4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh quay người, tay trái chạm nhẹ vào thành bồn rửa sau lưng.

Đó là một căn phòng chật chội ẩm thấp, không khí như đặc quánh khiến con người ta càng thêm bực bội khó chịu.

Hơi đất lạnh lẽo kết hợp với sự nực nội nơi đây, đã bực bội còn thêm lạnh thấy người. Nếu không phải là người có thể trạng tốt thì đã thật sự ngất từ khi nào

"Sao nào, thượng nhiều như thế chưa đủ ?" Anh hỏi, trên mặt vẫn là vẻ cợt nhã như mọi khi.

Thân hình nhỏ bé phía sau run lên từng cơn tựa như con thú nhỏ đứng trước bờ vực sống chết, cầu xin sự khoan dung của người thợ săn.

Nhưng đáng tiếc, người thợ săn có lẽ đã không  muốn đường sống cho nó mất rồi.

Anh có thể cẩm nhận rõ ràng nhiệt độ trong phòng không thấp, ngược lại còn rất cao, rất khó chịu, thế nhưng tại sao..

Tại sao nơi lồng ngực này lại nguội lạnh hơn bao giờ hết.

"Hửm?"

Không dư thừa, chợt bàn tay thon dài cứng rắng của anh tiến đến dùng sức mạnh bạo bóp lấy chiếc cằm nhỏ bé của người kia.

"Tên kia là ai?"

Khuôn mặt cợt nhã mọi khi nay đã mất, chỉ còn sót lại phản phất sự phẫn nộ trong từng câu nói.

" Daddy nói gì cơ, em không hiểu?"

Ánh mắt cậu trai loé lên tia do dự, máy móc cất tiếng trả lời, chiếc cằm nhỏ bé do bị tác động mạnh đã đỏ hửng lên.

Từ cổ họng vang lên những âm thanh hừm hừm khô khốc, ô xem kìa, Baby Boy nay đã học được cách nói dối anh kìa.

Anh cảm thấy hiện giờ mình đang cho đi những câu hỏi dư thừa, chỉ lạnh lùng nhướng mày, với tay lấy phong bìa nằm gọn gàng trong tủ mà đập vào má trái cậu thật mạnh.

Mạnh đến nỗi có thể khiến phong bìa dày cộm kia rách ra, bên trong là những bức hình cậu kề vai nũng nịu với không những 1 mà còn đến 10 người đàn ông xa lạ khác nhau.

Những bức hình vì lực va chạm mạnh mà bắn tung toé khắp nơi, góc chụp rất tự nhiên, tự như người chụp đang ở trước mặt cậu.

Câu không biết nói gì, sắc mặt chuyển từ đỏ sang trắng rồi lại trắng bệch, miệng mấp mấy như đang tìm cách lắp ráp những câu chữ còn sót trong đầu.

"E..em..cái đó.."

"Chát" Đáy mắt anh tỏ rõ sự khinh bỉ.

Cậu ôm mặt.

Anh đã tát cậu sao?

Như thế là cậu hết hy vọng rồi ư?

"K..Kim Taehuyng, em không có, em khô.." Anh nâng chân, nhắm thẳng bụng cậu mà thúc "Hự!"

" Yong Boesuk, cậu còn không có đủ tư cách để gọi tên tôi"

Tay xách cổ áo cậu, Taehuyng mắt như nhìn lấy thứ gì đó dơ bẩn, nghiến từng chữ qua kẽ răng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro