai, và chúng được buộc lại gọn gàng. vì nhìn từ xa nên osamu không rõ màu mắt em là gì, nhưng gã thấy thấp thoáng một màu xanh dương. rồi em bắt đầu nhảy, mái tóc em tung bay theo mỗi động tác, từng đường nét trên cơ thể khiến gã không thể nào rời mắt khỏi em. chính cái lúc em biểu diễn xong, gã chẹp miệng tiếc nuối rằng tại sao nó lại ngắn như thế. vào lúc ấy thì người bạn kia mới chịu mở miệng nói:

"dẫn cậu đi cùng là quá đúng dazai ạ, cậu phải biết rằng xác suất mà ông chủ nhà hát này mời được cậu nakahara về là rất thấp, mà có cái bình may mắn di động như cậu thì đúng là cầu được ước thấy!"

"ai cơ?"

"nakahara chuuya, một nam vũ công nổi tiếng, cùng với vẻ ngoài khiến bao nhiêu cô nàng ghen tị. nói là mỹ nhân cũng chẳng quá lắm đâu, người ta đẹp thế cơ mà."

lần này, chỉ duy nhất một lần này thôi, dazai osamu cảm thấy biết ơn vì thằng bạn đã xách gã tới chỗ nhàm chán này, để gã tìm thấy chàng thơ của gã.

osamu ngâm nga mãi một cái tên. chuuya, chuuya, tên em đẹp như con người em vậy. lúc ra về, gã có vô tình nhìn thấy em đang bước đi cùng với hai người đàn ông khác, như gã đoán, đôi mắt em màu xanh dương, màu của bầu trời trong veo, tuyệt đẹp.

một ngày nọ, trong lúc đang đi dạo trên phố, gã đụng phải em, theo một cách rất tình cờ. nhìn chuuya lúc đó rất mệt mỏi, và lúc em va phải gã, em đã ngất đi. trên người em chỉ khoác một chiếc áo choàng màu nâu có mũ, nên không ai biết người đó là vũ công khiến biết bao người say mê. theo nghĩa vụ, gã bế em về nhà của gã, thật may rằng hôm trước gã vừa dọn dẹp lại cho thật sạch sẽ, chứ nếu để bừa bộn thì thật không xứng đáng với chàng thơ của riêng gã.

chuuya ngủ say lắm, như là mấy đêm liền em không ngủ vậy. osamu cứ ngồi đấy, ngắm nhìn khuôn mặt em, rồi gã lại lôi đống giấy bút ra, bắt đầu tả lại khuôn mặt em như thế nào. cả căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở và tiếng sột soạt từ sự ma sát giữa cây bút và tờ giấy.

khi em tỉnh lại thì cũng đã gần khuya, nhìn xung quanh đánh giá nơi em đang ở hiện tại, thì tự nhiên xuất hiện một người đàn ông tóc nâu.

"tỉnh rồi à? tự dưng ban nãy cậu ngất sau khi đụng vào tôi khiến tôi hơi lo lắng đấy, à, đây là nhà của tôi, còn tên tôi là dazai osamu, một nhà văn nghiệp dư. hân hạnh làm quen."

chuuya cảnh giác nhìn người trước mặt, dù sao thì cũng chả tin được người này. nổi tiếng với việc chuyên đi dụ dỗ các quý cô cùng tự tử đôi mà. nhưng sau đó em vẫn nở một nụ cười thân thiện chào hỏi.

"xin chào, tôi là nakahara chuuya, một vũ công, rất xin lỗi vì đã làm phiền anh."

"không sao đâu, à mà ngủ nhiều chắc cậu cũng đói rồi, ăn cháo cua nhé?"

"vậy... cảm ơn anh." - chuuya ngại ngùng nhận lấy tô cháo đầy ắp còn bốc hơi nghi ngút kia. hai người vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa, chẳng mấy chốc mà đã thân hơn một chút

đó, là cách mà hai người lặng lẽ bước vào cuộc đời nhau.

sau lần đó, hai người dần qua lại với nhau nhiều hơn, rồi em đồng ý lời đề nghị trở thành chàng thơ của gã. hai người càng ngày càng nổi tiếng, và đâu đó trong những mẩu truyện gã viết, có sự xuất hiện của em nhiều hơn.

hai năm sau, khi chuuya đã hai tám, em quyết định giải nghệ khi còn đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, nhưng lại lựa chọn không nói cho gã biết. buổi biểu diễn cuối cùng của em là vào một ngày trời mưa tầm tã. nakahara chuuya lựa chọn rời bỏ sân khấu sau hơn mười ba năm gắn bó với nó. thầy của em, arthur rimbaud và người anh trai đáng kính, paul verlaine cũng đến dự. rất nhiều người đã rơi lệ vì buổi biểu diễn này.

đêm hôm đó, osamu và chuuya ngồi tại nhà gã sau khi em kết thúc buổi biểu diễn, nói rằng ngày mai em sẽ rời nhật bản để trở về quê ngoại của em ở thành phố bordeaux ở nước pháp. bầu không khí dần trở nên trầm mặc, rồi em là người phá tan nó bằng cách đưa ra một lời đề nghị:

"này osamu, em muốn nhảy một bài cuối cùng với người, trước khi em rời khỏi nơi này, có được không?"

gã nhìn em, rồi lặng lẽ gật đầu. lôi cái máy phát nhạc dính đầy bụi, phủi phủi vào cái, chuẩn bị lấy đĩa nhạc thì em giật áo gã, nói:

"khoan đã, em thích bài này hơn.", rồi đưa cho gã cái đĩa hơi cũ, đặt nó vào, thật may rằng cái máy gã mua biết bao năm nay vẫn còn dùng được. tiếng nhạc vang lên vào đêm khuya, da diết, như cuộc tình chóng nở chóng tàn của em và gã.

sáng hôm sau, dazai osamu tiễn nakahara chuuya tới sân ga. tiệc tàn, tình tan. em cúi chào gã, như là lời cảm ơn cho tất cả những gì gã đã làm cho em.

mọi thứ kết thúc đơn giản như vậy thôi.

có lẽ là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro